Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Sáng hôm sau, Yến phủ vẫn yên tĩnh như thường lệ.

Chỉ có điều, Ngô quản gia vừa bước vào thư phòng đã nhận ra hôm nay lão gia có vẻ trầm tư hơn mọi ngày.

Hồng Viễn ngồi sau án thư, trước mặt là chén trà đã nguội từ lúc nào. Ông không đọc sổ sách, cũng không xử lý công việc. Một tay đặt lên mặt bàn, ngón tay thỉnh thoảng gõ nhẹ xuống thành ghế, như đang suy nghĩ chuyện gì đó.

"Ngô thúc."

"Lão gia."

"Dạo này tiểu thư thế nào?"

Ngô quản gia hơi khựng lại.

Ông vốn tưởng lão gia sẽ hỏi chuyện hôm qua ngay, nhưng câu đầu tiên lại là chuyện sức khỏe và sinh hoạt của tiểu thư.

"Tiểu thư vẫn như thường. Mấy ngày trước có hơi mệt sau chuyện trong cung, nhưng hiện tại đã đỡ hơn nhiều."

"Có còn luyện kiếm không?"

"Không."

Hồng Viễn ngẩng lên.

"Ta đã dặn nó không được luyện."

"Đúng vậy."

"Còn trong phủ?"

Ngô quản gia im lặng một chút.

Hồng Viễn nhìn ông.

"Có chuyện gì?"

"Lão gia hỏi chuyện gì ạ?"

"Tiểu thư gần đây có thường gặp ai không?"

Ngô quản gia hiểu ra.

Ông đứng thẳng người.

"Ngoài hai vị Cố thúc thúc hôm qua thì cũng không có ai đặc biệt."

"Nhị phu nhân?"

Lần này Ngô quản gia không trả lời ngay.

Hồng Viễn cũng không thúc giục.

Một lát sau, ông mới hỏi:

"Có chuyện gì xảy ra?"

Ngô quản gia thở nhẹ.

"Chuyện hôm qua... lão gia đã biết chưa?"

"Ta chưa biết."

"Tiểu thư không muốn nói với người."

Hồng Viễn cau mày.

"Ta biết."

Ngô quản gia nhìn ông, cuối cùng vẫn kể lại toàn bộ chuyện xảy ra ở sân hôm qua. Ông không thêm bớt một câu, cũng không cố bênh bất kỳ ai.

Hồng Viễn nghe rất yên lặng.

Đến lúc nghe Nhược Lan nói câu kia, bàn tay đang đặt trên mặt bàn của ông khựng lại.

"Còn gì nữa?"

"Sau đó nhị phu nhân đánh tiểu thư."

Hồng Viễn không nói gì.

"Lam Yên có tranh luận với nhị phu nhân."

"Ta biết."

"Tiểu thư sau đó không khóc, cũng không làm ầm lên. Chỉ bảo Lam Yên đưa về phòng."

Hồng Viễn cúi mắt.

"Vết trên mặt còn không?"

"Vẫn còn hơi đỏ."

"Ừ."

Chỉ một tiếng rất khẽ.

Ngô quản gia nhìn sắc mặt ông, không nói tiếp.

Một lúc sau, Hồng Viễn hỏi:

"Ngô thúc."

"Dạ."

"Ông nghĩ nó muốn rời phủ chỉ vì chuyện hôm qua sao?"

Ngô quản gia suy nghĩ.

"Lão nô không nghĩ vậy."

"Ta cũng thế."

Hồng Viễn tựa lưng vào ghế.

"Con bé từ nhỏ đã ở trong phủ. Trước đây nó có từng nói muốn đi đâu không?"

"Có."

Hồng Viễn ngẩng lên.

Ngô quản gia cười nhẹ.

"Tiểu thư hồi nhỏ từng nói muốn đi khắp nơi."

"Đi khắp nơi?"

"Vâng. Khi ấy người còn nhỏ, nghe người khác kể chuyện giang hồ thì cứ đòi lớn lên phải đi xem thử."

Hồng Viễn cũng nhớ mang máng.

Hồi còn bé, Vãn Nguyệt từng chạy khắp sân, ôm thanh kiếm gỗ trong tay, nói rằng sau này nàng sẽ đi thật xa. Nhưng sau khi sức khỏe nàng ngày càng kém, những lời đó cũng dần ít đi.

"Có lẽ nó chỉ muốn ra ngoài xem thử."

"Lão gia..."

"Ừ?"

"Người định thế nào?"

Hồng Viễn im lặng.

Rất lâu sau, ông mới nói:

"Cho nó đi."

Ngô quản gia hơi bất ngờ.

"Lão gia thật sự đồng ý?"

"Ừ."

"Nhưng sức khỏe của tiểu thư..."

"Ta biết."

"Bên ngoài cũng không yên ổn."

"Ta biết."

"Vậy..."

Hồng Viễn nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Ta giữ nó trong phủ được bao lâu?"

Ngô quản gia không trả lời.

"Ta càng giữ, nó càng muốn đi."

Ông cúi mắt.

"Đến một ngày nào đó, nó vẫn sẽ đi. Nếu ta nhất quyết không cho, nó sẽ đi mà không nói với ta."

Ngô quản gia khẽ thở dài.

"Tiểu thư sẽ không làm vậy đâu."

"Ta cũng mong là thế."

Hồng Viễn đứng dậy, đi đến bên cửa sổ.

"Cho nó đi cũng được. Nhưng phải có điều kiện."

"Lão gia cứ nói."

"Đi đâu phải để người trong phủ biết."

"Vâng."

"Nếu không tiện về thì gửi thư."

"Vâng."

"Không được mất liên lạc quá lâu."

"Vâng."

Hồng Viễn nghĩ một lúc.

"Cứ cách một khoảng thời gian phải trở về một lần."

Ngô quản gia mỉm cười.

"Lão gia muốn tiểu thư xuất phủ, nhưng vẫn muốn nàng về nhà."

"Ta đâu nói không muốn nó về."

"Lão nô hiểu."

Hồng Viễn quay lại nhìn ông.

"Ngô thúc."

"Dạ?"

"Nếu nó đi rồi mà lâu không về..."

Ông dừng lại.

"Thì báo cho ta."

"Lão gia định đích thân đi tìm?"

Hồng Viễn không trả lời.

Ngô quản gia cũng không hỏi nữa.

Ông chỉ cúi người.

"Lão nô hiểu rồi."

Tin Hồng Viễn đồng ý cho Vãn Nguyệt xuất phủ được truyền đến nàng vào gần trưa.

Ngô quản gia đích thân tới sân.

Vãn Nguyệt lúc ấy đang ngồi dưới mái hiên ăn điểm tâm.

Vừa nhìn thấy ông, nàng đã đặt miếng bánh xuống.

"Ngô thúc."

"Tiểu thư."

"Cha bảo thúc tới gọi ta sao?"

"Không."

Ngô quản gia ngồi xuống đối diện nàng.

"Lão gia bảo lão nô tới nói với tiểu thư một chuyện."

Vãn Nguyệt hơi căng thẳng.

"Cha không cho ta đi?"

Ngô quản gia ngẩn ra.

"Lão gia chưa nói gì mà tiểu thư đã đoán được rồi?"

"Thì..."

Nàng nhìn ông.

"Người thường không sai thúc tới nói chuyện tốt."

Ngô quản gia bật cười.

"Vậy hôm nay là chuyện tốt."

Vãn Nguyệt chớp mắt.

"Chuyện gì?"

"Lão gia đồng ý cho tiểu thư xuất phủ."

Nàng ngẩn người.

"Thật?"

"Thật."

"Cha đồng ý?"

"Đúng."

"Không phải thúc nói nhầm chứ?"

"Lão nô đã lớn tuổi rồi, chuyện này vẫn chưa đến mức nhầm được."

Vãn Nguyệt đứng bật dậy.

"Thật sự cho ta đi?"

"Vâng."

Nàng quay sang Lam Yên.

Lam Yên cũng đang ngẩn người.

"Tiểu thư..."

"Ta được đi rồi."

"Dạ."

"Ta thật sự được đi."

"Dạ."

Vãn Nguyệt vui đến mức đi vòng quanh sân một vòng.

Lam Yên nhìn nàng, không nhịn được cười.

Ngô quản gia đợi nàng vui đủ mới nói tiếp:

"Nhưng lão gia có vài điều kiện."

Vãn Nguyệt lập tức dừng lại.

"Điều kiện gì?"

"Đi đâu cũng phải để lại tin."

"Được."

"Nếu không thể về thì gửi thư."

"Được."

"Không được mất liên lạc quá lâu."

"Được."

"Thường xuyên phải quay về."

Vãn Nguyệt nghĩ một chút.

"Thường xuyên là bao lâu?"

"Lão gia không nói rõ."

"Vậy được."

Ngô quản gia cười.

"Lão gia cũng nói nếu sức khỏe không ổn thì lập tức trở về."

Vãn Nguyệt gật đầu.

"Con biết rồi."

Ngô quản gia nhìn nàng.

"Tiểu thư không hỏi vì sao lão gia lại đồng ý sao?"

Nàng im lặng một chút.

"Cha thương ta."

"Đúng."

"Vậy là đủ rồi."

Ngô quản gia nhìn nàng, ánh mắt dịu đi.

"Lão gia còn bảo..."

Ông ngừng lại.

"Bảo gì?"

"Nếu đi rồi, đừng quên đường về."

Vãn Nguyệt đứng yên.

Một lát sau, nàng khẽ cười.

"Con biết."

Buổi chiều hôm đó, Vãn Nguyệt và Lam Yên bắt đầu bàn chuyện xuất hành.

Ban đầu chỉ định mang vài bộ y phục.

Sau đó thành năm bộ.

Rồi Lam Yên lấy thêm thuốc.

Vãn Nguyệt lại nói muốn mang ít đồ ăn.

Lam Yên lập tức phản đối.

"Đi đường mà người mang theo ba hộp bánh thì để làm gì?"

"Ăn."

"Không mang."

"Vì sao?"

"Nặng."

"Ta tự xách."

"Người xách nổi à?"

"..."

Vãn Nguyệt ngồi xổm bên cạnh hành lý, nhìn Lam Yên bỏ từng thứ ra ngoài.

"Cái này cũng không được?"

"Không."

"Cái kia?"

"Không."

"Vậy ta mang gì?"

"Quần áo, thuốc, ít bạc, vài thứ cần thiết."

"Chán thật."

Lam Yên nhìn nàng.

"Tiểu thư đi du ngoạn chứ không phải đi mở tiệm tạp hóa."

Vãn Nguyệt chống cằm.

"Ta thấy mở tiệm tạp hóa cũng được."

"..."

Hai người vừa thu dọn vừa cãi nhau chuyện mang thứ gì, hoàn toàn không biết rằng ở một nơi khác trong kinh thành, có một người đang vô tình nhìn thấy một dấu hiệu rất nhỏ.

Chiều muộn.

Phi Hiên vừa rời khỏi một cửa hiệu ở phía đông thành.

Hôm nay hắn vốn không có ý định ghé qua khu vực gần Yến phủ. Chỉ là sau khi xử lý xong công việc, hắn đi ngang một con phố khá náo nhiệt, thấy một cửa hàng bán đồ dùng đi đường nên thuận mắt bước vào.

Trong cửa hàng có không ít khách.

Hắn đang đứng xem một thanh đoản kiếm thì ngoài cửa có người đi vào.

Là một nữ tử trẻ.

Phi Hiên vốn không để ý.

Cho đến khi người kia quay mặt lại.

Lam Yên.

Hắn nhận ra nàng ngay.

Nhưng điều khiến hắn chú ý không phải nàng xuất hiện ở đây.

Mà là những thứ nàng đang hỏi mua.

"Có loại túi nào nhỏ hơn không?"

Chưởng quầy lấy ra vài chiếc.

"Cô nương đi xa à?"

"Ừ."

"Vậy lấy loại này đi, đựng được nhiều hơn."

"Không cần lớn quá. Chủ yếu để đựng thuốc."

Phi Hiên đang cầm thanh kiếm trên tay, chậm rãi ngước mắt lên.

Thuốc.

Túi đựng đồ.

Áo choàng.

Bình nước.

Một ít lương khô.

Lam Yên chọn từng thứ rất cẩn thận.

Không giống mua đồ dùng trong phủ.

Rõ ràng là chuẩn bị đi xa.

Phi Hiên không bước tới hỏi.

Hắn chỉ đứng đó nhìn thêm một lúc.

Lam Yên thanh toán rồi rời đi.

Hắn vẫn đứng nguyên.

Người bên cạnh hỏi:

"Điện hạ, thanh kiếm này có lấy không?"

Phi Hiên cúi xuống nhìn thanh kiếm trong tay.

"Không."

"Vậy sao còn cầm?"

"Quên."

Hắn đặt thanh kiếm xuống rồi đi ra ngoài.

Trên đường về, hắn đi chậm hơn bình thường.

Một lát sau, hắn mới chợt nhớ tới chuyện ở ngự hoa viên hôm nọ.

Vãn Nguyệt từng nói nàng muốn biết bên ngoài kinh thành có gì.

Lúc ấy hắn chỉ nghĩ nàng nói cho vui.

Bây giờ nhớ lại, cộng thêm những thứ Lam Yên vừa mua...

Phi Hiên khẽ nhướng mày.

"Định đi thật à?"

Hắn nói rất nhỏ.

Không ai trả lời.

Hắn tiếp tục đi.

Nhưng đi được một đoạn, hắn lại dừng.

Không hiểu sao trong đầu hắn cứ hiện lên gương mặt Vãn Nguyệt.

Nếu nàng thật sự rời kinh thành...

Lần sau muốn gặp nàng thì phải làm sao?

Phi Hiên đứng giữa con phố đông người, vẻ mặt hơi khó hiểu.

Một lát sau, hắn tự bật cười.

"Phiền thật."

Nói xong, hắn tiếp tục bước đi.

Chỉ là lần này, trong đầu hắn đã bắt đầu nghĩ xem một người muốn rời kinh thành thì thường sẽ đi theo hướng nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #cungđấu