12
Sáng hôm sau, Yến phủ vẫn yên tĩnh như thường lệ.
Chuyện Vãn Nguyệt sắp rời phủ không được truyền ra ngoài. Hồng Viễn chỉ căn dặn Ngô quản gia chuẩn bị một chiếc xe ngựa kín đáo, thêm vài thứ cần thiết cho đường xa. Lam Yên biết, Vãn Nguyệt biết, vài người hầu phụ trách việc chuẩn bị cũng biết. Ngoài ra, không ai được nhắc đến.
Ngay cả những người thường xuyên qua lại với Yến phủ cũng chẳng hay biết gì.
Vãn Nguyệt ngồi giữa đống hành lý, nghiêm túc nhìn từng món một như thể đang chuẩn bị chuyển cả Yến phủ đi nơi khác.
"Cái này phải mang."
Lam Yên liếc chiếc hộp nhỏ trong tay nàng.
"Không cần."
"Ta thích."
"Không cần."
"Nhưng ta thích."
"Tiểu thư, trên đường đi không phải mang theo cả căn phòng."
Vãn Nguyệt ôm chiếc hộp vào lòng, không chịu buông.
"Ta chỉ mang một ít thôi."
Lam Yên nhìn đống đồ bên cạnh nàng.
Một chiếc áo choàng.
Hai đôi giày.
Một túi thuốc.
Một túi điểm tâm.
Ba quyển sách.
Một chiếc hộp đựng những món đồ linh tinh nàng nhặt được từ trước.
Và không biết từ đâu chui ra thêm một con thú gỗ nhỏ.
Lam Yên im lặng hồi lâu.
"Đây là 'một ít' của tiểu thư?"
Vãn Nguyệt cúi xuống nhìn đống đồ, vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh.
"Ừ."
"..."
Lam Yên lấy quyển sách đầu tiên ra.
"Cái này bỏ."
"Không."
"Cái này?"
"Không."
"Cái này?"
"Cũng không."
Lam Yên cầm con thú gỗ lên.
"Vậy cái này?"
Vãn Nguyệt lập tức giật lại.
"Cái này càng không được."
Lam Yên bật cười.
"Được rồi, được rồi. Mang hết."
Vãn Nguyệt lập tức vui vẻ nhét con thú gỗ vào trong hộp.
"Ta biết tỷ tỷ tốt nhất mà."
"Vừa nãy ai nói ghét ta?"
"Ta đổi ý rồi."
"Đổi nhanh thật."
"Ta vốn dễ tính."
Lam Yên nhìn nàng, không nhịn được cười.
Những ngày ở Yến phủ khiến Vãn Nguyệt nhiều lúc cảm thấy ngột ngạt, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc vài ngày nữa mình có thể rời khỏi nơi này, trong lòng nàng lại nhẹ đi rất nhiều.
Nàng muốn xem bên ngoài kinh thành.
Muốn tự mình đi những con đường chưa từng đi.
Muốn đến những nơi trong sách từng nhắc tới.
Muốn biết núi phía nam cao đến đâu, sông phía tây rộng thế nào, những thành trấn ngoài kinh thành có thật sự náo nhiệt như lời người ta kể hay không.
Chỉ cần nghĩ đến thôi, mắt nàng đã sáng lên.
Lam Yên nhìn thấy vẻ mặt đó, cũng không nỡ dập tắt.
"Được rồi. Nhưng tiểu thư nhớ một chuyện."
"Chuyện gì?"
"Không được tự ý chạy lung tung."
"Ta biết."
"Không được thấy thứ gì lạ là chạy đến xem."
"Ta biết."
"Không được ăn đồ linh tinh bên đường."
"Ta biết."
"Không được—"
"Tỷ tỷ."
Vãn Nguyệt kéo dài giọng.
"Ta biết hết rồi."
Lam Yên còn định nói thêm, nhưng đúng lúc ấy bên ngoài vang lên tiếng người.
"Yến nhị tiểu thư."
Vãn Nguyệt ngẩng đầu.
Người hầu đứng ngoài cửa cúi người.
"Có người đến tìm tiểu thư."
"Ai?"
"Đinh điện hạ."
Vãn Nguyệt ngẩn ra.
Lam Yên cũng quay sang nhìn nàng.
Một thoáng sau, nàng đặt chiếc hộp xuống.
"Đệ ấy đến đây làm gì?"
Lam Yên nhướng mày.
"Tiểu thư hỏi ta?"
"..."
Vãn Nguyệt đứng dậy.
"Ta đi xem."
⸻
Đinh Phi Hiên đang đứng ngoài sân.
Hôm nay hắn không mặc triều phục, chỉ khoác một bộ trường sam màu tối đơn giản, bên hông vẫn đeo kiếm. Dáng vẻ nhàn nhã đến mức nhìn thế nào cũng không giống một vị hoàng tử đang có việc.
Vãn Nguyệt vừa bước ra đã nhìn hắn.
"Điện hạ đến đây làm gì?"
Phi Hiên quay đầu.
"Đi ngang qua."
Vãn Nguyệt nhìn con đường phía sau hắn.
Rồi nhìn cổng Yến phủ.
Sau đó nhìn hắn.
"Đi ngang qua phòng ta?"
"Ừ."
"..."
Nàng nhìn hắn thêm một lúc.
Phi Hiên vẫn bình thản.
"Có vấn đề?"
"Không."
Vãn Nguyệt ngồi xuống ghế đá bên cạnh.
"Chỉ là đường điện hạ đi hơi lạ."
Phi Hiên bật cười, bước tới ngồi đối diện nàng.
"Ngươi đang làm gì?"
"Thu dọn đồ."
"Ta thấy."
"Vậy còn hỏi?"
"Muốn nghe ngươi nói."
Vãn Nguyệt chống cằm.
"Ta sắp đi."
"Đi đâu?"
"Ra ngoài."
"Cụ thể."
"Không biết."
Phi Hiên nhướng mày.
"Không biết?"
"Ừ."
"Định đi mà không biết đi đâu?"
"Đến đâu thấy thích thì đến."
Phi Hiên nhìn nàng.
Đó quả thật rất giống nàng.
Không tính toán quá nhiều, cũng chẳng thích bị người khác sắp đặt.
Hắn im lặng một lúc rồi hỏi:
"Bao lâu?"
"Chắc vài tháng."
"Vài tháng?"
"Ừ."
"Lâu vậy?"
Vãn Nguyệt nghiêng đầu nhìn hắn.
"Điện hạ có việc gì sao?"
"Không."
"Vậy hỏi làm gì?"
"Tò mò."
"Điện hạ hôm nay tò mò nhiều thật."
"Ừ."
Hắn thừa nhận rất thản nhiên.
Vãn Nguyệt chẳng buồn hỏi nữa.
Nàng lấy từ trong tay áo ra một danh sách nhỏ, vừa nhìn vừa nói:
"Ta muốn đi qua mấy thành phía nam trước. Nếu thuận đường thì đến vùng núi một chuyến. Sau đó có thể đi về phía tây."
"Ngươi định đi một mình?"
"Lam Yên đi cùng."
"Lam Yên cũng là người."
"Ta biết."
"Nếu gặp chuyện?"
"Ta biết tự lo."
Phi Hiên nhìn nàng.
"Ngươi?"
"Ta."
"Người hôm trước còn suýt ngã chỉ vì đứng lâu?"
Vãn Nguyệt lập tức cau mày.
"Đó là chuyện hôm trước."
"Khác gì?"
"Khác rất nhiều."
"Ở đâu?"
"Ta khỏe hơn rồi."
Phi Hiên không nói gì.
Hắn chỉ nhìn nàng.
Vãn Nguyệt bị nhìn đến khó chịu, quay mặt đi.
"Đừng nhìn nữa."
"Ta đang nghĩ."
"Nghĩ gì?"
"Ngươi đúng là phiền."
Vãn Nguyệt quay lại trừng hắn.
"Điện hạ mới phiền."
"Ta đâu có phủ nhận."
Nàng không nhịn được, bật cười một tiếng.
Không khí giữa hai người cũng theo đó nhẹ đi.
Nhưng Phi Hiên vẫn không quên chuyện chính.
Hắn nhìn thanh kiếm đặt cạnh ghế đá.
"Ngươi mang kiếm?"
"Đương nhiên."
"Thanh này?"
"Ừ."
Phi Hiên nhìn thanh kiếm một lát rồi đưa tay tháo một vật nhỏ bên hông xuống.
Đó là một quả cầu kim loại chỉ lớn hơn ngón tay cái một chút, màu bạc sẫm, bên trên khắc những đường văn cực nhỏ. Nhìn qua không có gì đặc biệt.
Hắn đặt nó lên bàn đá.
Vãn Nguyệt nhìn xuống.
"Cái gì vậy?"
"Phát tín hiệu."
Nàng cầm lên, xoay qua xoay lại.
"Phát thế nào?"
"Truyền linh lực vào."
Phi Hiên lấy lại quả cầu, dùng ngón tay gõ nhẹ vào phần đáy.
Một tiếng tách rất nhỏ vang lên.
"Sau đó ném lên không."
"Rồi?"
"Nó sẽ phát tín hiệu."
"Cho ai?"
Phi Hiên nhìn nàng.
"Cho ta."
Vãn Nguyệt khựng lại.
"...Tại sao?"
"Ngươi sắp đi ra ngoài. Nếu gặp chuyện, dùng nó."
"Ta đâu phải lúc nào cũng gặp chuyện."
"Ta biết."
"Vậy đưa ta làm gì?"
"Phòng khi."
Hắn đặt quả cầu trở lại lòng bàn tay nàng.
"Trong vòng vài trăm dặm quanh kinh thành, ta có thể nhận được tín hiệu."
Vãn Nguyệt nhìn vật trong tay.
"Điện hạ sẽ tới?"
"Ừ."
Câu trả lời quá nhanh khiến nàng ngẩng đầu.
Phi Hiên vẫn thản nhiên như thể chuyện đó chẳng có gì đáng nói.
"Chỉ cần phát tín hiệu?"
"Ừ."
"Dù ta ở đâu?"
"Miễn là không chạy đến tận chân trời."
"..."
Vãn Nguyệt cúi xuống nhìn quả cầu lần nữa.
Nàng chưa từng nghĩ Phi Hiên sẽ đưa cho mình thứ như vậy.
"Ta không muốn làm phiền điện hạ."
"Ngươi đã làm phiền rồi."
"Ta làm gì?"
"Ngươi cứ hỏi."
Vãn Nguyệt lập tức định trả lại.
"Vậy ta không lấy."
Phi Hiên giữ tay nàng lại.
"Cầm đi."
"Không cần."
"Cầm."
"Điện hạ—"
"Đừng có lúc gặp chuyện rồi mới hối hận."
Vãn Nguyệt im lặng.
Phi Hiên buông tay.
Quả cầu vẫn nằm trong lòng bàn tay nàng.
Một lát sau, nàng khép ngón tay lại.
"Được."
"Ừ."
"Nhưng ta sẽ không dùng nếu không cần."
"Ta cũng mong vậy."
Nàng nhìn hắn.
"Điện hạ hôm nay lạ thật."
"Lạ chỗ nào?"
"Không biết."
Phi Hiên cười nhạt.
"Vậy thì đừng nghĩ."
⸻
Đến trưa, Phi Hiên rời khỏi Yến phủ.
Không ai tiễn.
Cũng chẳng có gì đặc biệt.
Chỉ là trước khi đi, hắn quay đầu nhìn về phía sân sau một lần.
Cánh cửa phòng Vãn Nguyệt vẫn đóng.
Hắn thu mắt lại, lên ngựa.
Nhưng vừa đi được một đoạn, hắn đã nghe người hầu phía sau gọi.
"Điện hạ."
Phi Hiên quay đầu.
Người kia chạy tới đưa một vật.
"Ngài quên thứ này."
Phi Hiên nhìn xuống.
Là chiếc hộp đựng vài miếng điểm tâm hắn tiện tay mua lúc đi ngang qua phố.
Hắn im lặng hai nhịp.
"Đưa cho Yến nhị tiểu thư."
Người hầu hơi ngẩn ra.
"Vâng."
Phi Hiên quay đầu ngựa.
Đi được vài bước, hắn lại dừng.
"Thôi."
"Điện hạ?"
"Đưa đây."
Người hầu đưa hộp cho hắn.
Phi Hiên cầm trong tay, tự mình quay lại Yến phủ.
Lần này người hầu đứng ngoài cổng nhìn theo, vẻ mặt khó hiểu.
⸻
Chiều hôm ấy, Vãn Nguyệt nhận được một hộp điểm tâm.
Nàng mở ra, nhìn một lúc.
"Đây là gì?"
Lam Yên nói:
"Người của Đinh điện hạ đưa."
Vãn Nguyệt lấy một miếng lên ăn.
"Cũng được."
Lam Yên nhìn nàng.
"Chỉ vậy thôi?"
"Ừ."
Nàng ăn thêm một miếng.
"Khá ngon."
Lam Yên bật cười.
"Vậy là được rồi."
Vãn Nguyệt cúi xuống nhìn chiếc hộp.
Trong lòng bàn tay nàng vẫn còn giữ quả cầu phát tín hiệu mà Phi Hiên đưa.
Nàng không biết tại sao hắn lại cẩn thận đến vậy.
Có lẽ hắn chỉ sợ nàng đi xa gặp nguy hiểm.
Có lẽ chỉ vì từng đấu kiếm với nàng vài lần, biết nàng tuy kiếm pháp tốt nhưng linh lực yếu.
Nghĩ đến đó, Vãn Nguyệt cũng không nghĩ thêm.
Nàng cất quả cầu vào túi bên hông.
⸻
Ở một nơi khác, Phi Hiên ngồi trong thư phòng.
Trước mặt là một chồng tấu chương.
Hắn mở được một quyển.
Đọc ba dòng.
Đặt xuống.
Một lát sau lại cầm lên.
Đọc thêm hai dòng.
Lại đặt xuống.
Cuối cùng hắn dựa vào ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hắn nhớ rất rõ ngày Vãn Nguyệt sẽ rời kinh.
Cũng nhớ hướng nàng định đi.
Thậm chí còn nhớ nàng nói muốn đến vùng núi phía nam.
Phi Hiên nhíu mày.
Hắn không hiểu mình nhớ những thứ đó để làm gì.
Nàng muốn đi thì cứ đi.
Hắn đâu có lý do gì phải quan tâm.
Nhưng một lúc sau, hắn vẫn gọi người vào.
"Chuẩn bị ngựa."
Người hầu cúi đầu.
"Điện hạ muốn đi đâu?"
Phi Hiên im lặng.
Hắn thật sự chưa nghĩ đến.
Một lát sau mới đáp:
"Ra ngoài."
"Đi đâu ạ?"
"Chưa biết."
Người hầu không dám hỏi thêm.
Phi Hiên lại nhìn ra ngoài cửa sổ.
Rất lâu sau, hắn mới khẽ thở ra.
"Phiền thật."
Lần này, chính hắn cũng không biết rốt cuộc mình đang thấy phiền vì điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com