Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Con đường lên núi quanh co giữa những tán cây xanh rậm, càng đi lên càng ít người qua lại. Buổi sáng vốn còn có vài đoàn khách bộ hành, đến gần trưa thì chỉ còn tiếng vó ngựa đều đều trên mặt đường đất và tiếng chim rừng thỉnh thoảng vang lên từ phía trên.

Vãn Nguyệt cưỡi ngựa đi phía trước, tâm trạng tốt đến mức chẳng hề để ý đường núi khó đi hơn hôm qua rất nhiều. Nàng hết nhìn sang bên này lại nhìn sang bên kia, lúc thấy một bụi hoa dại ven đường còn muốn xuống hái, lúc nhìn thấy một con sóc chạy qua lại lập tức quay đầu gọi Lam Yên.

"Lam Yên, tỷ nhìn kìa!"

"Ta thấy rồi."

"Nó chạy nhanh thật."

"Ừ."

"Không biết nó chạy đi đâu."

"Tiểu thư, chúng ta cũng đang chạy lên núi."

"Khác mà."

"Khác chỗ nào?"

"Ta có ngựa."

Lam Yên nhìn nàng một cái, không biết nên nói gì.

Vãn Nguyệt cười, thúc nhẹ dây cương đi tiếp. Nàng mặc một bộ y phục gọn nhẹ màu nhạt, bên hông đeo kiếm, tóc buộc cao hơn thường ngày để tiện đi đường. So với lúc ở Yến phủ, nàng có vẻ thoải mái hơn rất nhiều. Không có những bức tường cao, không có những quy củ khiến nàng phải ngồi yên hàng giờ, càng không có những ánh mắt lúc nào cũng khiến nàng cảm thấy mình phải cẩn thận từng lời.

Nàng muốn đi đâu thì đi.

Muốn dừng thì dừng.

Muốn nhìn gì thì nhìn.

Ít nhất trong chuyến đi này, nàng nghĩ mình có thể sống như vậy.

Đi thêm gần một canh giờ, ánh nắng bắt đầu gay gắt hơn. Đường núi cũng dốc hơn trước. Vãn Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên, rồi lại nhìn con đường còn kéo dài phía trước.

Nàng im lặng một lúc.

"Lam Yên."

"Ừ?"

"Ta khát."

Lam Yên nhìn túi nước bên hông nàng.

"Có nước."

"Ấm rồi."

"Vẫn uống được."

"Ta muốn trà."

"Tiểu thư..."

"Phía trước có quán trà."

Lam Yên nhìn theo hướng nàng chỉ.

Quả nhiên bên vệ đường phía trước có một quán trà nhỏ. Chỉ là một căn nhà gỗ đơn sơ dựng sát vách núi, phía trước đặt vài bộ bàn ghế, mái che bằng tre và vải bố. Một tấm biển cũ treo trước cửa, trên đó chỉ viết hai chữ "Trà quán".

Nơi này khá vắng.

Chỉ có vài người đang ngồi bên trong.

Lam Yên không thích nơi đó.

Ngay từ khi nhìn thấy quán trà, nàng đã cảm nhận được điều gì đó không đúng.

Những người đang ngồi trong quán ăn mặc giống thương nhân đi đường. Có người mặc áo vải thô, có người đội mũ rộng vành, bên cạnh đặt mấy bao hàng. Nhìn qua chẳng có gì khác thường.

Nhưng quá yên tĩnh.

Không ai nói chuyện lớn tiếng.

Không ai cười.

Có một người đang uống trà nhưng tay đặt ngay cạnh chuôi dao.

Một người khác quay lưng về phía đường nhưng thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài.

Còn người ngồi ở góc trong cùng, từ đầu đến cuối chưa từng động vào chén trà.

Lam Yên khẽ kéo dây cương.

"Tiểu thư."

"Hửm?"

"Chúng ta đi tiếp."

Vãn Nguyệt quay đầu.

"Nhưng ta khát."

"Trong túi có nước."

"Ta muốn uống trà."

Lam Yên nhìn nàng.

Vãn Nguyệt cũng nhìn lại.

Hai người im lặng một lúc.

Cuối cùng Lam Yên thở dài.

"Được. Nhưng ngồi một lát rồi đi."

"Ừ."

Hai người xuống ngựa, buộc ngựa bên cạnh quán rồi bước vào.

Ngay khi Vãn Nguyệt bước qua cửa, vài ánh mắt lập tức quay sang.

Chỉ một thoáng.

Rất nhanh.

Nếu không chú ý thì gần như không nhận ra.

Nhưng Lam Yên nhận ra.

Bàn tay nàng vô thức đặt lên chuôi kiếm.

Vãn Nguyệt chọn một bàn gần cửa sổ. Lam Yên ngồi đối diện, lưng hơi nghiêng về phía nàng để có thể quan sát toàn bộ quán.

"Chủ quán, cho hai ấm trà."

Một người đàn ông trung niên đang đứng sau quầy đáp:

"Có ngay."

Không lâu sau, trà được mang ra.

Vãn Nguyệt lập tức rót cho mình một chén.

Nàng nhấp một ngụm.

"Ngon."

Lam Yên không uống.

Nàng chỉ nhìn quanh.

Vãn Nguyệt đặt chén xuống.

"Tỷ không uống à?"

"Ta không khát."

"Rõ ràng vừa nãy tỷ cũng uống."

"Ta đổi ý."

"..."

Vãn Nguyệt nhìn nàng một lúc rồi cũng không ép.

Quán trà vẫn yên tĩnh.

Tiếng gió thổi qua những tán cây ngoài kia nghe rõ mồn một.

Một lát sau, từ bàn phía bên kia vang lên tiếng cười.

"Đường núi này hôm nay đúng là đẹp hơn bình thường."

Một người đàn ông nói, giọng cố tình kéo dài.

Người bên cạnh cười theo.

"Đúng vậy. Chẳng trách lại có mỹ nhân đến."

Vãn Nguyệt không để ý, vẫn cúi đầu nhìn chén trà.

Lam Yên thì ngẩng lên.

Tên kia nhìn sang nàng.

"Vị cô nương bên kia cũng không tệ."

Một người khác lập tức phụ họa:

"Ta lại thích cô nương áo trắng hơn."

"Ngươi có mắt không? Rõ ràng người bên cạnh đẹp hơn."

Tiếng cười bắt đầu lớn dần.

Vãn Nguyệt cuối cùng cũng ngẩng đầu.

Nàng nhìn sang.

Lam Yên vẫn im lặng.

Một tên trong số đó chống tay lên bàn, cười nhạt.

"Hai vị cô nương đi đường xa như vậy, hay là qua đây ngồi cùng bọn ta?"

Lam Yên nhìn hắn.

"Không."

Tên kia cười.

"Đừng lạnh lùng thế."

"Ta lạnh lùng hay không liên quan gì đến ngươi?"

Cả quán im một thoáng.

Vãn Nguyệt cúi đầu, cố giấu nụ cười.

Tên kia hơi sững người, rồi cười lớn.

"Ồ, cô nương này miệng lưỡi cũng sắc đấy."

Lam Yên nhấc chén trà lên.

"Còn ngươi thì nói chuyện nghe khó chịu."

"Khó chịu?"

"Ừ."

Tên kia đặt chén xuống.

"Ta chỉ muốn làm quen."

"Không cần."

"Cô nương đừng từ chối nhanh thế."

"Ta từ chối còn nhanh hơn."

Vãn Nguyệt không nhịn được, bật cười thành tiếng.

Lam Yên quay sang nhìn nàng.

"Tiểu thư."

"Ta không nói gì."

Tên kia nhìn thấy Vãn Nguyệt cười, ánh mắt lập tức thay đổi.

"Cô nương cười lên đẹp hơn."

Vãn Nguyệt lập tức không cười nữa.

Lam Yên đặt chén xuống.

"Ngươi nói đủ chưa?"

"Chưa."

"Vậy thì câm đi."

Lần này, ngay cả Vãn Nguyệt cũng khựng lại.

Tên kia đứng bật dậy.

"Con đàn bà—"

Keng!

Thanh kiếm bên hông hắn rút ra khỏi vỏ.

Cùng lúc đó, những người còn lại trong quán cũng đồng loạt đứng dậy.

Dao kiếm rời khỏi vỏ liên tiếp.

Trong nháy mắt, không khí hoàn toàn thay đổi.

Vãn Nguyệt đặt chén trà xuống.

Nàng không còn cười.

Lam Yên đứng dậy trước nàng, rút kiếm.

"Tiểu thư, lùi lại."

Vãn Nguyệt cũng rút kiếm.

"Không."

"Bọn chúng đông."

"Ta biết."

Tên đứng đầu cười lạnh.

"Biết rồi còn không chạy?"

Vãn Nguyệt nghiêng kiếm trước người.

"Ta chạy thì chẳng phải các ngươi càng dễ đuổi theo sao?"

Hắn không đáp.

Chỉ phất tay.

"Lên."

Người đầu tiên lao tới.

Lam Yên nghiêng người tránh kiếm, lưỡi kiếm của nàng quét ngang đánh bật vũ khí đối phương. Vãn Nguyệt đồng thời xoay người, mũi kiếm đâm thẳng vào cổ tay một tên khác khiến hắn phải lùi lại.

Tiếng kim loại va chạm lập tức vang lên khắp quán trà.

Chiếc bàn bị đá văng.

Ấm trà rơi xuống đất vỡ tan.

Nước trà nóng bắn tung tóe.

Vãn Nguyệt lùi một bước, tránh đường kiếm chém xuống, sau đó xoay cổ tay, kiếm đi sát bên thân đối phương rồi đánh vào vai hắn.

Tên kia lảo đảo.

Nàng lập tức tiến lên.

Một kiếm.

Hai kiếm.

Ba kiếm liên tiếp.

Kiếm pháp của nàng vẫn đẹp và gọn như lúc đấu với Phi Hiên. Không có những động tác thừa, mỗi lần ra kiếm đều nhắm vào điểm yếu của đối phương.

Nhưng lần này khác hẳn.

Đối phương không đấu một chọi một.

Một tên vừa lui, lập tức có kẻ khác thay vào.

Ba người cùng lúc vây lấy nàng.

Vãn Nguyệt đỡ một kiếm từ bên trái, nghiêng người tránh một đòn từ phía sau, mũi chân vừa chạm đất thì một thanh đao đã chém xuống trước mặt.

Nàng lập tức lùi lại.

Keng!

Kiếm va vào đao.

Cánh tay nàng tê đi.

Vãn Nguyệt cắn răng.

Nàng cảm nhận được cơ thể mình có gì đó khác trước.

Một luồng sức mạnh mỏng manh hơn thường ngày nhưng rõ ràng hơn đang chảy trong kinh mạch.

Không nhiều.

Nhưng đủ để nàng nhận ra.

Vãn Nguyệt không nghĩ thêm.

Nàng thuận theo dòng sức mạnh ấy, đưa linh lực vào cổ tay.

Lưỡi kiếm lập tức nhanh hơn.

Một đường kiếm quét ngang.

Tên trước mặt bị đánh bật lùi.

Vãn Nguyệt xoay người, mũi kiếm đâm tới, ép thêm một tên phải né sang bên.

Lam Yên ở phía đối diện cũng đang đánh rất quyết liệt.

Nàng vốn đã cảnh giác từ đầu nên hoàn toàn không bị bất ngờ. Mỗi nhát kiếm đều nhằm vào chỗ hiểm, không cho đối phương có cơ hội tiến gần Vãn Nguyệt.

Nhưng số người quá đông.

Một tên ngã xuống, lập tức lại có người khác lao tới.

"Tiểu thư!"

"Ta không sao!"

Vãn Nguyệt vừa đáp vừa tránh một nhát kiếm.

Một người phía sau đột nhiên lao tới.

Nàng xoay người quá chậm.

Xoẹt!

Lưỡi kiếm sượt qua cánh tay.

Máu lập tức thấm ra.

Vãn Nguyệt hít mạnh một hơi.

Cơn đau khiến tay nàng run lên trong thoáng chốc.

Nhưng nàng không dừng.

Nàng nghiến răng, đổi kiếm sang tay còn lại rồi tiếp tục đánh.

Tên vừa làm nàng bị thương cười lạnh.

"Còn chịu được?"

Vãn Nguyệt không trả lời.

Nàng chỉ lao tới.

Một kiếm đâm thẳng.

Tên kia né được.

Nàng xoay cổ tay, kiếm đổi hướng đánh vào vai hắn.

Hắn lùi lại.

Vãn Nguyệt cũng lùi theo, máu từ cánh tay nhỏ xuống mặt đất.

Nàng nhìn thoáng qua vết thương.

Không sâu.

Vẫn đánh được.

Nàng siết chặt kiếm.

Nhưng linh lực trong cơ thể bắt đầu dao động.

Mỗi lần vận dụng, sức mạnh ấy lại kéo theo cảm giác mệt mỏi rất nhanh.

Vãn Nguyệt cố ép mình ổn định.

Không thể dừng.

Phía bên kia, Lam Yên đang bị bốn người vây lại.

"Tiểu thư!"

"Đừng lo cho ta!"

Lam Yên muốn phá vòng vây nhưng vừa tiến lên đã bị ba thanh kiếm đồng thời ép xuống.

Nàng đỡ được một kiếm, tránh được kiếm thứ hai nhưng kiếm thứ ba đã chém sát vai.

Lam Yên nghiến răng, xoay người đánh bật đối phương.

"Tiểu thư!"

Vãn Nguyệt nghe tiếng nàng nhưng không thể quay sang.

Hai người cách nhau chưa đầy mấy trượng.

Nhưng giữa họ lúc này là một vòng người dày đặc.

Vãn Nguyệt lùi một bước.

Một tên tiến lên.

Nàng đỡ.

Lùi thêm một bước.

Lại một tên khác.

Nàng xoay người tránh kiếm.

Một nhát chém sượt qua tóc.

Nàng lập tức cúi xuống.

Một thanh kiếm khác đánh ngang.

Vãn Nguyệt chống kiếm xuống đất, dùng lực bật người lên, xoay một vòng rồi chém xuống.

Tên kia đỡ được.

Hai thanh kiếm va nhau.

Lực phản chấn khiến cánh tay nàng đau nhức.

Vãn Nguyệt chưa kịp ổn định, người phía sau đã lao tới.

Nàng quay lại.

Quá muộn.

Một cú đánh mạnh vào ngực khiến nàng mất thăng bằng.

Cả người nàng bị đánh bật ra.

Vãn Nguyệt đập xuống mặt đất.

Cơn đau lập tức truyền khắp cơ thể.

Nàng còn chưa kịp đứng dậy thì một dòng máu nóng trào lên cổ họng.

"Khụ!"

Nàng ho mạnh.

Máu đỏ thẫm rơi xuống nền đất.

Lam Yên quay đầu nhìn thấy cảnh đó, sắc mặt lập tức thay đổi.

"Tiểu thư!"

Nàng muốn lao tới.

Nhưng bốn người cùng lúc chặn lại.

"Tránh ra!"

Lam Yên vung kiếm điên cuồng.

Nàng đánh bật một tên, lại bị hai người khác ép xuống.

"Tiểu thư!"

Vãn Nguyệt chống tay xuống đất.

Đầu óc nàng choáng váng.

Thanh kiếm nằm cách nàng vài bước.

Nàng cố đưa tay về phía trước.

Một đôi giày dừng ngay trước mặt.

Tên kia nâng kiếm.

"Yến nhị tiểu thư."

Vãn Nguyệt ngẩng đầu.

Ánh sáng phản chiếu trên lưỡi kiếm khiến mắt nàng hơi nheo lại.

Tên kia cười.

"Chuyến đi này của cô nương đến đây là hết."

Thanh kiếm bổ xuống.

Keng!

Một tiếng kim loại chát chúa vang lên.

Lưỡi kiếm của hắn bị chặn giữa không trung.

Một thanh kiếm khác xuất hiện trước mặt Vãn Nguyệt.

Người cầm kiếm đứng chắn ngay phía trước nàng.

Áo choàng màu tối lay nhẹ trong gió núi.

Phi Hiên.

Hắn giữ kiếm bằng một tay, ánh mắt lạnh xuống.

Tên sát thủ còn chưa kịp phản ứng, Phi Hiên đã đẩy mạnh lưỡi kiếm của hắn ra.

Keng!

Người kia bị ép lùi.

Phi Hiên bước lên một bước.

"Đông người như vậy."

Hắn nhìn quanh quán trà.

"Đánh một cô nương cũng khó coi thật."

Vãn Nguyệt ngồi dưới đất, vẫn còn hơi thở gấp.

Nàng nhìn bóng lưng trước mặt.

Mất vài nhịp mới nhận ra người đó là ai.

"...Điện hạ?"

Phi Hiên không quay lại.

"Ừ."

Vãn Nguyệt nhìn hắn.

Trong tình huống này, nàng vẫn không nhịn được hỏi:

"Sao điện hạ lại ở đây?"

Phi Hiên cuối cùng quay đầu nhìn nàng.

Ánh mắt hắn dừng ở cánh tay đang chảy máu, rồi chuyển xuống vệt máu nơi khóe môi nàng.

Sắc mặt hắn càng lạnh hơn.

"Đi ngang qua."

Vãn Nguyệt ngẩn ra.

"..."

Ngay cả lúc này cũng đi ngang qua.

Phi Hiên quay lại.

Tên sát thủ vừa rồi đã lao tới.

Hắn nghiêng người tránh kiếm, đồng thời chém ngược một đường cực nhanh.

Keng!

Đối phương bị đánh bật.

Hai người lập tức giao chiến.

Nhát kiếm của Phi Hiên mạnh đến mức mỗi lần va chạm đều khiến cánh tay đối phương run lên.

Một tên khác từ phía sau lao tới.

Phi Hiên không quay đầu, chỉ nghiêng người.

Thanh kiếm của đối phương sượt qua vai.

Hắn xoay kiếm, đánh thẳng vào cổ tay tên đó.

Người kia buông kiếm.

Phi Hiên đá hắn ngã xuống đất.

"Lam Yên!"

Vãn Nguyệt gọi.

Lam Yên vừa đánh bật một người, lập tức quay sang.

Nhìn thấy Phi Hiên, nàng thoáng sửng sốt.

Nhưng rất nhanh đã hiểu tình hình.

"Tiểu thư!"

"Ta không sao."

Vãn Nguyệt chống kiếm đứng dậy.

Cánh tay bị thương vẫn đau.

Lồng ngực cũng đau nhói mỗi khi hít vào.

Nhưng nàng vẫn đứng được.

Phi Hiên vừa đánh bật thêm một tên, quay đầu nhìn nàng.

"Không sao?"

Vãn Nguyệt gật đầu.

"Ừ."

"Ngươi đang chảy máu."

"Chỉ là tay."

"Còn miệng?"

Vãn Nguyệt im lặng.

Phi Hiên nhìn vệt máu bên môi nàng.

"..."

Hắn không hỏi nữa.

Chỉ quay lại nhìn đám người trước mặt.

Sát khí trong ánh mắt hắn khiến những kẻ còn lại vô thức lùi một bước.

Lúc này bọn chúng mới hiểu người trước mặt không phải người có thể tùy tiện đối phó.

Một tên thấp giọng:

"Rút!"

Nhưng đã muộn.

Phi Hiên bước lên.

Thanh kiếm trong tay hắn hạ xuống.

Cuộc chiến lại tiếp tục.

Lần này, thế trận hoàn toàn đảo ngược.

Và Vãn Nguyệt đứng phía sau, tay vẫn nắm chặt thanh kiếm, nhìn bóng lưng người vừa xuất hiện đúng lúc nàng tưởng mình không thể đứng dậy nữa.

Nàng chợt nhớ đến quả cầu nhỏ đang nằm trong túi bên hông.

Nàng chưa hề dùng nó.

Vậy Phi Hiên đến đây bằng cách nào?

Nàng chưa kịp nghĩ tiếp.

Bởi vì trước mặt nàng, một tên sát thủ vừa bị đánh bật khỏi Phi Hiên lại bất ngờ xoay người bỏ chạy về phía rừng.

Phi Hiên lập tức nhìn theo.

Nhưng chỉ một thoáng sau, hắn dừng lại.

Ánh mắt hắn quay về phía Vãn Nguyệt.

Tên kia đã chạy mất.

Phi Hiên thu kiếm, bước về phía nàng.

"Đưa tay đây."

Vãn Nguyệt ngẩn ra.

"Làm gì?"

"Xem vết thương."

"Không cần."

"Đưa đây."

"Ta tự xem được."

Phi Hiên nhìn nàng.

"Yến Vãn Nguyệt."

Nàng im lặng.

Cuối cùng vẫn đưa tay ra.

Phi Hiên nhìn vết thương trên cánh tay nàng, sắc mặt không tốt chút nào.

"Còn bảo không sao."

"Ta vẫn đứng được mà."

"Đứng được không có nghĩa là không sao."

Vãn Nguyệt nhìn hắn.

Lần đầu tiên nàng không tìm được câu gì để cãi.

Ở phía xa, Lam Yên đang kiểm tra những người còn lại.

Trên mặt đất, những thanh kiếm rơi vãi vẫn còn chưa được thu lại.

Quán trà tan hoang.

Gió núi thổi qua.

Không ai trong số ba người biết rằng chuyện hôm nay chỉ mới là bắt đầu.

Bởi những kẻ này rõ ràng đã biết Vãn Nguyệt là ai.

Và chúng đã chờ nàng trên con đường này từ trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #cungđấu