16
Chiều xuống rất nhanh ở vùng núi.
Sau khi rời khỏi quán trà, đoàn người đi thêm gần hai canh giờ mới nhìn thấy một trấn nhỏ nằm nép dưới chân núi. Trấn không lớn, chỉ có một con đường chính chạy xuyên qua, hai bên là những cửa hàng san sát, phía xa là những mái nhà thấp chìm dần trong khói bếp. Người qua lại không ít, tiếng rao hàng, tiếng xe ngựa, tiếng trẻ con chạy đùa hòa vào nhau, thoạt nhìn chẳng có gì khác thường.
Nhưng Phi Hiên vừa bước qua cổng trấn đã khẽ kéo dây cương.
Hắn quay đầu nhìn phía sau.
Con đường núi kéo dài, vài chiếc xe ngựa đang chậm rãi đi tới. Không có ai đặc biệt khả nghi.
Hắn nhìn thêm một lúc rồi mới tiếp tục.
Vãn Nguyệt ngồi trong xe ngựa, vết thương trên tay đã được băng lại cẩn thận. Sau trận chiến, sắc mặt nàng vẫn hơi nhợt nhưng tinh thần đã tốt hơn rất nhiều. Lam Yên ngồi đối diện, cứ cách một lúc lại nhìn sang cánh tay nàng như sợ chỉ cần lơ là một chút, nàng sẽ lại làm chuyện gì đó khiến vết thương rách ra.
"Đến trấn rồi."
Vãn Nguyệt vén rèm nhìn ra ngoài.
"Đông người thật."
"Đông thì càng tốt." Lam Yên nói. "Có khách điếm, có tiệm thuốc, có đồ ăn."
"Có bánh không?"
"Có."
"Vậy xuống xe."
"Tiểu thư vừa nghe đến bánh là khỏe ngay."
"Ta vốn khỏe."
"Ừ."
Lam Yên đáp rất qua loa.
Vãn Nguyệt vừa định phản bác thì xe ngựa dừng lại.
Phi Hiên cưỡi ngựa đi phía trước quay đầu nhìn.
"Ở lại đây một đêm."
Vãn Nguyệt bước xuống xe.
"Ta cũng định vậy."
"Vậy thì hiếm khi chúng ta có cùng một ý kiến."
"Điện hạ cứ nói như thể ta lúc nào cũng cãi người."
"Không phải sao?"
"Không phải."
"Ừ."
"..."
Nàng nhìn hắn.
Phi Hiên bình thản quay đầu.
"Ta chỉ nói vậy thôi."
Vãn Nguyệt hừ một tiếng rồi kéo Lam Yên đi tìm khách điếm.
Khách điếm lớn nhất trong trấn nằm ngay đầu con phố chính. Biển hiệu cũ nhưng sạch sẽ, tầng dưới có một đại sảnh khá rộng, khách nhân ngồi ăn uống không ít. Lam Yên hỏi chủ quán còn phòng hay không.
Chủ quán là một nam nhân trung niên khoảng hơn bốn mươi tuổi, vừa lau tay vào tạp dề vừa cười nói:
"Còn, còn. Trên lầu vẫn còn hai gian phòng tốt. Hai vị cô nương muốn một phòng hay hai phòng?"
"Hai phòng."
Lam Yên đáp.
Chủ quán gật đầu, đang định gọi tiểu nhị thì bỗng nhìn sang Vãn Nguyệt.
Ánh mắt ông ta dừng lại trên người nàng lâu hơn bình thường.
Rất ngắn.
Nhưng Phi Hiên vừa bước vào đã nhìn thấy.
"Có chuyện gì?"
Chủ quán lập tức cười.
"Không có gì."
Ông ta quay sang gọi tiểu nhị.
"Đưa hai vị cô nương lên phòng phía đông."
"Khoan."
Vãn Nguyệt lên tiếng.
Chủ quán quay lại.
"Tiểu thư còn có việc gì sao?"
"Phòng phía đông?"
"Đúng."
"Có người đặt trước rồi à?"
Chủ quán khựng lại.
"Không... không có."
"Vậy sao ông biết chúng ta muốn phòng đó?"
Không khí trong đại sảnh dường như im đi một chút.
Lam Yên lập tức nhìn sang chủ quán.
Phi Hiên không nói gì, chỉ kéo ghế ngồi xuống một bên, dáng vẻ như hoàn toàn không có ý định xen vào.
Chủ quán cười gượng.
"Khách quan hiểu lầm rồi. Phòng phía đông là phòng tốt nhất, bình thường đều để dành cho khách quý."
Vãn Nguyệt vẫn nhìn ông ta.
"Ta chưa nói ta là khách quý."
"..."
"Cũng chưa nói mình là ai."
Nụ cười trên mặt chủ quán cứng lại.
Phi Hiên chống cằm, cuối cùng cũng lên tiếng.
"Chủ quán."
"Vâng?"
"Ông biết nàng là ai?"
"Không, không biết."
"Vậy sao lại chuẩn bị phòng cho Yến gia tiểu thư?"
Sắc mặt chủ quán lập tức thay đổi.
Lam Yên quay sang nhìn Phi Hiên.
Vãn Nguyệt cũng ngẩn ra.
"Ta chưa nói mình là Yến gia tiểu thư."
Phi Hiên nhìn chủ quán.
"Ta cũng chưa."
Chủ quán im lặng.
Một lúc sau, ông ta lau mồ hôi trên trán.
"Là... là người khác nói với tiểu nhân."
"Ai?"
"Tiểu nhân không biết."
"Không biết mà vẫn dám chuẩn bị phòng?"
"Người đó đã trả tiền trước."
Phi Hiên nhướng mày.
"Bao nhiêu?"
Chủ quán không đáp.
"Ta hỏi bao nhiêu."
"Ba lượng bạc."
"Chỉ để giữ một căn phòng?"
"Vâng."
Phi Hiên bật cười rất nhẹ.
"Ba lượng bạc chỉ để giữ phòng. Xem ra người kia khá hào phóng."
Chủ quán cúi đầu.
"Tiểu nhân chỉ làm ăn."
"Đúng."
Phi Hiên đứng dậy.
"Ta cũng chỉ hỏi chuyện."
Hắn quay sang Vãn Nguyệt.
"Ở lại."
"Không đi nữa?"
"Đi đâu?"
"Khách điếm khác."
"Không cần."
Phi Hiên nhìn quanh đại sảnh.
"Ta muốn xem người nào có thể trả ba lượng bạc chỉ để giữ một căn phòng."
Vãn Nguyệt hiểu ý.
Nàng gật đầu.
"Được."
Phòng phía đông quả nhiên rất tốt.
Cửa sổ nhìn thẳng xuống con đường chính, phía đối diện là một dãy cửa hàng. Nội thất không sang trọng nhưng sạch sẽ, giường gỗ rộng, trên bàn còn đặt một bình trà nóng.
Lam Yên kiểm tra cửa sổ, kiểm tra cửa ra vào rồi mới yên tâm.
Vãn Nguyệt ngồi xuống bên giường.
"Có gì đâu."
"Có người biết tiểu thư sẽ đến đây trước cả chúng ta."
Lam Yên nói.
"Ta biết."
"Cho nên phải cẩn thận."
"Ừ."
Lam Yên nhìn nàng.
"Tiểu thư có nghĩ ra ai không?"
Vãn Nguyệt lắc đầu.
"Không."
Nàng chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Nhưng có một chuyện rất kỳ lạ."
"Chuyện gì?"
"Bọn chúng biết ta sẽ đến quán trà trên núi."
Lam Yên im lặng.
Vãn Nguyệt tiếp tục:
"Nhưng chúng không thể biết từ đầu ta sẽ đi đường nào."
"Có thể chúng theo dõi chúng ta."
"Không."
Nàng lắc đầu.
"Nếu theo dõi từ phía sau, Phi Hiên đã phát hiện."
Lam Yên suy nghĩ.
"Vậy có người báo tin?"
"Có lẽ."
"Nhưng từ kinh thành đến đây, chúng ta đã đổi đường mấy lần."
"Đúng."
Vãn Nguyệt khẽ nhíu mày.
"Cho nên người báo tin phải ở rất gần chúng ta."
Ngoài cửa bỗng có tiếng gõ.
Hai người lập tức im lặng.
"Tiểu thư, là ta."
Giọng Phi Hiên.
Lam Yên mở cửa.
Phi Hiên đứng ngoài hành lang.
"Xuống dưới."
"Có chuyện gì?"
"Có người thuê một phòng ở tầng hai từ ba ngày trước."
Vãn Nguyệt đứng dậy.
"Ba ngày?"
"Ừ."
"Người đâu?"
"Không biết."
Phi Hiên quay người đi.
"Qua xem."
Ba người đi đến căn phòng cuối hành lang.
Cửa không khóa.
Phi Hiên đẩy cửa.
Bên trong hoàn toàn trống rỗng.
Không hành lý.
Không quần áo.
Không dấu hiệu cho thấy có người từng ở lâu.
Chỉ có một chiếc bàn nhỏ kê sát cửa sổ.
Phi Hiên bước tới.
Vãn Nguyệt đi theo.
Trên bàn có một tờ giấy.
Phi Hiên cầm lên.
Là bản đồ.
Không phải bản đồ hoàn chỉnh mà chỉ là một đoạn đường từ kinh thành về phía nam. Một số địa điểm được đánh dấu bằng mực đỏ.
Vãn Nguyệt nhìn xuống.
"Đây là đường chúng ta đi."
Phi Hiên gật đầu.
Trên bản đồ có vài dấu chấm.
Một dấu ở thị trấn đầu tiên.
Một dấu ở đoạn đường rẽ lên núi.
Một dấu ngay vị trí quán trà.
Và cuối cùng là một dấu khác ở trấn hiện tại.
Lam Yên nhìn mà lạnh sống lưng.
"Bọn chúng theo dõi từ trước."
"Không."
Phi Hiên nói.
"Ít nhất không phải chỉ theo dõi."
Hắn lật mặt sau tờ giấy.
Không có gì.
Vãn Nguyệt cúi xuống nhìn chiếc bàn.
"Điện hạ."
"Ừ?"
"Ở đây có vết mực."
Một chấm mực nhỏ nằm gần mép bàn.
Phi Hiên nhìn theo hướng nàng chỉ.
Vãn Nguyệt nói:
"Người viết bản đồ này không đứng ở đây viết."
"Vì sao?"
"Vết mực rơi ở bên trái, nhưng chữ trên giấy lại nghiêng sang phải. Có thể hắn đã viết ở một nơi khác rồi mới mang đến."
Phi Hiên nhìn nàng.
"Còn gì nữa?"
"Giấy này không giống giấy khách điếm."
"Đúng."
Phi Hiên sờ lên mặt giấy.
"Giấy Tuyên Thành loại mỏng, thường dùng để ghi chép hoặc truyền tin. Không phải thứ người trong trấn thường mua."
Vãn Nguyệt nhìn bản đồ thêm một lúc.
"Còn cái này."
Nàng chỉ vào một dòng chữ rất nhỏ bên góc bản đồ.
Chỉ có bốn chữ.
Xe xanh, hai người.
Lam Yên lập tức hiểu.
"Là xe của chúng ta."
Vãn Nguyệt gật đầu.
"Bọn chúng biết ta đi cùng tỷ."
Phi Hiên không nói.
Hắn nhìn ra cửa sổ.
Phía dưới đường, người đi lại vẫn bình thường.
Không ai biết trong căn phòng này vừa xuất hiện một mảnh ghép quan trọng.
"Không phải cướp."
Vãn Nguyệt nói.
"Ừ."
"Cũng không phải tình cờ."
"Ừ."
"Bọn chúng đang tìm ta."
Phi Hiên quay lại nhìn nàng.
"Ngươi có nghĩ ra lý do không?"
Vãn Nguyệt im lặng.
Trong đầu nàng hiện lên ánh mắt của tên sát thủ ở quán trà.
Ánh mắt ấy không giống nhìn một người xa lạ.
Giống như hắn đang xác nhận một điều gì đó.
Nàng lắc đầu.
"Không biết."
Phi Hiên không hỏi thêm.
Hắn gấp bản đồ lại.
"Xuống dưới."
"Làm gì?"
"Có người để lại thứ này. Không thể chỉ nhìn một tờ giấy rồi đoán."
Tiểu nhị của khách điếm tên là A Phúc.
Khoảng hai mươi tuổi, dáng người gầy, mặt mũi thật thà.
Phi Hiên gọi hắn xuống kho phía sau.
Vãn Nguyệt không đi vào ngay mà đứng cách đó một đoạn.
A Phúc ban đầu còn ngơ ngác.
"Công tử gọi tiểu nhân có việc gì?"
Phi Hiên đặt một thỏi bạc lên bàn.
"Ta hỏi ngươi vài chuyện."
A Phúc nhìn bạc.
"Công tử cứ hỏi."
"Ba ngày trước, ai thuê căn phòng cuối hành lang?"
"Tiểu nhân không biết."
"Người đưa bạc cho chưởng quỹ là ai?"
"Tiểu nhân chưa từng thấy."
Phi Hiên lấy miếng đồng nhặt được từ quán trà ra, đặt lên bàn.
A Phúc chỉ nhìn thoáng qua.
Nhưng sắc mặt hắn lập tức thay đổi.
Rất nhanh.
Nhanh đến mức người bình thường có thể bỏ qua.
Nhưng Phi Hiên thì không.
"Biết?"
A Phúc lập tức lắc đầu.
"Không biết."
Phi Hiên nhấc miếng đồng lên.
"Vậy sao vừa rồi ngươi nhìn nó?"
"Tiểu nhân..."
"Đừng vội nghĩ cách nói dối."
Giọng Phi Hiên vẫn rất nhẹ.
"Ta chỉ hỏi ngươi có từng thấy nó chưa."
A Phúc nuốt nước bọt.
Một lúc sau mới nói:
"Có."
"Ở đâu?"
"Trên tay một người."
"Người nào?"
"Tiểu nhân không biết."
"Nam hay nữ?"
"Nam."
"Bao nhiêu tuổi?"
"Khoảng ba mươi."
"Đến đây làm gì?"
"Nhận hàng."
"Nhận hàng gì?"
A Phúc lắc đầu.
"Tiểu nhân không biết."
Phi Hiên nhìn hắn.
"Người đó đến đây mấy lần?"
"Một lần."
"Khi nào?"
"Ba ngày trước."
Vãn Nguyệt đang đứng ngoài cửa lập tức quay sang nhìn Phi Hiên.
Ba ngày trước.
Cũng là thời điểm căn phòng kia được thuê.
Phi Hiên hỏi:
"Người đó có nói gì với ngươi không?"
A Phúc nghĩ một lúc.
"Chỉ hỏi đường."
"Đường đi đâu?"
"Về phía nam."
"Có hỏi một chiếc xe ngựa không?"
A Phúc im lặng.
Phi Hiên không thúc.
Một lúc sau hắn mới nói:
"Có."
"Xe gì?"
"Xe màu xanh."
Vãn Nguyệt khẽ siết tay.
Phi Hiên nhìn nàng một cái rồi hỏi tiếp:
"Người đó có nói gì khác?"
A Phúc lắc đầu.
"Không."
"Vậy tại sao tối nay ngươi rời khách điếm?"
Sắc mặt A Phúc lập tức trắng bệch.
"Tiểu nhân..."
"Ta đã biết."
Phi Hiên đặt tay lên bàn.
"Ngươi nhận tiền của người đó để báo tin chúng ta đã tới."
A Phúc cúi đầu.
"Tiểu nhân chỉ báo tin thôi."
"Báo cho ai?"
"Không biết."
"Không biết?"
"Hắn bảo tiểu nhân mỗi khi thấy chiếc xe màu xanh thì phải báo."
"Bằng cách nào?"
"Đưa giấy cho một người ở cuối con hẻm phía tây."
"Ngươi gặp hắn tối nay?"
A Phúc gật đầu.
"Đúng."
"Người đó đâu?"
"Không biết."
Phi Hiên cười nhạt.
"Chạy rồi."
Hắn đứng dậy.
"Ngươi có giữ mảnh giấy không?"
A Phúc lấy từ trong áo ra một mảnh giấy nhàu.
Phi Hiên nhận lấy.
Trên đó chỉ có một dòng.
Ba người đã tới.
Không có tên.
Không có địa điểm.
Không có ký hiệu.
Vãn Nguyệt nhìn tờ giấy.
"Chỉ vậy thôi?"
"Chỉ vậy."
"Vậy người phía sau có thể không biết chúng ta là ai?"
Phi Hiên nhìn nàng.
"Hoặc người đó biết rất rõ."
Vãn Nguyệt im lặng.
Phi Hiên gấp mảnh giấy lại.
"Đi thôi."
Đêm đã xuống.
Trấn nhỏ dần chìm vào yên tĩnh.
Vãn Nguyệt ngồi bên cửa sổ phòng mình, nhìn ánh đèn ngoài phố.
Lam Yên đang thu dọn vài thứ.
"Tiểu thư."
"Ừ?"
"Ta cứ có cảm giác có người đang nhìn chúng ta."
"Ta cũng vậy."
"Đêm nay ngủ cùng ta đi."
Vãn Nguyệt quay lại.
"Ta đâu còn nhỏ."
"Không nhỏ mà lúc gặp sát thủ lại lao lên trước?"
"..."
"Không nói được thì thôi."
Vãn Nguyệt kéo chăn lên.
"Ta ngủ."
Lam Yên bật cười.
"Ngủ đi."
Nàng vừa quay lưng thì Vãn Nguyệt bỗng nhìn thấy thứ gì đó trên bệ cửa.
Một lớp bột trắng rất mỏng.
Nàng đứng dậy.
"Lam Yên."
"Gì?"
"Đừng chạm vào."
Lam Yên lập tức dừng lại.
Phi Hiên được gọi tới.
Hắn nhìn lớp bột.
Không chạm tay trực tiếp mà lấy một mảnh giấy gạt xuống.
"Có mùi rất nhẹ."
Vãn Nguyệt cúi xuống.
"Là độc?"
"Không hẳn."
Phi Hiên nhìn nàng.
"Có thể khiến người ta mê man."
Lam Yên biến sắc.
"Có người định vào phòng?"
"Có vẻ vậy."
Phi Hiên nhìn ổ khóa.
Không có dấu cạy.
Hắn lại nhìn cửa sổ.
Một bên then cửa có vết xước rất nhỏ.
"Cửa sổ đã bị mở."
Vãn Nguyệt hỏi:
"Nhưng vì sao không vào?"
Phi Hiên không đáp.
Hắn bước ra ngoài hành lang.
Hai người đi theo.
Căn phòng bên cạnh cũng có một cửa sổ nhìn xuống con hẻm.
Phi Hiên mở ra.
Dưới kia không có ai.
Nhưng trên mái nhà đối diện có một dấu chân còn mới.
Hắn nhìn một lúc.
"Người này đã ở đây."
"Và bỏ đi?"
"Ừ."
Vãn Nguyệt nhìn xuống con hẻm.
"Có phải hắn sợ điện hạ không?"
"Không."
Phi Hiên nói.
"Hắn không vào vì có người ra lệnh."
Vãn Nguyệt quay sang.
"Ra lệnh?"
Phi Hiên lấy mảnh giấy ban nãy ra.
Hắn lật mặt sau.
Không có gì.
Nhưng khi đưa nó tới gần ánh đèn, dưới lớp giấy mỏng lại hiện lên vài nét chữ đã bị nước làm nhòe.
Phi Hiên cau mày.
Hắn lấy một ngọn nến khác đặt phía sau.
Mực nhạt dần hiện ra.
Chỉ có một câu.
Không được động đến nàng ở trấn.
Vãn Nguyệt nhìn chằm chằm dòng chữ.
Lam Yên cũng sững người.
"Không được động đến ta?"
"Ừ."
"Nhưng bọn chúng đã giết người ở quán trà."
"Những người đó không phải người ra lệnh."
Phi Hiên thu tờ giấy lại.
"Chỉ là người thực hiện."
Vãn Nguyệt im lặng rất lâu.
Nếu đối phương muốn giết nàng, vậy tại sao lại ngăn cản sát thủ ra tay trong trấn?
Nếu không muốn nàng chết...
Vậy muốn nàng làm gì?
Nàng chợt nhớ đến ngôi miếu cổ trên núi.
Một nơi xa lạ mà nàng chỉ nghe người trong trấn kể qua.
Nhưng nhóm người kia đã biết trước tuyến đường của nàng.
Phi Hiên cũng nghĩ tới điều tương tự.
Hắn nhìn về phía ngọn núi đen sẫm ngoài cửa sổ.
"Có vẻ chuyến đi này của ngươi không phải ngẫu nhiên như ngươi nghĩ."
Vãn Nguyệt quay sang.
"Ý điện hạ là sao?"
Phi Hiên nhìn nàng.
"Có người đang dẫn đường cho ngươi."
"Dẫn ta đi đâu?"
"Chưa biết."
Hắn nhìn lên ngọn núi.
"Nhưng ta nghĩ chúng ta sắp biết rồi."
Vãn Nguyệt cũng nhìn theo.
Trong bóng tối, ngọn núi đứng im lặng, chỉ có vài đốm sáng nhỏ từ những căn nhà dưới chân núi.
Nàng bỗng có một cảm giác rất kỳ lạ.
Như thể từ lúc rời khỏi Yến phủ, có một bàn tay vô hình vẫn luôn ở phía sau.
Không thúc ép.
Không xuất hiện.
Chỉ lặng lẽ điều chỉnh từng bước chân của nàng.
Và nàng không biết người đó muốn nàng đi đến đâu.
Chỉ biết rằng con đường phía trước đã không còn là chuyến du ngoạn đơn thuần nữa.
Phi Hiên đóng cửa sổ.
"Ngày mai lên núi."
Vãn Nguyệt nhìn hắn.
"Điện hạ không ngăn ta nữa?"
"Không."
"Vì sao?"
Phi Hiên nhún vai.
"Ta cũng muốn biết trên đó có gì."
Vãn Nguyệt nhìn hắn một lúc.
"Điện hạ đúng là thích xen vào chuyện của người khác."
"Cảm ơn."
"Ta đâu có khen."
"Ta biết."
Nàng bật cười rất khẽ.
Nhưng nụ cười nhanh chóng biến mất khi ánh mắt nàng lại rơi về phía ngọn núi.
Ở nơi đó, có lẽ đang có một bí mật chờ nàng.
Và lần đầu tiên kể từ khi rời khỏi kinh thành, Vãn Nguyệt nhận ra chuyến đi này có thể không phải do nàng lựa chọn hoàn toàn.
Mà là có người đã âm thầm chờ nàng bước lên con đường ấy từ rất lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com