17
Sáng hôm sau, trời vừa sáng, Vãn Nguyệt đã bị Lam Yên đánh thức.
"Tiểu thư."
"Ừm..."
"Dậy."
"Ta còn buồn ngủ."
"Đêm qua ai nói hôm nay nhất định phải lên núi?"
"...Ta."
"Vậy dậy."
Vãn Nguyệt kéo chăn lên tận đầu.
Lam Yên đứng bên giường nhìn một lúc, cuối cùng thở dài.
"Ngôi miếu cổ kia mà biết tiểu thư vì nó mà không chịu dậy, chắc cũng thấy có lỗi."
"Cho nó thấy có lỗi đi."
"Tiểu thư."
"Ta dậy."
Nàng ngồi bật dậy, tóc tai rối tung, khuôn mặt còn ngái ngủ. Lam Yên không nhịn được cười, đưa tay chỉnh lại tóc cho nàng.
"Điện hạ đang ở dưới."
"Điện hạ đến sớm vậy?"
"Người ta có ngựa."
"Ta cũng có."
"Tiểu thư có xe ngựa."
"Khác gì nhau?"
"Khác ở chỗ ngựa không cần chờ tiểu thư tỉnh ngủ."
Vãn Nguyệt im lặng một lát rồi xuống giường.
"Ta thấy tỷ càng ngày càng không thương ta."
"Ta vẫn thương."
"Không giống trước."
"Trước đây tiểu thư chưa khiến ta phải chạy theo nhặt đồ mỗi khi đi xa."
"Ta có mang nhiều lắm đâu."
Lam Yên nhìn chiếc túi đặt trên bàn.
"Ba hộp bánh."
Vãn Nguyệt:
"..."
"Hai túi mứt."
"..."
"Một bình trà."
"..."
"Và năm cái trâm không biết mua để làm gì."
"Trâm đẹp."
"Tiểu thư có thể dùng hết sao?"
"Không thể."
"Vậy mua làm gì?"
"Thích."
Lam Yên bật cười.
"Được rồi. Đi thôi."
Phi Hiên đang đứng dưới mái hiên khách điếm.
Hắn đã thay sang một bộ y phục gọn nhẹ, bên hông vẫn mang kiếm. Thấy Vãn Nguyệt bước xuống, hắn nhìn nàng từ đầu đến chân.
"Chuẩn bị xong rồi?"
"Rồi."
"Có mang theo hết đồ ăn không?"
Vãn Nguyệt lập tức nhìn hắn.
"Điện hạ có ý gì?"
"Không có gì."
Phi Hiên lên ngựa.
"Chỉ hỏi thôi."
Lam Yên đi phía sau, cố nhịn cười.
Vãn Nguyệt trừng hắn một cái rồi lên xe.
Ba người rời trấn.
Con đường lên núi ban đầu khá dễ đi. Hai bên là rừng cây xanh rậm, ánh nắng xuyên qua từng tầng lá, tạo thành những mảng sáng tối loang lổ trên mặt đường. Càng đi lên cao, đường càng hẹp, xe ngựa không thể tiếp tục, cuối cùng phải gửi lại ở một nhà dân dưới chân núi.
Phi Hiên buộc ngựa vào một gốc cây.
"Đi bộ."
Vãn Nguyệt nhìn con đường dốc trước mặt.
"Bao lâu?"
"Không biết."
"Điện hạ từng đến đây chưa?"
"Chưa."
"Vậy sao nói như thể biết đường?"
"Ta chưa nói ta biết."
"..."
Vãn Nguyệt quay sang Lam Yên.
"Ta có thể quay về không?"
"Không."
"Đến cả tỷ cũng không đứng về phía ta."
"Tiểu thư tự chọn đường mà."
Phi Hiên nghe thấy, khẽ bật cười.
Vãn Nguyệt nhìn hắn.
"Điện hạ cười gì?"
"Không có gì."
"Rõ ràng đang cười."
"Ngươi nhìn nhầm."
"Ta không nhìn nhầm."
"Ừ."
Hắn bước lên phía trước.
"Vậy cứ xem như ta đang cười."
Vãn Nguyệt hừ một tiếng, kéo tay áo rồi đi theo.
Ban đầu nàng còn vừa đi vừa nói chuyện, thỉnh thoảng dừng lại nhìn những thứ lạ trên đường. Nhưng đi được khoảng nửa canh giờ, tốc độ của nàng chậm dần.
Vết thương trên tay vẫn còn đau.
Lam Yên nhận ra trước tiên.
"Tiểu thư, nghỉ một chút."
"Không cần."
"Đi chậm thôi."
"Ta vẫn đi được."
Phi Hiên đang đi phía trước bỗng dừng lại.
"Có dấu chân."
Vãn Nguyệt lập tức nhìn xuống.
Trên đoạn đất mềm bên cạnh đường có vài dấu giày.
Nàng ngồi xuống.
"Ba người."
Phi Hiên không đáp.
Vãn Nguyệt nhìn kỹ hơn.
Hai dấu chân rõ ràng, một dấu khác bị lá cây che mất một phần.
"Không."
Nàng chỉ vào một dấu nhỏ hơn nằm chếch sang bên.
"Bốn người."
Phi Hiên nhìn nàng.
"Đúng."
"Người thứ tư đi sau."
"Ừ."
"Nhưng tại sao dấu chân này lại nằm lệch khỏi đường?"
"Có thể người đó không muốn đi trên đường."
Vãn Nguyệt đứng dậy.
"Vậy hắn đang tránh để lại dấu?"
Phi Hiên gật đầu.
"Có thể."
Nàng nhìn quanh.
"Nhưng nếu biết tránh dấu thì tại sao lại để lại ba dấu kia?"
"Đó mới là vấn đề."
Vãn Nguyệt nhìn hắn.
"Có người cố tình để chúng ta nhìn thấy."
Phi Hiên hơi nhướng mày.
"Không tệ."
"Ta chỉ đoán thôi."
"Đoán đúng."
"Điện hạ không cần phải nói như đang dạy trẻ con."
"Ta có nói vậy đâu."
"Nhưng mặt điện hạ nói."
Phi Hiên bật cười.
"Đi tiếp."
Khoảng gần giữa trưa, bọn họ tìm thấy một căn chòi gỗ cũ nằm cách đường chính chừng mười bước.
Mái chòi đã mục một nửa, bên trong chỉ có một chiếc bàn thấp và vài thanh gỗ chất vào góc.
Lam Yên bước vào trước, kiểm tra xung quanh.
"Có người từng ở."
Trên nền đất có dấu tro.
Một bình nước bằng đất đặt cạnh vách.
Vẫn còn hơi ẩm.
Phi Hiên cúi xuống sờ.
"Không lâu."
Vãn Nguyệt đi vòng quanh căn chòi.
Nàng nhìn thấy một mảnh vải mắc ở góc bàn.
Màu xám.
Giống với vạt áo của người áo xám chạy khỏi khách điếm tối qua.
"Điện hạ."
Phi Hiên nhận lấy mảnh vải.
Hắn nhìn một lát rồi nói:
"Có thể là cùng người."
Vãn Nguyệt nhìn xuống bàn.
Có vài tờ giấy vụn.
Nàng nhặt lên.
Một tờ chỉ còn một nửa.
Trên đó có vài con số.
Một tờ khác ghi tên vài trấn nhỏ.
Phi Hiên ghép những mảnh giấy lại.
Ánh mắt hắn dần trở nên nghiêm túc.
"Đây là những nơi chúng ta đã đi qua."
Lam Yên bước tới.
"Không thể nào."
Phi Hiên chỉ vào một dòng.
"Trấn hôm trước."
Rồi dòng tiếp theo.
"Khách điếm tối qua."
Vãn Nguyệt cúi xuống.
Ở cuối tờ giấy có một ký hiệu nhỏ.
Giống hệt ký hiệu trên miếng đồng hắn nhặt được ở quán trà.
Nàng nhìn một lúc.
"Vậy người ở đây là người của bọn chúng."
"Có thể."
"Bọn chúng đã ở trên núi trước chúng ta."
"Ừ."
Vãn Nguyệt im lặng.
Một lúc sau, nàng chỉ vào một dòng khác.
"Còn cái này?"
Phi Hiên nhìn theo.
Dòng chữ rất ngắn.
Yến gia — tháng trước.
Không có gì khác.
Vãn Nguyệt bất động.
Lam Yên cũng nhìn sang.
"Tiểu thư..."
"Ta thấy rồi."
Giọng nàng rất nhẹ.
Phi Hiên không hỏi ngay.
Hắn biết đây là chuyện liên quan đến Yến gia, cũng có thể liên quan trực tiếp đến Vãn Nguyệt.
Một lúc sau hắn mới hỏi:
"Ngươi có biết gì về chuyện này không?"
Vãn Nguyệt lắc đầu.
"Không."
Nàng nói thật.
Hoặc ít nhất, nàng chỉ có thể nói như vậy.
Bởi nàng không biết dòng chữ đó có nghĩa gì.
"Điện hạ nghĩ sao?"
"Chưa đủ thông tin."
Phi Hiên gấp những mảnh giấy lại.
"Chưa thể kết luận."
Vãn Nguyệt gật đầu.
Nàng không hỏi thêm.
Nhưng trong lòng đã bắt đầu xuất hiện một cảm giác bất an.
Nếu chuyện này chỉ liên quan đến chuyến đi của nàng, tại sao lại có ghi chép về Yến gia từ một tháng trước?
Một tháng trước nàng còn ở trong phủ.
Thậm chí khi đó nàng chưa từng nghĩ đến chuyện rời kinh thành.
Vậy người kia đã theo dõi Yến gia từ bao lâu?
Bọn họ tiếp tục đi.
Càng lên cao, dấu vết càng nhiều.
Một đoạn dây buộc trên cành cây.
Một vết dao mới trên thân cây.
Một đống tro còn chưa tắt hẳn.
Một chiếc giày cũ bị bỏ lại dưới khe đá.
Vãn Nguyệt dần nhận ra điều kỳ lạ.
Những thứ đó quá dễ tìm.
Mỗi khi nàng phát hiện một thứ, chỉ cần đi thêm một đoạn lại xuất hiện thêm một thứ khác.
Nàng dừng lại.
"Không đúng."
Phi Hiên quay đầu.
"Gì?"
"Dấu vết."
"Ừ."
"Quá nhiều."
Phi Hiên nhìn nàng.
Vãn Nguyệt nói:
"Nếu bọn chúng thật sự muốn che giấu, sẽ không để lại từng này thứ."
"Đúng."
"Vậy tại sao..."
"Vì chúng muốn chúng ta nhìn thấy."
Vãn Nguyệt im lặng.
Lam Yên cũng hiểu ra.
"Chúng đang dẫn đường?"
Phi Hiên gật đầu.
"Có vẻ vậy."
Vãn Nguyệt nhìn con đường phía trước.
Một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng.
"Vậy chúng muốn ta đi đâu?"
Phi Hiên nhìn về phía đỉnh núi.
"Ngôi miếu."
Không ai nói thêm.
Bọn họ tiếp tục đi.
Đến gần chiều, họ gặp một người nằm bên đường.
Lam Yên là người nhìn thấy trước.
"Có người!"
Vãn Nguyệt lập tức bước tới.
Một nam nhân mặc y phục tiều phu đang nằm bên bụi cây. Trên vai có một vết thương, máu đã khô một phần. Người đó vẫn còn thở.
Vãn Nguyệt ngồi xuống kiểm tra.
"Còn sống."
Phi Hiên bước tới.
"Khoan."
Hắn giữ tay nàng lại.
"Đừng chạm vào."
"Người này bị thương."
"Ta biết."
Phi Hiên cúi xuống quan sát người kia.
Không có vết độc.
Không có ám khí.
Vết thương trên vai cũng là vết kiếm thật.
Một lát sau, hắn mới nói:
"Có thể cứu."
Vãn Nguyệt lập tức lấy thuốc trong túi.
Phi Hiên nhìn nàng nhưng không ngăn.
Sau khi xử lý sơ qua vết thương, người tiều phu dần tỉnh lại.
Hắn hoảng hốt nhìn ba người.
"Các người..."
"Ngươi bị ai làm bị thương?"
Phi Hiên hỏi.
Người kia thở dốc.
"Có... một nhóm người."
"Bao nhiêu?"
"Không biết... bọn chúng mặc đồ đen."
"Đi đâu?"
Người tiều phu run rẩy chỉ về phía trên núi.
"Ngôi miếu... bọn chúng lên đó."
Vãn Nguyệt nhìn Phi Hiên.
Hắn không nói gì.
Chỉ nhìn người tiều phu thêm một lúc.
Sau đó lấy ra vài đồng bạc đưa cho hắn.
"Xuống núi đi."
Người kia lập tức gật đầu.
Chờ hắn rời khỏi, Lam Yên mới hỏi:
"Điện hạ nghi ngờ?"
"Rất nhiều."
"Người đó có thể là người của bọn chúng?"
"Có thể."
Vãn Nguyệt nhìn theo bóng người đang tập tễnh đi xuống núi.
"Nhưng vết thương là thật."
"Ừ."
"Vậy nếu hắn không phải người của bọn chúng?"
"Thì chúng ta càng phải đi lên."
Vãn Nguyệt nhìn hắn.
"Điện hạ không sợ là bẫy?"
"Có."
"Vẫn đi?"
"Ừ."
"Vì sao?"
Phi Hiên nhìn nàng.
"Ngươi muốn biết chúng muốn gì."
Vãn Nguyệt không đáp.
Một lát sau nàng gật đầu.
"Được."
Ngôi miếu xuất hiện khi trời gần tối.
Nó nằm giữa một khoảng đất trống trên sườn núi, bị cây cối bao quanh. Cổng đá phủ đầy rêu xanh, hai bên tường đã đổ một phần. Mái ngói cũ kỹ, nhiều chỗ còn mọc cả cỏ dại.
Nhìn thế nào cũng giống một ngôi miếu đã bỏ hoang rất lâu.
Lam Yên thở ra.
"Có vẻ không có ai."
Phi Hiên không trả lời.
Hắn bước chậm lại.
Vãn Nguyệt đi phía sau.
Ngay khi bước qua cổng, nàng bỗng dừng lại.
"Điện hạ."
"Ừ?"
"Có mùi hương."
Phi Hiên cũng nhận ra.
Một mùi rất nhạt.
Nếu không chú ý gần như không thể nhận thấy.
Hắn bước vào chính điện.
Bàn thờ phủ bụi.
Tượng thần đã mất một cánh tay.
Nhưng trên lư hương trước mặt vẫn còn một nén hương đang cháy.
Khói mỏng bay lên.
Lam Yên lập tức rút kiếm.
Phi Hiên cũng đặt tay lên chuôi kiếm.
Vãn Nguyệt nhìn quanh.
"Có người vừa ở đây."
Phi Hiên gật đầu.
"Ừ."
Nàng bước đến gần bàn thờ.
Trên mặt bàn phủ một lớp bụi dày.
Chỉ riêng một chỗ nhỏ ở giữa lại sạch sẽ.
Có thứ gì đó vừa được đặt xuống.
Một chiếc trâm.
Vãn Nguyệt đứng sững.
Nàng nhìn chiếc trâm rất lâu.
Màu bạc đã cũ, hoa văn trên thân trâm đơn giản nhưng tinh tế.
Bàn tay nàng vô thức siết lại.
Phi Hiên nhận ra sự thay đổi trên mặt nàng.
"Ngươi biết nó?"
Vãn Nguyệt không trả lời.
Nàng đưa tay ra, nhưng còn cách chiếc trâm một khoảng thì dừng lại.
Trong đầu nàng thoáng hiện lên một hình ảnh rất mơ hồ.
Một bàn tay phụ nữ.
Một mái tóc dài.
Mùi thuốc thoang thoảng.
Một giọng nói dịu dàng mà nàng không thể nghe rõ.
Rồi tất cả biến mất.
Nàng chớp mắt.
Phi Hiên nhìn nàng.
"Vãn Nguyệt?"
Nàng rút tay lại.
"Không biết."
Giọng nói có chút khàn.
"Chỉ là... nhìn thấy quen."
Phi Hiên không hỏi tiếp.
Hắn đưa mắt nhìn quanh điện.
"Đừng chạm vào."
"Ừ."
Ba người đứng yên.
Không có tiếng động.
Không có người xuất hiện.
Chỉ có tiếng gió thổi qua mái ngói.
Phi Hiên tiến đến cửa chính.
Hắn vừa đặt tay lên then cửa thì—
Rầm!
Cánh cửa phía sau đột nhiên đóng sầm.
Lam Yên quay phắt lại.
"Có người!"
Phi Hiên rút kiếm.
Vãn Nguyệt cũng lập tức nắm lấy chuôi kiếm.
Nhưng bên ngoài không có tiếng bước chân.
Không có tiếng người.
Chỉ có một sợi dây mảnh vừa bị kéo căng ở phía trên cánh cửa.
Phi Hiên chém đứt.
Cánh cửa vẫn không mở.
Hắn nhìn xuống chân.
Một cơ quan đơn giản được giấu dưới lớp gỗ.
"Không phải người."
"Cơ quan?"
"Ừ."
Vãn Nguyệt nhìn lại bàn thờ.
Chiếc trâm vẫn nằm đó.
Nàng bỗng hiểu ra.
Người kia không cần xuất hiện.
Hắn chỉ cần để lại thứ này.
Dẫn nàng đến đây.
Để nàng nhìn thấy.
Để nàng nhớ lại.
Nhưng người đó thực sự muốn nàng nhớ điều gì?
Phi Hiên nhìn nàng.
"Có vẻ chúng ta đến đúng chỗ rồi."
Vãn Nguyệt nhìn chiếc trâm.
"Không."
Nàng khẽ siết chuôi kiếm.
"Là có người muốn ta đến đây."
Bên ngoài, gió núi đột nhiên mạnh lên.
Ngọn cây lay động dữ dội.
Trong chính điện tối tăm, nén hương trên bàn thờ cháy đến tận chân.
Một mảnh tro rơi xuống.
Không ai để ý rằng ở phía sau bức tượng thần đã vỡ, có một khe nhỏ vừa khép lại.
Và trong bóng tối bên kia khe đá, một đôi mắt lặng lẽ nhìn họ.
Đặc biệt là nhìn Vãn Nguyệt.
Rất lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com