Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18


Cánh cửa miếu đóng sầm lại sau lưng ba người, tiếng cơ quan chuyển động vang lên khô khốc giữa không gian vắng lặng. Phi Hiên lập tức xoay người, thanh kiếm trong tay đã ra khỏi vỏ. Hắn bước tới trước cửa, dùng chuôi kiếm gõ nhẹ lên từng vị trí, sau đó đưa tay đẩy thử.

Cánh cửa không nhúc nhích.

"Khóa từ bên ngoài." Lam Yên nói.

"Không chỉ vậy." Phi Hiên cúi xuống nhìn phần chân cửa. "Có cơ quan giữ chốt."

Vãn Nguyệt đứng cách đó không xa, ánh mắt vẫn dừng trên bàn thờ cũ. Nàng không giống hai người kia, không vội tìm cách phá cửa. Từ lúc bước vào đây, nàng luôn có cảm giác rất kỳ lạ.

Ngôi miếu này quá sạch.

Bụi phủ đầy nền đá, mạng nhện giăng ở những góc khuất, tượng thần đã sứt mẻ, nhưng trên bàn thờ lại có một nén hương mới cháy chưa lâu. Cây trâm đặt bên cạnh cũng không dính bụi.

Nếu nơi này thật sự là một ngôi miếu bỏ hoang, không ai có lý do để thường xuyên lui tới.

Nhưng nếu có người cố tình đưa bọn họ đến đây...

Vậy thì người đó muốn họ nhìn thấy thứ gì?

"Điện hạ."

Phi Hiên quay đầu.

"Gì?"

"Đừng phá cửa."

Hắn nhướng mày.

"Ta còn chưa phá."

"Nhưng ngươi đang định phá."

"Ngươi biết đọc suy nghĩ à?"

"Nhìn là biết."

Phi Hiên nhìn nàng vài nhịp, rồi bật cười rất khẽ.

"Vậy ngươi định làm gì?"

Vãn Nguyệt không đáp ngay. Nàng đi về phía bàn thờ.

Lam Yên lập tức đi theo.

"Tiểu thư."

"Ta xem một chút."

"Đừng chạm vào thứ gì."

"Ừ."

Nàng nói rất ngoan, nhưng bàn tay vẫn đưa ra.

Lam Yên: "..."

Phi Hiên đứng phía sau, khóe môi hơi cong.

Cây trâm nằm trên bàn thờ có kiểu dáng rất bình thường. Thân trâm bằng bạc đã ngả màu, trên đầu chỉ chạm một đóa hoa nhỏ. Không có đá quý, cũng chẳng có gì đặc biệt.

Vãn Nguyệt cầm nó lên.

Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào thân trâm, trong đầu nàng chợt lóe lên một hình ảnh.

Một bàn tay nữ nhân.

Trắng, gầy, đang giữ chính cây trâm này.

Mùi thuốc thoang thoảng.

Một giọng nói rất nhẹ.

"Nguyệt nhi..."

Vãn Nguyệt khựng lại.

Hình ảnh biến mất nhanh đến mức nàng không kịp nắm lấy.

Nàng nhíu mày, bàn tay vô thức siết cây trâm.

"Vãn Nguyệt?"

Giọng Phi Hiên kéo nàng trở lại.

Nàng ngẩng đầu.

"Không có gì."

"Ngươi vừa đứng im."

"Ta chỉ thấy hơi choáng."

Phi Hiên nhìn nàng vài giây, không hỏi tiếp.

Hắn bước tới, lấy cây trâm từ tay nàng.

"Đưa ta xem."

Vãn Nguyệt cũng không phản đối.

Phi Hiên xoay cây trâm dưới ánh sáng yếu ớt. Ở phần cuối thân trâm có một đường khắc rất nhỏ. Nếu không nhìn kỹ gần như không thể phát hiện.

Hắn đưa tay lau lớp bụi mỏng.

Một ký hiệu hiện ra.

Lam Yên lập tức cau mày.

"Đó là..."

"Giống ký hiệu trên đồng bài." Phi Hiên nói.

Không khí lập tức im xuống.

Ký hiệu hình móng vuốt.

Thứ đã xuất hiện trên mảnh đồng bài của kẻ tập kích bọn họ ở trấn dưới núi.

Vãn Nguyệt nhìn cây trâm.

"Vậy cây trâm này cũng thuộc về bọn chúng?"

"Chưa chắc."

Phi Hiên đưa cây trâm lại cho nàng.

"Có thể là của người khác, chỉ là dùng chung một dấu."

"Nhưng tại sao lại đặt ở đây?"

"Đó mới là chuyện đáng hỏi."

Phi Hiên quay lại nhìn bàn thờ.

Hắn đưa tay gõ nhẹ lên mặt đá.

Cộc.

Cộc.

Cộc.

Âm thanh đầu tiên trầm đục.

Âm thanh thứ hai cũng vậy.

Đến tiếng thứ ba, âm thanh vọng lại có chút khác biệt.

Phi Hiên nhìn xuống.

"Bên dưới rỗng."

Lam Yên lập tức tiến tới.

Ba người cùng nhìn nền đá trước bàn thờ.

Phi Hiên dùng mũi kiếm cạy một góc phiến đá.

Một khe nhỏ hiện ra.

"Lùi lại."

Hắn dùng lực.

Phiến đá bật lên, để lộ một lối xuống tối đen.

Lam Yên rút kiếm.

"Có thể có cơ quan."

"Có." Phi Hiên đáp.

"Biết mà vẫn xuống?"

"Chẳng lẽ ngồi trên này đợi người bên ngoài mở cửa?"

Lam Yên nhìn hắn.

"Ta chỉ hỏi."

"Ta cũng chỉ trả lời."

Vãn Nguyệt đứng giữa hai người, nhìn xuống cầu thang.

"Xuống thôi."

Lam Yên lập tức quay sang.

"Tiểu thư!"

"Người ta mất công dẫn ta tới đây."

Nàng nhìn cây trâm trong tay.

"Không xuống thì uổng."

Phi Hiên bật cười.

"Lý do rất thuyết phục."

Ba người lần lượt đi xuống.

Cầu thang không dài. Phía dưới là một gian phòng nhỏ, không có cửa sổ. Một chiếc bàn đá nằm giữa phòng, bên trên đặt vài quyển sổ cũ, hai chiếc bình thuốc đã đóng bụi và một chiếc rương gỗ.

Phi Hiên bước đến trước chiếc bàn.

"Có người từng ở đây."

Lam Yên nhìn lớp bụi trên mặt bàn.

"Không lâu."

"Ừ."

Vãn Nguyệt cầm một quyển sổ lên.

Trang đầu tiên gần như đã mục nát.

Những trang phía sau lại rõ hơn.

Nàng lật từng trang.

Có tên người.

Có ngày tháng.

Có ghi chép về các chuyến hàng.

Có những dòng liên quan đến các gia tộc trong kinh thành.

Đến một trang, tay nàng dừng lại.

"Yến gia."

Phi Hiên nhìn sang.

Trên trang giấy chỉ có hai chữ ấy.

Bên dưới là vài dòng chữ đã nhòe.

"...tháng trước."

"...phủ."

"...phu nhân."

Một phần giấy đã bị xé mất.

Vãn Nguyệt nhìn chằm chằm vào khoảng trống.

"Đây là một tháng trước?"

"Có vẻ vậy." Phi Hiên đáp.

"Bọn chúng theo dõi Yến gia từ một tháng trước?"

"Có thể."

"Nhưng ta đã rời phủ chưa lâu."

Phi Hiên không trả lời.

Vãn Nguyệt lật tiếp.

Một dòng chữ khác xuất hiện.

"Đứa trẻ còn sống."

Nàng sững người.

"Đứa trẻ?"

Lam Yên cũng nhìn thấy.

"Tiểu thư..."

Phi Hiên lập tức cầm lấy quyển sổ.

Nhưng ngay bên dưới dòng chữ ấy, phần giấy đã bị xé sạch.

Không có tên.

Không có ngày.

Không có bất kỳ lời giải thích nào.

Chỉ còn lại một câu.

Đứa trẻ còn sống.

Vãn Nguyệt không hiểu vì sao tim mình đập nhanh hơn.

Nàng nhìn khoảng giấy bị xé, trong đầu lại xuất hiện hình ảnh mơ hồ ban nãy.

Bàn tay nữ nhân.

Mùi thuốc.

Giọng nói gọi nàng.

"Nguyệt nhi..."

Nàng đưa tay lên thái dương.

Lam Yên lập tức đỡ lấy vai nàng.

"Tiểu thư?"

"Ta không sao."

"Ngồi xuống."

"Ta thật sự không sao."

"Ngồi."

Vãn Nguyệt nhìn vẻ mặt của Lam Yên, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống.

Phi Hiên không hỏi nàng nhớ được gì.

Hắn chỉ đặt quyển sổ sang một bên rồi lấy bình thuốc trên bàn.

Nắp bình vừa mở, một mùi dược liệu cũ lập tức thoảng ra.

Vãn Nguyệt ngẩng đầu.

Nàng nhận ra mùi này.

Không phải toàn bộ.

Chỉ là một phần rất nhỏ.

Nhưng quen thuộc đến khó chịu.

"Là thuốc gì?" nàng hỏi.

Phi Hiên nhìn nhãn trên bình.

"Thanh hàn tán."

Vãn Nguyệt im lặng.

Lam Yên cũng không nói gì.

Phi Hiên nhìn nàng.

"Ngươi biết?"

"Không rõ."

"Nhưng thấy quen?"

Vãn Nguyệt gật đầu.

Một lúc sau nàng nói:

"Ngày trước ta từng dùng loại thuốc này."

Phi Hiên không hỏi thêm.

Hắn đặt bình thuốc xuống.

"Vậy có lẽ người ở đây từng điều trị cho một người."

"Có thể."

"Cũng có thể không liên quan đến ngươi."

"Ừ."

Hai người nhìn nhau.

Không ai nói thêm.

Ngay lúc đó—

Keng!

Một âm thanh rất nhỏ vang lên phía trên.

Lam Yên lập tức đứng dậy.

"Có người."

Phi Hiên rút kiếm.

Ba người nhanh chóng tắt ngọn đèn dầu.

Trong bóng tối, tiếng bước chân vọng xuống cầu thang.

Một.

Hai.

Ba.

Sau đó dừng lại.

Không có ai xuất hiện.

Phi Hiên ra hiệu cho Lam Yên ở lại bảo vệ Vãn Nguyệt, còn hắn bước lên cầu thang.

Nhưng vừa đi được vài bước, một tiếng động khác vang lên.

Rầm!

Một cánh cửa bí mật phía bên kia gian phòng đột nhiên mở ra.

Phi Hiên quay phắt lại.

Một bóng người lao ra.

Lam Yên chắn trước Vãn Nguyệt, kiếm chém ngang.

Keng!

Hai thanh kiếm va vào nhau.

Người kia lùi lại, rõ ràng không ngờ trong phòng còn có người.

Phi Hiên lập tức áp sát.

Ba chiêu.

Năm chiêu.

Người kia bị ép lui tới góc tường.

Lam Yên chuẩn bị ra tay thì người kia đột nhiên tự đập đầu vào tường.

"Khoan!"

Phi Hiên giữ hắn lại.

Nhưng đã muộn.

Người kia cắn nát thứ gì đó trong miệng, sắc mặt nhanh chóng tím tái.

Lam Yên lập tức kiểm tra.

"Độc."

Phi Hiên nhìn người kia.

"Ngươi là ai?"

Người nọ không trả lời.

Hắn chỉ nhìn về phía Vãn Nguyệt.

Ánh mắt ấy không giống sát thủ.

Nó giống như sợ hãi.

"Đừng..."

Hắn khó nhọc nói.

Vãn Nguyệt bước lên một bước.

"Đừng gì?"

Người kia thở dốc.

"Đừng để nàng... xuống đó..."

Nói xong liền ngất đi.

Vãn Nguyệt nhìn cánh cửa bí mật mà hắn vừa đi ra.

"Xuống đó?"

Phi Hiên nhìn về phía cánh cửa.

"Có lẽ phía dưới còn một tầng."

Lam Yên cau mày.

"Miếu này rốt cuộc có bao nhiêu tầng?"

"Đủ để giấu rất nhiều chuyện."

Phi Hiên tiến tới.

Nhưng đúng lúc hắn định mở cửa, bên ngoài vang lên tiếng động.

Lần này không chỉ một người.

Rất nhiều người.

Tiếng bước chân dồn dập tiến về phía miếu.

Lam Yên lập tức rút kiếm.

"Bọn chúng tới rồi."

Phi Hiên nhìn cửa miếu.

Sau đó nhìn những quyển sổ trên bàn.

Hắn nhanh chóng gom chúng lại.

"Không được để lại."

Vãn Nguyệt đứng lên.

"Chúng ta đi bằng đường nào?"

Phi Hiên nhìn cánh cửa bí mật.

"Đường này."

Hắn vừa đưa tay mở cửa—

Một giọng nói từ bên ngoài truyền vào.

"Yến gia tiểu thư đã tìm thấy chưa?"

Ba người đồng thời dừng lại.

Một giọng khác trả lời:

"Chưa."

"Vậy đừng động vào nàng."

Vãn Nguyệt nhìn Phi Hiên.

Lam Yên siết chặt kiếm.

Bên ngoài lại vang lên giọng người kia.

"Thứ nàng cần tìm vẫn chưa lấy được. Nếu nàng chết ở đây, chúng ta cũng không biết thứ đó nằm ở đâu."

Không gian bên trong lập tức im phăng phắc.

Phi Hiên chậm rãi nhìn sang Vãn Nguyệt.

Ánh mắt hắn lần đầu tiên mất đi vẻ đùa cợt thường ngày.

"Xem ra ta đoán sai rồi."

"Gì?"

"Bọn chúng không muốn giết ngươi."

Hắn nhìn cây trâm trong tay nàng.

"Ít nhất là chưa."

Vãn Nguyệt cúi mắt.

Một lát sau, nàng nói:

"Điện hạ."

"Ừ?"

"Ta nghĩ người dẫn ta tới đây không phải muốn ta chết."

Phi Hiên nhìn nàng.

"Mà muốn ta nhớ lại một chuyện."

Không ai nói thêm.

Ở phía ngoài, tiếng người đã tiến đến gần cửa miếu.

Còn dưới chân họ, một cánh cửa bí mật dẫn xuống tầng sâu hơn vẫn đang mở.

Vãn Nguyệt nhìn bóng tối phía sau cánh cửa.

Không hiểu vì sao, nàng có cảm giác thứ ở dưới đó đã chờ nàng rất lâu rồi.

Gợi ý cho chương kế

Chương 19 có thể bắt đầu ngay tại đây: nhóm người bên ngoài phá cửa xông vào, buộc ba người phải xuống tầng sâu hơn. Ở dưới đó có thể là nơi lưu giữ bí mật thật sự về chuyện năm xưa, nhưng chỉ nên hé lộ từng mảnh: liên quan đến mẫu thân Vãn Nguyệt, Yến gia và câu "đứa trẻ còn sống".

Đồng thời, lần đầu tiên Lam Yên sẽ bị thương khi bảo vệ Vãn Nguyệt. Chưa chết ngay, nhưng vết thương này nên đủ nặng để Vãn Nguyệt bắt đầu nhận ra: nếu cứ tiếp tục dựa vào Lam Yên như trước, một ngày nào đó nàng có thể thật sự mất người này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #cungđấu