Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Tiếng bước chân bên ngoài mỗi lúc một gần.

Trong gian phòng dưới lòng đất, ánh đèn dầu lay động, kéo dài bóng của ba người lên vách đá. Không ai nói thêm câu nào. Phi Hiên đứng sát lối cầu thang, một tay giữ kiếm, ánh mắt bình tĩnh đến mức gần như lạnh lùng. Lam Yên đã chắn trước Vãn Nguyệt từ lúc nghe thấy động tĩnh, còn Vãn Nguyệt vẫn giữ cây trâm bạc trong tay.

"Có bao nhiêu người?" nàng hỏi rất khẽ.

Lam Yên nghiêng đầu lắng nghe.

"Ít nhất tám."

"Không ít."

"Ừ."

Phi Hiên quay lại.

"Đường phía trên không đi được nữa. Xuống dưới."

Lam Yên nhìn cánh cửa bí mật vừa mở.

"Không biết bên dưới có gì."

"Ở trên cũng không biết có gì."

"Điện hạ nói nghe nhẹ nhàng thật."

"Chẳng lẽ ta phải khóc?"

Lam Yên nhìn hắn một cái rồi thôi.

Vãn Nguyệt không nhịn được bật cười khẽ. Nhưng tiếng cười chỉ thoáng qua. Nàng nhìn về phía cầu thang tối đen, cảm giác bất an trong lòng không hề giảm xuống.

Ba người nhanh chóng đi xuống.

Cánh cửa đá phía sau vừa khép lại, tiếng bước chân bên trên cũng đồng thời vang lên. Có người đã tiến vào căn phòng chứa sổ sách.

"Bọn chúng phát hiện rồi." Lam Yên nói.

Phi Hiên không quay đầu.

"Đi tiếp."

Đường hầm càng xuống càng hẹp. Hai bên vách đá có những vết cắt rất cũ, thỉnh thoảng lại xuất hiện những ngọn đèn dầu đã cháy hết từ lâu. Rõ ràng nơi này không phải một đường hầm được đào tạm thời.

Vãn Nguyệt đưa tay sờ lên vách.

"Ngôi miếu này có từ bao lâu?"

"Không biết." Phi Hiên đáp.

"Nhưng có người thường xuyên sử dụng."

"Ừ."

"Vậy tại sao lại để chúng ta tìm được?"

Phi Hiên dừng lại.

Vãn Nguyệt cũng dừng theo.

Hắn nhìn nàng.

"Ngươi đã nhận ra rồi?"

"Chỉ là cảm giác."

"Cảm giác của ngươi lần này không sai."

Hắn nhìn xuống cây trâm trong tay nàng.

"Có người muốn ngươi tìm thấy những thứ này."

Vãn Nguyệt cúi mắt.

"Nhưng tại sao?"

"Câu đó phải hỏi người đã dẫn ngươi tới đây."

Một tiếng động đột ngột vang lên phía sau.

Keng!

Một thanh kiếm đâm xuyên qua cánh cửa đá.

Lam Yên lập tức kéo Vãn Nguyệt tránh sang bên.

"Bọn chúng tới rồi!"

Phi Hiên xoay người.

Cánh cửa đá rung mạnh.

Một tiếng rầm vang lên.

Phi Hiên đưa kiếm lên đỡ.

Keng!

Thanh kiếm của đối phương chém vào cửa, lực đạo mạnh đến mức bụi đá rơi xuống.

Phi Hiên đẩy ngược lại.

Cánh cửa bật mở.

Ba người lập tức giao chiến.

Không gian chật hẹp khiến kiếm pháp của Phi Hiên không thể phát huy hoàn toàn. Hắn chỉ có thể dùng những đường kiếm ngắn, nhanh và chuẩn xác. Lam Yên đứng phía sau phối hợp với hắn, không để bất kỳ kẻ nào vượt qua.

Vãn Nguyệt ban đầu vẫn đứng ở giữa, nhưng rất nhanh nhận ra có hai người đang vòng sang phía sau.

Nàng rút kiếm.

Một người lao tới.

Keng!

Vãn Nguyệt nghiêng người tránh nhát chém, mũi kiếm lướt qua vai nàng. Nàng xoay cổ tay, đánh bật kiếm đối phương rồi lập tức tiến lên một bước.

Kiếm pháp của nàng không có lực áp đảo.

Nhưng từng chiêu đều rất gọn.

Một.

Hai.

Ba.

Đối phương liên tục lui lại.

Đến chiêu thứ tư, Vãn Nguyệt xoay kiếm đánh trúng cổ tay hắn. Thanh kiếm rơi xuống nền đá.

Nàng lập tức dùng chuôi kiếm đánh vào ngực hắn.

Người kia ngã xuống.

Vãn Nguyệt thở ra.

"Không tệ."

Giọng Phi Hiên vang lên bên cạnh.

Nàng quay sang.

"Ta tưởng điện hạ sẽ nói ta liều mạng."

"Ta định nói."

"Vậy sao không nói?"

Phi Hiên chặn một nhát kiếm, đẩy đối phương lùi lại.

"Vì ngươi làm được."

Vãn Nguyệt hơi khựng.

Sau đó nàng cười.

"Ồ."

Phi Hiên nhìn nàng một cái.

"Đừng tưởng được khen rồi thì lần sau cứ lao lên."

"Ta biết rồi."

"Ngươi nói câu này rất giống người không biết."

"Điện hạ rất phiền."

"Cảm ơn."

Lam Yên ở phía sau nghe thấy, nhất thời không biết nên cười hay nên đánh cả hai người.

Đúng lúc ấy, một tiếng cơ quan rất nhỏ vang lên.

Tách.

Phi Hiên lập tức quay đầu.

"Cẩn thận!"

Hàng loạt mũi tên nhỏ từ vách đá hai bên bắn ra.

Vãn Nguyệt né được hai mũi.

Phi Hiên dùng kiếm đánh bật một mũi.

Nhưng mũi tên thứ tư lao thẳng về phía Vãn Nguyệt từ góc chết.

Lam Yên không kịp nghĩ.

Nàng lao tới.

Phập!

Mũi tên cắm vào bên vai Lam Yên.

"Lam Yên!"

Vãn Nguyệt lập tức đỡ lấy nàng.

Lam Yên lảo đảo hai bước, tay vẫn còn nắm chặt kiếm.

"Không sao."

"Ngươi chảy máu rồi!"

"Ta biết."

"Còn bảo không sao?"

Lam Yên cúi nhìn vết thương, rồi lại nhìn nàng.

"Tiểu thư, đừng nhìn."

"Ngươi bị thương vì ta."

"Ta biết."

"Vậy còn—"

"Ta là người bảo vệ tiểu thư mà."

Lam Yên nói rất bình thản.

"Chuyện này có gì lạ?"

Vãn Nguyệt nghẹn lại.

Lam Yên còn cố cười.

"Không chết được."

"Ngươi còn cười?"

"Không cười thì khóc à?"

Vãn Nguyệt nhìn nàng, mắt đỏ lên nhưng cố không để nước mắt rơi.

Phi Hiên nhìn vết thương.

"Phải rời khỏi đây."

Lam Yên gật đầu.

"Đi."

Bọn họ không có thời gian dừng lại.

Phi Hiên đi trước mở đường. Vãn Nguyệt đỡ Lam Yên ở phía sau.

Đi được một đoạn, Lam Yên muốn tự đi.

"Tiểu thư, buông ta ra."

"Không."

"Ta tự đi được."

"Không."

"Tiểu thư."

"Không."

Lam Yên nhìn nàng vài giây.

Cuối cùng chỉ thở dài.

"Được rồi."

Con đường phía trước bất ngờ mở rộng.

Cuối đường là một căn phòng.

Không lớn.

Nhưng hoàn toàn khác với những nơi họ vừa đi qua.

Nền đá được quét sạch.

Trên bàn còn có một ngọn đèn dầu chưa tắt.

Phi Hiên bước vào trước.

Không có ai.

Hắn kiểm tra từng góc rồi mới ra hiệu cho hai người đi vào.

Lam Yên được Vãn Nguyệt dìu đến bên bàn.

Phi Hiên lập tức lấy thuốc cầm máu từ trong áo ra.

"Đưa đây."

Lam Yên nhận lấy.

"Ta tự làm."

"Để ta."

"Điện hạ biết băng bó?"

"Biết."

Lam Yên nhìn hắn.

"Thật không?"

"Không."

"..."

Phi Hiên đưa thuốc cho Vãn Nguyệt.

"Ngươi làm."

Vãn Nguyệt nhận lấy.

"Ít nhất ta cũng biết."

Lam Yên nhìn hai người, cuối cùng ngồi xuống.

"Được."

Vết thương không xuyên quá sâu nhưng máu chảy khá nhiều. Vãn Nguyệt cẩn thận cắt phần vải quanh miệng vết thương, rắc thuốc rồi dùng băng vải quấn lại.

Động tác của nàng vụng về hơn Lam Yên rất nhiều.

Quấn xong, Lam Yên cúi nhìn.

"Chặt quá."

"Tháo ra."

"Không."

"Vậy còn nói."

Lam Yên bật cười.

"Tiểu thư lớn rồi."

Vãn Nguyệt im lặng.

Nàng nhìn bàn tay mình.

Đây là lần đầu tiên nàng tự băng bó cho Lam Yên.

Trước kia chỉ cần nàng bị xước một chút, người sốt ruột nhất luôn là Lam Yên.

Nàng chưa từng nghĩ sẽ có ngày người nằm trước mặt mình lại là người cần nàng chăm sóc.

Phi Hiên đứng cách đó không xa, không lên tiếng.

Hắn nhìn thấy sự thay đổi trong ánh mắt Vãn Nguyệt nhưng không nói gì.

Một lát sau, Vãn Nguyệt đứng dậy.

Nàng nhìn quanh căn phòng.

"Đây mới là nơi bọn chúng muốn ta tìm."

Trên bàn có một chiếc hộp gỗ.

Bên cạnh là vài quyển sổ.

Một chiếc tủ thấp chứa đầy bình thuốc.

Và trên bức tường đối diện có một bức tranh cũ.

Vãn Nguyệt bước tới.

Bức tranh vẽ một nữ nhân ngồi bên cửa sổ.

Gương mặt đã bị thời gian làm mờ, nhưng dáng người, mái tóc và chiếc áo trong tranh khiến nàng cảm thấy vô cùng quen thuộc.

Nàng đứng bất động.

Mùi thuốc từ chiếc tủ phía sau thoảng tới.

Một hình ảnh đột nhiên xuất hiện trong đầu.

Một căn phòng sáng.

Một nữ nhân ngồi bên cửa sổ.

Một bát thuốc đặt trên bàn.

Một bàn tay nhẹ nhàng đẩy chiếc bát về phía nàng.

"Nguyệt nhi."

Giọng nói rất dịu.

"Uống đi."

Một giọng trẻ con vang lên.

"Đắng."

Nữ nhân bật cười.

"Đắng mới uống."

Hình ảnh vụt tắt.

Vãn Nguyệt đưa tay lên trán.

Phi Hiên lập tức quay lại.

"Vãn Nguyệt?"

Nàng nhắm mắt vài giây.

"Không sao."

"Nhớ được gì?"

Nàng mở mắt.

"Không biết."

Phi Hiên nhìn nàng.

"Không muốn nói?"

Vãn Nguyệt im lặng.

Sau đó lắc đầu.

"Chưa."

Phi Hiên không hỏi nữa.

Hắn quay người về phía chiếc hộp gỗ.

"Vậy khi nào muốn nói thì nói."

Vãn Nguyệt nhìn bóng lưng hắn.

Một lát sau mới khẽ đáp:

"Ừ."

Phi Hiên mở hộp.

Bên trong không có vàng bạc.

Chỉ có một lá thư đã ố vàng, một chiếc khăn tay cũ và vài mảnh giấy.

Hắn cầm lá thư lên.

Phần đầu đã bị xé mất.

Chỉ còn vài dòng.

"Nếu một ngày con bé tìm được nơi này..."

Vãn Nguyệt tiến lại.

Phi Hiên đọc tiếp.

"Đừng để Yến gia biết..."

Phần còn lại bị xé sạch.

Vãn Nguyệt nhìn chằm chằm vào hai câu ấy.

"Yến gia?"

"Ừ."

"Có người không muốn Yến gia biết chuyện này."

Phi Hiên gật đầu.

"Có vẻ vậy."

"Nhưng chuyện gì?"

"Không biết."

Nàng nhìn chiếc khăn tay.

Một chữ rất nhỏ được thêu ở góc khăn.

Không phải tên.

Chỉ là một chữ Nguyệt.

Vãn Nguyệt đưa tay chạm vào.

Lần này nàng không nhớ được gì.

Chỉ có một cảm giác kỳ lạ.

Như thể thứ này từng thuộc về nàng.

Nhưng nàng không thể nói chắc.

Đột nhiên—

Rầm!

Tiếng cửa phía trên bị phá vang xuống.

Phi Hiên lập tức đứng dậy.

"Bọn chúng tới."

Lam Yên cũng đứng lên dù sắc mặt đã hơi tái.

"Có đường khác không?"

Phi Hiên nhìn quanh.

Vãn Nguyệt đột nhiên nhìn thấy một vết nứt trên nền đá.

Nàng bước tới.

"Ở đây."

Phi Hiên nhìn xuống.

"Có cửa."

Hắn dùng kiếm cạy phiến đá.

Một lối nhỏ hiện ra.

Ba người nhanh chóng di chuyển.

Nhưng trước khi rời khỏi căn phòng, Vãn Nguyệt quay lại nhìn bức tranh.

Không hiểu vì sao nàng cảm thấy nữ nhân trong tranh đang nhìn mình.

Không phải bằng ánh mắt.

Mà bằng một ký ức nàng chưa thể nhớ ra.

Nàng quay người.

Đúng lúc đó, phía sau vang lên tiếng người.

"Yến gia tiểu thư!"

Vãn Nguyệt dừng lại.

Một nam nhân đứng ở đầu đường hầm.

Hắn không tấn công.

Chỉ nhìn nàng.

Phi Hiên lập tức chắn phía trước.

"Ngươi là ai?"

Người kia không trả lời.

"Các ngươi không cần chạy nữa."

Phi Hiên nhíu mày.

"Vì sao?"

"Chúng ta chỉ nhận lệnh đưa nàng đến đây."

Vãn Nguyệt bước ra sau Phi Hiên.

"Sau đó?"

Người kia nhìn nàng.

Một lúc lâu mới nói:

"Đợi nàng nhớ lại."

Không khí như đông cứng.

Vãn Nguyệt nhìn hắn.

"Nhớ lại cái gì?"

Người kia không đáp.

Phi Hiên tiến lên một bước.

"Không nói?"

Người kia vẫn im lặng.

Phi Hiên nhìn hắn.

"Vậy đổi câu hỏi."

Hắn chỉ vào Vãn Nguyệt.

"Tại sao không được giết nàng?"

Người kia mím môi.

"Chúng ta chỉ nhận lệnh."

"Ai ra lệnh?"

"Không biết."

"Không biết mà dám nhận?"

"Chúng ta không có quyền hỏi."

Phi Hiên nhìn hắn một lúc.

Sau đó bất ngờ thu kiếm.

"Đi."

Vãn Nguyệt ngạc nhiên.

"Đi?"

"Không cần hỏi nữa."

"Nhưng—"

"Người này không biết gì."

Phi Hiên nhìn sang Lam Yên.

"Đi trước."

Lam Yên gật đầu.

Ba người nhanh chóng rời khỏi căn phòng.

Trước khi đi, Vãn Nguyệt vẫn quay đầu nhìn lại.

Người kia đứng giữa ánh đèn, không hề đuổi theo.

Như thể nhiệm vụ của hắn thật sự chỉ là đưa nàng đến đây.

Ra khỏi đường hầm, bọn họ tìm được một lối nhỏ thông ra sườn núi phía sau miếu.

Trời đã tối hẳn.

Gió núi thổi qua, mang theo hơi lạnh.

Vãn Nguyệt đứng bên ngoài, nhìn ngôi miếu cũ phía sau.

Phi Hiên đứng bên cạnh.

"Điện hạ."

"Ừ?"

"Ta nghĩ người dẫn ta tới đây không phải muốn ta chết."

"Ta cũng nghĩ vậy."

"Mà muốn ta nhớ lại một chuyện."

Phi Hiên im lặng.

Vãn Nguyệt cúi nhìn cây trâm trong tay.

"Nhưng ta không nhớ được."

"Rồi sẽ nhớ."

"Điện hạ chắc vậy?"

"Không."

Vãn Nguyệt quay sang.

Phi Hiên nhún vai.

"Ta chỉ nói để ngươi đỡ nghĩ nhiều."

Nàng nhìn hắn vài giây.

"Điện hạ đúng là rất phiền."

"Cảm ơn."

Lần này Vãn Nguyệt thật sự bật cười.

Nhưng nụ cười nhanh chóng nhạt đi khi nàng nhìn thấy Lam Yên.

Lam Yên đang tựa vào thân cây, sắc mặt trắng hơn lúc trước.

Vãn Nguyệt lập tức chạy tới.

"Lam Yên?"

"Ta không sao."

"Ngươi lại nói không sao."

"Thật sự không sao."

Lam Yên còn chưa nói xong, thân người đã hơi nghiêng đi.

Vãn Nguyệt vội vàng đỡ lấy nàng.

Phi Hiên cũng bước tới.

Hắn nhìn sắc mặt Lam Yên, ánh mắt lập tức trầm xuống.

"Vết thương mất máu nhiều hơn ta nghĩ."

Lam Yên vẫn còn muốn nói gì đó.

Nhưng cuối cùng chỉ nhắm mắt nghỉ một lát.

Vãn Nguyệt ôm lấy nàng.

"Chúng ta xuống núi."

Phi Hiên nhìn sắc trời.

"Được."

Ba người bắt đầu xuống núi.

Không ai để ý rằng trên vách đá ngay bên cạnh cửa miếu, dưới lớp rêu cũ, có một hàng chữ đã bị thời gian che gần hết.

Chỉ khi ánh trăng chiếu xuống, vài chữ mới hiện ra.

Người sống sót không phải lúc nào cũng là người được cứu.

Gió thổi qua.

Lá cây rung lên.

Câu chữ lại chìm vào bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #cungđấu