20
Ra khỏi lối hẹp phía sau vách đá, trước mắt ba người là một triền núi dốc phủ đầy cây cối. Trời đã về chiều, ánh nắng cuối ngày xuyên qua những tán cây, kéo bóng đá dài xuống nền đất. Phía xa là con đường dẫn xuống trấn, chỉ cần đi thêm khoảng một canh giờ là có thể trở về quán trọ.
Lam Yên vẫn dùng một tay ôm lấy vai bị thương. Mũi tên đã được rút ra từ trước, vết thương cũng được băng lại tạm thời, nhưng sắc mặt nàng rõ ràng không tốt. Vãn Nguyệt đi bên cạnh, thỉnh thoảng lại nhìn sang.
"Để ta dìu."
"Không cần."
"Ngươi đang chảy máu."
"Chỉ một chút."
"Ngươi nói câu này từ nãy đến giờ rồi."
Lam Yên cười.
"Vậy thì chứng minh ta nói rất nhất quán."
Vãn Nguyệt không cười nổi.
Nàng còn định nói gì đó thì Phi Hiên đi phía trước đột nhiên dừng lại.
Bàn tay hắn đặt lên chuôi kiếm.
"Dừng."
Hai người phía sau lập tức đứng yên.
Gió núi thổi qua.
Không có tiếng chim.
Không có tiếng thú chạy.
Phi Hiên ngẩng đầu nhìn rừng cây trước mặt, ánh mắt dần lạnh xuống.
"Có người."
Lam Yên lập tức rút kiếm bằng tay còn lành.
Vãn Nguyệt cũng nắm chặt chuôi kiếm.
"Bao nhiêu?"
"Không ít."
Một tiếng lá cây xào xạc vang lên.
Sau đó là tiếng bước chân.
Một người.
Hai người.
Rồi hàng loạt bóng đen lần lượt xuất hiện giữa những thân cây.
Một nhóm người mặc y phục tối màu, khoảng hai mươi người, nhanh chóng bao vây cả ba.
Không giống đám người trong miếu.
Không có lời cảnh cáo.
Không có thương lượng.
Người đứng đầu chỉ giơ tay.
"Giết."
Trong khoảnh khắc ấy, Phi Hiên lập tức rút kiếm.
"Keng!"
Thanh kiếm vừa ra khỏi vỏ, hắn đã lao thẳng về phía trước.
Vãn Nguyệt xoay người, kiếm trong tay chặn một nhát chém đang bổ xuống.
Keng!
Lực đạo khiến cổ tay nàng tê rần.
Tên kia lập tức đổi chiêu.
Vãn Nguyệt nghiêng người tránh kiếm, chân lùi nửa bước, rồi dùng thân kiếm gạt đòn đánh sang bên. Mũi kiếm trong tay nàng nhanh chóng lướt qua cổ tay đối phương.
Máu bắn ra.
Người kia lùi lại.
Một kẻ khác lập tức bổ tới.
Vãn Nguyệt xoay người.
Keng!
Hai thanh kiếm va nhau.
Nàng nghiến răng giữ kiếm.
Linh lực trong cơ thể theo bản năng muốn dâng lên, nhưng nàng lập tức ép xuống.
Không được dùng quá nhiều.
Nàng biết rõ cơ thể mình không chịu nổi.
Nhưng đám người trước mặt không cho nàng thời gian suy nghĩ.
Một người từ bên trái đánh tới.
Một người từ bên phải.
Vãn Nguyệt lùi liên tiếp mấy bước, mũi kiếm đảo qua trước mặt, chặn được hai đòn. Phía sau, Lam Yên đã lao tới hỗ trợ.
"Tiểu thư!"
Vãn Nguyệt xoay người.
Lam Yên chém bật thanh kiếm đang hướng về phía nàng.
"Đừng đứng giữa!"
"Ta biết."
"Biết mà còn đứng đó?"
"Ta đang đánh mà!"
Lam Yên còn chưa kịp trả lời, một tên khác đã lao tới.
Nàng xoay người đỡ đòn.
Vãn Nguyệt lập tức tiến lên, kiếm đâm thẳng.
Một người ngã xuống.
Nhưng ngay sau đó, ba người khác lại bao vây.
"Đông thật." Vãn Nguyệt thở ra.
Phi Hiên đang ở phía trước cũng vừa đánh lui hai người.
Nghe vậy, hắn đáp:
"Ngươi còn tâm trạng đếm à?"
"Ta chỉ nói thôi."
"Vậy nói ít lại."
"Điện hạ phiền thật."
"Ta biết."
Một nhát kiếm từ phía sau lao tới.
Phi Hiên xoay người chặn lại.
Keng!
Hắn dùng lực đánh bật đối phương, sau đó xoay cổ tay, kiếm khí quét ngang.
Hai người liên tiếp ngã xuống.
Nhưng số người còn lại vẫn quá đông.
Trận chiến nhanh chóng kéo dài.
Vãn Nguyệt càng đánh càng cảm thấy cánh tay nặng trĩu.
Mỗi lần vung kiếm, vết thương trên người lại đau nhói.
Nàng cố giữ nhịp thở.
Một.
Hai.
Ba.
Không được loạn.
Đây là những thứ Cố Trầm Uyên từng bắt nàng luyện đi luyện lại không biết bao nhiêu lần.
Giữ khoảng cách.
Không để đối phương ép sát.
Không để lộ sơ hở.
Nhưng khi cơ thể đã bắt đầu mệt, những điều vốn quen thuộc cũng trở nên khó khăn.
Một tên địch chém xuống.
Vãn Nguyệt đỡ được.
Nhưng cổ tay nàng run lên.
Tên kia nhận ra, lập tức tăng lực.
Vãn Nguyệt cắn răng.
Nàng nghiêng kiếm, mượn lực đối phương để đẩy hắn sang bên, sau đó xoay người chém một đường.
Kẻ trước mặt ngã xuống.
Nhưng ngay lập tức lại có người khác thay thế.
"Tiểu thư!"
Lam Yên hét lên.
Vãn Nguyệt cúi người tránh một thanh kiếm.
Một mũi kiếm sượt qua tóc nàng.
Nàng xoay người, đâm thẳng vào vai đối phương.
Máu bắn lên tay.
Vãn Nguyệt không kịp lau.
Nàng chỉ tiếp tục.
Không biết đã đánh bao lâu.
Mười người?
Mười lăm?
Hai mươi?
Nàng không còn đếm nữa.
Tiếng kiếm va nhau đã trở nên hỗn loạn.
Tiếng thở dốc.
Tiếng bước chân.
Tiếng kim loại va vào đá.
Mọi thứ trộn lẫn.
Phi Hiên vẫn đang chiến đấu ở phía trước.
Lam Yên cũng chưa lùi lại.
Nhưng vết thương trên vai nàng khiến mỗi động tác đều chậm hơn trước.
Vãn Nguyệt nhìn thấy.
"Lam Yên!"
"Ta không sao!"
"Ngươi lui ra!"
"Tiểu thư lo cho mình trước đi!"
Một tên địch lao tới.
Lam Yên xoay người chém xuống.
Vãn Nguyệt cũng vừa lúc đánh bật một người khác.
Hai người lưng tựa lưng.
Chỉ còn lại khoảng năm người.
Nhưng năm người ấy đều đã nhìn thấy sự suy yếu của Vãn Nguyệt.
Bọn chúng bắt đầu tập trung về phía nàng.
Phi Hiên lập tức nhận ra.
"Vãn Nguyệt!"
Nàng quay đầu.
Một tên lao tới.
Keng!
Nàng đỡ được.
Nhưng cánh tay đã không còn sức.
Thanh kiếm chao đảo.
Nàng lùi lại.
Một bước.
Hai bước.
Hơi thở trở nên nặng nề.
Trước mắt nàng bắt đầu mờ đi.
Vãn Nguyệt cố tập trung.
Nàng muốn nâng kiếm lên.
Nhưng bàn tay lại run.
Một giọt máu từ lòng bàn tay rơi xuống nền đất.
Nàng nhìn nó.
Không hiểu sao cảm thấy màu đỏ kia thật chói mắt.
Tiếng đánh nhau xung quanh dần xa.
Phi Hiên đang gọi gì đó.
Lam Yên cũng đang nói.
Nhưng nàng không nghe rõ.
Vãn Nguyệt lắc đầu.
Không được.
Không thể ngã.
Nàng nâng kiếm lên lần nữa.
Mũi kiếm chao đảo trước mặt.
Tên địch đối diện nhìn thấy sơ hở.
Hắn lao tới.
Vãn Nguyệt cố tránh.
Nhưng chân nàng chậm mất một nhịp.
Một thanh kiếm từ bên cạnh đánh tới.
Keng!
Nàng đỡ được.
Nhưng sức lực gần như đã cạn.
Vãn Nguyệt thở gấp.
Nàng không nhận ra phía sau mình, một bóng người đang lặng lẽ tiến tới.
Thanh kiếm trong tay hắn nâng lên.
Nhắm thẳng vào lưng nàng.
Lam Yên nhìn thấy.
"Tiểu thư!"
Nàng không kịp nghĩ.
Cũng không kịp gọi thêm lần nữa.
Lam Yên lao tới.
Phập!
Mũi kiếm xuyên qua người nàng.
Vãn Nguyệt chỉ nghe thấy một âm thanh rất nhỏ.
Nàng quay đầu.
Lam Yên vẫn đứng đó.
Gương mặt nàng trắng bệch.
Thanh kiếm xuyên qua ngực.
Một giọt máu rơi xuống nền đất.
Sau đó là cả dòng máu đỏ thẫm tràn ra.
Vãn Nguyệt mở to mắt.
"Lam Yên..."
Thanh kiếm được rút ra.
Lam Yên mất hết sức lực, thân người mềm xuống.
Vãn Nguyệt vội vàng lao tới đỡ lấy nàng.
"Lam Yên!"
Nàng quỳ xuống đất, hai tay ôm lấy người Lam Yên.
"Lam Yên!"
Lam Yên hé mắt.
Môi nàng khẽ động.
"Tiểu thư..."
Vãn Nguyệt nhìn thấy máu đang thấm qua lớp áo.
Quá nhiều.
Nhiều đến mức nàng không biết phải làm gì.
"Không sao."
Giọng nàng run lên.
"Không sao đâu."
Lam Yên nhìn nàng.
Vãn Nguyệt đưa tay bịt lấy vết thương.
Máu lập tức thấm qua kẽ tay.
"Không sao... chúng ta về trấn."
Nàng nói nhanh hơn.
"Về quán trọ."
"Ở đó có đại phu."
"Có thuốc."
"Có thuốc là sẽ khỏi."
Lam Yên nhìn nàng, không nói.
"Đúng không?"
Vãn Nguyệt nhìn nàng.
"Đúng không, Lam Yên?"
Lam Yên khẽ thở ra.
"Tiểu thư..."
"Ừ."
"Không kịp nữa rồi."
Vãn Nguyệt lập tức lắc đầu.
"Không."
"Không phải."
Nàng càng siết chặt tay hơn.
"Ngươi đừng nói vậy."
Phi Hiên đã giải quyết xong những tên còn lại. Thanh kiếm trong tay hắn còn dính máu, nhưng hắn không quan tâm. Hắn lập tức chạy tới.
"Vãn Nguyệt."
Nàng không nhìn hắn.
Phi Hiên quỳ xuống, đưa tay kiểm tra hơi thở của Lam Yên.
Sắc mặt hắn thay đổi.
Vết thương quá sâu.
Máu mất quá nhiều.
Hắn biết rõ điều đó.
Nhưng vẫn nói:
"Đưa nàng về trấn."
Vãn Nguyệt lập tức gật đầu.
"Đúng."
Nàng cố đứng lên.
"Chúng ta về."
Phi Hiên đưa tay định đỡ Lam Yên.
Nhưng Lam Yên khẽ lắc đầu.
"Không cần."
"Lam Yên?"
"Không kịp nữa."
Phi Hiên im lặng.
Vãn Nguyệt nhìn hắn.
"Điện hạ."
Nàng nói rất nhanh.
"Chúng ta đưa nàng về."
Phi Hiên không đáp.
"Điện hạ!"
"...Ừ."
Hắn cúi xuống định bế Lam Yên lên.
Lam Yên lại đưa tay giữ lấy tay áo Vãn Nguyệt.
"Tiểu thư."
Vãn Nguyệt lập tức quay lại.
"Ta đây."
"Đừng đi."
"Ta không đi."
Nàng quỳ xuống bên cạnh Lam Yên.
"Ta ở đây."
Lam Yên nhìn nàng rất lâu.
Ánh mắt vẫn giống như mọi ngày.
Dịu dàng.
Kiên nhẫn.
Nhưng lần này đã yếu đi rất nhiều.
"Tiểu thư..."
"Ừ."
"Sau này..."
Lam Yên thở rất khó khăn.
"Phải tự chăm sóc mình."
Vãn Nguyệt lắc đầu.
"Ta biết."
"Không được bỏ bữa."
"Ừ."
"Thuốc phải uống."
"Ừ."
"Bị thương thì phải xử lý ngay."
"Ừ."
"Đừng có đau mà vẫn cố."
Nước mắt Vãn Nguyệt bắt đầu rơi.
"Ừ..."
"Cũng đừng tin người quá dễ."
"Ừ."
Lam Yên nhìn nàng.
"Tiểu thư..."
"Ta nghe."
"Ta không thể ở bên tiểu thư mãi được."
Vãn Nguyệt lập tức lắc đầu.
"Không."
"Đừng nói."
"Ta không muốn nghe."
"Tiểu thư..."
"Không!"
Nàng ôm Lam Yên chặt hơn.
"Chúng ta về."
"Ta đưa ngươi về."
"Ngươi sẽ khỏe lại."
"Ngươi nhất định sẽ khỏe lại."
Lam Yên khẽ cười.
Nụ cười rất nhẹ.
Giống hệt những lần trước, mỗi khi Vãn Nguyệt làm nũng không chịu uống thuốc.
"Tiểu thư vẫn giống trẻ con."
"Ta không có."
"Có."
"Lam Yên..."
Giọng Vãn Nguyệt đã nghẹn lại.
Lam Yên đưa tay lên.
Nhưng cánh tay chỉ nâng được một chút rồi rơi xuống.
Vãn Nguyệt lập tức nắm lấy.
"Ta đây."
Lam Yên nhìn bàn tay nàng đang nắm tay mình.
"Sau này..."
Nàng ngừng lại một lúc.
"Không có ta..."
Vãn Nguyệt lắc đầu liên tục.
"Không."
"Ngươi đừng nói."
"Không được nói."
"Tiểu thư phải..."
"Không!"
Vãn Nguyệt gần như bật khóc thành tiếng.
"Lam Yên, không được mà..."
Nàng cúi xuống, ôm lấy Lam Yên.
"Đừng bỏ ta lại."
"Lam Yên..."
"Ta không muốn."
"Ta không muốn một mình."
Lam Yên không nói nữa.
Chỉ nhìn nàng.
Một lúc sau, bàn tay đang nắm lấy tay áo Vãn Nguyệt khẽ buông.
Rơi xuống.
Vãn Nguyệt khựng lại.
Nàng ngẩng đầu.
"Lam Yên?"
Không có tiếng trả lời.
"Lam Yên."
Nàng lay nhẹ vai Lam Yên.
"Lam Yên?"
Vẫn không có tiếng trả lời.
Vãn Nguyệt nhìn gương mặt trước mắt.
Đôi mắt kia đã khép lại.
Không còn tiếng đáp.
Không còn người cau mày bắt nàng uống thuốc.
Không còn người đi theo phía sau nhắc nàng cẩn thận.
Không còn ai nói nàng phải ăn hết bát cháo.
Vãn Nguyệt bất động.
Như thể cả thế giới đột nhiên dừng lại.
Phi Hiên đứng bên cạnh cũng không nói gì.
Một lúc rất lâu sau, Vãn Nguyệt mới khẽ gọi.
"Lam Yên..."
Không có ai đáp.
Nàng lắc đầu.
"Không..."
Nước mắt cứ thế rơi xuống.
"Lam Yên, tỷ không được bỏ ta lại..."
Nàng ôm chặt lấy người trong lòng.
"Lam Yên..."
"Lam Yên..."
Giọng nàng càng lúc càng nhỏ, nhưng vẫn không ngừng gọi.
"Không... Lam Yên..."
"Tỷ không được bỏ ta lại..."
"Lam Yên..."
Nàng cứ lặp đi lặp lại như vậy, như thể chỉ cần gọi đủ nhiều lần thì người kia sẽ lại mở mắt, lại cau mày bảo nàng đừng khóc, lại nói rằng nàng phiền phức.
Nhưng lần này—
Không ai trả lời nàng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com