Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Chiếc xe ngựa đi trong im lặng.

Từ lúc rời khỏi chân núi, Vãn Nguyệt chưa nói thêm một câu nào.

Nàng ngồi trong xe, lưng dựa vào vách gỗ, hai tay vẫn ôm lấy Lam Yên. Người đã không còn hơi ấm, nhưng nàng dường như vẫn chưa hiểu được chuyện ấy. Nàng nắm lấy bàn tay Lam Yên, hết lần này đến lần khác dùng tay mình xoa nhẹ lên mu bàn tay lạnh ngắt ấy, giống như chỉ cần làm như vậy đủ lâu thì người trước mặt sẽ lại cử động.

Thỉnh thoảng, nàng cúi xuống nhìn khuôn mặt Lam Yên.

Rồi lại nhìn bàn tay.

Lại nhìn khuôn mặt.

Nước mắt cứ thế rơi xuống, không có tiếng khóc.

Một giọt rơi trên mu bàn tay Lam Yên, Vãn Nguyệt lập tức dùng tay áo lau đi, như thể sợ người kia sẽ khó chịu vì bị nước mắt làm ướt.

Phi Hiên ngồi đối diện.

Hắn không nói gì.

Trên đường trở về, hắn từng vài lần muốn mở miệng, nhưng cuối cùng đều thôi.

Có những lúc lời nói không thể làm được gì.

An ủi rằng người đã chết không đau nữa?

Vô nghĩa.

Nói rằng nàng phải mạnh mẽ?

Càng vô nghĩa.

Bảo nàng đừng khóc?

Không có lý do gì để nói câu ấy.

Vì vậy hắn chỉ ngồi đó, để nàng giữ lấy Lam Yên.

Xe ngựa đi qua những con đường quen thuộc, qua những thôn trấn nhỏ, rồi dần trở lại vùng ngoại thành của kinh thành.

Vãn Nguyệt vẫn không buông tay.

Đến khi xe chạy chậm lại, Phi Hiên mới vén rèm nhìn ra ngoài.

Phía trước là một vùng đất hoang nằm cách Yến gia không quá xa.

Nơi này không có những ngôi mộ lớn được xây bằng đá tốt, cũng chẳng có bia mộ san sát như khu nghĩa địa dành cho những gia đình quyền quý. Chỉ có những gò đất thấp cao khác nhau, cỏ dại mọc lẫn giữa những phiến đá cũ, vài thân cây khẳng khiu đứng rải rác trong gió.

Xa xa có thể nhìn thấy mái nhà của Yến phủ.

Một nơi không ai chú ý tới.

Cũng là nơi phù hợp nhất để chôn một người hầu không có gia thế hiển hách.

Xe dừng lại.

Phi Hiên xuống trước.

Hắn không quay đầu thúc giục Vãn Nguyệt.

Một lúc lâu sau, nàng mới bước xuống.

Hai chân nàng dường như không còn sức.

Nhưng nàng vẫn tự mình đứng vững.

Lam Yên được đưa xuống.

Vãn Nguyệt đi theo phía sau.

Không ai nói chuyện.

Người của Yến gia đã được Ngô quản gia điều đến trước, đào sẵn một huyệt đất. Không có nghi thức cầu kỳ, không có quan khách, không có tiếng nhạc tang.

Chỉ có một cỗ quan tài đơn giản đặt giữa khoảng đất trống.

Vãn Nguyệt đứng trước quan tài rất lâu.

Nàng đưa tay chạm lên mép gỗ.

Ngón tay khẽ run.

Trong đầu nàng hiện lên rất nhiều chuyện vụn vặt.

Lam Yên từng ngồi bên giường ép nàng uống thuốc.

Lam Yên từng giấu bánh ngọt vì sợ nàng ăn quá nhiều.

Lam Yên từng đứng ngoài cửa mắng nàng vì luyện kiếm đến kiệt sức.

Lam Yên từng chống nạnh nói nàng không được chạy lung tung.

Cũng từng có vô số lần nàng ôm lấy eo Lam Yên, làm nũng chỉ vì bị mắng vài câu.

Tất cả đều rõ ràng đến đáng ghét.

Rõ ràng đến mức nàng gần như có thể nghe thấy giọng nói ấy ngay bên tai.

Tiểu thư.

Vãn Nguyệt nhắm mắt.

Một lát sau, nàng lấy từ trong tay áo ra một chiếc khăn nhỏ.

Chiếc khăn Lam Yên từng dùng để lau tay cho nàng khi nàng ăn đồ ngọt trên đường.

Nàng đặt nó vào bên cạnh Lam Yên.

Sau đó là túi thuốc nhỏ.

Rồi một gói bánh khô đã bị nàng bóp hơi méo trong lúc ôm người suốt quãng đường.

Nàng nhìn những thứ ấy hồi lâu.

Cuối cùng chỉ nói rất khẽ:

"Muội để lại cho tỷ."

Không ai nghe rõ.

Nhưng cũng chẳng cần ai nghe.

Quan tài được hạ xuống.

Đất từng chút từng chút phủ lên.

Vãn Nguyệt đứng im nhìn.

Cho đến khi nấm đất được vun thành hình, nàng vẫn không rời mắt.

Đúng lúc ấy, từ phía con đường dẫn vào khu đất hoang truyền đến tiếng bước chân gấp gáp.

Một bóng người lớn tuổi xuất hiện.

Lam mama.

Bà vốn đã nghe tin từ người của Yến gia, nhưng có lẽ vẫn chưa thực sự chuẩn bị được cho khoảnh khắc này.

Vừa nhìn thấy nấm mộ mới đắp, bước chân bà lập tức khựng lại.

Sắc mặt tái đi.

Thân người hơi chao đảo.

Hai nha hoàn phía sau vội vàng đỡ lấy cánh tay bà.

"Lam mama..."

"Ta không sao."

Bà nói, nhưng giọng khàn đi.

Ánh mắt bà dừng trên bia mộ còn chưa khắc tên.

Rất lâu.

Rồi bà nhìn sang Vãn Nguyệt.

Vãn Nguyệt đang ngồi xổm trước mộ, dùng một chiếc chậu nhỏ đốt tiền giấy.

Lửa cháy lên, khói trắng bay theo gió.

Nàng nhìn Lam mama bước tới, lập tức đứng dậy.

Nhưng vừa đứng lên, đầu gối đã mềm đi.

Nàng không để ý.

Chỉ bước về phía bà.

Sau đó quỳ xuống.

"Lam mama..."

Giọng nàng khàn đến mức gần như không còn nghe rõ.

"Con có lỗi với người."

Lam mama không nói.

Vãn Nguyệt cúi đầu.

"Con không bảo vệ được tỷ ấy."

Bàn tay nàng đặt trên nền đất lạnh.

"Con đã nói sẽ đưa tỷ ấy trở về..."

Một giọt nước mắt rơi xuống.

"Nhưng cuối cùng..."

Nàng không nói tiếp được.

Lam mama nhìn nàng rất lâu.

Sau đó chậm rãi ngồi xuống trước mặt nàng.

Bà đưa tay đỡ Vãn Nguyệt đứng lên.

"Không phải lỗi của con."

Vãn Nguyệt lắc đầu.

"Là lỗi của con."

"Không phải."

Giọng Lam mama không lớn, nhưng rất chắc.

"Lam Yên sinh ra đã biết mình mang sứ mệnh gì."

Vãn Nguyệt ngẩng đầu.

"Bảo vệ con?"

"Ừ."

Lam mama nhìn về phía nấm mộ.

"Nó đã hoàn thành."

Vãn Nguyệt im lặng.

Lam mama thở ra một hơi rất chậm.

"Nhưng con đừng vì thế mà cho rằng mạng sống của nó không đáng tiếc."

Vãn Nguyệt khựng lại.

"Nó là người của Lam gia, đúng. Nó cũng mang sứ mệnh bảo vệ người của Cố gia, đúng. Nhưng trước hết..."

Bà nhìn nàng.

"Nó là Lam Yên."

Vãn Nguyệt cắn môi.

"Nó đã sống bên con nhiều năm. Nó thương con không phải chỉ vì một cái gọi là sứ mệnh."

Giọng Lam mama càng lúc càng thấp.

"Nó đã nhìn con lớn lên. Biết con thích ăn gì, sợ gì, lúc nào sẽ đau đầu, lúc nào sẽ cố chấp. Nó biết con sẽ làm nũng khi bị mắng, biết con ngoài miệng nói không cần nhưng thật ra lại rất cần người ở bên."

Vãn Nguyệt cúi đầu.

Vai nàng run lên.

"Cho nên..."

Lam mama đặt tay lên vai nàng.

"Con cứ đau lòng."

Một thoáng im lặng.

"Cứ khóc nếu muốn."

Nước mắt Vãn Nguyệt rơi xuống không ngừng.

"Nhưng đừng biến cái chết của nó thành lý do để con tự trách mình cả đời."

Vãn Nguyệt không nói.

"Lam Yên không cứu con để rồi nhìn con sống cả đời trong một cái lồng của tội lỗi."

Bà nhìn nàng, ánh mắt đã đỏ lên nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

"Nó muốn con sống."

"..."

"Nó muốn con tự chăm sóc mình."

Những lời ấy giống như một nhát dao rất nhẹ.

Không đủ để làm nàng đau thêm.

Chỉ khiến nàng nhớ lại những lời cuối cùng Lam Yên đã nói.

Tiểu thư... tự chăm sóc mình nhé.

Vãn Nguyệt nhắm mắt.

"Con không biết..."

Nàng nói rất nhỏ.

Lam mama hiểu nàng đang nói gì.

Bà khẽ siết vai nàng.

"Vậy thì học."

Chỉ hai chữ.

Giống hệt câu Lam Yên từng nói.

Vãn Nguyệt bật khóc.

Lần này vẫn không có tiếng hét.

Chỉ là nước mắt cứ rơi xuống.

Lam mama không khuyên nàng nín.

Bà chỉ đứng bên cạnh.

Đợi đến khi Vãn Nguyệt bình tĩnh lại một chút, bà mới buông tay.

"Ta ở đây cũng không giúp được gì."

Bà nhìn nấm mộ.

"Ta sẽ trở về trước."

Vãn Nguyệt gật đầu.

Lam mama quay đi.

Đi được vài bước, bà dừng lại nhưng không quay đầu.

"Tiểu thư."

Vãn Nguyệt nhìn bà.

"Đừng để nó phải lo cho con nữa."

Bà nói xong rồi rời đi.

Khoảng đất hoang lại trở về im lặng.

Vãn Nguyệt đứng trước mộ rất lâu.

Phi Hiên đứng cách nàng vài bước.

Hắn không đến gần.

Không thúc giục.

Cũng không nói rằng nàng phải đi.

Mãi đến khi ánh chiều dần nhạt, hắn mới nhìn bầu trời.

Mây đen đang kéo đến.

"Trời sắp mưa rồi."

Vãn Nguyệt không quay lại.

Phi Hiên nói:

"Về thôi."

Nàng vẫn đứng đó.

Một lúc sau mới khẽ nói:

"Mỗi lần trời mưa..."

Giọng nàng rất nhỏ.

"Lam Yên đều nhắc ta mặc áo choàng."

Phi Hiên im lặng.

"Hoặc mang ô."

Vãn Nguyệt đưa tay vuốt lên mặt bia đá còn mới.

"Có lần ta còn nói tỷ ấy phiền."

Nàng cười rất nhẹ.

Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng biến mất.

"Lần này..."

Ngón tay nàng dừng lại trên cái tên vừa được khắc.

"Ta nhớ rồi."

Gió thổi qua.

Một giọt nước rơi xuống mu bàn tay nàng.

Rồi giọt thứ hai.

Phi Hiên nhìn trời.

"Đi thôi."

Vãn Nguyệt gật đầu.

Nàng đứng lên.

Đi được vài bước.

Một bước.

Hai bước.

Đến bước thứ ba, trước mắt nàng bỗng tối sầm.

Thân người mềm nhũn.

Phi Hiên lập tức đưa tay đỡ lấy nàng.

"Vãn Nguyệt."

Không có tiếng đáp.

Hắn cúi xuống nhìn.

Nàng đã ngất.

Phi Hiên siết chặt cánh tay đang đỡ lấy nàng, lập tức bế nàng lên.

Ngay lúc ấy, mưa bắt đầu rơi.

Ban đầu chỉ là những hạt nhỏ.

Sau đó nhanh chóng dày hơn.

Phi Hiên nhìn về phía nấm mộ phía sau.

Mưa phủ lên đất mới.

Hắn không nói gì.

Chỉ kéo áo choàng che kín người trong lòng rồi bước nhanh về phía xe ngựa.

Khi xe trở lại Yến phủ, trời đã mưa rất lớn.

Tin tức đã truyền vào trong phủ trước khi họ về.

Ngô quản gia đứng ngoài cổng chờ.

Nhìn thấy Phi Hiên bế Vãn Nguyệt xuống xe, ông lập tức bước tới.

"Tiểu thư..."

Phi Hiên chỉ nói:

"Chuẩn bị phòng. Gọi đại phu."

"Vâng."

Ngô quản gia lập tức quay người.

Cả Yến phủ chìm trong bầu không khí kỳ lạ.

Yến Hồng Viễn không có trong phủ.

Đại công tử cũng không có mặt.

Ở hành lang phía trong, Liễu Nhược Lan cùng Yến Thanh Ly vừa nghe tin liền bước ra.

Nhưng vừa nhìn thấy Phi Hiên, cả hai lập tức dừng lại.

Thanh Ly vô thức kéo tay áo mẫu thân.

Liễu Nhược Lan sắc mặt trắng bệch.

Không ai dám hỏi.

Không ai dám nhắc tới Lam Yên.

Phi Hiên ôm Vãn Nguyệt đi ngang qua hai người.

Ánh mắt hắn chỉ lướt qua.

Không lạnh lùng đến mức khiến người khác sợ hãi.

Nhưng cũng chẳng có chút kiên nhẫn nào.

Thanh Ly lập tức cúi đầu.

Liễu Nhược Lan cũng không nói một chữ.

Phi Hiên đi qua.

Đến khi bóng hắn khuất khỏi hành lang, Thanh Ly mới khẽ thở ra.

"Muội..."

Nàng ta vừa mở miệng, Liễu Nhược Lan đã kéo tay nàng lại.

"Im."

Thanh Ly nhìn mẫu thân.

Liễu Nhược Lan chỉ nhìn theo hướng Phi Hiên vừa đi, sắc mặt khó coi.

Trong một khoảnh khắc, bà chợt hiểu một chuyện.

Người từng bảo vệ Vãn Nguyệt đã không còn.

Nhưng điều đó không có nghĩa Vãn Nguyệt đã trở thành người không còn ai chống lưng.

Ngược lại.

Dường như từ hôm nay, bên cạnh nàng đã có một người khác.

Mà người đó...

là vị hoàng tử mà ngay cả Yến gia cũng không thể tùy tiện đụng vào.

Trong phòng, đại phu vừa bắt mạch xong.

"Tiểu thư chỉ là quá mức kiệt sức, lại dầm mưa và chịu kích động. Nghỉ ngơi đầy đủ là được."

Phi Hiên đứng bên cửa sổ.

"Có nguy hiểm không?"

"Không."

Đại phu thu tay.

"Nhưng thân thể vốn không tốt, lần này lại hao tổn quá nhiều. Mấy ngày tới tuyệt đối không được vận động mạnh, cũng không nên để nàng quá mức xúc động."

Phi Hiên gật đầu.

"Ta biết rồi."

Đại phu rời đi.

Trong phòng chỉ còn lại tiếng mưa.

Vãn Nguyệt nằm trên giường, khuôn mặt trắng bệch.

Một lúc lâu sau, môi nàng khẽ động.

"Lam Yên..."

Phi Hiên quay đầu.

Nàng vẫn chưa tỉnh.

Một giọt nước mắt chảy từ khóe mắt xuống thái dương.

"Lam Yên..."

Lần thứ hai.

Phi Hiên đứng im.

Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi không ngừng.

Hắn nhìn nàng rất lâu rồi mới kéo ghế ngồi xuống cạnh giường.

Không nói gì.

Chỉ ngồi đó.

Cho đến khi tiếng mưa bên ngoài dần hòa thành một âm thanh đều đặn trong đêm.

Và lần đầu tiên kể từ khi gặp nàng, Phi Hiên hiểu rằng có những khoảng trống không phải cứ có người ở bên cạnh là có thể lấp đầy.

Có những người mất đi rồi...

thì chỉ có thể học cách sống tiếp cùng khoảng trống ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #cungđấu