22
Vãn Nguyệt tỉnh lại vào gần trưa.
Ánh nắng xuyên qua lớp rèm mỏng, rơi thành những vệt nhạt trên nền nhà. Căn phòng yên tĩnh đến mức nàng có thể nghe thấy tiếng nước nhỏ từ mái hiên xuống sân sau trận mưa đêm qua.
Nàng mở mắt, nhìn lên trần nhà một lúc lâu.
Đầu vẫn còn hơi nặng.
Cổ họng khô khốc.
Nàng cử động ngón tay, theo bản năng nghiêng đầu sang bên cạnh.
Chiếc ghế quen thuộc vẫn ở đó.
Trống không.
Vãn Nguyệt nhìn chiếc ghế.
Không có Lam Yên.
Nàng chớp mắt.
Rồi nhìn sang chiếc bàn nhỏ.
Không có chén thuốc đã được hâm nóng.
Không có đĩa điểm tâm đặt sẵn.
Không có túi thuốc nằm bên cạnh.
Cũng không có người đang ngồi đó, vừa thấy nàng động đậy đã lập tức đứng lên hỏi nàng có đau ở đâu không.
Nàng im lặng một lúc.
Sau đó khẽ gọi:
"Lam Yên?"
Không có tiếng trả lời.
Vãn Nguyệt chống tay ngồi dậy.
Đầu hơi choáng, nàng ngồi bất động vài nhịp thở rồi lại nhìn ra cửa.
Có lẽ Lam Yên đang ở ngoài.
Có lẽ nàng ấy đi lấy nước.
Hoặc đi tìm đại phu.
Hoặc xuống bếp lấy đồ ăn.
Vãn Nguyệt định gọi thêm lần nữa, nhưng vừa hé môi, những hình ảnh của ngày hôm qua bỗng tràn về.
Một con đường núi.
Tiếng kiếm va chạm.
Máu.
Một thân người lao tới trước mặt nàng.
Bàn tay lạnh dần.
Giọng nói đứt quãng.
Tiểu thư... tự chăm sóc mình nhé.
Vãn Nguyệt ngồi cứng đờ.
Mọi thứ trong đầu như bị ai đó kéo mạnh trở lại.
Lam Yên không đi đâu cả.
Lam Yên sẽ không trở về nữa.
Nàng cúi đầu nhìn hai bàn tay mình.
Một lúc rất lâu sau, nàng mới khẽ nói:
"À..."
Chỉ một tiếng.
Không có tiếng khóc.
Không có tiếng gọi.
Nàng ngồi trên giường, nhìn khoảng trống bên cạnh mình.
Lần đầu tiên, nàng thực sự hiểu thế nào là không còn.
Không phải không nhìn thấy.
Mà là dù có chờ bao lâu cũng sẽ không nhìn thấy nữa.
Vãn Nguyệt đưa tay xuống mép giường.
Theo thói quen, nàng định tìm đôi giày Lam Yên vẫn luôn đặt ngay ngắn ở đó.
Không có.
Nàng cúi xuống.
Đôi giày nằm lệch sang một bên.
Có lẽ tối qua người hầu đã vội vàng thu dọn.
Nàng tự mình kéo chúng lại.
Một chiếc mang được.
Chiếc còn lại mãi không vào đúng chỗ.
Vãn Nguyệt thử lại lần nữa.
Rồi lần thứ ba.
Cuối cùng nàng mới nhận ra dây giày bị thắt ngược.
Trước đây, Lam Yên đã làm chuyện này cho nàng hàng trăm lần.
Nàng ngồi nhìn nút dây.
Không hiểu sao mắt lại cay.
Nhưng nàng không khóc.
Chỉ cúi đầu tháo ra, tự buộc lại.
Cửa phòng mở.
Phi Hiên bước vào.
Hắn vừa từ ngoài trở về, trên tay không có kiếm, chỉ mặc một bộ thường phục màu sẫm.
Vừa nhìn thấy nàng đang ngồi bên giường, hắn dừng lại.
"Dậy rồi?"
Vãn Nguyệt ngẩng đầu.
"Ừ."
Phi Hiên đi đến bàn.
Không hỏi thêm.
Hắn cầm bình nước, rót một chén rồi đưa cho nàng.
"Uống đi."
Vãn Nguyệt nhận lấy.
"Cảm ơn."
Bàn tay Phi Hiên khựng lại rất nhẹ.
Chỉ một thoáng.
Nhưng hắn nhận ra.
Vãn Nguyệt uống nước chậm rãi.
Không than khát.
Không hỏi vì sao hắn vẫn còn ở đây.
Không hỏi đại phu nói gì.
Cũng không hỏi Lam Yên đâu.
Bởi vì nàng đã biết.
Phi Hiên nhìn nàng.
Khuôn mặt vẫn là khuôn mặt hôm qua.
Vẫn trắng nhợt vì mất máu và kiệt sức.
Vẫn còn vẻ yếu ớt của một người vừa tỉnh lại sau cơn ngất.
Nhưng ánh mắt đã khác.
Trước đây trong mắt nàng luôn có một chút vô tư rất khó nhận ra.
Có khi là lúc nàng nhìn thấy đồ ăn ngon.
Có khi là lúc nàng tranh cãi với hắn.
Có khi là lúc nàng làm nũng với Lam Yên.
Ngay cả khi gặp chuyện nguy hiểm, nàng vẫn có thể liều lĩnh lao về phía trước với một vẻ bướng bỉnh gần như trẻ con.
Bây giờ tất cả những thứ ấy vẫn còn.
Nhưng phía dưới đã xuất hiện một thứ khác.
Một sự tỉnh táo lạnh lẽo.
Một chút sắc bén mà trước đây chưa từng rõ ràng như vậy.
Phi Hiên kéo ghế ngồi xuống.
"Còn khó chịu không?"
"Không nhiều."
"Đầu?"
"Hơi nặng."
"Vết thương?"
"Không sao."
Hắn gật đầu.
"Đói không?"
Vãn Nguyệt im lặng vài giây.
"Có."
Phi Hiên nhìn nàng.
"Muốn ăn gì?"
Nàng suy nghĩ.
Rất lâu.
Cuối cùng đáp:
"Gì cũng được."
Phi Hiên không nói gì.
Trước đây nếu hỏi câu này, nàng nhất định sẽ đưa ra một danh sách dài đến mức người nghe phải đau đầu.
Bánh ngọt.
Cháo hạt sen.
Mì nóng.
Đôi khi còn có cả những món không hợp với tình trạng sức khỏe của nàng, sau đó Lam Yên phải đứng bên cạnh giành lấy.
Bây giờ nàng chỉ nói gì cũng được.
Phi Hiên đứng lên.
"Ta bảo người chuẩn bị."
Vãn Nguyệt gật đầu.
Đến khi cháo được mang vào, nàng cầm thìa lên.
Ăn được vài miếng, nàng dừng lại.
Phi Hiên ngồi bên cạnh, liếc xuống bát.
"Mới ăn được một ít."
"Ta no rồi."
"Lam Yên sẽ không cho nàng nói câu này."
Vãn Nguyệt khựng lại.
Chiếc thìa trong tay nàng dừng giữa không trung.
Phi Hiên cũng im lặng.
Một lát sau, nàng cúi đầu.
"Ừ."
Nàng ăn thêm hai miếng.
Rồi đặt thìa xuống.
"Bây giờ đủ chưa?"
Phi Hiên nhìn bát cháo.
"Đủ."
Hắn không ép nữa.
Vãn Nguyệt tựa vào đầu giường.
Ngoài cửa sổ, những giọt nước còn sót lại trên lá cây chậm rãi rơi xuống.
Nàng nhìn chúng.
Một lúc sau mới hỏi:
"Những người hôm qua đâu rồi?"
Phi Hiên hiểu nàng đang hỏi ai.
"Chết hết."
"Không có ai sống?"
"Không."
Vãn Nguyệt im lặng.
"Có tìm được gì không?"
Phi Hiên nhìn nàng.
"Có."
"Cái gì?"
"Đồng phù."
Ánh mắt Vãn Nguyệt lập tức thay đổi.
Phi Hiên nhìn thấy rất rõ.
Nàng ngồi thẳng hơn.
"Giống cái chúng ta tìm được ở trên núi?"
"Không hoàn toàn giống. Nhưng cùng một kiểu ký hiệu."
"Còn gì nữa?"
"Không."
"Không có người sống?"
"Không."
Vãn Nguyệt cúi đầu.
Hai tay đặt trên chăn.
Ngón tay nàng chậm rãi siết lại.
Phi Hiên nhìn nàng một lúc rồi hỏi:
"Nàng muốn biết để làm gì?"
"Lam Yên chết thay ta."
Giọng nàng rất bình tĩnh.
"Ta muốn biết tại sao."
Phi Hiên không trả lời ngay.
Vãn Nguyệt ngẩng đầu nhìn hắn.
"Điện hạ có nghĩ chuyện hôm qua là tình cờ không?"
"Không."
"Ta cũng không nghĩ vậy."
Nàng quay sang cửa sổ.
"Có quá nhiều chuyện."
Phi Hiên dựa lưng vào ghế.
"Nói thử xem."
Vãn Nguyệt không nhìn hắn.
"Ở cung yến, có người nhìn ta."
"Ừ."
"Sau đó là những người ở trà quán."
"Ừ."
"Bọn chúng biết ta sẽ đi qua đó."
"Có người theo dõi hành trình của nàng."
"Ở khách điếm cũng có người chờ sẵn."
Phi Hiên không nói.
Vãn Nguyệt tiếp tục:
"Có người chuẩn bị căn phòng cho ta trước khi ta tới. Có người biết xe của ta đi hướng nào. Có người còn ghi lại từng nơi ta đã đi qua."
Nàng dừng lại.
"Nhưng trong trấn lại có lệnh không được động đến ta."
Phi Hiên nhìn nàng.
"Đúng."
"Vậy nghĩa là có người muốn ta sống."
"Có thể."
"Để ta đến ngôi miếu."
"Có thể."
Vãn Nguyệt im lặng.
Những hình ảnh từ ngôi miếu lần lượt hiện lên trong đầu.
Cây trâm.
Căn phòng dưới lòng đất.
Những mảnh giấy cũ.
Thuốc.
Bức tranh.
Giọng nói mơ hồ.
Nguyệt nhi.
Và câu nói của người kia.
Đợi nàng nhớ lại.
Nàng khẽ siết tay.
"Bọn chúng muốn ta nhớ lại."
Phi Hiên nhìn nàng.
"Ta cũng nghĩ vậy."
"Nhưng sau đó lại có người muốn giết ta."
"Ừ."
"Vậy..."
Vãn Nguyệt chậm rãi ngẩng đầu.
"Có ít nhất hai nhóm người."
Phi Hiên không đáp.
Nàng nói tiếp:
"Một nhóm muốn ta nhớ lại chuyện gì đó."
"Một nhóm muốn ta chết trước khi ta nhớ ra."
Trong phòng rơi vào im lặng.
Phi Hiên nhìn cô nương trước mặt.
Hắn từng nghĩ nàng có thể rất thông minh.
Nhưng trước đây nàng chưa bao giờ thật sự ngồi xuống xâu chuỗi những chuyện này.
Có Lam Yên ở bên cạnh, nàng gần như luôn có một người nhắc nàng ăn uống, nhắc nàng nghỉ ngơi, nhắc nàng đừng đi lung tung.
Có người đứng sau nàng.
Có người dọn đường.
Có người kéo nàng trở lại khi nàng đi quá xa.
Bây giờ người đó không còn nữa.
Và chính khoảng trống ấy khiến nàng bắt đầu nhìn thế giới khác đi.
Vãn Nguyệt hỏi:
"Điện hạ định làm gì?"
"Điều tra."
"Ta cũng sẽ điều tra."
Phi Hiên hơi nhướng mày.
"Không."
Vãn Nguyệt nhìn hắn.
"Không?"
"Nàng vừa ngất."
"Ta biết."
"Vết thương còn chưa lành."
"Ta biết."
"Thân thể nàng vốn đã không tốt."
"Ta biết."
"Vậy còn muốn điều tra?"
"Muốn."
Phi Hiên nhìn nàng vài giây.
"Nàng định làm thế nào?"
Vãn Nguyệt không trả lời ngay.
Ánh mắt nàng chuyển xuống hai bàn tay.
Một bàn tay từng được Lam Yên nắm lấy mỗi khi nàng sợ.
Một bàn tay từng được Lam Yên kéo đi khi nàng chạy quá nhanh.
Một bàn tay từng được Lam Yên dùng để ép nàng cầm chén thuốc.
Nàng khép ngón tay lại.
"Ta không thể để người khác chết thay ta thêm lần nữa."
Giọng nói rất nhẹ.
Nhưng không có chút dao động.
Phi Hiên nhìn nàng.
"Vậy nàng định làm gì?"
"Ta chưa biết."
Nàng thành thật.
"Nhưng ta sẽ tìm ra."
Phi Hiên không cười.
"Được."
Vãn Nguyệt hơi bất ngờ.
"Điện hạ đồng ý?"
"Ừ."
"Không ngăn ta?"
"Ta chỉ có thể ngăn nàng chết."
Hắn ngả người ra sau.
"Không thể ngăn nàng suy nghĩ."
Vãn Nguyệt nhìn hắn.
Một lúc sau, Phi Hiên nói:
"Nhưng có điều kiện."
"Nói đi."
"Ăn uống đúng giờ."
Nàng hơi nhíu mày.
"..."
"Uống thuốc."
"..."
"Không tự ý luyện kiếm đến kiệt sức."
Vãn Nguyệt nhìn hắn.
"Điện hạ..."
"Còn nữa."
"Còn?"
"Bị thương thì nói."
Nàng im lặng.
Phi Hiên bình thản nhìn nàng.
"Không được giấu."
Vãn Nguyệt nhìn hắn rất lâu.
Cuối cùng nói:
"Điện hạ rất phiền."
Phi Hiên gật đầu.
"Cảm ơn."
Lần này, khóe môi Vãn Nguyệt khẽ động.
Một nụ cười rất nhạt.
Nhưng ít nhất vẫn còn là nàng.
⸻
Chiều hôm ấy, Phi Hiên rời khỏi phòng.
Vãn Nguyệt ngồi một mình.
Nàng nhìn chiếc ghế trống bên cạnh.
Một lúc lâu sau, nàng đứng dậy.
Không gọi ai.
Tự mình mở tủ.
Bên trong vẫn còn vài thứ Lam Yên từng chuẩn bị cho nàng.
Một túi thuốc.
Một chiếc khăn.
Một chiếc áo choàng.
Một hộp bánh nhỏ đã hết từ lâu nhưng vẫn được giữ lại.
Vãn Nguyệt lấy từng món ra đặt lên bàn.
Nàng ngồi xuống.
Không khóc.
Chỉ nhìn.
Rồi nàng lấy một tờ giấy trắng.
Mực được đặt bên cạnh.
Nàng cầm bút.
Dòng đầu tiên được viết xuống.
Đồng phù.
Dòng thứ hai.
Ngôi miếu.
Dòng thứ ba.
Thanh hàn tán.
Dòng thứ tư.
Mẫu thân.
Dòng thứ năm.
Yến gia — một tháng trước.
Nàng dừng bút.
Nhớ đến mảnh giấy trong căn phòng dưới lòng đất.
Đứa trẻ còn sống.
Tay nàng khựng lại.
Một lát sau, nàng viết tiếp.
Người muốn ta nhớ lại.
Rồi bên dưới:
Người muốn ta chết.
Nàng nhìn hai dòng chữ ấy.
Sau cùng, nàng viết thêm một câu.
Ai đã bắt đầu chuyện này?
Vãn Nguyệt đặt bút xuống.
Ngoài cửa sổ, trời đã tạnh.
Ánh chiều cuối ngày rơi lên mặt bàn.
Nàng nhìn những món đồ của Lam Yên lần cuối rồi cẩn thận cất chúng trở lại.
Nhưng chiếc túi thuốc nàng không cất.
Nàng đặt nó bên cạnh mình.
Bàn tay khẽ chạm lên mặt túi.
Ngày trước, chỉ cần Lam Yên ở bên cạnh, nàng chưa từng nghĩ mình phải học cách tự chăm sóc bản thân.
Bây giờ nàng mới hiểu.
Lam Yên đã nói đúng.
Nàng không biết.
Vậy thì học.
Vãn Nguyệt nhìn ra ngoài cửa.
Ánh mắt vẫn còn đau.
Vẫn còn buồn.
Nhưng bên trong sự đau đớn ấy đã có một thứ khác.
Một quyết tâm lặng lẽ.
Nàng sẽ sống.
Sẽ học cách tự chăm sóc mình.
Và sẽ tìm ra người đã đẩy Lam Yên đến cái chết.
Không phải để biến nỗi đau thành thù hận mù quáng.
Mà bởi nàng cần biết—
tại sao tất cả những chuyện này lại bắt đầu từ mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com