26
Cánh cửa băng phía sau lưng hai người đã hoàn toàn đóng kín.
Phi Hiên thử đẩy thêm một lần nữa. Những mảng băng lạnh buốt lập tức rung lên, nhưng ngoài vài tiếng nứt rất nhỏ thì không có dấu hiệu nào cho thấy nó sẽ mở ra. Hắn thu tay về, phủi lớp băng vụn trên tay áo rồi nhìn vào đường hầm tối phía trước.
"Xem ra hôm nay chúng ta không ra được."
Vãn Nguyệt đứng bên cạnh, đưa mắt nhìn cánh cửa phía sau.
"Ta biết."
"Ngươi không sợ à?"
"Có."
Câu trả lời thẳng thắn đến mức Phi Hiên hơi khựng lại.
Vãn Nguyệt kéo lại vạt áo, bình thản nói tiếp: "Nhưng sợ cũng không mở được cửa."
Phi Hiên bật cười khẽ.
"Ngươi nói cũng có lý."
Hai người không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi tiếp.
Đường hầm càng lúc càng sâu.
Ban đầu chỉ là hơi lạnh từ lớp băng hai bên vách, nhưng càng đi, nhiệt độ càng hạ thấp. Những mảng băng trên vách phản chiếu ánh sáng yếu ớt từ viên đá phát sáng trong tay Phi Hiên, tạo thành vô số bóng người méo mó kéo dài trên mặt đất.
Vãn Nguyệt bước chậm dần.
Nàng không nói gì.
Chỉ là bàn tay cầm kiếm bắt đầu siết chặt hơn, đầu ngón tay hơi trắng bệch.
Phi Hiên đi phía trước vài bước rồi nhận ra tiếng bước chân phía sau đã không còn đều nữa.
Hắn quay đầu.
Vãn Nguyệt vẫn đang đi.
Chỉ có sắc mặt là đã nhợt đi rất nhiều.
"Lạnh à?"
"Không."
"Thật?"
"Ừ."
Phi Hiên nhìn nàng từ đầu đến chân.
"Vậy tại sao đi như người sắp ngủ đứng?"
Vãn Nguyệt lập tức cau mày.
"Ta chỉ hơi mệt."
"Ồ."
Hắn không nói thêm.
Đi thêm một đoạn, bước chân của nàng càng nặng.
Đến khi Vãn Nguyệt suýt trượt chân trên lớp băng mỏng, Phi Hiên lập tức đưa tay giữ lấy cánh tay nàng.
Nàng đứng vững lại, hơi ngẩng đầu.
"Ta không sao."
"Ta biết."
"Vậy điện hạ buông ra."
"Không."
Vãn Nguyệt nhìn hắn.
Phi Hiên vẫn nắm cổ tay nàng, vẻ mặt bình thản đến đáng ghét.
"Đường trơn."
"Ta tự đi được."
"Ta biết."
"Vậy—"
"Nhưng ta không muốn ngươi ngã."
Nói xong hắn mới nhận ra câu này nghe hơi khác thường.
Vãn Nguyệt cũng im lặng.
Hai người nhìn nhau vài nhịp.
Cuối cùng Phi Hiên quay mặt đi, thản nhiên nói:
"Đừng nghĩ nhiều. Nếu ngươi ngã thì ta còn phải kéo ngươi dậy, rất phiền."
Vãn Nguyệt mím môi.
"Điện hạ đúng là rất phiền."
"Cảm ơn."
Nàng không nhịn được, khẽ cong khóe môi.
Nhưng nụ cười ấy rất nhanh biến mất.
Lạnh quá.
Cái lạnh bắt đầu xuyên qua lớp quần áo, len vào tận xương. Vãn Nguyệt cảm thấy đầu ngón tay mình gần như không còn cảm giác. Nàng âm thầm vận chuyển linh lực, muốn dùng chút hơi ấm trong cơ thể chống lại hàn khí.
Nhưng linh lực vừa vận chuyển được một vòng, sắc mặt nàng lại càng trắng.
Phi Hiên nhìn thấy.
Hắn không hỏi.
Chỉ đột nhiên dừng bước.
"Ở đây nghỉ một lát."
Vãn Nguyệt nhìn quanh.
"Ở đây?"
"Ừ."
"Có gì đâu."
"Ta mệt."
Nàng ngẩn ra.
Phi Hiên đã tựa lưng vào vách đá, vẻ mặt rất tự nhiên.
"Điện hạ?"
"Ta nói ta mệt."
"Nhưng lúc nãy người còn đi rất nhanh."
"Bây giờ mệt."
"..."
Vãn Nguyệt nhìn hắn hồi lâu.
Nàng biết rất rõ người trước mặt không giống kiểu sẽ dễ dàng thừa nhận mình mệt.
Nhưng nàng cũng không còn sức để tranh luận.
"Được."
Nàng ngồi xuống bên cạnh hắn.
Hai người tựa vào vách băng lạnh buốt, giữa khoảng không tĩnh lặng chỉ còn tiếng nước nhỏ tí tách từ đâu đó vọng lại.
Phi Hiên tháo viên đá phát sáng đặt xuống đất.
Ánh sáng dịu đi, vừa đủ soi thấy gương mặt nàng.
Vãn Nguyệt cúi đầu, hai tay đặt trên đầu gối.
"Điện hạ."
"Hửm?"
"Ta có phải rất vô dụng không?"
Phi Hiên quay sang.
"Không."
"Ta cứ làm phiền người khác."
"Đúng."
Nàng lập tức ngẩng đầu.
Phi Hiên nhìn vẻ mặt nàng, cố nhịn cười.
"Nhưng không đến mức không chịu nổi."
"..."
"Ngươi vừa hỏi, ta trả lời thôi."
Vãn Nguyệt lườm hắn.
"Không hỏi nữa."
"Ừ."
Một lát sau, nàng lại khẽ nói:
"Lam Yên trước kia cũng hay nói ta phiền."
Phi Hiên không đáp.
"Ta đi đâu cũng phải có nàng ấy đi cùng. Ăn gì cũng phải hỏi nàng ấy. Uống thuốc cũng phải để nàng ấy nhắc. Có lúc ta còn cố tình làm nũng chỉ để nàng ấy chiều ta."
Giọng nàng nhỏ dần.
"Bây giờ không còn ai nhắc nữa."
Phi Hiên nhìn nàng.
Một khoảng im lặng kéo dài.
Hắn không biết phải nói gì.
Có những chuyện không phải vài câu an ủi là có thể khiến người ta bớt đau.
Cho nên hắn chỉ đưa tay kéo lại vạt áo ngoài của nàng.
"Ngủ một lát đi."
"Không buồn ngủ."
"Ngươi nói dối."
"Ta không..."
Nàng chưa nói hết câu đã ngáp một cái.
Phi Hiên nhướng mày.
Vãn Nguyệt lập tức quay mặt đi.
"Chỉ là lạnh."
"Ừ."
"Không phải buồn ngủ."
"Ừ."
"Điện hạ đừng nhìn ta như vậy."
"Ta có nhìn đâu."
"Rõ ràng có."
"Vậy nhắm mắt lại thì không thấy nữa."
Vãn Nguyệt không đáp.
Nàng thật sự nhắm mắt.
Ban đầu chỉ định nghỉ một lát.
Nhưng cơ thể đã quá mệt.
Hơi lạnh khiến ý thức của nàng càng lúc càng mơ hồ. Hàng mi run nhẹ vài lần rồi dần bất động.
Phi Hiên vẫn ngồi bên cạnh.
Hắn không nói gì.
Một lúc sau, đầu nàng chậm rãi nghiêng sang bên.
Tựa lên vai hắn.
Phi Hiên khựng lại.
Hắn cúi xuống nhìn.
Vãn Nguyệt đã ngủ.
Gương mặt vốn đã trắng nay càng nhợt hơn. Môi cũng mất đi màu sắc.
"Vãn Nguyệt?"
Không phản ứng.
Hắn đưa tay chạm nhẹ lên mu bàn tay nàng.
Lạnh buốt.
Phi Hiên lập tức nhíu mày.
"Ngươi..."
Hắn cởi áo choàng ngoài, phủ lên người nàng.
Nhưng chỉ như vậy vẫn không đủ.
Hắn đưa tay chạm vào vai nàng.
Vẫn lạnh.
Không suy nghĩ nhiều, Phi Hiên kéo nàng lại gần, để nàng dựa hoàn toàn vào người mình rồi vòng tay ôm lấy nàng.
Vãn Nguyệt khẽ cựa.
Phi Hiên lập tức cúi xuống.
"Đừng động."
Nàng không tỉnh.
Hắn kéo áo choàng phủ kín hơn lên vai nàng, bàn tay đặt sau lưng nàng, chậm rãi truyền một chút nội lực ôn hòa.
Không quá mạnh.
Chỉ đủ để giữ nhiệt.
Trong lòng hắn bỗng có cảm giác rất kỳ lạ.
Trước kia hắn từng nghĩ nàng là một người rất khó hiểu.
Lúc thì ngang bướng, lúc thì trẻ con, lúc lại cầm kiếm đối đầu với người khác như thể chẳng biết sợ là gì.
Nhưng đến khi thật sự nhìn nàng ngủ trong lòng mình, hắn mới nhận ra nàng chẳng mạnh mẽ như vẻ ngoài.
Nàng chỉ là không còn ai để dựa vào.
Nghĩ đến đó, cánh tay hắn vô thức siết chặt hơn một chút.
"Phiền thật."
Hắn thấp giọng.
Không biết là đang nói nàng hay chính mình.
Không biết đã qua bao lâu.
Vãn Nguyệt dần tỉnh lại.
Điều đầu tiên nàng cảm nhận được là hơi ấm.
Một hơi ấm rất khác với cái lạnh bao quanh.
Nàng khẽ động đậy.
Có thứ gì đó đang ôm lấy mình.
Vãn Nguyệt chậm rãi mở mắt.
Trước mắt nàng là vạt áo màu tối.
Nàng ngẩn người vài giây.
Sau đó mới nhận ra mình đang dựa trong lòng Phi Hiên.
Cánh tay hắn vẫn vòng quanh người nàng.
Một tay đặt sau lưng, tay còn lại giữ lấy vai nàng.
Vãn Nguyệt lập tức tỉnh hẳn.
Nàng ngẩng đầu.
Đúng lúc Phi Hiên cũng đang nhìn xuống.
Hai người nhìn nhau.
Không ai nói gì.
Khoảng cách gần đến mức nàng có thể nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt hắn.
Phi Hiên cũng không né mắt.
Một lát sau, Vãn Nguyệt khẽ chớp mắt.
"Điện hạ..."
"Hửm?"
"Ta..."
Nàng cúi xuống nhìn áo choàng đang phủ trên người mình.
Rồi lại nhìn cánh tay đang ôm lấy eo mình.
"Chúng ta..."
"Ngươi lạnh."
Phi Hiên trả lời rất nhanh.
"Cho nên?"
"Ta ôm ngươi sưởi ấm."
Câu nói thẳng thừng khiến tai Vãn Nguyệt hơi đỏ.
"Ta... biết."
"Vậy còn hỏi?"
"Ta chỉ..."
Nàng ngập ngừng, không biết nói gì.
Phi Hiên nhìn vẻ mặt của nàng, khóe môi hơi cong lên.
"Ngươi ngại à?"
"Không có."
"Ồ."
"Thật sự không có."
"Ừ."
"Điện hạ đừng cười."
"Ta có cười đâu."
"Người đang cười."
"Ngươi nhìn nhầm rồi."
Vãn Nguyệt lập tức quay mặt đi.
Phi Hiên thấy nàng như vậy thì không trêu nữa.
Hắn chỉ đưa tay kéo áo choàng lên cao hơn một chút.
"Còn lạnh không?"
Nàng im lặng một lát.
"Không."
"Vậy tốt."
Phi Hiên định buông tay.
Nhưng vừa nhích ra, Vãn Nguyệt theo bản năng lại nắm lấy vạt áo hắn.
Cả hai cùng khựng lại.
Nàng nhìn bàn tay mình.
Sau đó chậm rãi buông ra.
"Xin lỗi."
Phi Hiên nhìn nàng.
"Không sao."
Lần này hắn không cười.
Chỉ ngồi yên bên cạnh nàng.
Một lúc sau, Vãn Nguyệt nhỏ giọng nói:
"Cảm ơn."
Phi Hiên nhìn thẳng về phía trước.
"Ừ."
"Điện hạ."
"Hửm?"
"Sau này..."
Nàng dừng lại.
"Không có gì."
Phi Hiên không hỏi tiếp.
Hắn biết nàng muốn nói gì đó, nhưng có những lời chưa cần nói ngay.
Hai người ngồi cạnh nhau thêm một lúc.
Không ai cảm thấy khoảng im lặng ấy khó chịu.
Sau khi Vãn Nguyệt tỉnh hẳn, cả hai tiếp tục đi sâu vào trong.
Lần này Phi Hiên đi sát bên nàng hơn.
Đường càng lúc càng hẹp.
Sau một khúc quanh, ánh sáng từ viên đá trong tay hắn chiếu lên một mặt tường.
Vãn Nguyệt lập tức dừng lại.
Trên vách băng có những dấu vết rất rõ.
Không phải tự nhiên hình thành.
Là dấu kiếm.
Có những đường chém sâu vào lớp đá, có những dấu nông hơn, giống như người luyện kiếm đã lặp đi lặp lại cùng một chiêu ở đây vô số lần.
Phi Hiên đưa tay chạm lên một vết kiếm.
"Có người từng luyện kiếm ở đây."
Vãn Nguyệt nhìn những đường kiếm.
"Rất lâu rồi."
"Ừ."
Phía trước lại xuất hiện một chiếc đèn đá cũ.
Bên trong đã không còn lửa, nhưng dầu vẫn còn một ít.
Ngay cạnh đó là một chiếc bàn đá nhỏ.
Trên mặt bàn phủ một lớp bụi mỏng.
Vãn Nguyệt bước tới.
Có dấu chân.
Rất nhạt.
Nhưng rõ ràng.
Phi Hiên ngồi xuống kiểm tra.
"Có người từng đến đây."
"Gần đây?"
"Không chắc."
Vãn Nguyệt nhìn về phía cánh cửa đá nằm sâu hơn trong đường hầm.
Trên cửa khắc một ký hiệu.
Nó rất giống ký hiệu nàng đã nhìn thấy trước đó.
Một cảm giác quen thuộc lại thoáng qua.
Đầu nàng bỗng đau nhói.
Hình ảnh tuyết trắng.
Một căn phòng lạnh.
Một bàn tay phụ nữ đặt lên trán một đứa trẻ.
Một giọng nói rất nhẹ.
"Nguyệt nhi..."
Vãn Nguyệt lập tức nhắm mắt.
Phi Hiên nhận ra sắc mặt nàng thay đổi.
"Lại nhớ thấy gì?"
Nàng không trả lời ngay.
Một lúc sau mới nói:
"Không rõ."
Phi Hiên nhìn nàng vài giây rồi thôi.
"Đừng cố."
Vãn Nguyệt khẽ gật đầu.
Hai người tiến đến cánh cửa đá.
Phi Hiên thử đẩy.
Không nhúc nhích.
Hắn quan sát xung quanh rồi phát hiện bên cạnh cửa có một rãnh nhỏ hình bán nguyệt.
Vãn Nguyệt nhìn ký hiệu trên cửa.
"Có lẽ phải dùng thứ gì đó."
Phi Hiên đưa mắt nhìn nàng.
"Ngươi nghĩ thứ gì?"
Nàng lắc đầu.
"Không biết."
Phi Hiên không ép.
Hắn chỉ đưa tay đặt lên vai nàng.
"Vậy tìm tiếp."
Phía bên phải cánh cửa có một khe nhỏ.
Vãn Nguyệt cúi xuống nhìn.
Bên trong có ánh sáng rất mờ.
Nàng ngẩng đầu.
"Điện hạ."
"Hửm?"
"Bên trong... hình như có người từng thắp đèn."
Phi Hiên cũng nhìn vào.
Một luồng hơi ấm cực kỳ yếu từ khe đá phả ra.
Không nhiều.
Nhưng đủ để chứng minh một điều.
Nơi này không hoàn toàn bỏ hoang.
Phi Hiên chậm rãi đứng thẳng dậy.
Bàn tay đặt lên chuôi kiếm.
Vãn Nguyệt cũng siết chặt kiếm.
Hai người nhìn nhau.
Không cần nói thêm.
Phía sau cánh cửa đá kia, có thể là thứ họ đang tìm.
Cũng có thể là thứ đang chờ họ từ rất lâu.
Và lần này, không ai biết người nào sẽ mở cánh cửa trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com