28
Đường hầm phía sau cánh cửa đá càng đi càng sâu.
Không còn những dấu vết của người ở như căn phòng vừa rồi. Hai bên vách chỉ còn băng trắng phủ kín, từng mảng băng nhọn rủ xuống từ trần hang, dưới chân là lớp băng trong đến mức có thể nhìn thấy những đường nứt sâu hun hút bên dưới.
Vãn Nguyệt đi cạnh Phi Hiên, bàn tay vẫn nắm lấy tay hắn.
Sau khi nhận ra, nàng định buông ra.
Nhưng Phi Hiên không buông.
Hắn chỉ bình thản nói:
"Trơn."
Vãn Nguyệt nhìn xuống mặt đất.
"Ta biết."
"Vậy cứ nắm."
Nàng không nói nữa.
Hai người tiếp tục đi.
Không ai nhắc đến chuyện vừa rồi.
Nhưng giữa họ đã có thứ gì đó thay đổi rất khẽ.
Không phải lời hứa.
Cũng chẳng phải một lời thừa nhận.
Chỉ là khi đi trong một nơi tối tăm và lạnh lẽo như thế này, Vãn Nguyệt không còn cảm thấy mình đang một mình.
Đi được một đoạn, Phi Hiên bỗng dừng lại.
Vãn Nguyệt suýt đụng vào lưng hắn.
"Sao vậy?"
Hắn không trả lời.
Chỉ nhìn về phía trước.
Trong bóng tối, một âm thanh trầm thấp chậm rãi vang lên.
"Gừ..."
Rất khẽ.
Nhưng sâu đến mức dường như phát ra từ tận lòng núi.
Mặt băng dưới chân rung lên.
Vãn Nguyệt lập tức nắm chặt chuôi kiếm.
"Có thứ gì đó."
Phi Hiên gật đầu.
Hai người đi chậm hơn.
Đường hầm cuối cùng mở ra thành một khoảng hang rộng lớn.
Trần hang cao đến mức ánh sáng từ viên đá trong tay Phi Hiên cũng không thể chiếu tới. Những cột băng khổng lồ mọc lên từ mặt đất, nối liền với những mảng băng trên trần, tạo thành một khung cảnh giống như một cung điện được dựng bằng tuyết.
Ở giữa hang là một hồ nước đã đóng băng.
Và trên mặt hồ ấy—
một con rồng đang cuộn mình.
Nó rất lớn.
Vảy phủ toàn thân trắng bạc, dưới ánh sáng lạnh nhạt phản chiếu thành những mảng xanh trong suốt. Một chiếc sừng dài nhô ra giữa trán, đôi mắt khép hờ, hơi thở mỗi lần phả ra đều tạo thành một màn sương trắng.
Một đầu.
Một đuôi.
Nó nằm bất động như một pho tượng cổ xưa.
Vãn Nguyệt nhìn nó rất lâu.
"Đừng động vào nó."
Phi Hiên nhìn nàng.
"Ngươi biết nó?"
"Không."
"Vậy sao biết không nên động?"
Vãn Nguyệt khẽ lắc đầu.
"Không biết."
Nàng nhìn con rồng.
"Chỉ là... ta cảm thấy nó không muốn đánh nhau."
Phi Hiên chưa kịp trả lời, con rồng đã mở mắt.
Hai con ngươi đỏ sẫm lập tức khóa chặt vào hai người.
Vãn Nguyệt bước lên một bước.
"Đừng động vào nó. Nó chỉ đang làm nhiệm vụ của mình thôi."
Con rồng gầm lên.
Ầm!
Chiếc đuôi khổng lồ quét ngang mặt hồ.
Vãn Nguyệt chỉ kịp nhìn thấy một bóng trắng khổng lồ lao tới.
Phi Hiên lập tức kéo nàng vào lòng, xoay người tránh sang bên.
Ầm!
Một mảng băng lớn phía sau hai người vỡ tung.
Vãn Nguyệt ngẩng đầu.
"Ta vừa bảo nó không muốn đánh nhau mà."
Phi Hiên nhìn con rồng đang từ từ ngẩng đầu.
"Ta nghĩ nó không nghe ngươi."
Chiếc đuôi lại quét tới.
Phi Hiên kéo Vãn Nguyệt tránh sang một bên.
Hắn rút kiếm.
"Không phải nó."
Vãn Nguyệt nhìn hắn.
"Cái gì?"
Phi Hiên chỉ về phía cổ con rồng.
Giữa những lớp vảy trắng bạc có một vòng băng rất mảnh quấn quanh cổ nó. Trên vòng băng khắc đầy những ký hiệu nhỏ, ánh sáng đỏ thẫm chớp tắt theo từng nhịp thở.
"Trận pháp."
Vãn Nguyệt ngẩn ra.
Phi Hiên nhìn nó.
"Nó bị điều khiển rồi."
Một tiếng gầm vang lên.
Con rồng lao thẳng tới.
Phi Hiên kéo Vãn Nguyệt sang bên.
"Không thể nói chuyện với nó nữa."
Vãn Nguyệt rút kiếm.
"Vậy đánh thôi."
"Ta cần áp chế trận pháp."
"Cần bao lâu?"
"Không biết."
"Được."
Phi Hiên nhìn nàng.
"Ngươi định làm gì?"
Vãn Nguyệt xoay kiếm trong tay.
"Đánh lạc hướng nó."
"Đừng liều."
"Điện hạ cứ niệm chú."
Nàng không chờ hắn trả lời, lập tức lao về phía trước.
Con rồng gầm lên.
Vãn Nguyệt nghiêng người tránh chiếc đầu đang lao xuống, mũi kiếm thuận thế quét qua lớp vảy trên cổ nó.
Keng!
Một tiếng kim loại va vào băng vang lên.
Không thể xuyên qua.
Nàng lập tức đổi hướng, đạp lên một mảng băng nhô cao, mượn lực xoay người chém xuống.
Con rồng quay đầu.
Đúng lúc ấy, Phi Hiên đứng phía sau đã bắt đầu kết ấn.
Từng đạo phù văn xuất hiện quanh người hắn.
Một.
Hai.
Ba.
Ánh sáng nhạt dần lan ra.
Con rồng cảm nhận được, lập tức quay sang Phi Hiên.
Vãn Nguyệt chắn trước mặt nó.
"Nhìn ta này."
Nàng lao tới.
Một kiếm.
Hai kiếm.
Ba kiếm.
Nàng không đánh vào chỗ hiểm.
Chỉ liên tục ép con rồng phải chú ý đến mình.
Nó quật đuôi.
Nàng nhảy lên.
Đuôi rồng quét sát dưới chân.
Nàng xoay người giữa không trung, mũi kiếm đâm xuống mặt băng, mượn lực bật sang một bên.
"Đến đây."
Con rồng gầm lên, lao theo.
Phía sau nàng, giọng Phi Hiên vang lên từng tiếng chú đều đặn.
Vãn Nguyệt nghe thấy.
Nàng biết hắn vẫn đang ở đó.
Cho nên nàng tiếp tục.
Ban đầu mọi thứ diễn ra rất thuận lợi.
Nhưng chỉ một lúc sau, ánh sáng trên vòng băng ở cổ con rồng đột nhiên mạnh lên.
Con rồng ngẩng đầu.
Ba tiếng gầm liên tiếp vang vọng trong hang.
Vãn Nguyệt khựng lại.
"Cái gì..."
Rắc!
Một đường nứt xuất hiện trên phần cổ nó.
Sau đó lớp băng quanh cơ thể con rồng vỡ tung.
Từ hai bên cổ, hai cái đầu khác chậm rãi mọc ra.
Một cái bên trái.
Một cái bên phải.
Cùng lúc đó, chiếc đuôi ban đầu tách thành ba phần, ba chiếc đuôi khổng lồ đập mạnh xuống mặt hồ.
Ầm!
Mặt băng rung chuyển dữ dội.
Vãn Nguyệt đứng giữa những mảnh băng rơi xuống, ngẩng đầu nhìn nó.
Một đầu.
Một đuôi.
Giờ đã thành—
Ba đầu.
Ba đuôi.
Phi Hiên cũng ngẩng lên.
Sắc mặt hắn trầm xuống.
"Không ổn."
Ba cái đầu đồng thời gầm.
Một luồng hàn khí khủng khiếp quét ngang.
Vãn Nguyệt lập tức dựng kiếm trước người.
Ầm!
Nàng bị đánh bật về sau.
Hai chân kéo dài trên mặt băng một đoạn.
"Vãn Nguyệt!"
"Ta không sao!"
Nàng vừa dứt lời, một chiếc đuôi khác đã quét tới.
Nàng nhảy lên.
Nhưng chiếc đầu thứ hai lao xuống từ phía trên.
Keng!
Nàng dùng kiếm đỡ.
Lực đánh quá mạnh khiến hai cánh tay tê dại.
Nàng nghiến răng, xoay người thoát ra.
Phía sau, Phi Hiên vẫn đang niệm chú.
Những đạo phù văn ngày càng nhiều.
Nhưng tốc độ hình thành trận pháp vẫn quá chậm.
Vãn Nguyệt nhìn hắn một thoáng.
Sau đó quay lại.
Nàng lao về phía con rồng.
Lần này kiếm nhanh hơn.
Một đường.
Hai đường.
Năm đường.
Mười đường.
Linh lực tràn ra theo mũi kiếm.
Nàng liên tục đổi vị trí, khiến cả ba cái đầu phải quay theo.
Con rồng càng lúc càng hung bạo.
Một chiếc đuôi quét trúng chân nàng.
Vãn Nguyệt mất thăng bằng, ngã xuống.
Chưa kịp đứng dậy, một cái đầu đã há miệng lao tới.
Nàng lập tức lăn sang bên.
Hàm răng khổng lồ cắn xuống mặt băng.
Ầm!
Vãn Nguyệt chống kiếm đứng dậy.
Máu từ khóe môi chảy xuống.
Nàng đưa tay lau đi.
Nhìn về phía Phi Hiên.
Hắn vẫn đang niệm chú.
Nàng quay lại.
Tiếp tục chiến đấu.
"Vãn Nguyệt!"
Giọng hắn vang lên.
Nàng không quay đầu.
"Ta còn chịu được."
Một chiếc đuôi khác quét tới.
Nàng nhảy tránh.
"Vãn Nguyệt, lui lại!"
"Không."
"Đừng cố!"
"Người cứ niệm chú đi!"
Phi Hiên siết chặt tay.
Hắn biết nàng đã bị thương.
Nhưng cũng biết nếu hắn dừng lại, tất cả sẽ trở nên vô nghĩa.
Cho nên hắn tiếp tục.
Từng chữ.
Từng đạo phù văn.
Từng tầng trận pháp.
Còn Vãn Nguyệt tiếp tục ở phía trước.
Một lần.
Hai lần.
Ba lần.
Nàng bị đánh bật.
Lại đứng lên.
Bị hất văng vào vách băng.
Lại chống kiếm đứng dậy.
Một chiếc đuôi quất trúng vai nàng.
Máu thấm qua y phục.
Nàng vẫn lao tới.
Bởi phía sau nàng là Phi Hiên.
Và nàng không muốn hắn bị thương.
Một cái đầu rồng bất ngờ quay sang.
Nó bỏ qua Vãn Nguyệt, lao thẳng về phía Phi Hiên.
Nàng lập tức nhận ra.
"Điện hạ!"
Nàng lao đến.
Keng!
Kiếm chặn lấy móng vuốt khổng lồ.
Lực đánh khiến nàng quỳ một gối xuống.
Phi Hiên vẫn không dừng.
Vãn Nguyệt nghiến răng.
"Cứ tiếp tục!"
Con rồng gầm lên.
Nàng bị ép lùi từng bước.
Hai cánh tay run lên.
Nhưng nàng vẫn giữ kiếm.
Cuối cùng, nàng dồn toàn bộ linh lực vào lưỡi kiếm.
Một đường sáng bùng lên.
Xoẹt!
Hai chiếc đầu bị những sợi xích linh lực quấn chặt.
Một chiếc đuôi cũng bị khóa xuống mặt băng.
Vãn Nguyệt thở dốc.
"Được rồi..."
Nàng nhìn Phi Hiên.
"Điện hạ!"
"Còn một chút."
"Vậy nhanh lên."
Nhưng đúng lúc đó, Phi Hiên đột nhiên ho mạnh.
Máu trào ra khỏi miệng.
Vãn Nguyệt biến sắc.
"Điện hạ?"
Hắn đưa tay lau máu.
"Không sao."
"Người bị phản phệ rồi."
"Ta biết."
"Vậy dừng lại."
"Không thể."
Hắn vẫn tiếp tục kết ấn.
Nhưng hơi thở đã rối loạn.
Vãn Nguyệt lập tức chạy đến.
Nàng ngồi xuống phía sau hắn, hai tay đặt lên vai hắn.
"Đừng động."
Phi Hiên hơi quay đầu.
"Ngươi làm gì?"
"Ổn định linh lực cho người."
"Ngươi còn sức sao?"
"Có."
"Ngươi đang nói dối."
"Điện hạ cũng vậy."
Hắn im lặng.
Vãn Nguyệt truyền linh lực vào cơ thể hắn.
Khoảng cách giữa hai người rất gần.
Phi Hiên có thể cảm nhận được hơi thở nàng còn chưa ổn định.
Nhưng luồng linh lực truyền vào lại dịu dàng và vững vàng đến bất ngờ.
Hắn nhìn nàng.
Vãn Nguyệt cũng nhìn hắn.
"Ổn định lại đi."
"Ta còn ở đây."
Phi Hiên khẽ khựng.
Không hiểu vì sao, câu nói đơn giản ấy lại khiến lòng hắn rung lên.
Hắn khẽ gật đầu.
"Ừ."
Nhưng ngay khoảnh khắc đó—
Ầm!
Một tiếng nổ lớn vang lên.
Vòng băng trên cổ con rồng vỡ ra.
Hai cái đầu bị khống chế đồng thời gầm lên.
Xích linh lực của Vãn Nguyệt đứt tung.
Nàng quay đầu.
Một chiếc đầu rồng lao thẳng về phía Phi Hiên.
Quá nhanh.
Phi Hiên vừa quay lại thì Vãn Nguyệt đã đứng trước hắn.
"Vãn Nguyệt!"
Ầm!
Móng vuốt khổng lồ đánh xuống.
Thân thể nàng bị hất văng.
Máu trào ra khỏi miệng.
"Vãn Nguyệt!"
Phi Hiên lao tới.
Nàng ngã vào lòng hắn.
Hắn đưa tay đỡ lấy nàng, cả người run lên.
"Vãn Nguyệt!"
Nàng cố mở mắt.
Mọi thứ trước mặt đều trở nên mơ hồ.
Chỉ còn gương mặt Phi Hiên.
Hắn đang gọi nàng.
Giọng nói ấy xa dần.
"Vãn Nguyệt, nhìn ta."
Nàng cố nhìn hắn.
Môi khẽ động.
"Ta..."
Hơi thở yếu ớt.
"Ta hơi buồn ngủ..."
"Không được ngủ."
Phi Hiên siết chặt nàng hơn.
"Nhìn ta."
Nàng không trả lời.
Hàng mi khẽ run rồi khép lại.
Cơ thể mềm xuống trong lòng hắn.
"Vãn Nguyệt!"
Đúng lúc ấy—
Ầm!
Cánh cửa băng phía sau bị phá tung.
Một nhóm người từ ngoài lao vào.
Mẫn Trâm đi đầu, phía sau là Mộng Anh, Vân Thy, Vân Trinh và Vĩnh Khanh.
Mẫn Trâm vừa bước vào đã nhìn thấy Vãn Nguyệt trong lòng Phi Hiên.
Sắc mặt nàng lập tức thay đổi.
"Vãn Nguyệt!"
Phi Hiên ngẩng đầu.
"Mẫn Trâm."
Giọng hắn khàn đi.
"Đỡ muội ấy."
Mẫn Trâm lập tức chạy tới.
Nàng quỳ xuống, cẩn thận nhận lấy Vãn Nguyệt từ trong lòng Phi Hiên.
"Muội ấy..."
"Còn thở."
Phi Hiên nói.
"Đưa nàng ra ngoài."
Mẫn Trâm ôm Vãn Nguyệt vào lòng, lập tức cùng Mộng Anh lui về phía sau.
Vân Thy nhìn Phi Hiên.
"Còn huynh?"
Phi Hiên chống kiếm đứng dậy.
"Ta còn một niệm."
Vĩnh Khanh nhìn sắc mặt hắn.
"Điện hạ, người đã—"
"Ta còn một niệm."
Lần này giọng hắn lạnh đến mức không ai nói thêm.
Phi Hiên quay người.
Con rồng vẫn đứng giữa hang.
Ba cái đầu cùng hướng về hắn.
Ba chiếc đuôi quét qua mặt băng.
Hắn nâng kiếm.
Máu từ khóe môi chảy xuống.
Nhưng ánh mắt lại bình tĩnh đến đáng sợ.
"Âm binh..."
Những đạo phù văn cuối cùng hiện lên.
"...tan nát."
Một luồng sáng khổng lồ bùng lên.
Phi Hiên nhìn con rồng.
Giọng nói vang vọng khắp hang động.
"Hồn diêu phách tán!"
Ầm!
Toàn bộ trận pháp phát sáng.
Con rồng ngẩng ba cái đầu lên, gào thét.
Âm thanh ấy vang vọng đến mức những cột băng trên trần hang cũng rung chuyển.
Những lớp vảy băng lần lượt nứt ra.
Một chiếc đầu tan biến.
Rồi chiếc thứ hai.
Chiếc thứ ba.
Ba chiếc đuôi cũng hóa thành vô số mảnh tuyết.
Nhưng ngay trước khi thân thể hoàn toàn biến mất, con rồng bỗng dừng lại.
Ba đôi mắt đỏ nhìn về phía Vãn Nguyệt.
Ánh mắt không còn hung dữ.
Chỉ còn lại một thứ gì đó rất giống sự giải thoát.
Một giọt nước trong suốt rơi xuống mặt băng.
Rồi thân thể khổng lồ tan thành tuyết trắng.
Không còn gì nữa.
Phi Hiên đứng bất động.
Thanh kiếm trong tay hắn rơi xuống đất.
Keng.
Hắn lảo đảo một bước.
Vĩnh Khanh lập tức chạy tới đỡ lấy.
"Điện hạ!"
Phi Hiên đưa tay lau máu bên môi.
"Ta không sao."
Vĩnh Khanh nhìn hắn.
"Câu này nghe quen thật."
Phi Hiên không đáp.
Hắn chỉ quay đầu nhìn về phía Mẫn Trâm.
Vãn Nguyệt đang nằm trong lòng nàng, sắc mặt trắng bệch.
Phi Hiên nhìn nàng thật lâu.
Sau đó mới thấp giọng:
"Đi thôi."
Không ai nói thêm.
Mộng Anh lập tức đỡ lấy Mẫn Trâm.
Vân Thy và Vân Trinh đi phía trước kiểm tra đường ra.
Vĩnh Khanh dìu Phi Hiên.
Tất cả cùng rời khỏi hang động.
Bên ngoài, trời đã gần sáng.
Một tầng ánh sáng nhợt nhạt bắt đầu xuất hiện phía cuối chân trời.
Nhưng chẳng ai có tâm trạng để nhìn.
Mẫn Trâm cúi xuống nhìn Vãn Nguyệt.
Nàng vẫn bất tỉnh.
Bàn tay lạnh ngắt.
Mộng Anh nhìn sang Phi Hiên.
Hắn cũng chẳng khá hơn.
Một người nằm trong lòng người khác.
Một người phải dựa vào người khác mới có thể bước đi.
Cả hai đều đã chiến đấu đến giới hạn.
Và chẳng ai biết trong giấc ngủ của Vãn Nguyệt lúc này, những ký ức về người mẫu thân đã mất sẽ còn trở lại bao nhiêu lần.
Chỉ biết rằng—
lần đầu tiên sau rất nhiều năm, nàng đã thật sự nhìn thấy bà.
Và cũng lần đầu tiên, nàng biết rằng cái chết của mẫu thân mình có lẽ chưa bao giờ đơn giản như nàng từng nghĩ.
Đoàn người rời khỏi núi khi trời vừa sáng.
Phía sau họ, hang động băng lại chìm vào yên tĩnh.
Không còn tiếng gầm.
Không còn trận pháp.
Chỉ còn một giọt nước nhỏ nằm trên mặt hồ đóng băng.
Trong suốt như nước mắt.
Rồi cũng chậm rãi đông lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com