Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

29

Ánh sáng đầu ngày len qua khe cửa sổ, trải một vệt nhạt trên nền phòng. Trong phòng vẫn còn vương mùi thuốc, mùi thảo dược và một chút hơi lạnh chưa tan hết từ những ngày vừa qua. Vãn Nguyệt tỉnh lại rất chậm, đầu óc nặng nề, mí mắt như bị kéo xuống bởi một sức nặng vô hình. Nàng nằm yên một lúc mới nhớ ra mình đang ở đâu.

Cảm giác đầu tiên là đau.

Cánh tay, vai, lưng và cả lồng ngực đều âm ỉ như bị ai dùng sức đánh qua một lượt. Nhưng so với những lần trước, cơ thể nàng lại có một điểm khác thường.

Linh lực.

Vãn Nguyệt nhắm mắt, thử cảm nhận dòng khí trong cơ thể.

Một luồng linh lực nhàn nhạt đang chậm rãi lưu chuyển qua kinh mạch, không còn cảm giác đứt quãng, tản loạn như trước. Những nơi từng khiến nàng khó chịu mỗi khi vận khí cũng bình ổn hơn rất nhiều. Nàng thử dẫn một chút linh lực xuống lòng bàn tay.

Rất nhẹ.

Chỉ một chút.

Nhưng nó lập tức đáp lại.

Vãn Nguyệt mở mắt.

Nàng im lặng nhìn lòng bàn tay mình.

Không hiểu sao gần đây linh lực của nàng lại ổn định hơn trước rất nhiều.

Từ sau lần ở trên núi, sau trận chiến với đám người kia, nàng đã nhận thấy tốc độ hồi phục của mình nhanh hơn. Nhưng lần này còn rõ ràng hơn. Cơ thể vừa trải qua một trận chiến gần như kiệt sức, lại chịu thương tích nặng, vậy mà linh lực đã hồi phục được một phần đáng kể chỉ sau một khoảng thời gian nghỉ ngơi.

Nếu là trước đây, chỉ riêng việc vận dụng linh lực quá mức trong hang động cũng đủ khiến nàng phải nằm vài ngày mới có thể trở lại trạng thái bình thường.

Vãn Nguyệt khẽ cau mày.

Nàng thử vận khí thêm một lần.

Không có gì bất thường.

Cũng không có đau đớn.

Chỉ là... quá thuận lợi.

Nàng lập tức dừng lại.

Không hiểu thì tạm thời không nghĩ.

Nàng kéo chăn lên một chút, vừa quay đầu đã nhìn thấy người ngồi bên cạnh.

"..."

Hoàng hậu đang ngồi ở đó.

Có lẽ bà đã ở bên giường nàng từ rất lâu. Trên bàn còn đặt một chén thuốc đã nguội, bên cạnh là một bát cháo nhỏ cùng vài món điểm tâm mềm.

Thấy nàng tỉnh, Hoàng hậu lập tức đặt quyển sách xuống.

"Nguyệt nhi?"

Vãn Nguyệt chớp mắt, hơi ngẩn ra.

"Nương nương?"

"Cuối cùng cũng tỉnh."

Hoàng hậu lập tức đứng dậy, cúi xuống sờ trán nàng, rồi lại nhìn sắc mặt.

"Có đau ở đâu không? Đầu có choáng không? Ngực còn khó chịu không?"

Vãn Nguyệt lắc đầu.

"Không sao ạ."

"Không sao?"

Hoàng hậu lập tức nhíu mày.

"Con vừa từ trong hang động trở về, trên người đầy thương tích, linh lực gần như cạn kiệt, còn nói không sao?"

Vãn Nguyệt im lặng.

Nàng biết mình không nên cãi.

Hoàng hậu kéo chăn ngay ngắn lại cho nàng, giọng vẫn dịu dàng nhưng đã bắt đầu mang theo chút trách móc.

"Con bé này, lần nào cũng vậy. Cứ thấy nguy hiểm là lao đầu vào. Người khác chạy còn không kịp, con thì ngược lại, cứ phải đứng ở phía trước."

Vãn Nguyệt nhỏ giọng:

"Con chỉ là..."

"Chỉ là gì?"

"..."

"Không nói được đúng không?"

Vãn Nguyệt hơi cúi đầu.

Hoàng hậu vừa tức vừa thương, đưa tay chạm nhẹ lên trán nàng.

"Con còn nhỏ như vậy, lại cứ thích tự mình gánh hết mọi chuyện. Lần này nếu không có Phi Hiên..."

Bà nói đến đó thì dừng lại.

Sau đó lại cau mày, như vừa nhớ ra chuyện gì.

"Còn nó nữa."

Vãn Nguyệt ngẩng đầu.

Hoàng hậu quay sang phía cửa, giọng đầy bất mãn:

"Nó đi cùng con mà chẳng biết bảo vệ con cho tốt. Hai đứa các con đúng là..."

Vãn Nguyệt lập tức lên tiếng:

"Điện hạ ngài ấy cũng..."

Nàng dừng một chút, rồi nhìn Hoàng hậu.

"Cũng bị thương rất nặng."

Hoàng hậu nhìn nàng.

Vãn Nguyệt lại nhỏ giọng hơn:

"Ngài ấy còn... bị thương trước con."

Hoàng hậu nhìn nàng thêm vài giây.

Khóe môi bà hơi nhếch lên.

"Con còn biết bênh nó?"

Vãn Nguyệt lập tức quay mặt đi.

"Con chỉ nói sự thật."

"Ừ."

Hoàng hậu kéo dài giọng.

"Ta biết."

Vãn Nguyệt càng không biết nói gì.

Một lát sau, Hoàng hậu quay sang nhìn Hoàng thượng đang đứng cách đó không xa.

Bà không nói nhiều, chỉ nhẹ giọng:

"Ngài qua xem nó một chút đi."

Hoàng thượng im lặng nhìn bà.

Rồi nhìn Vãn Nguyệt.

"Trẫm đi xem."

Vãn Nguyệt hơi ngẩn ra.

Hoàng thượng đi ngang qua giường nàng, dừng lại một thoáng.

"Con nghỉ ngơi."

"Vâng."

Ông rời khỏi phòng.

Cánh cửa khép lại.

Hoàng hậu quay về bên giường, tiếp tục chỉnh lại gối cho nàng.

Vãn Nguyệt nằm yên, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía cánh cửa.

Trong đầu nàng không hiểu sao lại hiện lên dáng vẻ Phi Hiên hôm trước.

Máu trên khóe môi hắn.

Gương mặt tái đi sau khi chịu phản phệ.

Và lúc nàng ngã xuống, hắn đã gọi tên nàng.

"Vãn Nguyệt, nhìn ta..."

Nàng khẽ mím môi.

Hoàng hậu thấy nàng thất thần, tưởng nàng mệt nên định bảo nàng nghỉ tiếp.

Nhưng Vãn Nguyệt bỗng lên tiếng.

"Nương nương."

"Ừ?"

Nàng do dự rất lâu.

Cuối cùng vẫn hỏi:

"Nương nương... mẫu thân con mất thế nào?"

Bàn tay đang đặt trên chăn của Hoàng hậu dừng lại.

Chỉ một thoáng.

Rất ngắn.

Nhưng Vãn Nguyệt nhìn thấy.

Nàng ngẩng đầu lên.

Hoàng hậu không trả lời ngay.

Một lát sau mới hỏi:

"Sao con lại hỏi chuyện này?"

Vãn Nguyệt nhìn xuống bàn tay mình.

"Ở trong hang động..."

Nàng chậm rãi nói.

"Con thấy hình bóng của mẫu thân."

Hoàng hậu im lặng.

"Con không biết đó có phải thật hay không. Chỉ là... con nhìn thấy người."

Giọng nàng thấp dần.

"Con nhớ lại một chút."

"Nhưng những thứ đó cứ thoáng qua. Con không thể nhớ rõ được."

Nàng đưa tay lên trán.

"Có tuyết. Có mùi thuốc. Có người gọi con là Nguyệt nhi. Có máu..."

Vãn Nguyệt dừng lại.

Một cơn đau nhói bất chợt lướt qua đầu.

Nàng nhắm mắt.

Hoàng hậu lập tức đỡ lấy vai nàng.

"Đừng cố nhớ."

Vãn Nguyệt mở mắt.

"Nương nương biết chuyện gì đúng không?"

Hoàng hậu không đáp.

Vãn Nguyệt nhìn bà.

"Mẫu thân con..."

Nàng nuốt xuống.

"Người không chỉ mất vì bệnh đúng không?"

Không khí trong phòng trở nên yên tĩnh.

Rất lâu sau, Hoàng hậu mới nói:

"Con... chưa nên biết về chuyện đó."

Vãn Nguyệt khẽ siết chăn.

"Tại sao?"

"Bởi vì càng biết nhiều, con càng dễ gặp nguy hiểm."

"Nương nương."

Vãn Nguyệt nhìn bà, giọng lần đầu tiên có chút cố chấp.

"Nhưng đó là mẹ của con."

Hoàng hậu im lặng.

"Con cần phải biết cái chết của người."

Câu nói ấy khiến vẻ mặt Hoàng hậu thay đổi.

Bà nhìn Vãn Nguyệt rất lâu.

Có thương xót.

Có do dự.

Cũng có một thứ gì đó mà Vãn Nguyệt không thể hiểu được.

Cuối cùng, Hoàng hậu chậm rãi nói:

"Mẫu thân con... từng không muốn con tiếp tục với chuyện đó."

Vãn Nguyệt sững lại.

"Người từng nói với nương nương sao?"

Hoàng hậu không trả lời thẳng.

"Có những chuyện, biết được chưa chắc đã tốt."

"Nhưng nếu con không biết..."

Vãn Nguyệt ngừng lại.

"Con sẽ không bao giờ biết tại sao mình lại mất mẹ."

Hoàng hậu nhìn nàng.

Một lát sau, bà đứng dậy.

Bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu Vãn Nguyệt, xoa một cái như cách người lớn an ủi một đứa trẻ.

"Khi nào đến thời điểm thích hợp, ta sẽ nói cho con."

Vãn Nguyệt nhìn bà.

"Nhưng chưa phải lúc này."

Hoàng hậu mỉm cười rất nhạt.

"Bây giờ nghỉ ngơi đi."

Bà không cho nàng cơ hội hỏi thêm.

Chỉ chỉnh lại chăn, dặn cung nữ bên ngoài chuẩn bị thuốc rồi rời khỏi phòng.

Cánh cửa khép lại.

Vãn Nguyệt nằm một mình.

Nàng nhìn lên trần nhà.

Vô vàn suy nghĩ cùng lúc kéo đến.

Hoàng hậu biết.

Không những biết, mà rõ ràng còn biết nhiều hơn những gì bà vừa nói.

"Mẫu thân không muốn con tiếp tục..."

Vãn Nguyệt lẩm bẩm.

Nhưng tại sao?

Nếu mẫu thân nàng chỉ đơn giản mất vì bệnh, tại sao lại có người muốn nàng nhớ lại?

Tại sao có người muốn giết nàng?

Tại sao trong căn phòng dưới ngôi miếu lại có dòng chữ liên quan đến Yến gia?

Và tại sao...

Mẫu thân nàng lại biết Phi Hiên?

"Tiểu hoàng tử... nay đã lớn rồi."

Câu nói ấy lại vang lên trong đầu.

Vãn Nguyệt khẽ cau mày.

Nàng càng nghĩ càng thấy mọi thứ giống như một mạng lưới đã tồn tại từ rất lâu, chỉ là nàng vừa mới chạm được vào một góc của nó.

Nàng nằm thêm một lúc.

Sau đó, không biết nghĩ thế nào, nàng chống tay ngồi dậy.

"Không thể cứ nằm mãi."

Nàng tự thay y phục.

Việc này trước đây vốn chẳng đáng để suy nghĩ.

Nhưng hiện tại, chỉ riêng việc tự buộc lại đai áo cũng khiến nàng loay hoay mất một lúc.

Không có Lam Yên bên cạnh.

Không có người nhắc nàng ăn.

Không có người hỏi nàng đã uống thuốc chưa.

Không có ai cau mày khi nàng đi lại quá nhiều.

Vãn Nguyệt nhìn bản thân trong gương.

Tóc hơi rối.

Nàng đưa tay sửa lại.

Không đẹp lắm.

Nhưng ít nhất cũng không đến mức mất mặt.

Nàng bước ra khỏi phòng.

Phòng của Phi Hiên không cách quá xa.

Đến trước cửa, Vãn Nguyệt vừa định bước vào thì dừng lại.

Bên trong có tiếng người.

Nàng nhìn qua khe cửa chưa đóng kín.

Hoàng thượng đang ngồi bên giường.

Phi Hiên vẫn chưa tỉnh.

Sắc mặt hắn trắng hơn bình thường, môi hơi nhợt, trên người quấn không ít băng vải.

Hoàng thượng ngồi rất lâu không nói gì.

Một lúc sau, ông đưa tay.

Nhẹ nhàng vuốt tóc Phi Hiên.

Động tác rất chậm.

Rất cẩn thận.

Không giống vị hoàng đế mà Vãn Nguyệt thường thấy trên triều.

Không có sự lạnh lùng.

Không có uy nghiêm.

Chỉ là một người cha đang nhìn đứa con mình suýt mất mạng.

Hoàng thượng cúi xuống, kéo lại chăn cho hắn.

Ngón tay dừng trên tóc Phi Hiên thêm một lát.

Rồi như cảm nhận được có người ngoài cửa, ông ngẩng đầu.

Vãn Nguyệt lập tức đứng thẳng.

Hai ánh mắt chạm nhau.

Hoàng thượng gần như ngay lập tức thu tay về.

Vẻ dịu dàng biến mất.

Gương mặt lại trở về vẻ uy nghiêm quen thuộc.

"Vào đi."

Vãn Nguyệt bước vào.

Hoàng thượng đứng dậy.

"Nó vẫn chưa tỉnh."

"Vâng."

"Ngươi cũng vừa tỉnh, không nên đi lại nhiều."

"Con biết rồi."

Hoàng thượng nhìn nàng một thoáng.

Rồi ông nói:

"Trẫm có việc."

Ông đi ngang qua nàng.

Đến cửa, Hoàng thượng bỗng dừng lại.

Không quay đầu.

"Chuyện vừa rồi..."

Vãn Nguyệt nhìn ông.

"Đừng nói với nó."

Nàng hơi ngẩn ra.

"Chuyện gì ạ?"

"Chuyện trẫm ở đây."

Vãn Nguyệt nhìn bóng lưng ông.

"Vì sao?"

Hoàng thượng im lặng một lúc.

"Biết rồi sẽ cười trẫm."

Vãn Nguyệt không nhịn được, khóe môi hơi cong lên.

"Điện hạ sẽ làm vậy thật."

Hoàng thượng hừ nhẹ.

Rồi rời đi.

Cánh cửa đóng lại.

Vãn Nguyệt quay sang nhìn người đang nằm trên giường.

Nàng bước đến.

Kéo một chiếc ghế lại gần.

Nhưng sau khi ngồi xuống, nàng lại đổi ý, ngồi luôn ở mép giường.

Phi Hiên vẫn bất động.

Vãn Nguyệt nhìn hắn một lúc lâu.

Không hiểu sao khi hắn không mở miệng, căn phòng lại yên tĩnh đến mức khiến nàng thấy hơi lạ.

Nàng nhớ những ngày trước.

Hắn luôn xuất hiện đúng lúc nàng muốn yên tĩnh.

Luôn hỏi những câu nàng không muốn trả lời.

Luôn khiến nàng tức đến mức muốn đuổi hắn đi.

Vậy mà bây giờ hắn nằm im, nàng lại thấy thiếu thiếu thứ gì đó.

Vãn Nguyệt khẽ thở ra.

"Điện hạ đúng là phiền."

Không có tiếng trả lời.

Nàng nhìn hắn.

"Ngươi còn chưa tỉnh mà đã phiền rồi."

Vẫn không có tiếng đáp.

Vãn Nguyệt cúi mắt.

Những chuyện xảy ra trong hang động lần lượt hiện lên.

Lúc nàng lạnh đến mức không còn cảm giác, hắn đã cởi áo choàng phủ lên người nàng.

Lúc nàng khóc, hắn không hỏi gì.

Chỉ ôm nàng rồi nói:

"Khóc đi."

Và trước đó nữa...

"Vậy từ nay ta cố gắng hiểu ngươi hơn."

Vãn Nguyệt khẽ nhíu mày.

Nàng nhớ đến câu đó.

Rồi câu tiếp theo.

"Ta sẽ cố gắng bớt bận lại. Vì ngươi."

Mặt nàng nóng lên.

"..."

Nàng lập tức quay sang hướng khác.

"Người này..."

Nàng nhỏ giọng.

"Nói mấy lời kỳ quái như vậy làm gì không biết."

Nói xong, chính nàng lại im lặng.

Một lúc sau, nàng quay đầu nhìn hắn.

Phi Hiên vẫn chưa tỉnh.

Vãn Nguyệt nhìn khuôn mặt đang ngủ của hắn.

"Nhưng..."

Nàng ngập ngừng.

"Cũng không đến mức đáng ghét."

Vừa nói xong, nàng lập tức cảm thấy câu này còn kỳ quái hơn.

Nàng cúi đầu, giả vờ nhìn tay mình.

"Ta đang nói gì vậy..."

Đúng lúc ấy, bàn tay Phi Hiên bỗng động nhẹ.

Vãn Nguyệt ngẩng đầu.

Hắn vẫn nhắm mắt.

Có lẽ chỉ là phản xạ trong lúc hôn mê.

Nhưng ngay sau đó, bàn tay hắn chậm rãi tìm kiếm bên cạnh, cuối cùng nắm lấy cổ tay nàng.

Vãn Nguyệt cứng người.

Nàng thử rút tay ra.

Không được.

Hắn nắm không quá chặt, nhưng đủ để giữ nàng lại.

"Điện hạ?"

Không phản ứng.

Vãn Nguyệt nhìn bàn tay hắn đang giữ mình.

Rồi nhìn khuôn mặt hắn.

"Ngươi còn chưa tỉnh mà đã..."

Nàng bỏ lửng câu nói.

Cuối cùng không rút tay nữa.

Cứ để mặc hắn nắm.

Một lúc lâu sau, nàng khẽ gọi:

"Đinh Phi Hiên?"

Hắn vẫn không tỉnh.

Vãn Nguyệt chống cằm lên tay còn lại, ngồi yên bên cạnh hắn.

Ngoài cửa sổ, ánh nắng chậm rãi dịch chuyển.

Trong phòng chỉ còn tiếng thở đều đều của người đang ngủ.

Vãn Nguyệt nhìn hắn.

Trong lòng nàng vẫn còn vô số câu hỏi về mẫu thân.

Về Yến gia.

Về những kẻ muốn nàng nhớ lại.

Về những kẻ muốn nàng chết.

Nhưng kỳ lạ là lúc này, nàng lại không nghĩ đến chúng nhiều như trước.

Nàng chỉ nhìn người trước mặt.

Không biết từ lúc nào, sự hiện diện của hắn đã trở thành một thứ khiến nàng có thể tạm thời yên tâm.

Vãn Nguyệt khẽ cúi xuống.

"Điện hạ..."

Nàng nói rất nhỏ.

"Ngươi mau tỉnh đi."

Phi Hiên không đáp.

Bàn tay hắn vẫn nắm cổ tay nàng.

Vãn Nguyệt nhìn xuống bàn tay ấy.

Một lúc sau, nàng khẽ cười.

"Ta còn muốn hỏi ngươi rất nhiều chuyện."

Nàng không biết rằng ở ngoài cửa, Hoàng hậu vừa quay lại lấy một quyển sách để quên.

Bà đứng phía xa nhìn qua khe cửa.

Thấy Vãn Nguyệt ngồi bên giường Phi Hiên, không hề có ý định rời đi.

Hoàng hậu chỉ im lặng nhìn một lúc.

Rồi khẽ thở dài.

"Đúng là..."

Bà không nói hết câu.

Chỉ xoay người rời đi.

Bên trong phòng, Vãn Nguyệt vẫn ngồi đó.

Nàng không biết rằng có những chuyện đã bắt đầu thay đổi từ rất lâu rồi.

Và cũng không biết rằng lời cảnh báo của mẫu thân trong hang động không chỉ liên quan đến những kẻ đang truy đuổi nàng.

Mà còn có thể liên quan đến người đang nằm trước mặt nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #cungđấu