30
Trong phòng vẫn còn phảng phất mùi thuốc.
Vãn Nguyệt ngồi bên mép giường đã rất lâu, ánh mắt thỉnh thoảng lại rơi xuống người đang nằm bất động trước mặt. Phi Hiên vẫn chưa tỉnh. Từ lúc trở về cung đến giờ, hắn gần như không có phản ứng gì ngoài những lúc vô thức nhíu mày vì đau.
Ban đầu Vãn Nguyệt nghĩ hắn chỉ đang ngủ.
Nhưng càng nhìn, nàng càng thấy có gì đó không đúng.
Gương mặt hắn đỏ hơn lúc trước.
Hơi thở cũng nặng hơn.
Vãn Nguyệt hơi nhích lại gần.
"Điện hạ?"
Không có tiếng đáp.
Nàng đưa tay chạm nhẹ lên vai hắn.
Vẫn không phản ứng.
Vãn Nguyệt nhìn hắn vài giây, sau đó đưa tay lên trán.
Ngay khoảnh khắc chạm vào, nàng khựng lại.
Nóng.
Rất nóng.
"Điện hạ?"
Nàng lập tức ngồi thẳng dậy.
Bàn tay lại đặt lên trán hắn một lần nữa, lần này cẩn thận hơn.
Không nhầm được.
Hắn phát sốt rồi.
Vãn Nguyệt lập tức đứng lên, nhưng vừa bước được hai bước lại quay đầu nhìn hắn.
"Ngươi đừng có xảy ra chuyện gì đấy."
Nàng nói xong mới nhận ra mình vừa nói với một người đang bất tỉnh.
Nhưng chẳng còn thời gian để ngượng.
Nàng gọi cung nữ bên ngoài, bảo người lấy nước, khăn sạch và gọi thái y tới.
Thái y nhanh chóng đến kiểm tra.
Sau khi bắt mạch, ông nói Phi Hiên bị phản phệ nặng, cộng thêm thương tích và linh lực hao tổn quá mức nên phát sốt là điều khó tránh khỏi. Điều quan trọng nhất lúc này là theo dõi nhiệt độ, giữ cho hắn đủ nước, đồng thời để hắn nghỉ ngơi.
"Điện hạ cần được chăm sóc cả đêm. Nếu sốt không giảm, lập tức gọi thần."
Vãn Nguyệt gật đầu.
"Ta biết rồi."
Thái y nhìn nàng.
"Quận chúa cũng nên nghỉ ngơi. Trên người người vẫn còn thương tích."
"Ta không sao."
Thái y nhìn sắc mặt nàng, rõ ràng không tin lắm.
Nhưng cuối cùng vẫn không nói thêm.
Sau khi ông rời khỏi, Vãn Nguyệt ngồi bên giường.
Nàng nhìn chậu nước đặt bên cạnh.
Lại nhìn Phi Hiên.
Một lát sau, nàng tự tay lấy khăn.
Nhúng vào nước.
Vắt thật kỹ.
Gấp lại.
Rồi đặt lên trán hắn.
Động tác không được thuần thục lắm.
Khăn hơi lệch.
Vãn Nguyệt nhìn một lúc, lại đưa tay chỉnh lại.
"Như vậy mới đúng."
Nàng tự nói.
Khoảng một lúc sau, khăn đã ấm.
Nàng lấy xuống, nhúng lại vào nước rồi đặt lên trán hắn.
Lặp đi lặp lại.
Ban đầu nàng còn cảm thấy mọi chuyện khá đơn giản.
Nhưng qua một canh giờ, nàng bắt đầu thấy mệt.
Tay cũng đau.
Vết thương ở cánh tay thỉnh thoảng nhói lên.
Nhưng nàng vẫn không rời đi.
Phi Hiên vẫn chưa tỉnh.
Vãn Nguyệt đưa tay chạm lên trán hắn.
Vẫn nóng.
Nàng lập tức đứng lên lấy nước.
Sau đó lại nhớ đến lời thái y dặn, đỡ hắn uống một chút.
"Điện hạ."
Nàng khẽ gọi.
"Uống nước."
Không phản ứng.
Vãn Nguyệt nhìn hắn.
"Ta biết ngươi không nghe thấy."
Nàng nói rất nhỏ.
"Nhưng vẫn phải uống."
Nàng đỡ đầu hắn lên một chút, cẩn thận đưa chén nước đến môi.
Phi Hiên gần như không có ý thức, chỉ uống được vài ngụm rồi lại nằm xuống.
Vãn Nguyệt đặt chén xuống.
"Được rồi."
Nàng kéo chăn lên cho hắn.
Rồi lại thấy hắn đang nóng, lập tức kéo xuống một chút.
Nàng nhìn chăn.
Nhìn hắn.
"Phiền thật."
Nàng lẩm bẩm.
"Lạnh cũng không được, nóng cũng không được."
Không có ai đáp lại.
Vãn Nguyệt ngồi xuống.
Bỗng nhiên nàng nhớ đến một người.
Ngày trước, mỗi khi nàng bị bệnh, Lam Yên cũng làm như vậy.
Đổi khăn.
Đút nước.
Đút thuốc.
Kéo chăn.
Mỗi lần nàng không chịu uống thuốc, Lam Yên đều đứng bên cạnh cau mày đến mức nàng phải đầu hàng.
"Tiểu thư."
Giọng nói ấy dường như vẫn còn ở đâu đó.
Vãn Nguyệt cúi mắt.
Nàng nhìn chiếc khăn trong tay.
Hóa ra những chuyện Lam Yên từng làm cho nàng... cũng không hề đơn giản như nàng từng nghĩ.
Ngày trước nàng chỉ cần nằm trên giường.
Có người sẽ chuẩn bị tất cả.
Bây giờ đến lượt nàng tự làm.
Vãn Nguyệt khẽ siết chiếc khăn.
"Lam Yên..."
Giọng nàng rất nhỏ.
"Ta đang làm đúng không?"
Căn phòng yên tĩnh.
Không ai trả lời.
Vãn Nguyệt im lặng một lúc.
Rồi tự gật đầu.
"Chắc là đúng."
Nàng tiếp tục nhúng khăn.
⸻
Đêm xuống rất nhanh.
Hoàng cung đã yên tĩnh từ lâu.
Nhưng căn phòng của Phi Hiên vẫn còn ánh đèn.
Vãn Nguyệt chưa rời đi.
Nàng đã thay khăn không biết bao nhiêu lần.
Có lúc nàng ngồi dựa vào thành giường, mắt díu lại vì mệt.
Nhưng cứ mỗi khi nghe hơi thở Phi Hiên thay đổi, nàng lại lập tức tỉnh.
"Điện hạ?"
Nàng cúi xuống.
Hắn vẫn còn hôn mê.
Vãn Nguyệt đưa tay chạm lên trán hắn.
"Vẫn còn nóng."
Nàng thở dài.
"Ngươi mau tỉnh đi."
Phi Hiên không đáp.
Vãn Nguyệt nhìn hắn một lúc.
"Ta còn chưa hỏi ngươi chuyện trong hang."
Nàng hơi cau mày.
"Cũng chưa hỏi chuyện mẫu thân ta."
Nàng dừng lại.
Rồi tự nói:
"Ngươi mà tỉnh rồi lại giả vờ không biết gì thì..."
Nàng nghĩ một lúc.
"Ta sẽ đánh ngươi."
Không có phản ứng.
Vãn Nguyệt lại cười rất khẽ.
"Thôi."
"Đánh không lại."
Nụ cười nhanh chóng biến mất.
Nàng nhìn hắn.
"Nhưng ngươi vẫn phải tỉnh."
Đến gần nửa đêm, nhiệt độ của Phi Hiên lại tăng.
Vãn Nguyệt lập tức gọi thái y.
Sau khi kiểm tra, thái y nói tình trạng chưa đến mức nguy hiểm, nhưng vẫn phải tiếp tục theo dõi.
Vãn Nguyệt gật đầu.
"Ta sẽ ở đây."
"Quận chúa..."
"Ta sẽ ở đây."
Giọng nàng nhẹ nhưng kiên quyết.
Thái y nhìn nàng một lúc rồi đành lui ra.
Cánh cửa đóng lại.
Vãn Nguyệt ngồi xuống.
Lần này nàng không gọi người khác nữa.
Tự mình lấy khăn.
Tự mình thay nước.
Tự mình chăm sóc hắn.
Nàng làm chậm hơn trước.
Cẩn thận hơn.
Đôi lúc còn đưa tay lau mồ hôi trên trán hắn.
Có một lần, ngón tay nàng vô tình chạm vào cổ tay Phi Hiên.
Nàng khựng lại.
Ở đó có một vết sẹo rất nhỏ.
Không sâu.
Đã cũ.
Nhưng không hiểu sao nàng lại thấy nó quen.
Vãn Nguyệt nhìn chằm chằm vào vết sẹo ấy.
Trong đầu nàng thoáng hiện lên một mảnh ký ức.
Tuyết.
Một bàn tay.
Một đứa trẻ.
Nhưng tất cả biến mất ngay lập tức.
Nàng cau mày.
"Là gì vậy..."
Nàng không nhớ được.
Cuối cùng đành bỏ qua.
Nàng kéo tay áo hắn xuống.
"Sau này hỏi."
Nói xong, nàng lại tiếp tục thay khăn.
⸻
Gần sáng, cơn sốt của Phi Hiên cuối cùng cũng có dấu hiệu giảm.
Vãn Nguyệt nhận ra điều đó khi đặt tay lên trán hắn.
Không còn nóng như trước.
Nàng thở phào.
"Cuối cùng cũng chịu nghe lời."
Nàng nói rất nhỏ.
Phi Hiên vẫn nhắm mắt.
Nhưng lần này, gương mặt hắn đã bớt căng thẳng.
Vãn Nguyệt nhìn hắn một lúc.
Có lẽ vì cả đêm không ngủ, đầu óc nàng đã bắt đầu nặng trĩu.
Nàng ngồi dựa vào thành giường.
Mắt nhắm lại.
Chỉ định nghỉ một lát.
Nhưng rồi nàng nhớ mình còn phải thay khăn.
Nàng cố mở mắt.
"Không được ngủ..."
Một lúc sau, mí mắt lại khép xuống.
"Chỉ một lát thôi..."
Bàn tay nàng vẫn đặt bên cạnh tay hắn.
Nàng thiếp đi lúc nào không biết.
Cả căn phòng chìm vào yên tĩnh.
Ánh nến cháy đến gần cạn.
Vãn Nguyệt ngủ gục bên giường, mái tóc hơi rối, gương mặt vẫn còn vẻ mệt mỏi. Một tay nàng đặt trên mép chăn của Phi Hiên như sợ hắn lại sốt lên mà mình không biết.
Trong giấc ngủ, nàng khẽ động.
Bàn tay vô thức tìm kiếm.
Cuối cùng chạm vào tay hắn.
Nàng không tỉnh.
Chỉ nắm rất nhẹ.
Giống như một thói quen mới vừa hình thành.
Ngoài cửa sổ, trời dần sáng.
Ánh nắng đầu tiên rơi xuống nền phòng.
Cơn sốt của Phi Hiên đã hạ.
Nhưng hắn vẫn chưa tỉnh.
Vãn Nguyệt cũng chưa tỉnh.
Chỉ có bàn tay hai người vẫn ở cạnh nhau, lặng lẽ dưới ánh sáng nhạt của buổi sớm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com