31
Buổi sáng trong cung luôn bắt đầu rất sớm.
Ánh nắng xuyên qua lớp rèm mỏng, rơi xuống nền phòng thành từng mảng nhạt màu. Ngoài sân, tiếng cung nữ đi lại khe khẽ, tiếng chim hót trên mái hiên, tất cả đều bình yên đến mức gần như khiến người ta quên mất đêm qua nơi này vừa trải qua một trận hỗn loạn.
Phi Hiên tỉnh lại trong sự yên tĩnh ấy.
Đầu hắn vẫn còn hơi nặng.
Cả người đau nhức, đặc biệt là lồng ngực và vai. Hắn thử cử động một chút, cảm giác đau lập tức truyền tới khiến hắn phải nhíu mày.
Nhưng thứ đầu tiên hắn nhìn thấy không phải trần nhà.
Mà là Vãn Nguyệt.
Nàng đang ngủ bên mép giường.
Mái tóc vốn được búi gọn hôm qua giờ đã hơi rối, vài sợi rơi xuống bên má. Một tay nàng đặt trên mép chăn, tay còn lại vẫn cầm chiếc khăn đã khô từ lúc nào. Gương mặt nàng hơi tái, dưới mắt còn có một chút mệt mỏi.
Phi Hiên nằm im.
Hắn không gọi nàng.
Chỉ nhìn.
Rất lâu.
Hắn nhớ mang máng chuyện xảy ra trước khi mất ý thức.
Trong hang động, nàng đã chắn trước mặt hắn.
Hắn gọi nàng.
Nàng nhìn hắn.
Sau đó nàng ngã xuống trong tay hắn.
Rồi hắn không còn nhớ gì nữa.
Nhưng nhìn dáng vẻ hiện tại, không cần hỏi cũng đoán được nàng đã ở đây cả đêm.
Phi Hiên hơi nhíu mày.
Ngốc thật.
Trên người nàng còn có thương tích.
Vậy mà lại ngồi bên cạnh hắn cả đêm.
Hắn nhìn chiếc khăn trong tay nàng, rồi lại nhìn gương mặt đang ngủ kia.
Không hiểu sao ánh mắt hắn cứ dừng ở đó mãi.
Có lẽ bởi vì lâu rồi hắn chưa được nhìn nàng trong một trạng thái yên tĩnh như vậy.
Không cau mày.
Không cãi hắn.
Không nói hắn phiền.
Không quay lưng bỏ đi mỗi khi hắn trêu chọc.
Chỉ đơn giản là ngủ.
Phi Hiên nhìn nàng thêm một lúc.
Khóe môi hắn hơi cong lên.
"..."
Hắn bỗng thấy nàng lúc này khá đáng yêu.
Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, chính hắn cũng hơi khựng lại.
Hắn không dời mắt.
Ngược lại còn nhìn kỹ hơn.
Hàng mi nàng khẽ run.
Có lẽ ngủ không được sâu.
Đôi môi hơi mím lại như đang gặp chuyện gì đó trong mơ.
Phi Hiên vô thức đưa tay lên.
Nhưng giữa chừng lại dừng.
Hắn nhìn bàn tay mình.
Sau đó hạ xuống.
Không đánh thức nàng.
Một lúc sau, Vãn Nguyệt hơi cựa người.
Phi Hiên lập tức nhắm mắt.
Vãn Nguyệt chậm rãi tỉnh lại.
Nàng ngồi thẳng người, ngơ ngác vài giây, rõ ràng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
Rồi nàng nhớ ra mình đang ở đâu.
"..."
Nàng quay sang.
Phi Hiên vẫn nằm im.
Vãn Nguyệt nhìn hắn một lúc.
Sau đó đưa tay lên trán hắn.
Vừa chạm vào, nàng lập tức khựng lại.
"Điện hạ?"
Phi Hiên mở mắt.
Hai người nhìn nhau.
Vãn Nguyệt ngẩn ra.
Hắn cũng nhìn nàng.
Nhưng khác với sự ngạc nhiên của nàng, ánh mắt Phi Hiên lại bình thản đến mức khiến nàng hơi mất tự nhiên.
"Ngài tỉnh rồi?"
"Ừ."
Giọng hắn còn hơi khàn.
Vãn Nguyệt lập tức ngồi gần hơn.
Nàng đặt tay lên trán hắn lần nữa.
"Hạ sốt rồi."
"Ừ."
"Có đau ở đâu không?"
"Có."
Nàng cau mày.
"Ở đâu?"
Phi Hiên nhìn nàng.
"Khắp người."
Vãn Nguyệt im lặng.
"..."
Hắn khẽ cười.
"Ngươi tưởng ta không biết đau sao?"
"Ta đang hỏi nghiêm túc."
"Ta cũng trả lời nghiêm túc."
Nàng nhìn hắn một lúc rồi mới thở ra.
"May mà đã hạ sốt."
Phi Hiên nhìn nàng.
"Ngươi chăm ta?"
"Không."
"Không?"
"Ta chỉ..."
Nàng nhìn chiếc khăn trong tay mình.
"Tiện thể."
Phi Hiên nhướng mày.
"Tiện thể?"
"Ừ."
"Tiện thể ngồi đây cả đêm?"
Vãn Nguyệt lập tức im.
Phi Hiên nhìn nàng, ánh mắt mang theo ý cười.
Nàng quay mặt đi.
"Ta không buồn ngủ."
"Vậy sao mắt ngươi đỏ?"
"..."
"Còn tóc."
"..."
"Cũng rối."
Vãn Nguyệt quay phắt lại.
"Điện hạ vừa tỉnh đã nhiều lời như vậy rồi sao?"
"Ta thấy mình khỏe hơn rồi."
"Vậy ngài ngủ tiếp đi."
"Không ngủ."
"Tại sao?"
"Ngươi đang ở đây."
Nàng khựng lại.
Phi Hiên vẫn nhìn nàng.
Giọng hắn rất bình thản, như thể vừa nói một chuyện hết sức bình thường.
"Ngươi ở đây thì ta ngủ không được."
"..."
Vãn Nguyệt không biết nên nói gì.
Phi Hiên nhìn nàng thêm vài giây, cuối cùng bật cười rất khẽ.
"Ngươi đỏ mặt."
"Không có."
"Có."
"Không có."
"Ừ."
Hắn đáp rất nhanh.
"Không có."
Vãn Nguyệt nhìn hắn.
"Rõ ràng là có."
"Ta nói không có mà."
"..."
Nàng nhận ra mình vừa bị hắn chọc.
"Điện hạ."
"Ừ?"
"Ngài vừa tỉnh đã có sức trêu người rồi."
"Ta thấy ngươi vẫn còn sức cãi."
"Ta có thể đi."
Phi Hiên nhìn nàng.
Nụ cười trên môi nhạt đi một chút.
"Đừng."
Chỉ một chữ.
Rất nhẹ.
Nhưng khiến Vãn Nguyệt im lặng.
Phi Hiên nhìn nàng.
"Ở lại một lát."
Vãn Nguyệt nhìn hắn.
Không hiểu vì sao lần này nàng không cãi.
Nàng chỉ ngồi xuống lại.
"Được."
Phi Hiên khẽ cong môi.
Một lúc sau, hắn nhìn thấy cổ tay nàng.
Ở đó có một vệt đỏ nhạt.
Có lẽ vì cả đêm tựa vào mép giường.
Phi Hiên đưa tay nắm lấy cổ tay nàng.
Vãn Nguyệt giật mình.
"Điện hạ?"
Hắn lật nhẹ cổ tay nàng lên.
"Đau không?"
"Không."
"Ở đây đỏ rồi."
"Chỉ một chút thôi."
Phi Hiên nhìn nàng.
"Ngươi chăm người khác còn không biết chăm mình."
Vãn Nguyệt không đáp.
Câu nói ấy khiến nàng nhớ đến Lam Yên.
Ngày trước Lam Yên cũng thường nói như vậy.
Tiểu thư còn chưa lo được cho mình, đã lo chuyện của người khác.
Nàng cúi mắt.
Phi Hiên nhận ra sự thay đổi ấy.
Hắn không hỏi.
Chỉ nhẹ nhàng buông tay nàng ra.
Một lát sau, hắn nói:
"Sau này đừng ngồi cả đêm như vậy."
Vãn Nguyệt nhìn hắn.
"Nếu ngài lại sốt thì sao?"
"Gọi thái y."
"Ta đã gọi rồi."
"Vậy là được."
"Nhưng..."
Nàng ngập ngừng.
"Ta muốn ở lại."
Phi Hiên hơi sững.
Vãn Nguyệt cũng nhận ra mình vừa nói gì.
Nàng lập tức bổ sung:
"Ý ta là... ta muốn chắc chắn ngài không sao."
Phi Hiên nhìn nàng.
Ánh mắt hắn dịu xuống.
"Ừ."
Hắn không trêu nữa.
"Ta biết."
Căn phòng lại yên tĩnh.
Một lát sau, Phi Hiên khẽ hỏi:
"Ngươi lo cho ta à?"
Vãn Nguyệt cúi đầu.
"..."
"Vãn Nguyệt."
"Gì?"
"Ta hỏi ngươi."
Nàng im lặng vài giây.
Cuối cùng nhỏ giọng:
"Có một chút."
Phi Hiên nhìn nàng.
Không nói gì.
Nhưng nụ cười nơi khóe môi càng rõ hơn.
Vãn Nguyệt lập tức thấy không ổn.
"Ngài đừng cười."
"Ta có cười đâu."
"Rõ ràng có."
"Ta vui thôi."
"Vui cái gì?"
"Không nói."
"..."
Nàng trừng hắn.
Phi Hiên nhìn nàng, ánh mắt không hề che giấu sự vui vẻ.
Có lẽ hắn thật sự rất thích nhìn nàng như vậy.
Vãn Nguyệt đứng lên.
"Ta đi gọi người mang thuốc."
Nhưng vừa đứng dậy, vì ngồi quá lâu nên chân hơi tê.
Nàng loạng choạng.
Phi Hiên lập tức đưa tay.
"Cẩn thận."
Hắn nắm lấy cổ tay nàng, kéo nàng trở lại.
Vãn Nguyệt mất thăng bằng, theo quán tính ngã về phía giường.
Khoảng cách giữa hai người lập tức gần lại.
Nàng chống tay lên mép giường.
Phi Hiên giữ lấy cánh tay nàng.
Hai người nhìn nhau.
Rất gần.
Vãn Nguyệt có thể nhìn rõ đôi mắt hắn.
Không còn vẻ trêu chọc.
Chỉ có một sự dịu dàng rất khó nhận ra nếu không nhìn thật kỹ.
Phi Hiên thấp giọng:
"Cẩn thận một chút."
Vãn Nguyệt nuốt khẽ.
"Ta biết rồi."
Nhưng hắn vẫn chưa buông tay.
Nàng cũng không nhắc.
Hai người cứ như vậy nhìn nhau thêm vài nhịp.
Cuối cùng Vãn Nguyệt mới khẽ rút tay.
"Ngài... nghỉ đi."
"Ừ."
Nàng quay người.
Đi được vài bước, nàng lại nghe phía sau:
"Vãn Nguyệt."
Nàng quay lại.
"Gì?"
Phi Hiên nhìn nàng.
"Cảm ơn."
Nàng hơi ngẩn.
"Vì chuyện gì?"
"Vì đã ở đây."
Vãn Nguyệt nhìn hắn.
Không hiểu sao tim nàng đập nhanh hơn một chút.
Nàng quay mặt đi.
"Không có gì."
Nàng bước đến cửa.
Nhưng trước khi rời khỏi, nàng lại quay đầu nhìn hắn một lần.
Phi Hiên vẫn đang nhìn nàng.
Ánh mắt ấy quá mức chăm chú.
Nàng đứng yên vài giây.
"Điện hạ."
"Ừ?"
"Ngài đừng nhìn ta như vậy."
"Như thế nào?"
Nàng không biết phải nói thế nào.
Cuối cùng chỉ đáp:
"..."
"Thôi."
Nàng mở cửa bước ra.
Cánh cửa khép lại.
Phi Hiên vẫn nhìn về phía đó.
Nụ cười trên môi hắn không biến mất.
Hắn tựa đầu vào gối, nhắm mắt một lúc.
Rồi lại mở ra.
Không hiểu sao trong đầu vẫn còn hình ảnh nàng ngồi bên giường suốt cả đêm.
Và lần đầu tiên hắn nhận ra một chuyện rất rõ.
Hắn thích việc nàng lo cho hắn.
Thích đến mức chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy vui.
Ngoài hành lang, Vãn Nguyệt đi được một đoạn mới dừng lại.
Nàng đưa tay đặt lên ngực.
Tim vẫn đập hơi nhanh.
"..."
Nàng cúi đầu.
"Phiền thật."
Nhưng lần này, khóe môi nàng lại vô thức cong lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com