9mare
Tôi một mình đi bộ trên con đường tối tăm, rộng lớn và không một bóng người. Đó đang là buổi đêm muộn, mặt trăng dường như lớn hơn thường ngày một chút, ánh trăng xuyên qua những tán cây, chiếu lên mặt đất những hình thù kì dị. Có vài ba ngọn đèn bên đường tỏa ra cái ánh sáng vàng lờ mờ, nhàn nhạt, và dường như đã cũ lắm rồi, nên nó cứ lập lòe hai, ba cái như chuẩn bị tắt hẳn. Những ngọn đèn ấy, nó cũng phát ra cái tiếng "...rè...rè...rè..." rỉ sét. Gió thu se se lạnh. "Thu, Thu ơi, quay lại đây đi Thu...". Tôi bất tri bất giác mà quay đầu lại, bỗng dưng nhớ đến những câu chuyện mình đã đọc trên mạng, rằng không được quay đầu khi nghe thấy ai đó gọi tên mình buổi tối. Tôi cố gắng nhìn thẳng, giả bộ không nghe thấy tiếng gọi đó. Nó cứ gọi hoài, gọi mãi mà tôi không trả lời, rồi nó ghé vào tai tôi thì thầm nhè nhẹ, "tao biết mày nghe thấy mà, sao mày không quay đầu lại?". Tôi giật mình kinh hãi, mắt mở to, nước mắt như chực trào ra vì sợ hãi nhưng tôi cố nén lại, không quay qua bên kia. Tôi không chạy, có lẽ là vì tôi sợ thứ kia biết rằng tôi biết sự tồn tại của nó. Tiếng nói đó không thấy tôi phản ứng gì nên nó biến mất. Lúc gần về đến nhà, trái tim tôi không còn thắt chặt nữa, nghe tiếng mẹ vọng lại từ phía sau "Thu ơi, con về rồi đó hả, đợi mẹ tí". Tôi vui mừng bật khóc, quay lại nhào vào lòng mẹ muốn kể lại mọi thứ "mẹ ơi, con..."
"Bắt được mày rồi, tao biết là mày nghe thấy mà."
Lúc tôi tỉnh dậy cũng là lúc con mèo nhảy lên bàn làm rơi cái hộp. Ngoài trời, có tiếng sấm kêu đùng đoàng nhưng không mưa, có tia sét đâm xuống, chiếu sáng nửa căn phòng. Vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ, có bóng hình lặng nhìn chòng chọc vào tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com