Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Chương mở đầu - Trò chơi ma sói

----------

Lần nữa chìm vào tĩnh lặng, ánh mắt mọi người đều mang theo sự đề phòng và sợ hãi.

Một lúc lâu sau, Giang Ngộ mới chậm rãi mở lời: "Chúng ta không có bất cứ manh mối nào, cũng không ai biết chuyện gì xảy ra vào đêm qua". Ông đảo mắt nhìn mọi người. "Nếu tùy tiện bỏ phiếu, rất có thể sẽ giết nhầm người vô tội".


Lữ Hoài khẽ gật đầu.

"Tôi cũng nghĩ vậy...".

Nguyễn Ngọc Nhiêu siết chặt tay.

"Vậy... chúng ta bỏ phiếu trắng đi?".

Không ai phản đối.

Bởi vì ai cũng hiểu.

Ngay vòng đầu tiên, họ không thể tìm ra sói.

Tống Tư Niên đứng dựa vào tường, khóe môi hơi cong lên.

"Quá ngu ngốc".

Mọi người đồng loạt nhìn hắn.

Lý Gia Nguyên nhíu mày: "Ý cậu là gì? Tại sao lại nặng lời như vậy?".


Hắn nghiêng đầu, giọng điệu lười biếng: "Nếu tôi là sói, tôi sẽ rất vui vì quyết định này của các người đó".

Huỳnh Tân nhìn hắn với vẻ mặt ngơ ngác.

"Sao lại vui?".

Tống Tư Niên híp mắt nhìn quanh một lượt.

"Đêm giết người, ngày lại chẳng sao, cứ vậy mà làm, chẳng mấy chốc phe dân sẽ tự thua thôi".

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, nhất thời không biết phải làm gì. Những lời của Tống Tư Niên không phải không có lý, nếu cứ bỏ phiếu trắng mãi, thế chẳng khác nào dâng mạng cho sói.

Giang Ngộ trầm ngâm một lúc rồi nói: "Vậy theo cậu chúng ta phải làm sao? Không có bất kỳ manh mối nào cả, trở về phòng liền ngủ ngay, thời gian cũng có hạn, hơn nữa mọi người ở đây cũng chẳng quen biết gì nhau. Thế chúng ta phải bỏ phiếu thế nào?".


Hắn nhún vai.

"Các người cứ ngẫm cho kĩ đã".

Lý Gia Nguyên nhíu mày: "Nhưng chúng ta vốn chẳng có bất kỳ manh mối nào để xác định đâu là sói cả! Cứ đặt nghi ngờ vào đội ngũ thế này dễ bị chia rẽ lắm!".


Hắn đưa mắt nhìn thẳng vào Lý Gia Nguyên, 'Kiểu người này thể nào cũng chết sớm'. Rồi tặc lưỡi một cái: "Chậc! Cậu đang chơi Ma sói đấy! Mà trò chơi này còn bình thường sao?".


Lý Gia Nguyên nhất thời không biết nói gì.

Phải rồi. Sói là một trong số họ, nhưng danh tính của nó vẫn là một ẩn số.

Nghi ngờ là cần thiết.

Tống Tư Niên đưa mắt nhìn một vòng.

"Tất nhiên là có manh mối chứ".

Lời vừa dứt, tất cả đều sững người.

Phạm Chí Hạo sốt ruột lên tiếng: "Có à? Là gì vậy?". Tống Tư Niên không chút tiếng động liếc sang Phạm Chí Hạo một cái, dáng vẻ vẫn thản nhiên.

"Thế các người nói xem, vì sao người chết đầu tiên là Nguyễn Duy? Là ngẫu nhiên? Hay đã có tính toán?".

...

Giang Ngộ lên tiếng đúng lúc, phá tan bầu không khí ngột ngạt trong phòng: "Dù vậy, chúng ta cứ thảo luận đã, tạm thời khoan hãy bỏ phiếu". Ông ngập ngừng một lúc: "Tôi biết là nếu cứ tiếp tục vậy, rất có thể đêm nay sói sẽ giết thêm một người. Nhưng mà chúng ta có quá ít thông tin, không thể chỉ dự vào suy đoán mà kết tội bừa được. Nếu chẳng may rơi vào người vô tội thì tình hình sẽ tệ hơn rất nhiều".

"A!".

Tất cả đồng loạt quay đầu nhìn sang. Lữ Hoài hơi giật mình vì trở thành tâm điểm chú ý, bàn tay vô thức siết chặt.

"Tôi -tôi vừa nhớ ra một chuyện".

Giang Ngộ lập tức hỏi: "Là chuyện gì?".

Lữ Hoài do dự vài giây rồi mới chậm rãi nói: "Hôm qua, trước khi trở về phòng, tôi nhìn thấy Duy từng nói chuyện với Trần Khiêm và Chí Hạo".

Trong nháy mắt, vô số ánh mắt nghi ngờ đã đổ dồn về phía hai người. Riêng Tống Tư Niên thì cụp mắt.

'Nơi đây không theo quy luật thông thường của Ma sói...'.

'Sói xé xác dân làng...'.

'Xé xác?'.

'Ăn thịt?'.

'Có thể sói có năng lực siêu nhiên gì đó, như ...hóa sói chẳng hạn'.

Đôi mắt phượng khẽ híp lại, nhìn những người kia. 'Xem ra, trò chơi này chưa từng có ý định cân bằng, nó đang tiếp tay cho sói săn người'.

Mà ở giữa phòng lúc này, hai người được điểm tên bị vây quanh bởi những ánh nhìn nghi kỵ.

Sắc mặt Phạm Chí Hạo hơi thay đổi.

Trần Khiêm cũng nhíu mày, lên tiếng giải thích: "Phòng chúng tôi ở cạnh nhau, đi lên cùng lúc, nói chuyện với nhau là bình thường".

Trần Khiêm vừa dứt lời, Phạm Chí Hạo cũng vội vàng gật đầu: "Đúng vậy! Chỉ nói vài câu thôi, chuyện này đâu thể chứng minh được gì?".

Lữ Hoài lập tức lắc đầu.

"Tôi không nói hai người là sói, tôi chỉ nhớ ra chuyện này thôi...".

Tống Tư Niên bật cười.

"Sao lại gấp gáp thanh minh theo người khác vậy? Tôi nhớ cậu đâu có gần phòng Nguyễn Duy đâu...?".

"Phạm"

"Chí"

"Hạo"

Giang Ngộ khẽ đưa tay: "Mọi người bình tĩnh đã". Ông nhìn sang hai người: "Duy đã nói gì với các cậu?".

Trần Khiêm hơi nhíu mày, dường như đang nhớ lại.

"Hình như không có gì đặc biệt cả. Chỉ là hỏi phòng tôi ở cạnh phòng cậu ấy hả? Rồi than rằng nơi này khiến cậu ấy cảm thấy rất kỳ lạ".

Phạm Chí Hạo cũng phụ họa: "Đúng! Cậu ấy còn nói cảm giác như đang nằm mơ nữa".

Không khí trong phòng lại rơi vào im lặng.

Đúng lúc này, Tống Tư Niên bỗng cười khẽ.

"Thật sao?".

Giọng hắn rất nhẹ, nhưng lại khiến người khác vô thức thấy lạnh sống lưng.

Phạm Chí Hạo giật mình: "Ý... ý cậu là gì?".

Tống Tư Niên chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Phạm Chí Hạo: "Tôi nhớ...". Hắn kéo dài giọng: "Phòng cậu cách xa lắm đó".

Dứt lời, sắc mặt Phạm Chí Hạo lập tức cứng đờ.

"Hơn nữa rõ ràng cậu lên trước Duy, cậu chỉ nói với Duy vài câu rồi lên lầu, tôi có nghe, còn Duy thì vừa đi vừa trò chuyện với Trần Khiêm". Nguyễn Ngọc Nhiêu cất giọng đầy nghi hoặc.

Phạm Chí Hạo khựng lại: "Không đúng!". Cậu ta chỉ vào Tống Tư Niên: "Rõ ràng hôm qua cậu gần như xuống sảnh trễ nhất, về phòng sớm nhất. Sao cậu biết phòng tôi ở xa?".

Tống Tư Niên nhướng mày: "Hỏi hay đấy, biết bình tĩnh tìm sở hở rồi à?". Hắn cười cười, chậm rãi bước tới: "Sáng nay tôi xuống sảnh trước cậu, chú Giang đi gọi người, đập cửa lớn như vậy đương nhiên là tôi cũng nghe. Khi tôi lên lầu, vừa hay thấy cậu bước ra khỏi phòng".

Lúc này hắn đứng đối diện với Phạm Chí Hạo.

"Vậy cậu nói xem? Cậu vội hùa theo Trần Khiêm để thanh minh, là vì sao?".

Hắn cao hơn Phạm Chí Hạo nửa cái đầu, đứng gần nhau vừa hay tạo áp lực cho đối phương.

Phạm Chí Hạo nuốt nước bọt: "Tại -tại tôi sợ", tiếng cậu nhỏ dần.

Giang Ngộ cất giọng hòa giải: "Được rồi, mọi người cứ bình tĩnh lại trước đã". Ông đưa mắt nhìn Phạm Chí Hạo rồi lại nhìn sang Tống Tư Niên.

"Những gì cậu Tống nói quả thật có lý, phản ứng của Chí Hạo cũng rất đáng nghi".

Phạm Chí Hạo lập tức tái mặt.

"Nhưng mà--".

Giang Ngộ dừng một chút.

"Tuy nhiên, đáng nghi không đồng nghĩa với có tội. Hiện tại chúng ta có quá ít thông tin, vả lại không có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh cậu ấy là sói".

Ông khẽ thở dài.

"Đừng quên, người đứng trước mặt chúng ta có thể chỉ là một người bình thường đang sợ hãi".

Cả căn phòng lại rơi vào im lặng.

Giang Ngộ tiếp tục.

"Hôm nay chỉ mới là ngày đầu tiên, nếu chỉ dựa vào vài câu nói mà vội vàng bỏ phiếu, rất có thể người chết tiếp theo vẫn là dân làng".

Ông đảo mắt nhìn mọi người.

"Tôi đề nghị hôm nay bỏ phiếu trắng. Nhưng kể từ bây giờ, tất cả những gì xảy ra hôm nay đều phải ghi nhớ. Ai nói gì, làm gì, phản ứng thế nào... tất cả đều có thể trở thành manh mối cho ngày mai".

Không ít người khẽ gật đầu.

Nguyễn Ngọc Nhiêu cũng thở phào nhẹ nhõm.

Lữ Hoài siết chặt tay, cuối cùng không nói thêm gì nữa.

Chỉ có Tống Tư Niên vẫn đứng tại chỗ, đôi mắt phượng hơi híp lại.

Hắn không phản đối.

Dù sao...

Hôm nay vốn dĩ cũng không thể tìm ra sói.

Nhưng ít nhất, hắn đã thấy được vài gương mặt thú vị.

Âm thanh máy móc lần nữa cắt ngang dòng suy nghĩ của mọi người.

[Các bạn thân mến! Thời gian thảo luận còn 3 phút. Xin vui lòng nhanh chóng đưa ra kết quả bỏ phiếu]

Giang Ngộ nhìn mọi người.

"Thống nhất nhé!".

Rồi ông lớn giọng: "Tôi bỏ phiếu trắng".

"Tôi cũng vậy".

"Tôi cũng bỏ phiếu trắng".

Họ lần lượt bỏ phiếu trắng.

Tống Tư Niên đảo mắt, cuối cùng vẫn chọn phiếu trắng. Dù sao chỉ mình hắn chọn cũng chẳng có nghĩa lý gì.

[Các bạn thân mến! Vòng bỏ phiếu đêm đầu tiên đã kết thúc. Kết quả là không ai bị xử tử. Mời các bạn trở về phòng]

Không ai nhúc nhích.

Bởi tất cả đều hiểu.

Đêm thứ hai...

Đến rồi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammy