Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Chương mở đầu - Trò chơi ma sói

----------

/Căng thẳng quá trời!/

/Thế này mới đúng là ma sói chứ./

/Chồng tui đáng nghi quá mấy bà ạ./

/+1 nghi ngờ./

/Ảnh mà là sói thì sẽ không nổi bật vậy đâu, tui nghi ảnh cố tình thu hút sự chú ý của sói đó./

/Kya! Bé Huỳnh Tân đáng yêu quá, đừng chết nha bé. jpg khóc lóc/

/Đúng đúng! Ẻm ngơ ngác nhìn moe quá trời./

/Nhưng mà cậu Tống kia nói cũng không sai, trông Phạm Chí Hạo đáng nghi lắm./

/Nhìn họ nghi ngờ lẫn nhau thú vị quá. jpg hóng hớt/

/Không biết anh kia là gì nhỉ? Khả năng cao sẽ bị sói nhắm đến./

...

Tống Tư Niên đi lên phòng sau khi nghe thông báo, trong đầu nhanh sắp xếp các manh mối từ đầu đến giờ.

'Vừa bỏ phiếu liền đến đêm, nó muốn bức chết người chơi à? Thời gian tỉnh táo có hạn, rất khó để liên kết những người khác cùng nghi ngờ ai đó'.

_Cạch_

'Phòng sẽ khóa sau khi người trong đó chết và bị nhìn thấy. Hơn nữa nếu sói tấn công sẽ không có khả năng phản kháng. Cánh cửa không có dấu vết bị phá, chứng tỏ cửa sẽ tự mở cho sói'.

Hắn cởi chiếc áo khoác, vắt nó lên ghế.

'Vậy làm thế nào để sống sót khi sói đi săn? Dù có quyền năng của vai trò cũng chưa chắc đã dùng kịp'.

Khi vừa định trở về giường, hắn như chợt nghĩ ra gì đó. Nhìn chằm chằm chiếc áo, hắn mỉm cười rất sâu.

"Sói ngoan, tới chơi nào..."

...

[Tiên tri thân mến! Hãy truy tìm tung tích của sói, tra xét người mà bạn nghi ngờ]

Âm thanh ấy lần nữa xé tan sự tĩnh lặng.

Có một người theo lời nói đó mà tỉnh dậy, người này trầm ngâm một lúc rồi cất tiếng: "Tôi muốn soi vai trò của...". Giọng nói bị màn đêm nuốt chửng...

...

[Sói thân mến! Hãy bắt đầu chuyến đi săn của đêm nay!]

... Grrrr...

_Cạch_

Awooooo!

Từ hành lang tối đen mịt mù vang vọng tiếng tru dài thê lương. Như thể xuyên qua bóng đêm vô tận, phá tan lớp cửa dày, âm thanh ấy khản đục, kéo dài khiến da đầu tê dại.

Tiếng bước chân nặng nề truyền đi khắp chốn.

Nó đứng trước cửa một căn phòng, đưa móng vuốt cào nhẹ lên cánh cửa, trên đó nhanh chóng hằn lên dấu vết, lúc này nó mới hài lòng ngắm nghía tác phẩm của mình.

[Đã chọn được đối tượng, mời!]

Dứt câu, cánh cửa liền tự động mở ra.

Con sói chậm rãi bước vào, nó lia mắt tìm kiếm con mồi. Rồi, nó nâng bước đi về phía giường, trong miệng cứ liên tục gầm gừ.

Kẻ trên giường chùm chăn kín kẽ, cứ như làm vậy sẽ không bị giết vậy. Sói thích thú giơ vuốt lên, đâm mạnh xuống đầu người kia. Nhưng thứ nó chờ đợi không đến, không có máu phun ra như nó muốn.

Cảm giác có gì đó không đúng, nó nhanh chóng giật phăng chiếc chăn ra, trên giường không có người, chỉ có một cái áo khoác bị nhồi đầy ga giường. Lúc nãy bị chùm kín, nhìn qua thì không khác gì một người đang nằm.

Không thấy con mồi, nó giận dữ cào xé hình nhân kia, dưới chân nó vương vãi vụn bông, xốp, vải, đủ loại. Nhưng tuyệt nhiên không phải con người.

[Sói thân mến! Nếu trong vòng 3 phút, bạn không thể giết được con mồi sẽ phán định đi săn thất bại.]

Nghe vậy, nó vừa giận dữ vừa hoảng loạn, điên cuồng tìm kiếm quanh phòng, nó đi loạn khắp nơi, lật đổ bàn ghế.

Căn phòng rất nhỏ, nhưng nó có tìm thế nào cũng không ra.

[Sói thân mến! 3 phút đã hết, đêm nay bạn đã thất bại! Hãy trở về phòng!]

Nó không cam lòng mà trở về.

_Cạch_

Khi cánh cửa khép lại, đồng nghĩa với việc người bên trong đã sống sót sau chuyến đi săn của sói.

Có một điều mà con sói chẳng thể ngờ tới, nó đã lục tung khắp căn phòng, nhưng chỉ có duy nhất một nơi chưa từng nhìn đến, chính là cái gầm giường tối đen kia.

...

[Các bạn thân mến! Đêm đã qua, trời đã sáng, hãy thức dậy, cùng nhau thảo luận nào!]

Khi nghe được âm thanh này, giống như đang nói những người nghe thấy đó đã sống sót trong đêm qua.

Khi hắn mở mắt ra, nhìn thấy cái ván giường quen thuộc, hắn đã bật cười. Vậy là hắn đã cược đúng.

'Xem ra con sói trong này không được thông minh lắm'. Tống Tư Niên lăn một vòng, hắn đứng dậy phủi bụi trên người.

Hắn nhìn căn phòng bị phá cho tan hoang, dù trước đó cũng chả khác mấy.

Đột nhiên, cửa bị đập rầm rầm, kèm với vài âm thanh trộn lẫn vào nhau.

Hắn day day thái dương, đi đến mở cửa.

Những người bên ngoài thấy cửa mở, người thì ngơ ngác, người thì hoang mang. Như thể họ không thể tin được là có người sẽ mở cửa.

Không khí ngưng trệ đi vài giây.

Hắn là người lên tiếng trước: "Sao vậy?".

Giang Ngộ mấp mấy môi nhưng không nói được chữ gì, chỉ đưa tay chỉ lên cánh cửa. Thấy vậy hắn nghi hoặc mà nhìn theo, bên ngoài cánh cửa xuất hiện một dấu cào.

Huỳnh Tân lấp bấp: "Anh -A-Anh còn s-sống-sống không vậy?".

Tống Tư Niên bật cười, có chút ý muốn hù dọa con nít: "Cậu đoán xem, có khi...tôi đang hiện hồn về cũng nên...".

Nhưng có vẻ thứ kia không chiều lòng hắn lắm.

[Các bạn thân mến! Đêm qua không có người chết. Tiên tri đã soi một người, thân phận là phù thủy. Sói đi săn không thành công, chính vì vậy đêm tiếp theo sói sẽ không thể đi săn]

Không ai lên tiếng, ngay cả Tống Tư Niên vừa nổi hứng trêu ghẹo cũng trầm ngâm.

Dù giọng nói kia không thể hiện chút cảm xúc nào, nhưng hắn cảm nhận được nó có vẻ không được vui, bằng chứng là nó nói nhanh hơn bình thường một chút. Người khác không nhận ra sự khác thường, nhưng hắn là người rất để tâm vài thứ mà người khác không chú ý đến.

Sau một khoảng lặng.

Hạ Uyển Nhu lên tiếng: "Nó công bố thân phận luôn kìa, ai là tiên tri vậy? Đã soi ai vậy?". Nhưng ngay sau đó đã bị tạt cho gáo nước lạnh.

[Các bạn thân mến! Các bạn không được phép tiết lộ vai trò của mình cho người chơi khác với bất kỳ hình thức nào. Nếu vi phạm sẽ phán định thua cuộc trong trò chơi]

Trần Khiêm nghi hoặc nói: "Không thể tiết lộ? Chỉ có người thực hiện biết, vậy chơi thế nào đây?".

Thay vì trả lời thì Tống Tư Niên bảo họ xuống sảnh, hành lang khá nhỏ, không tiện thảo luận.

Huỳnh Tân vẫn khá dè dặt, theo bản năng lùi về sau nửa bước: "Anh thật là người sống chứ? Sao anh sống được vậy? Làm thế nào mà anh sống được vậy?". Tống Tư Niên quay sang nhìn cậu nhóc: "Muốn biết à?", thấy cậu gật đầu lia lịa thì hắn bật cười: "Không nói, ai biết được cậu có phải là sói hay không? Lỡ nói rồi đêm kia cậu tới giết tôi thì sao?". Cậu nhóc cứng họng.

Phải ha! Họ không biết ai là sói, tiết lộ phương pháp giữ mạng một cách bừa bãi rất dễ tiêu đời.

Họ im lặng đi xuống sảnh, vài người còn vô thức giữ khoảng cách, thỉnh thoảng lại lén nhìn hắn.

Còn nhân vật chính thì không quan tâm, chỉ chuyên tâm suy nghĩ.

'Xem ra, cái thứ người không ra người, quỷ không ra quỷ kia cũng chừa đường sống cho người khác. Chỉ là, nếu không đủ bình tĩnh, không dám thử thì nó vô nghĩa'.

Khi tất cả đã yên vị dưới sảnh.

[Các bạn thân mến! Tuy rằng đêm qua không có người chết, nhưng chúng ta vẫn phải tiến hành bỏ phiếu. Các bạn có 30 phút để thảo luận]

Giang Ngộ trầm ngâm từ đầu đến giờ: "Tại sao ngày đầu nó không báo và chúng ta cũng không nghĩ đến sẽ nói với người khác? Thử nghĩ lại xem, từ khi bắt đầu, chúng ta đã làm gì?". Ông không đợi hồi đáp, tiếp tục nói: "Chúng ta sợ hãi, chúng ta hoang mang, và chúng ta chưa đủ tin tưởng nhau. Hơn nữa, với ma sói thì việc tin tưởng nhau hoàn toàn là điều không thể".

Trần Khiêm tiếp lời: "Chúng ta không chỉ bị đưa đến một nơi xa lạ mà ngay đêm đầu đã có người chết, điều này khiến chúng ta mất bình tĩnh".

Lý Gia Nguyên gật gù: "Không sai! Chúng ta còn không có đủ thời gian để phản ứng, thế thì làm sao suy xét đến việc khác?".

Mặc kệ nhóm người đang thảo luận, Tống Tư Niên vẫn đứng nơi góc tường, cụp mắt suy nghĩ.

'Nó quá thiên vị sói, nó không chỉ hoạt động tự do, mà đêm nào cũng đi săn. Với người chơi mà nói, thời gian quá hạn chế, cách trốn thì chỉ có một, mà chắc gì sau này vẫn an toàn. Nếu không nhanh chóng tìm ra sói, thì sau đó trò chơi sẽ rất nhanh đi đến hồi kết'.

...

Góc giải đáp:

Cách để trốn sói (chui xuống gầm giường) đã được gợi ý bởi chính chủ thần, chính là nơi các mảnh thi thể được tìm thấy.

Tống Tư Niên không phải thánh thần gì, ảnh không biết trước, chỉ là ảnh bình tĩnh hơn, giỏi quan sát hơn người khác mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammy