10
Gió cảng về hè nóng, nồng nàn cái hương mằn mặn của biển, cái hầm hập oi bức của nắng. Lohen dẫu biết điều đó, nhưng vẫn mở toang cửa cho thoáng khí. Để hơi nóng không ám vào gian phòng nhỏ, cậu xịt chút nước hoa vào vài góc. Nó có mùi bạc hà khá mát mũi, nếu nhớ không nhầm thì đây là quà Varka tặng lại nhân dịp sinh nhật vừa qua. Nghĩ đến đây, Lohen mới bất giác gãi đầu.
Cái tên đại úy gì đấy ấy mà quái lạ! Sao mà hắn biết được sinh nhật mình nhỉ.
Cậu ta lầm bầm trong đầu, nhưng khóe miệng đã cong cong cười. Chẳng biết là đang cười đểu hay vui thật nữa.
Gió lùa vào phòng dễ bụi bẩn, song may là phòng của Lohen ở tít tầng trệt, cũng ít cát bụi bay vào. Varka từng nói chỗ này trống trải quá, thế là sắp thêm cây sen đá đặt ở bệ cửa. Loài cây này dễ chăm lắm, mấy bữa quên tưới nước cũng chẳng chết được. Tiếc là nó không to, lại chẳng màu mè, nên căn phòng thiếu sức sống thì vẫn hoài thiếu sức sống.
Lohen nằm phịch xuống giường. Sau giờ trưa, phòng ngậm hơi, nóng phừng phực, đến cả cái ga trải giường cũng ấm theo. Bữa vừa rồi lên thành phố cùng anh, Lohen phải cắn răng mua đệm điều hòa về nằm cho mát, giá chát lắm chứ, song phải chịu thôi. Lát khuya về thì trời mát lắm, cố trụ một chiều là được mà. Cậu nhóc nhẩm tính trong đầu, mấy tháng nữa, đơn duyệt đơn xin kinh phí mà may mắn được duyệt, cậu phải lấy ngay số đó đi lắp rèm, kẻo mấy phòng bệnh nóng nực bệnh nhân lại sinh khùng thì chết.
Nắng chiều nay lại lên, chiếu qua song cửa ngang, hắt những vệt dài trên nền gạch cũ. Gió vẫn thổi, nhưng dịu dần cái nắng nóng, êm đềm và du dương. Cậu bác sĩ kia cứ thế ngủ tít đến cuối chiều.
Giật mình giấc mộng ngắn, Lohen chẳng hiểu sao dạo này mình cứ hay mơ thế. Bên cạnh, ắt đi nắng chiều đã phai nhạt là ngọn gió đìu hiu phe phẩy như cánh quạt trên tay mẹ trong ngày hè nóng cả chục năm trước. Chớp chớp đôi mắt mờ nhòe, Lohen khẽ lắc đầu để tâm trí tỉnh táo lại. Gió nào mà thổi bên trái được!
Đồng tử hạt lựu sáng dần, trái ngược với mặt trời phía xa đang lẩn đi. Varka ngồi đó, chiếc quạt lụa đung đưa trên tay. Lohen lồm cồm bỏ dậy, bả vai tì xuống ga do nằm nghiêng còn hơi ẩm mồ hôi. Cậu cựa mình, nhìn sang anh, ánh mắt có phần dịu đi.
"Có quạt điện mà."
"...Tôi biết."
Varka gấp chiếc quạt lại, để sang một bên, lia mắt sang chiếc quạt cây đặt cạnh tủ đầu giường. Nó vẫn đang bật, kêu è è như người già đau nhức xương khớp (không, ít phiền phức hơn thế đấy).
"Hèn chi cứ thấy lành lạnh."
"Thân nhiệt của Lohen không cao nhỉ."
"...Thân nhiệt ai mà chẳng như nhau."
Varka cười khúc khích, chỉnh lại ga giường. Đôi tay lớn, thô kệch khẽ khàng vuốt ve tấm mền xộc xệch, miết từng đường dài, cho đến khi nó phẳng phiu lại. Chẳng để làm gì đâu, nhưng được cái trông nó đẹp.
Lohen vươn mình, nắn nhẹ bắp tay còn hơi mỏi khi tưới nước cho chậu cây trên bệ cửa.
"Lần sau ốm thì đừng mở cửa phòng, gió thổi vào ốm thêm thì làm sao."
Varka tựa vào tường, nhìn cây sen đá phổng phao dưới sự chăm sóc của cậu, lại vô thức mỉm cười.
"Nốt lần này thôi, lần sau tôi chẳng buồn trách nữa đâu."
"...Càng tốt."
Lohen phì cười, nghiêng ngả về phía anh. Bình nước đặt tạm sang một bên trước khi ngã vật vào vòng tay Varka.
Varka không có thói quen viết nhật kí, dù sao não anh cũng đủ dày nếp để nhớ hết mọi sự đáng nhớ, song hôm nay lại đặc biệt thảnh thơi ngồi viết lách.
Một, hai, rồi ba dòng...Từng nét chữ đều đều, cứ thế tuôn ra.
Hôm nay tới thăm Lohen được ăn súp cá rất ngon, đúng là hải sản tươi có khác, rắc thêm chút thì là thơm thơm cứ phải gọi là ăn mãi không biết chán. Hoa quả tráng miệng thì xem chừng không tươi cho lắm, dù sao cũng phải vận chuyển đường xa, nhưng chẳng sao. Táo qua vài ngày vẫn ngọt, nho xanh vẫn chua chiu dìu dịu, việt quất ăn với mẻ sữa chua mới làm xong lại rất hợp. Phải rồi, tôm ban sáng mua ở chợ đỏ tươi, thịt giòn, chắc nịch. Nhà bếp luộc nguyên một nồi lớn, rồi đem số đó cấp đông, nao cần cứ lấy ra mà ăn dần, nước luộc ngọt lịm, thơm nức mũi, này mà làm nồi lẩu thì ngon tuyệt, tiếc là thời tiết đang độ hè nóng nực.
Ngoài trời đã tối, cửa sổ vẫn mở toang hoang. Lohen bước tới, đặt chiếc bật lửa lên bàn, ngay cạnh tay Varka.
Anh cầm nó lên, quẹt một tiếng rèn rẹt lên hai cái bánh răng cưa nhỏ xíu. Lửa phụt ra, rồi ngay khi người thả tay, lại tắt ngúm. Vẫn còn ga.
Lohen nhìn anh, rồi lại nhìn liếc qua tờ giấy, khẽ đảo mắt ra hiệu. Varka mỉm cười, nhìn cây bút còn mực trong tay, tranh thủ viết nốt mấy dòng cuối.
Phải rồi, con yêu cha mẹ.
...Chưa đủ, còn nhớ lắm.
Lohen quay đi, có lẽ vì tôn trọng quyền riêng tư. Varka quẹt bật lửa lần nữa, lần này lửa phụt lên lùng bùng. Anh hướng tờ giấy ra ô cửa đang mở to, lửa bén vào góc giấy lan dần lên. Tàn tro bay đi, chỉ còn lại hai kẻ lạc lõng giữa bầu trời sao.
Varka ôm lấy người Lohen, xoay vào góc trong phòng, rồi vuốt ve mái tóc xanh, tựa môi mình kề lên môi cậu.
Lohen lặng im, vòng tay ôm lấy Varka.
Thoảng trong gió có cái lờ lợ của muối, thanh cảnh vị trăng, lại có hương đắng nồng của men. Là do khoang miệng kẻ từ phương xa vẫn còn chưa tan hơi rượu từ buổi tụ tập mới đó chăng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com