Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Hai ngày trước, Lohen ngã xuống vực khi đang đánh nhau với ma vật. Chấn thương nặng. Đồng đội tìm thấy cậu khi đã gần một ngày sau.

Nạn nhân vẫn chưa tỉnh, báo cáo lần này giao cho Ursula.

Varka ra lệnh như thế, khi ghé qua kiểm tra.

Hôm nay, Lohen đã tỉnh, nhưng lại sốt cao, sốt từ chiều năm giờ chiều, quân y cho rằng có lẽ vì vết thương để lâu nên nhiễm trùng. Lưng cậu xây xát lớn, gần như xé toạc cả mảng da ngoài.

Đau và mệt, Lohen thậm chí không ăn nổi bữa tối. Varka đành ở lại trông chừng cậu, bởi cả đội cũng chỉ có anh chịu nổi cái tính hạch sách của Lohen khi bệnh.

Lohen không nằm ngửa được, bởi vết thương ngay sau lưng, nằm úp thì khó chịu vì đang ốm, nằm nghiêng lại đè lên bên vai đã mỏi nhừ. Varka chứng kiến cậu nhóc vặn vẹo một hồi, thở dài, rồi bế lên. Anh đặt cậu vào lòng, tựa đầu kỵ sĩ nhỏ ấy lên vai mình, bàn tay gân guốc dịu dàng đỡ lấy gáy cậu, tay còn lại nhịp nhàng vỗ lên hông.

Nhưng Lohen sốt cao quá, e là không dễ ngủ chút nào. Chốc chốc, cậu lại cựa quậy, đôi lông mày xanh xám trên gương mặt cũng xam xám y hệt khẽ nheo lại.

Thôi thì ít ra không rấm rức rên la như kẻ khác, cũng là một điểm tốt.

Varka giống như ai kia, chẳng ngủ được. Hơi nóng của Lohen không trầm ấm, nó rệu rã tỏa ra, lập tức, người nhạy cảm như anh cũng mệt theo.

"Ngoan nào, đừng cựa quậy nữa. Có cần tôi lấy thêm thuốc hạ sốt cho không?"

Varka ân cần hỏi, nhưng thấy rõ trong giọng nói đã là sự nhọc nhằn không thành lời. Lohen ngước mắt nhìn anh, đôi đồng tử đặc quánh hơi nóng bất chợt run lên.

"...Ngủ....đi. Tôi...không sao...Hừ...."

Lohen thều thào, nhưng mặt đã không kịp kiểm soát mà nhăn nhó, thở hắt ra. Vết thương không nghiêm trọng tới mức đau quằn quại, chỉ dừng lại ở mức âm ỉ, râm ran sau lưng, song có lẽ vì cơn sốt mà được thời cơ khuếch đại lên.

Varka dùng bàn tay đang áp sau gáy xoa lên tóc cậu.

"Quái lạ, rõ ràng là đã cho cậu uống liều cao nhất, vậy mà chẳng có tiến triển gì cả."

"...Sốt do nhiễm trùng...không giảm nhanh...vậy đâu."

"Cũng biết luôn à?"

"Ừ....Biết chứ."

"Thế còn trốn đi đánh nhau lúc vết thương cũ chưa lành làm gì?"

"Ôi chà...chưa khỏe đã....bị Đại đội trưởng....kỉ luật sao...?"

Lohen cười hì hì, đầu ngặt xuống như cành cây sắp đứt lìa khỏi cành, mệt mỏi tựa lên vai Varka.

"Mà...anh biết không, cảm giác buồn nôn...kinh khủng...ban nãy..."

"Cậu định nói nó rất tuyệt?"

"Ừm...Đại đội trưởng hiểu tôi quá..."

"Thuốc liều cao, phải chấp nhận vậy. Nên tôi mới hỏi cậu, nếu thấy không có chịu quá thì uống thêm liều nữa."

Lohen lắc đầu.

"Không đỡ đâu."

Câu nói khiến Varka cau mày. Anh nhìn Lohen chằm chằm, cậu trai đã đượm trong sắc nhờn nhợt của cơn bạo bệnh và vết thương chồng chất đang liu riu tầm nhìn mờ ảo nhìn về phía mình. Varka khẽ nhíu mày, chắc vì bế ẵm đã lâu, cánh tay kia đã mỏi, Varka xốc người cậu dậy, chỉnh lại tư thế.

"...Anh mệt....à?"

Lohen chậm chạp nâng tay lên, run rẩy chạm vào xương má sắc sảo của Varka. Có chạm chỉ trong chốc lát, bởi ngay sau đó, tay cậu rơi xuống, đánh một tiếng 'thịch' lên đùi Varka.

Lohen khó khăn thở khi cơn sốt hoành hành, nhưng vẫn cố kìm nén những lần rên rỉ khẽ khàng, gắng gượng điều chỉnh nhịp thở đều lại. Cậu cảm giác phổi mình đang sắp căng tràn đến mức có thể nổ tung trong vài giây tới.

Varka cúi gằm mặt. Môi anh mím chặt, tóc mai che phủ phân nửa góc nghiêng khiến Lohen không nhìn rõ vị Đại đội trưởng đang nghĩ gì.

"...Có phải...mệt lắm...rồi không?"

Lohen hỏi, lại đưa tay lên. Ngón tay ốm yếu chỉ vừa chạm lên lồng ngực Varka, đã ngã quỵ.

"Không, không mệt. Lohen ngủ đi, đừng làm phiền tôi nữa."

Lohen bật cười, tiếng cười khúc khích khẽ vang lên từ cổ họng tưởng chừng đã im bặt bởi cơn sốt.

"...Giọng đã run đến thế rồi mà."

Cậu khó khăn nói một câu hoàn chỉnh mà không ngắt ngứ. Lohen dùng tay gõ lên má Varka.

"Đặt...tôi...xuống."

"...Không được, như vậy lát nữa cậu trở mình..."

"Không...thắc mắc về lựa chọn của tôi...Mọi khi, anh...vẫn thế mà."

Varka thở dài, kéo gối mình kê sau lưng Lohen, rồi đặt cậu nằm nghiêng lên nó. Như vậy lúc xoay người cũng sẽ được vật êm ái ấy đỡ lấy.

Anh rời đi, đem về chút nước lạnh và khăn ẩm, cẩn thận lau qua người Lohen. Hơi lạnh sượt qua mặt khiến cậu dường như tỉnh táo hơn. Cánh tay cậu run run giơ lên, kéo Varka vốn đã khá sát về phía mình.

"Chỉ là sốt thôi...Tôi sẽ không chết đâu."

Lohen nhoẻn miệng cười, vẫn là điệu cười tinh quái ấy, nhưng giờ lại trông có phần uể oải. Varka đặt khăn lên trán cậu. Đôi mắt xanh thẳm tựa trời thu cuối cùng cũng run lên, rưng rưng làn nước mỏng nơi khóe mắt.

"...Đừng chết. Không được phép chết...Đây là lệnh."

"Ừm...ừm, biết rồi..."

Môi Lohen khác xa với da thịt đang nóng bừng, lạnh ngắt. Một cái lạnh khô khốc. Varka đỡ lấy ly nước, đẩy miệng ly kề lên nó. Lohen nghe lời, uống vài ngụm, rồi lắc đầu. Anh uống cạn phần nước còn sót, rồi đặt chiếc ly về lại vị trí cũ.

Hai đôi môi đã ẩm nước chậm chạp tìm đến nhau. Varka hôn cậu. Rồi lại hôn trên đầu mũi, trán, gò má, đuôi mắt. Chỗ nào cũng nóng kinh khủng.

Đoạn anh nằm xuống, áp mặt mình về phía ngực Lohen.

"...Không được chết. Đây là lệnh..."

"Biết rồi, có câu mà nói mãi."

Lohen thở dài, bàn tay đã bớt chút run rẩy, xoa lên tóc Varka. Cậu tựa đầu mình lên đó, chầm chậm thiếp đi.

Tôi sẽ không chết đâu. Miễn là ngài đừng nhốt tôi vào chỗ xó xỉnh nào đó trong một tuần.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com