Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Lần đầu tôi gặp em là vào một buổi tối đi kiếm đại một quán ăn thì phải. Hôm đó trời không quá lạnh, cũng chẳng mát, chỉ có cái se se lạnh của những ngày gần đông.

Tôi lại muốn ăn bánh mì kẹp, chỉ thế thôi. Nhưng quanh vùng ngoại ô này chẳng có chỗ nào bán cả.

Một đồng nghiệp gợi ý tôi xuống căng tin của trại.

Và em ở đó. Một cậu trai có nhỏ nhắn, khoác tạm chiếc áo gió, che đi đồng phục bên trong. Em là người của trại.

"Bình thường bệnh nhân sẽ ăn theo cơm suất của trại mà nhỉ?"

"Tự dưng tôi thèm súp cá nên xuống ăn thêm."

"Vậy thì cậu cũng có sức ăn khủng đấy."

"...Đừng nghĩ nhỏ người là ăn ít."

Em nói. Nụ cười mãn nguyện khi được ăn món ưa thích thật dễ thương. Tôi nhớ bản thân đã chết sững mất mấy giây.

"Ha, trông cậu khá gầy mà."

Tôi nói đùa, dù biết chắc gầy ở đây, là vì cái gì. Người nào bước vào cái trại này cũng từng vì nó mà gầy, và sẽ tiếp tục vì nó mà gầy.

Em không bật cười, chỉ lẳng lặng ăn thêm một thìa.

"Gầy là vì thuốc. Chẳng liên quan. Bánh kìa, cẩn thận rớt mất nhân."

Em nói, rồi chỉ vào chiếc bánh tôi đang cầm trên tay mà chưa ăn.

Chúng ta hình như đã nói về nhiều chuyện. Em hỏi tôi về thế giới ngoài kia, những đô thị xa hoa đã có gì đổi mới, thời trang đang thịnh hành kiểu gì, cơ cấu nghề nghiệp chuyển biến thế nào. Và cánh đồng hoa do một công ty sữa đã mở cửa chưa.

"...Cậu cũng thích hoa luôn hả?"

"Tôi nghe đó là một cánh đồng hướng dương, xem ảnh thấy có vẻ đẹp nên khá mong chờ."

"Ha. Xin lỗi, tôi không để ý chuyện đó lắm."

Tôi gãi đầu, rồi rút từ trong túi ra chiếc điện thoại, thứ được coi là nghiêm cấm ở đây, gõ vội mấy dòng chữ lên thanh tìm kiếm. Không biết là may mắn hay không, bởi nó mới chỉ mở cửa cho những bên hợp tác phát triển và tiếp thị.

"...Vậy tốt. Tôi muốn đến đó sớm hơn bất cứ người thường nào."

Em cười, nụ cười nhàn nhạt như tia sáng ban mai chiếu qua ô cửa gỗ có tấm rèm voan đã kéo mất phân nửa.

Tôi biết tên em là Lohen, và em biết tôi là Varka. Lohen của ngọn lửa mãnh liệt, và Varka, ừm, đơn giản lắm, chỉ có nghĩa là sói.

.

Lần đầu tôi thấy em phát bệnh là một buổi sáng đã gần trưa. Em quằn quại trong cơn râm ran lan dọc trên xương sống, chân tay, nước mắt ứa ra, cuộn mình lại trên chiếc giường cũ kĩ.

Và em thấy tôi. Em quay phắt người, túm lấy tay áo tôi, kéo gần lại.

"Tát. Tôi. Đi."

Tôi sững người.

"Nhanh lên."

Em gằn giọng, gần như là van nài. Tay tôi đã giơ lên, nhưng lại run run. Tôi là Varka, tôi đã chẳng còn sợ gì cả, nhưng giờ lại vô thức run rẩy chỉ vì một lời khẩn cầu. Và rồi tôi vẫn đánh em.

Là em ép tôi đánh. Bàn tay tôi in trên mặt em đỏ lừ, và em vẫn bắt tôi nắm lấy cổ mình thật chặt. Em cắn mạnh lên tay tôi, nhưng không cho tôi rời đi.

Em thực sự không đơn giản là một tên nghiện. Là một kẻ điên. Thực sự điên rồi.

Tôi không biết từ bao giờ mắt mình đã nóng lên, giọng em khi van nài rất khác, gần như là rên rỉ, khẩn thiết, đau đớn và tuyệt vọng. Tôi, người đứng trên vinh quang của công lý, lại bị nó kích thích mà túm lấy tóc em, hất mạnh đầu vào thành giường.

Người em, sau cú văng, ngã xuống đệm. Em không kêu than nữa, nằm đó, thở dốc, vẫn cuộn mình lại. Còn tôi, hoảng loạn nhìn tàn cuộc.

Em điên thật rồi. Và tôi có lẽ cũng thế.

Tôi đã nhìn đi nhìn lại bàn tay đỏ ửng còn vương vết máu của mình. Tôi đã không biết mình đang run sợ điều gì.

.

Nhưng tôi vẫn tiếp tục đánh em trong những lần lên cơn nghiện. Không phải tôi không thể cưỡng lại, mà là lời van nài của em có một sức thao túng kì lạ.

Em sẽ khó chịu khi tôi quá nhẹ tay, và sẽ rấm rức khóc sau khi tôi quá mạnh tay. Em điên thật.

Nhưng em nói, đó là cách em vượt qua cơn nghiện.

Tôi không hiểu. Nhưng tôi đã mua cho em những món em thích sau những lần đó. Em ăn rất ngon, rồi lại lăn ra ngủ, mặc cho cơ thể đẫm mồ hôi và bầm dập. Tôi chỉ đành lấy nước ấm lau qua người cho em.

Trên tay em thì ra có nhiều sẹo đến vậy, đều là những vết tiêm chích thâm nâu đã mờ.

.

"Anh là người nghe lời nhất tôi từng gặp."

Em đã nói với tôi như thế. Sau khi tôi lại nghe lời và đánh em. Hôm nay, em va đầu vào cạnh bàn nên trán sưng lên, và tôi lại lấy đá chườm. Y tá đã biết chuyện, cô ấy đưa cho tôi một con dao, nói rằng áp lên vết sưng sẽ nhanh dịu hơn.

Tôi nhìn thấy nước mắt đọng lại trên khóe mắt em khi mình tiến sát lại để kiểm tra vết thương.

Tôi. Thật sự không chịu nổi nữa.

.

May mắn là cơn nghiện dần giảm tần suất. Như thể cơ thể em đã hoảng sợ với những tổn thương dồn dập mỗi lần thèm thuốc. Nhưng nó hình như cũng quen với việc bị đánh đập...và dường như không còn sợ điều đó nữa.

Em đã nắm lấy tay tôi. Những ngón tay thon, hơi sần, và tôi nhận ra móng tay em hơi dài. Tôi cắt móng cho em. Tôi chưa từng thấy em ngoan ngoãn và nụ cười của em lại có thể đáng yêu đến vậy.

Em co chân, ngồi trên giường, đôi mắt thâm quầng lâu lâu lại gục xuống vì mệt. Nhưng rồi em khoanh tay, kê cằm lên đầu gối. Em nhìn tôi tỉ mỉ tỉa tót từng ngón tay với chiếc bấm móng nhỏ xíu. Và em cười. Tiếng móng đứt lách tách trong không gian chật hẹp của phòng bệnh.

Em lại hỏi về thế giới ngoài kia. Và tôi lại hỏi về em.

Ra là em đã ở đây hơn hai năm. Một khoảng thời gian đủ dài để khi em ra ngoài sẽ bỡ ngỡ.

"Cuộc sống ngoài kia ngợp lắm."

Tôi thở dài khi nói với em điều đó. Sau này, tôi có chút hối hận vì đã cố tình xóa bỏ tham muốn ra ngoài của em.

"Tôi biết."

Nhưng em nói thế, rồi lại mỉm cười.

.

Vườn hoa kia chuẩn bị mở cửa. Tôi phân vân không biết nên nói cho em hay không. Bệnh tình của em dạo đây không thuyên giảm. Tệ thật.

Nhưng hôm nay, tôi vẫn nói với em điều đó. Ngạc nhiên là em khá thản nhiên.

"Sắp mở chứ có phải mới mở đâu."

Em bật cười, tiếng cười êm tai, mềm mại, giống như cắn một miếng sunsetia vừa giòn lại ngọt.

Tôi tin là em sẽ kịp rời khỏi đây khi vườn hoa sắp đón khách. Tôi muốn em sẽ có thời gian chuẩn bị, làm quen với máy ảnh, làm quen với bầu trời rộng lớn ngoài kia.

.

Dạo đây, tôi không đánh em nữa. Dù cho em có van nài. Và sau đó, em cũng chẳng đòi hỏi gì nữa. Em sẽ cắn răng chịu đựng khi cơn râm ran lại ghé thăm. Nhưng nhìn em co ro còn hơn nhìn những vết bầm dập cho chính tay mình gây nên.

Hôm nay, tôi đã nắm lấy tay em khi em đang run rẩy. Tôi thấy em liếc nhìn mình. Đôi mắt em run lên, rồi gục xuống, khi em lịm đi, tôi thấy gối còn vương vệt nước thấm.

.

Vườn hoa thực sự đã mở, và tôi thực sự muốn đưa em đi. Dạo đây, em có chút tiến triển tích cực, nhưng chẳng đáng kể lắm. Tôi đã đi một vòng quanh trại, sau đó, kéo theo em, bỏ trốn.

Đó là một buổi hè có phần oi ả. Tôi thấy mắt em sáng lên khi nghe thấy tiếng ve râm ran kêu trong tán cây, chim liệng trên trời và sóng hồ gợn lên những hạt bụi trăng nhạt nhòa.

Tôi đưa em về nhà mình. Tôi đã cố tình không mang theo quần áo cho em và cho em mượn tạm đồ của mình. Thế này có tính là đang ích kỉ không nhỉ? Nhưng mà có đem theo thì mấy bộ đó cũng không thể mặc ra đường được đâu, tôi cứ nghĩ thế, như đang tự thuyết phục bản thân đã lựa chọn đúng.

Đêm đầu, em ngủ không êm, dù cho giường ở nhà dĩ nhiên thoải mái hơn trong trại. Tôi lại thức đêm, tính toán kế hoạch cho ngày mai.

Em kéo vạt áo tôi.

"Không ngủ được à?"

Em lắc đầu.

"Giường của tôi êm mà."

Tôi thở dài, lật em dậy. Rồi đột nhiên, tôi nghĩ ra gì đó.

Đêm đó, dù chẳng ai đói hay thèm, tôi đưa em đi dọc phố chợ đêm, ăn vài món vỉa hè, mua vài món đồ nom có vẻ hay ho.

Lần đầu tôi thấy em háo hức và vui vẻ vậy. Đầy ngóng chờ, nhưng cũng đầy lo lắng. Em sợ các bác sĩ sẽ phát hiện em đã trốn đi sao?

Tôi bật cười.

"Không sao, có tôi rồi."

Em cười, thở dài, rồi gục xuống bàn. Tôi không kịp ngăn lại để nhắc em lên giường.

Người em nhẹ bẫng trong tay tôi, dù cho báo cáo sức khỏe cho thấy cân nặng hoàn toàn bình thường. Tôi nghĩ tôi nên ngừng tập tành một thời gian để tay mình có cảm giác khi bế em lên.

.

Em không kịp xóa bỏ dáng vẻ tiều tụy và xanh xao của một kẻ nghiện. Nhưng ít ra chúng ta đã có một buổi đi chơi khá vui. Vườn hướng dương rất đẹp. Tôi không có sở thích chụp ảnh nên đã thuê một chiếc máy. Hai đứa đã mày mò cách sử dụng nó, suýt có lúc chúng ta đã cãi nhau.

Tôi thấy sự sống trong mắt em, thấy sắc hồng vương trên nước da vàng vọt. Và tôi chẳng thể giận em nổi nữa.

.

Lohen, chúng ta, thật đáng tiếc, chẳng thể cùng nhau trải qua những kỉ niệm trẻ con. Nhưng chúng ta sẽ yêu nhau theo cách của những người trưởng thành.

Chúng ta sẽ là hai người lớn cùng nhau thưởng thức rượu khi bàn tay đang lén lút ôm lấy nhau dưới bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com