Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Ánh nắng sớm nhạt nhòa xuyên qua ô cửa kính, rọi những vạt sáng mảnh dẻ lên không gian yên ắng của căn phòng ngủ. Làn gió ngoài cửa sổ khẽ lay động những vạt rèm lụa màu xám nhạt, mang theo không khí se lạnh của buổi sớm mai.

Trên chiếc giường rộng lớn, Jeong Jihoon chậm rãi tỉnh giấc.

Cảm giác đầu tiên xộc vào toàn bộ giác quan của cậu là sự khoan khoái kỳ lạ. Cơn đau xé rách ở lõi ma thuật từ trận bẫy chiều qua đã biến mất không để lại một dấu vết. Cơ thể Jihoon lúc này tràn ngập một luồng năng lượng ấm áp dồi dào.

Thế nhưng, ngay khi mắt cậu hoàn toàn thích nghi với ánh sáng, cậu nhận ra bản thân đang nằm trên chiếc giường trong phòng ngủ của Park Dohyeon.

Toàn bộ ký ức của đêm qua lập tức trào về như thác lũ.

Nụ hôn mãnh liệt, sự đụng chạm da thịt. Tai và đuôi hiện ra mất kiểm soát, còn có... cái cách chiếc đuôi của cậu vô thức quấn chặt lấy người anh không buông.

Jihoon bật dậy ngay lập tức. Cậu ôm lấy cái đầu đang rối tung, hai má nóng bừng đến mức muốn bùng cháy.

"Trời đất ơi... Rốt cuộc đêm qua mình đã làm cái trò gì thế này?!" Jihoon gào thét trong đầu, hai tay vò nát mớ tóc đen mềm mại.

Cậu vội vàng kéo quần xuống để kiểm tra vùng tam giác dưới eo. Ấn ký Incubus lúc này đã biến mất, chứng tỏ nó đã ổn định và quay trở về trạng thái bình thường.

Nguồn năng lượng vô hạn của Dohyeon không chỉ thanh tẩy sạch sẽ tà độc mà còn vỗ về hạch lõi thuật của cậu đến mức no nê chưa từng có.

Jihoon hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn an nhịp tim đang đập liên hồi trong lồng ngực. Cậu bước xuống giường, xỏ chân vào đôi dép bông rồi chậm rãi đẩy cửa bước ra phòng khách.

Trong căn bếp nhỏ, Park Dohyeon đã thức dậy từ bao giờ. Anh mặc một chiếc áo len mỏng tối màu, tay cầm chiếc ấm gốm thong thả rót trà thảo mộc vào hai tách sứ. Sự điềm tĩnh và chuẩn mực thông thường của anh lúc này cứ như thể những chuyện cuồng nhiệt và nụ hôn cháy bỏng đêm qua chưa từng xảy ra.

Nghe thấy tiếng bước chân rón rén sau lưng, Dohyeon dừng tay, quay đầu lại. Ánh mắt đằng sau tròng kính kim loại lướt qua Jihoon một lượt từ trên xuống dưới một cách vô cùng bình thản.

"Tỉnh rồi à?" Dohyeon hỏi bằng chất giọng trầm ấm. "Lõi ma thuật thế nào rồi?"

"Dạ... em ổn rồi ạ." Jihoon đứng ngập ngừng ở khoảng cách an toàn gần cửa bếp, cổ họng hơi khô khốc, mắt không dám nhìn thẳng vào đối phương. "Cảm ơn thầy vì... chuyện đêm qua."

"Không có gì." Dohyeon đặt tách trà xuống bàn. "Tà độc đã được thanh tẩy hoàn toàn, nhưng cơ thể cậu vừa trải qua một đợt biến động lớn, vẫn cần thời gian để dòng ma thuật đi vào ổn định. Qua đây uống chút trà đi."

Jihoon tiến lại gần bàn ăn, kéo chiếc ghế gỗ ngồi xuống. Thế nhưng, khi khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại, một phản ứng sinh lý kỳ lạ và nguy hiểm chợt xảy ra trong cơ thể Jihoon.

Linh lực thuần khiết trên người Dohyeon tỏa ra một mùi hương thanh mát dịu nhẹ. Bản năng của Incubus sau khi vừa được nạp một lượng năng lượng lớn từ một nguồn cố định lập tức trỗi dậy. Cơ thể Jihoon tự động cảm thấy vô cùng thoải mái, dễ chịu và có xu hướng tự nhiên muốn tiến lại gần nguồn năng lượng đó.

"Póc."

Phía sau lưng Jihoon, chiếc đuôi quỷ thon dài tự động nhô ra. Cái chóp đuôi hình trái tim giật nhẹ một cái trong không trung, rồi vô thức vẫy vẫy, có vẻ như muốn vươn về phía Dohyeon đang đứng gần đó.

Jihoon giật mình. Cậu vội vàng giấu chiếc đuôi ra sau lưng, hai má đỏ lây sang tận vành tai vì bối rối.

Cậu cố gắng nghiến răng dối lòng rằng đây chỉ là phản ứng sinh lý tự nhiên của cơ thể khi gặp nguồn thức ăn cấp cao, tuyệt đối không phải vì bất kỳ lý do tình cảm nhảm nhí nào khác. Cậu là chủ tịch hội sinh viên danh giá của học viện Incubus, cậu không thể dễ dàng bị khuất phục bởi một tên loài người!

Dohyeon thu trọn từng cử động của Jihoon vào mắt, nhưng gương mặt anh vẫn giữ nguyên vẻ bình thản.

"Uống xong trà thì cậu có thể về phòng trọ nghỉ ngơi." Dohyeon thong thả đẩy tách trà thảo mộc nghi ngút khói về phía cậu. "Chiều nay sau giờ học, đến văn phòng làm việc gặp tôi. Chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc về vụ việc chiều qua."

"Dạ vâng..." Jihoon nhận lấy tách trà, nhỏ giọng đáp.

Rời khỏi nhà Dohyeon, Jihoon rảo bước nhanh trên con phố vắng ngợp lá rơi. Không khí se lạnh của sáng sớm thổi qua làm cái đầu đang nóng bừng của cậu dịu đi đôi chút. Vừa rẽ vào một góc gần khu trọ, cậu lập tức rút điện thoại ra, bấm số gọi cho Son Siwoo.

Đầu dây bên kia vừa nhấc máy, Jihoon đã lên tiếng một cách hoảng loạn:

"Anh ơi! Em vừa gặp rắc rối lớn rồi!"

"Gì đấy?!" Giọng Siwoo ngái ngủ vang lên từ đầu dây bên kia. "Mày lại làm bậy cái gì ở trường à? Hay là bị thợ săn quỷ rượt?"

"Không phải!" Jihoon đưa mắt nhìn quanh cảnh giác rồi thì thầm vào máy:

"Chiều qua em bị người ta gài bẫy tà độc ở trường... Lõi ma thuật bị ăn mòn hoàn toàn."

"CÁI GÌ?!" Siwoo lập tức tỉnh ngủ. "Mày có sao không? Kẻ nào dám giăng bẫy tà độc ở trường học chứ? Rồi giờ mày thế nào rồi???"

"Em không sao... Park Dohyeon đã cứu em." Jihoon ngập ngừng một chút, hai má lại hơi nóng lên khi nhớ lại chi tiết. "Anh ta... anh ta đã cho em nạp năng lượng để thanh tẩy tà độc."

"Cho nạp năng lượng?" Siwoo chớp mắt. "Bằng cách nào? Đừng nói với tao là..."

"Bằng nụ hôn." Jihoon lí nhí thừa nhận. "Nhưng đó không phải là vấn đề chính! Anh Siwoo, năng lượng của anh ta... là vô hạn. Em đã dùng toàn bộ khả năng hấp thụ của Incubus để rút sinh khí qua nụ hôn, nhưng nguồn linh lực của anh ta cuồn cuộn như đại dương vậy! Em hút bao nhiêu cũng không cạn một giọt nào cả!"

Đầu dây bên kia rơi vào một khoảng im lặng kéo dài đến mức đáng sợ.

Tiếng còi xe xa xa vọng lại qua điện thoại. Một lúc lâu sau, Son Siwoo mới hít một hơi thật sâu, giọng điệu trở nên cực kỳ nghiêm túc, không còn một chút cợt nhả thường ngày:

"Jihoon, mày có chắc chắn về điều mày vừa nói không?"

"Em thề! Em đã tự mình kiểm chứng rồi." Jihoon khẳng định. "Nó thuần khiết và mạnh mẽ đến mức đáng sợ. Sau nụ hôn đó, anh ta hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì cả, sắc mặt thậm chí còn không biến đổi một chút nào."

"Thôi xong rồi..." Siwoo thở dài một tiếng đầy lo lắng. "Trong toàn bộ tài liệu của ma giới lẫn nhân giới mà tao từng đọc, không có bất kỳ con người, pháp sư bình thường hay thậm chí là ma quỷ nào sở hữu năng lượng vô hạn. Tên Park Dohyeon đó tuyệt đối là một sự tồn tại cấp cao bị lãng quên hoặc nắm giữ thứ sức mạnh kinh khủng nào đó mà chúng ta không thể chạm tới."

Siwoo dừng lại một chút, giọng nói trở nên đầy ẩn ý. "Nhưng điều tao lo hơn là mày đấy, Jihoon. Sau khi nạp nguồn năng lượng cấp cao như thế, cơ thể Incubus của mày có thể sẽ tự động sinh ra cơ chế phụ thuộc sinh lý. Mày sẽ vô thức muốn ở gần anh ta, muốn tiếp xúc với năng lượng của anh ta. Mày... có phải đang bắt đầu thích tên đó rồi không?"

"Không có!" Jihoon lập tức bật lại như bị chạm đúng chỗ ngứa. "Anh nói vớ vẩn gì thế?! Em là sinh viên xuất sắc của học viện Incubus đấy! Em tiếp cận anh ta chỉ vì bài thi tốt nghiệp thôi! Chẳng qua... chẳng qua là do nguồn năng lượng của anh ta quá ngon lành nên cơ thể em mới tự động phản ứng như vậy thôi! Làm gì có chuyện em thích anh ta!"

"Mày chắc không đấy?" Siwoo nhếch môi, quá hiểu cái tật thích dối lòng của đứa em nối khố. "Bản năng của loài Incubus rất thành thật. Việc cơ thể mày tự động vô thức bám lấy năng lượng của tên đó đã là một dấu hiệu cực kỳ nguy hiểm rồi đấy."

"Anh im đi! Em không nói chuyện với anh nữa!" Jihoon bực bội gắt lên rồi cúp máy cái rụp.

Jihoon ôm lấy hai má đang nóng bừng của mình.

Đây chỉ là bản năng sinh tồn thôi, tuyệt đối không phải là tình cảm nhảm nhí! Cậu nhất định sẽ không để bản thân bị cuốn theo người đàn ông kia!

Chiều hôm đó, tại tòa nhà khoa Nhân văn học.

Không khí giờ học trôi qua khá bình lặng. Jihoon ngồi ở hàng ghế đầu, cố gắng tập trung vào bài giảng để không nghĩ về những chuyện lung tung. Cuối giờ, khi tiếng chuông báo hiệu vang lên, Jihoon ôm tập tài liệu đi lên phòng làm việc riêng của Dohyeon theo đúng hẹn.

Cậu gõ cửa hai tiếng lịch sự rồi đẩy cửa bước vào.

Park Dohyeon đang ngồi trước máy tính lớn, tay cầm cây bút máy chậm rãi ghi chép tài liệu.

"Thầy tìm em ạ?" Jihoon đứng trước bàn làm việc, cố giữ giọng điệu tự nhiên nhất có thể.

Dohyeon dừng tay, ngước mắt nhìn cậu. Anh chỉ tay về phía chiếc ghế gỗ đối diện. "Ngồi xuống đi."

Jihoon ngoan ngoãn ngồi vào, đặt hai tay lên đùi.

Dohyeon xoay màn hình máy tính về phía cậu, trên đó hiển thị sơ đồ phân tích.

"Tà độc hôm qua cậu dính phải tuyệt đối không bình thường chút nào." Dohyeon chậm rãi phân tích. "Đó là một loại pháp trận do kẻ săn quỷ biến chất giăng sẵn. Mục đích của chúng là làm sụp lõi ma thuật để bắt sống các sinh vật siêu nhiên."

Jihoon nhíu mày. "Bắt sống sao? Ngay tại trường đại học này ư?"

"Đúng vậy." Dohyeon khoanh hai tay lại, dựa lưng vào ghế da. "Kẻ giăng bẫy chưa bị bắt. Có thể hắn vẫn đang lẩn khuất quanh khu vực trường học."

Jihoon cắn cắn môi. Tuy cậu là một Incubus giỏi giang ở ma giới, nhưng ở nhân giới, việc bị một kẻ săn quỷ ngầm theo dõi trong trạng thái ma thuật vừa mới phục hồi là một điều cực kỳ nguy hiểm và phiền phức.

Dohyeon quan sát biểu cảm suy tư của Jihoon rồi đưa ra quyết định:

"Cho đến khi tôi điều tra ra kẻ đứng sau và dọn dẹp sạch sẽ mối đe dọa này, cậu sẽ chuyển sang ở tạm tại nhà tôi."

Jihoon trố mắt, vội vàng xua tay phản đối. "Ở... ở nhà thầy á? Nhưng như thế sao được ạ? Em có thể tự bảo vệ mình mà, với cả ở nhà thầy thì bất tiện lắm..."

"Cậu đang nằm dưới sự quản thúc trực tiếp của tôi, sinh viên Jeong." Dohyeon ngắt lời cậu. "Nếu cậu xảy ra chuyện gì ngay trong khuôn viên trường học, tôi chính là người gặp rắc rối. Đây không phải là hỏi ý, đây là thông báo."

Lời giải thích của Dohyeon hoàn toàn hợp lý khiến Jihoon muốn tìm cớ từ chối cũng không thể phản bác được câu nào.

"Nhưng..." Jihoon ngập ngừng.

"Không có nhưng." Dohyeon thu lại sơ đồ trên máy tính, thản nhiên tiếp tục công việc của mình. "Tối nay về phòng trọ dọn những đồ dùng cần thiết. Tôi sẽ sang đón cậu lúc tám giờ. Cậu sẽ ở phòng ngủ dành cho khách."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com