9
Sau khi bị bắt quả tang ở phòng làm việc, Jeong Jihoon cuối cùng cũng chịu an phận hơn một chút. Cuộc sống của cậu chính thức bước sang trang mới dưới sự quản thúc của Park Dohyeon.
Nói là quản thúc cho to tát chứ thực chất mỗi ngày trôi qua đều khá êm đềm, có điều Park Dohyeon đã thật sự đặt một cái ấn ký lên người cậu để tiện theo dõi.
Ngày nào sau khi tan học Jihoon cũng về nhà làm bánh rồi mang sang nhà Dohyeon đều đặn. Ngoài học môn Nhân văn học chuyên ngành của Dohyeon, Jihoon cũng hỏi thêm anh về cách làm bài các môn khác. Cậu nhận ra anh thật sự đa năng, gần như giỏi ở mọi lĩnh vực.
Kiến thức sâu rộng như vậy, chắc chắn anh cũng phải trên trăm tuổi rồi.
Đặc biệt là trong những buổi học thêm này, Dohyeon không hề keo kiệt năng lượng. Anh sẽ vỗ nhẹ đầu Jihoon để năng lượng có thể chuyền sang, giúp cho con quỷ nhỏ này luôn ở trong trạng thái no nê, ổn định.
Jihoon rất thích loại năng lượng này. So với sinh khí hỗn tạp của con người bình thường ngoài kia, năng lượng của Dohyeon thanh mát, thuần khiết và ngon miệng hơn gấp trăm lần.
Mọi chuyện tưởng chừng như sẽ cứ thế trôi qua trong sự yên bình kỳ lạ đó, cho đến một buổi trưa.
Hôm đó buổi học kết thúc sớm hơn dự kiến. Dohyeon có một cuộc họp đột xuất với ban giám hiệu nên dặn Jihoon có thể mình sẽ về nhà rất muộn nên hôm nay không cần phải đến.
Jihoon ôm cặp bước ra khỏi cổng trường. Vì còn khá sớm nên cậu quyết định đi dạo một chút. Cậu đi dọc qua hai hàng cây cổ thục to lớn rợp bóng gần đó, không hề nhận ra có điều gì bất thường.
Thế nhưng ngay khi chuẩn bị rời khỏi hai hàng cây, Jihoon đột nhiên cảm nhận được một luồng khí lạnh sau lưng.
"Xoẹt!"
Từ trong bóng ra của cây cổ thụ, vô số những sợi tơ ma thuật đen tuyền bất ngờ bùng phát, biến thành một cái bẫy muốn vây chặt lấy Jihoon.
Đó là một pháp trần tà độc do một kẻ săn quỷ biến chất nào đó bí mật giăng sẵn để bẫy những sinh vật siêu nhiên. Bẫy phong ấn này dùng để bắt sống, nên nó chứa đựng một loại tà thuật có thể ăn mòn lõi ma thuật một cách cực kỳ tàn nhẫn. Sau đó có thể đem loài sinh vật bị mắc bẫy đi bán ở những hội đấu giá ngầm.
"Cái gì thế này???" Jihoon giật bắn mình, phản xạ tự nhiên giúp cậu có thể tránh né được cái bẫy vừa được tung ra. Đôi mắt màu nâu đen lúc này chuyển sang màu đỏ rực, cậu đưa tay phóng ra một luồng ma thuật ra phía trước để phá tan cái bẫy.
Pháp trận lập tức bị đánh nát thành nhiều mảnh, may mắn là tên hèn hạ đứng sau cái bẫy này không quá mạnh, nếu không có lẽ Jihoon đã bị phản phệ. Nhưng điều xui xẻo là một sợi tơ nhỏ khó có thể nhìn thấy đã kịp sượt qua vai cậu, để lại một vết cắt đen xì.
Ngay khoảng khắc tà độc chạm vào da thịt, nó giống như giọt mực nhỏ vào làn nước tinh khiết, nhanh chóng lan truyền rồi xông thẳng vào phần lõi ma thuật ở vùng tam giác dưới eo cậu.
"Ặc..."
Jihoon ngã quỵ xuống đất, hai tay ôm chặt lấy người mình. Cảm giác như có hàng ngàn vạn mũi kim đang đâm vào từng tế bào. Tà độc tàn phá lõi ma thuật với tốc độ kinh hoàng, cưỡng ép bòn rút và làm cạn kiệt toàn bộ lượng sinh khí mà cậu đã tích lũy nhưng ngày qua. Ấn ký của loài Incubus ở trên lõi ma thuật sáng lên một chút rồi thoắt ẩn thoắt hiện, nhấp nháy như đèn cấp cứu.
Làn da trắng mịn màng của Jihoon nhanh chóng chuyển dần sang tái nhợt. Đôi môi cậu trở nên khô khốc. Cơn đau dữ dội khiến cậu gần như muốn ngừng thở, toàn thân co giật không ngừng trên nền đất lạnh ngắt.
"Đau... đau quá..."
Jihoon cắn chặt môi đến mức bật máu. Cậu cố gắng vận dụng nốt chỗ ma thuật còn lại trong người để đẩy tà độc ra ngoài, nhưng nó chỉ càng khiến tà độc cào xé trong lõi ma thuật tàn nhẫn hơn. Chỉ trong vòng chưa đầy mười phút, toàn bộ sinh khí trong người cậu đã bị tà độc thiêu rụi hoàn toàn. Jihoon rơi vào trạng thái vô cùng nguy hiểm.
Ý thức của cậu bắt đầu mờ dần.
Cậu không thể di chuyển, ngay cả việc nhấc một ngón tay lúc này cũng trở nên vô cùng xa xỉ.
"Thầy ơi..."
Trong khoảnh khắc hoảng sợ và tuyệt vọng nhất, hình ảnh đầu tiên hiện lên trong tâm trí cậu lại là khuôn mặt nghiêm nghị của Park Dohyeon. Cậu khẽ thều thào trong vô thức trước khi đôi mắt hoàn toàn nhắm nghiền.
Trong lúc đó, Dohyeon đang lắng nghe bài phát biểu của vị giáo sư ngồi bên cạnh thì cảm nhận được điềm gở. Ấn ký anh đặt trên người Jihoon gần như sắp biến mất, điều này có nghĩa là cậu đang gặp vấn đề lớn.
Anh khựng lại, nụ cười xã giao trên gương mặt tắt ngúm, ánh mắt tối sầm lại.
"Trưởng khoa Park? Cậu có sao không?" Vị trưởng khoa ngồi gần nhận ra sự bất thường lên tiếng hỏi.
Dohyeon lập tức đứng dậy, chỉnh lại gọng kính, giọng điệu vẫn bình thản dù bên trong lồng ngực đang trồi lên một cơn sóng dữ.
"Thành thật xin lỗi mọi người, tôi có việc rất gấp cần xử lý ngay. Cuộc họp hôm nay cho phép tôi rút lui trước."
Không đợi những người khác kịp phản ứng, Dohyeon xoay người bước thẳng ra khỏi phòng họp. Ngay khi tới một góc không người, anh nhắm mắt lại, cảm nhận vị trí của Jihoon thông qua ấn ký yếu ớt kia rồi búng tay một cái.
"Xẹt."
Một giây sau, Dohyeon đã xuất hiện tại cuối hàng cây cổ thụ kia.
Mùi tà độc còn sót lại trong không khí lập tức xông vào khứu giác anh. Dohyeon cúi đầu nhìn xuống, trái tim luôn bình thản trước mọi vấn đề của anh bỗng co thắt lại một nhịp.
Jihoon đang nằm co quắp trên nền đất. Rõ ràng là cậu rất cao, nhưng lúc này lại trông nhỏ bé đến đau lòng. Làn da tím tái, đôi môi nhợt nhạt, hơi thở mỏng manh tưởng như có thể đứt phụt bất cứ lúc nào.
Dohyeon nhanh chóng chạy tới, quỳ một chân xuống cẩn thận nâng người cậu dậy ôm vào lòng.
Khi ngón tay anh chạm vào làn da lạnh như băng của cậu, ánh mắt Dohyeon trở nên lạnh lẽo cực độ.
Kẻ nào dám đặt bẫy tà độc ở đây? Thợ săn quỷ chính thống sẽ không dùng loại biện pháp tàn bạo như vậy.
Dohyeon không hề chậm trễ thêm giây nào, anh nhanh chóng luồn tay qua lưng và đùi cậu, dịu dàng bế xốc con quỷ nhỏ đang mê man lên. Anh dịch chuyển tức thời một lần nữa, mang cậu thẳng về căn phòng ngủ riêng của mình.
Anh đặt Jihoon lên giường, rồi ngồi xuống ngay bên cạnh, nhanh chóng kéo Jihoon nằm sấp trong lòng mình. Anh kéo quần cậu xuống một đoạn để lộ ấn ký Incubus đang nhấp nháy, rồi đặt tay lên đó, bắt đầu áp chế và thanh tẩy tà độc.
"Ư... đau..."
Cảm giác tà độc bị linh lực của anh mãnh mẽ gột rửa khiến Jihoon dù đang bất tỉnh cũng phải rên lên đau đớn. Cậu run rẩy bạt mạng, hai tay vô thức tròng qua cổ anh, gương mặt bầu bĩnh nhăn lại, rúc sâu vào cổ anh để tìm kiếm sự an toàn.
Nhìn dáng vẻ thảm thương này của Jihoon, ánh mắt Dohyeon xoẹt qua một tia đau lòng.
Dohyeon không nói gì, cũng không để lộ rõ biểu tình, anh chỉ im lặng siết chặt vòng eo ôm lấy Jihoon, kéo cơ thể cậu dính sát vào người mình, rồi dùng bàn tay ấy nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng đang run lên của cậu để trấn an.
"Sẽ không sao đâu, có tôi ở đây rồi." Dohyeon thì thầm, gia tăng cường độ truyền linh lực.
Sau vài phút thanh tẩy mãnh liệt, vết cắt đen trên vai Jihoon đã biến mất, tà độc hoàn toàn bị đánh tan. Tất nhiên, lúc này toàn bộ sinh khí của cậu vẫn đang ở mức cạn kiệt.
Bản năng sinh tồn của một con Incubus khi bị dồn vào đường cùng trỗi dậy. Jihoon run run mở mắt, cậu ngửi thấy mùi năng lượng thuần khiết tỏa ra từ người đàn ông đang ôm lấy mình.
Jihoon vươn hai bàn tay đang run rẩy lên, cậu muốn hút lấy sinh khí của người đàn ông này, cậu thèm khát nó tới phát điên. Chỉ cần một nụ hôn thôi, cậu sẽ có được toàn bộ...
Toàn bộ?
Một chút lý trí tỉnh táo còn sót lại khiến Jihoon khựng lại. Cậu nhớ ra rằng bản thân đang ở trong trạng thái mất hết sinh khí, nếu nạp năng lượng qua nụ hôn thì Incubus sẽ vô thức hút điên cuồng, rút sạch sinh khí của đối phương cho đến khi họ trở thành một cái xác khô.
"Thầy..." Jihoon thều thào, giọng nói yếu ớt đến đáng thương. "Thầy... tránh ra đi... Nếu em hôn thầy lúc này... em sẽ hút cạn sinh khí của thầy... em sẽ làm hại thầy mất..."
Cậu dùng chút sức lực tàn dư cố đẩy ngực Dohyeon ra, hai mắt đỏ ửng vì tủi thân và đau đớn. Cậu không muốn làm tổn thương người đàn ông này.
Anh nhìn con quỷ nhỏ trong lồng ngực dù đang hấp hối nhưng vẫn ngoan ngoãn đẩy mình ra để bảo vệ mình, cảm xúc trở nên vô cùng phức tạp.
"Nằm yên đi, Jihoon." Dohyeon nhẹ nhàng nói. "Cậu không có khả năng làm hại tôi đâu."
Jihoon còn chưa kịp sốc vì anh gọi tên mình thì bàn tay của Dohyeon đã đặt sau gáy cậu. Và rồi trước đôi mắt mèo đang mở to vì bàng hoàng, Dohyeon đã cúi đầu xuống, chủ động áp môi mình lên môi cậu.
"Ưm..."
Ngay khoảnh khắc hai bờ môi chạm vào nhau, nguồn năng lượng kết nối giữa hai người như muốn nổ tung.
Dohyeon luồn tay vào tóc cậu, dùng môi mình tách mở khuôn miệng cậu, chủ động truyền từng dòng linh lực cuồn cuộn vào. Dòng năng lượng ấy tươi mát êm dịu, thẩm thấu qua đầu lưỡi, chạy thẳng xuống lồng ngực rồi rót đầy vào lõi ma thuật đang khô hạn của Jihoon.
Khả năng hấp thụ của Incubus nhanh chóng bùng phát. Giống như một kẻ sắp chết khát gặp được nguồn nước, Jihoon ngay lập tức đáp lại nụ hôn. Cậu siết chặt hai tay sau cổ Dohyeon, điên cuồng mút lấy đôi môi anh, tham lam hút lấy thứ năng lượng bản thân thèm khát đã lâu kia.
Jihoon cứ hút, hút mãi, vơ vét đến cùng từng giọt linh lực qua nụ hôn này. Thế nhưng... càng hôn sâu, cậu lại càng chấn động.
Năng lượng của Park Dohyeon hoàn toàn không hề suy giảm dù chỉ một chút!
Giống như dùng thìa múc từng muỗng nước ở đại dương vậy.
Vô hạn. Năng lượng của người đàn ông này thực sự là vô hạn!
Sự sung sướng và vui vẻ cực hạn từ nụ hôn này khiến Jihoon trở nên say năng lượng. Làn da tái nhợt nhanh chóng khôi phục sắc hồng mịn màng, gò má đỏ ửng, đến cả cái đuôi và đôi tai cậu luôn giấu cũng vô thức thò ra.
Chiếc đuôi quấn chặt lấy đùi Dohyeon, rồi chậm rãi bò lên, quấn lấy eo anh. Chóp đuôi hình trái tim mềm mại cạ nhẹ, cọ xát liên tục vào lớp áo mỏng của Dohyeon, thể hiện rõ sự thỏa mãn và lệ thuộc tuyệt đối của con quỷ nhỏ này.
Khi lõi ma thuật đã tràn đầy đến mức không thể chứa thêm được nữa, hai người mới buông bỏ nụ hôn.
Dohyeon nâng cằm cậu lên, ngón cái nhẹ nhàng lau đi vệt nước trên đôi môi sưng đỏ của Jihoon.
"Đã thấy đủ chưa?" Anh thản nhiên hỏi.
Jihoon chớp chớp đôi mắt đã khôi phục lại vẻ trong trẻo, nhìn người đối diện với vẻ hoang mang.
"Thầy... năng lượng của thầy không có giới hạn... Thầy rốt cuộc là gì vậy ạ?"
Dohyeon nhìn vào khuôn mặt ngờ nghệch có phần đáng yêu đang ngước lên nhìn mình. Anh không trả lời, chỉ đưa tay xoa nhẹ chiếc tai quỷ mềm mại của cậu, khiến Jihoon vô thức rên lên một tiếng vì nhạy cảm.
"Tôi đã nói rồi, đó là bí mật." Anh nhẹ nhàng đáp. "Hôm nay cậu đã mệt rồi, ngủ trước đi."
Jihoon muốn hỏi thêm, nhưng cảm giác thoải mái sau khi đã no nê này nhanh chóng đánh gục sự tỉnh táo của cậu. Cậu nhắm mắt lại, tiếp tục rúc sâu vào cổ anh, chìm vào giấc ngủ sâu.
Đến nửa đêm, căn phòng chìm trong sự tĩnh mịch êm đềm. Jihoon đã ngủ rất sâu. Khi ngủ trông cậu rất đáng yêu, đôi môi hé mở phát ra những tiếng thở đều đặn.
Vì đang trọng trạng thái thả lỏng hoàn toàn, chiếc đuôi thon dài của Jihoon rời khỏi eo Dohyeon rồi quẫy quẫy trong không trung.
Quẫy, quẫy.
Chiếc đuôi quơ qua quơ lại trên vai Dohyeon, rồi chóp đuôi mềm mại xinh đẹp kia bất ngờ vẫy nhẹ, chọt thẳng vào má của Dohyeon.
Chọt, chọt.
Cái chóp hình trái tim cứ vô thức cạ nhẹ rồi chọc chọc vào má của vị giảng viên nghiêm túc lạnh lùng kia.
Dohyeon vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi cũng phải mở mắt ra. Anh cảm nhận được chiếc đuôi đang trêu chọc mình nhưng cũng không hề đẩy nó ra.
"Con quỷ nhỏ nghịch ngợm, đến cả ngủ cũng không chịu ngủ yên." Dohyeon lầm bầm, dùng hai ngón tay bắt lấy cái chóp đuôi hình trái tim đang quẫy lung tung kia, bóp nhẹ.
Chiếc đuôi bị bóp giật nhẹ một cái, rồi ngoan ngoãn cuộn tròn lại xung quanh các ngón tay Dohyeon, quấn chặt lấy tay anh giống như không nỡ rời xa.
"Cái đuôi này... cũng đáng yêu đấy." Anh nhếch môi. "Giống như chủ nhân của nó vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com