Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Jihoon không ngờ Dohyeon lại trả lời một cách thẳng thắn như vậy.

"Tiêu... tiêu chuẩn thế nào ạ?" Jihoon lắp bắp, cố giữ cho giọng mình không bị run. "Thầy nói thử xem em... à hông xem người khác có đáp ứng được không ạ?"

Dohyeon rất hứng thú quan sát biểu cảm đa dạng của cậu, thong thả gõ nhẹ lên mặt bàn.

"Tiêu chuẩn của tôi thật ra cũng không quá khó, chỉ là tôi vẫn chưa gặp được người nào đáp ứng đủ tiêu chí. Thứ nhất, phải ngoan ngoãn. Thứ hai, phải đúng giờ. Thứ ba, không được làm mấy trò linh tinh trong tiết học của tôi..."

Jihoon nghiến răng, biết thừa anh đang cố tình mỉa mai mình.

"Cuối cùng là..." Anh dừng lại một chút rồi mới tiếp tục. "Không dùng mấy cái chiêu trò tán tỉnh vụng về quá mức lộ liễu."

Không khí đột nhiên trở nên kỳ lạ.

Jihoon muốn nổ tung.

"Thầy... thầy..." Cậu xấu hổ đến mức muốn mọc cánh bay đi ngay lập tức. "Thầy nói vớ vẩn gì vậy? Em... em đâu có dùng mấy cái chiêu trò tán tỉnh rẻ tiền đâu..."

Không phải Son Siwoo nói là con người vẫn hay tán tỉnh nhau theo kiểu này à???

Dohyeon nhìn con quỷ nhỏ đang xù lông vì bị bắt bài, không nhịn được mà nhếch môi cười.

"Tôi có nói gì cậu đâu nhỉ?" Anh thản nhiên đẩy gọng kính lên. "Tôi chỉ đang trả lời câu hỏi của cậu một cách bình thường thôi."

Jihoon ngồi im như tượng, hai gò má nóng ran. Rốt cuộc hôm nay là cái ngày quái quỷ gì chứ? Rõ ràng là lên kế hoạch tán tỉnh người ta mà lại bị chính đối phương làm cho cứng họng hết lần này đến lần khác.

"Em... em không hiểu thầy đang nói gì." Cậu bắt đầu đánh trống lảng.

"Không hiểu thì thôi." Dohyeon nhún vai. "Cậu chỉ cần hiểu bài học là được, tập trung vào đi."

Jihoon nghiến răng, cố nén sự ngại ngùng tiếp tục cắm mặt xuống tài liệu. Thế nhưng chẳng nghiêm túc được bao lâu, một suy nghĩ khác bắt đầu len lỏi trong đầu cậu.

"À mà thầy ơi..." Jihoon lại chồm người về phía trước, mắt mèo tròn xoe đầy vẻ tò mò. "Em hỏi cái này nghiêm túc đấy. Năng lượng của thầy... cái lần ở bãi đỗ xe ấy, rốt cuộc là gì vậy ạ? Em chưa bao giờ cảm nhận được thứ năng lượng kỳ lạ như vậy. Không phải phép trừ tà, cũng không phải năng lượng của bất cứ loài quỷ nào. Đặc biệt là mỗi khi em ở gần... dòng ma thuật đang hỗn loạn của em lại trở nên cực kỳ ổn định. Em cũng không thấy đói khát sinh khí nữa. Rốt cuộc thầy thuộc giống loài gì vậy ạ?"

Ánh mắt của anh tối đi trong thoáng chốc, nhưng ngay lập tức đã quay lại bình thường. Dohyeon dựa lưng vào ghế, điềm nhiêm đáp:

"Đôi lúc tò mò cũng không phải chuyện gì tốt đâu. Cậu nên tỏ ra hiếu kỳ với các bài học thì hay hơn."

"Hừ..." Jihoon bĩu môi. "Nhưng không phải là thầy đã biết hết thân phận của em rồi à? Biết sạch sành sanh luôn, còn em lại chẳng biết gì về thầy cả. Chẳng công bằng chút nào."

"Công bằng sao?" Dohyeon nhếch mép. "Nó không tồn tại trong thế giới này đâu. Chẳng phải cậu là người hiểu rõ điều này nhất sao?"

Jihoon lại bị nghẹn lời, nhưng cậu nhất định không muốn chịu thua. "Thầy nói cho em đi mà, hay là gợi ý một chút thôi cũng được. Rốt cuộc thầy là ai vậy ạ? Thầy không phải thợ săn quỷ, cũng chẳng giống người bình thường. Thầy... thầy rốt cuộc là sống được bao lâu rồi?"

Dohyeon thở dài. Sự dồn dập này của Jihoon kèm theo vẻ mặt khẩn khoản ấy khiến anh không nỡ cự tuyệt hoàn toàn, nhưng có những bí mật thật sự khó có thể tùy tiện nói ra.

"Đó là bí mật." Anh nói, một cách nhẹ nhàng nhưng cũng đầy dứt khoát. "Có những điều tôi cảm thấy chưa đến lúc để chia sẻ. Và cậu cũng vậy mà, sinh viên Jeong. Cậu cũng đâu có kể cho tôi tất tần tật về cậu đâu đúng chứ?"

Jihoon nhận ra anh nói đúng. Cậu thật sự cũng chưa từng kể cho anh nghe điều gì về chính bản thân mình, về cuộc sống ở ma giới, về gia đình, hay áp lực của kỳ vọng mà cậu đang phải gánh vác.

"Vậy..." Cậu nhỏ giọng. "Sau này... thầy sẽ kể cho em nghe chứ? Khi nào thầy mới cảm thấy đến lúc?"

"Có lẽ là một ngày nào đó, nếu như cậu không hỏi liên tục như thế này."

Jihoon thở phào nhẹ nhõm. Dù chưa có câu trả lời trực tiếp nhưng ít nhất Dohyeon cũng không phủ nhận hoàn toàn. Điều này có nghĩa là cậu vẫn còn hi vọng.

Suốt quãng thời gian tiếp theo của buổi học, Jihoon không đặt thêm câu hỏi nào nữa, nhưng trong đầu thì có cả trăm mối tơ vò.

"Em về đây, cảm ơn thầy vì buổi học ngày hôm nay." Cậu lí nhí, có chút gì đó không nỡ. Dường như cảm giác ở bên cạnh Park Dohyeon quá mức thoải mái khiến cậu có phần luyến tiếc rời xa.

Khoan, cậu đang nghĩ gì vậy chứ???

"Về cẩn thận đấy, nhớ làm đủ bài tập." Dohyeon gật đầu.

Anh tiễn cậu ra khỏi cửa, lặng lẽ dõi theo bóng dáng cao ráo của Jihoon cho đến khi biến mất hẳn.

Cánh cửa gỗ khép lại. Dohyeon quay vào phòng làm việc, nhìn chiếc đĩa sứ vẫn còn vương vài mẩu vụn của bánh tart trứng, anh bỗng chốc nở một nụ cười nuông chiều mà chính bản thân còn không nhận ra.

"Đúng là một con mèo nhỏ tò mò."

***

Sáng hôm sau, không khí tại khoa Nhân văn học khá yên tĩnh. Dohyeon ngồi trong phòng làm việc riêng giành cho trưởng khoa của mình, vừa uống trà vừa xem lại giáo án.

Tiếng gõ cửa vang lên hai nhịp dồn dập như chỉ để thông báo rồi lập tức cửa được đẩy ra mà không cần đến sự đồng ý của chủ nhân căn phòng.

Một người đàn ông cao lớn bước vào.

"Anh lúc nào cũng vào phòng người khác mà không đợi cho phép nhỉ, anh Seungyong." Dohyeon không buồn ngẩng đầu lên, tay vẫn tiếp tục cầm chuột lướt.

"Nếu tôi cứ đợi phép của cậu thì sớm muộn gì cái trường này cũng tan tành." Seungyong đóng sầm cửa lại, kéo chiếc ghế đối diện bàn làm việc của Dohyeon ra rồi ngồi xuống.

Lee Seungyong cũng là thành viên nòng cốt của hiệp hội nghiên cứu và giám sát sinh vật siêu nhiên, đồng thời cũng ẩn mình dưới lớp bọc giảng viên khoa Địa chất học, là đồng nghiệp lâu năm của Dohyeon.

"Tuần trước hệ thống giám sát năng lượng ở khu vực bãi đỗ xe trong trường đã phát báo động đỏ. Phát hiện được làn sóng ma thuật khơi gợi dục vọng cấp độ cao." Seungyong nói.

Dohyeon ngừng tay, ngước mắt lên nhìn Seungyong. "Ồ? Vậy sao?"

"Đừng có giả ngơ nữa, Park Dohyeon." Seungyong gõ lên bàn. "Loại năng lượng đó rõ ràng là chỉ có thể xuất phát từ một con Incubus. Với cả tôi đã check camera rồi, hôm đó cậu ở ngay cạnh con Incubus kia, đừng nói là cậu không biết gì hết."

Dohyeon vẫn thong thả nhấp một ngụm trà, giọng điệu bình thản. "Tôi biết."

"Cậu biết mà không báo cáo lên hiệp hội?" Seungyong nhíu mày. "Một con Incubus mất kiểm soát ngay trong môi trường học đường là một mối đe dọa không hề nhỏ, huống hồ đã có những người thật sự bị ảnh hưởng bởi năng lượng đó. Quy định của hiệp hội đã rất rõ ràng. Đối với những sinh vật đã có hành động gây mất trật tự xã hội, một là tiêu diệt ngay, hai là phong ấn và quản thúc trực tiếp dưới sự giám sát 24/24."

"Cậu ta không có ý định bạo lực, cũng chưa có ý đồ xấu." Anh đặt ly cà phê xuống bàn, nhìn thẳng vào Seungyong. "Sự việc lần đó có một phần là lỗi của tôi nữa, tôi đã kiểm soát được rồi."

"Lỗi của cậu cơ à?" Seungyong chớp mắt, tỏ vẻ khó tin. "Cậu đang bào chữa cho một con quỷ đó hả? Nghe này, tôi biết cậu tốt bụng, không thích giải quyết vấn đề bằng giết chóc, nhưng với tiền đề là những con quỷ đó phải thật sự vô hại. Con Incubus này... rõ ràng đã mất kiểm soát. Sao cậu dám đảm bảo không có lần sau chứ?"

"Tôi không bào chữa, tôi chỉ đưa ra nhận định dựa trên thực tế." Dohyeon vẫn điềm tĩnh đáp. "Con Incubus này vẫn còn rất trẻ, bản chất cũng không hề độc hại, cũng chưa từng thật sự làm hại bất kỳ ai. Việc tiêu diệt là hoàn toàn không cần thiết và vi phạm nguyên tắc của tôi."

Seungyong bất lực, chỉ có thể cảnh báo trước:

"Được rồi, tôi tôn trọng chuyên môn của cậu. Nhưng phía trên đã bắt đầu chú ý rồi đấy. Nếu cậu đã chọn phương án quản thúc thì cậu phải tự tay chịu trách nhiệm, đừng để cậu ta gây ra bất cứ vụ việc nào nữa. Nếu không đám thợ săn quỷ nghiệp dư hoặc lực lượng cưỡng chế của hiệp hội sẽ tự ra tay can thiệp đấy."

"Tôi hiểu." Dohyeon thỏa hiệp. "Tôi sẽ trực tiếp quản thúc cậu ta."

Seungyong đứng dậy, trước khi rời đi còn không quên dặn dò:

"Tôi hi vọng cậu vẫn nhớ mình là ai và đang làm gì. Đừng để sự tò mò nghiên cứu hay bất kỳ thứ tình cảm vô lý nào làm cản trở lý trí của cậu."

Đêm đến, tòa nhà khoa Nhân văn học chìm hoàn toàn trong sự tĩnh mịch của đêm đen. Đây là khu vực cấm sinh viên qua lại sau tám giờ tối.

Cả ngày hôm qua Jihoon cứ nghĩ đến việc này. Nếu không làm gì thì sẽ bứt rứt không yên mất. Dohyeon không chịu nói? Được thôi, cậu sẽ tự tìm câu trả lời.

Jihoon lợi dụng sức mạnh của mình để qua mắt bảo vệ, rồi thành công đột nhập phòng riêng của Dohyeon một cách dễ dàng. May mắn là ở đây không chứa đựng cái bùa chú nào cả.

Mắt của Incubus cho phép cậu nhìn rõ mọi thứ dù là trong bóng tối, nên Jihoon hoàn toàn không cần phải bật đèn. Cậu nhìn lướt qua tủ tài liệu, lục trong đó là một tệp hồ sơ cá nhân.

"Để xem rốt cuộc anh đang giấu cái gì..." Jihoon thì thầm, chuẩn bị lật mở nó ra.

"Đang lén đọc hồ sơ của tôi đấy à, sinh viên Jeong?"

Một giọng nói trầm thấp và quen thuộc đột ngột vang lên ngay sau lưng Jihoon.

Cậu giật bắn người, theo phản xạ định tung ra ma thuật để chạy trốn, nhưng cổ tay đã nhanh chóng bị một bàn tay to lớn nắm chặt lấy.

"Bộp."

Tệp hồ sơ trên tay cậu rơi xuống đất.

Jihoon bị ép lùi lại phía sau, lưng va vào kệ tủ, cơ thể hoàn toàn bị bao bọc bởi người đằng trước.

Trong không gian tối om của phòng làm việc, Dohyeon đứng sát đến mức Jihoon có thể cảm nhận được cả hơi thở lẫn dòng năng lượng cuồn cuồn của anh.

"Thầy... sao thầy lại ở đây lúc này?" Jihoon lắp bắp, cổ tay bị giữ chặt không thể nhúc nhích.

"Đây là phòng tôi, tại sao tôi không thể ở đây?" Khuôn mặt của anh càng ngày càng áp sát khiến toàn thân cậu vô thức run lên. "Nửa đêm không lo ngủ, mò vào phòng tôi lục lọi hồ sơ. Cậu có biết mình đã vi phạm bao nhiêu quy định không sinh viên Jeong?"

"Biết... biết thì sao chứ?" Jihoon cố gắng kiềm chế sự run rẩy, hất cằm tỏ vẻ ngạo mạn. "Thầy định nhốt em lại hay muốn tiêu diệt em luôn?"

"Tiêu diệt cậu sao?" Dohyeon bật cười một tiếng, nhưng ngay sau đó, anh bỗng bóp cằm cậu, trong mắt không có chút ý cười nào mà chỉ thấy lạnh lẽo. "Cậu tưởng tôi không dám?"

Lần đầu tiên kể từ khi gặp gỡ, Jeong Jihoon mới nhận ra Park Dohyeon đáng sợ đến mức nào. Khi mất đi vẻ tri thức ôn hòa thường ngày, ánh mắt sau tròng kính lúc này sắc lẹm và u tối, mang theo một khí thế áp đảo khiến toàn bộ cơ thể cậu như muốn đóng băng hoàn toàn.

"Nhốt cậu sao?" Anh ghé sát tai cậu, phả một hơi vào vành tai nhạy cảm khiến cậu rùng mình. "Có nên không nhỉ? Cũng là một phương án hay, đáng tiếc tôi không có sở thích đó."

Nhận thấy Jihoon gần như sắp ngất luôn vì hoảng loạn, lúc này Dohyeon mới thương tình buông cậu ra.

"Sự cố bãi đỗ xe lần trước đã thu hút những kẻ không nên biết rồi. Từ bây giờ trở đi, tôi sẽ trực tiếp giám sát cậu. Ngoan ngoãn nghe theo tôi, hoặc trở thành con mồi cho người khác cắn xé. Cậu chỉ có thể chọn một thôi, sinh viên Jeong."

Jihoon mím môi kìm nén tiếng thở dốc, lồng ngực đập như muốn nổ tung.

Hình như... mình chọc phải thú dữ rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com