7
Căn nhà của Son Siwoo nằm ở một khu phố khá sầm uất. Gian phòng khách hôm nay lại đang bao trùm một không khí vô cùng kỳ quặc.
Jihoon ngồi khoanh chân trên chiếc ghế sofa da đỏ, hai tay ôm một chiếc gối, gương mặt bầu bĩnh xụ ra một đống. Trước mặt cậu là Siwoo đang thong thả nhấp cà phê, mặt cắm vào máy tính để kiểm tra tiến độ công việc.
"Anh bảo này." Siwoo ngước mắt lên nhìn cậu em nối khố. "Mày đã cắm rễ ở đây từ sáng đến giờ rồi đấy. Không về chuẩn bị cho buổi học tiếp theo ở nhà thầy giáo thân yêu à?"
"Anh im coi." Jihoon nhăn mặt, vùi đầu vào cái gối. "Em đang hoang mang lắm đây này."
"Hoang mang cái gì?" Siwoo khó hiểu. "Hôm trước mày chả khoe là được dẫn vào căn phòng bí mật, còn được uống trà tự tay người ta pha cơ mà? Tiến triển tốt thế còn gì."
"Tốt cái gì mà tốt!" Jihoon ngẩng đầu, hai má phồng lên vì bất mãn. "Anh có hiểu cái cảm giác mị lực của mình hoàn toàn vô lực trước mắt người kia. Nhưng họ chỉ cần một động thái nhẹ nhàng cũng khiến tim mình đập thình thịch không?"
Siwoo dừng lại thao tác tay trên bàn phím, nhìu mày nhìn Jihoon đầy nghi hoặc, rồi đột nhiên phá lên cười sặc sụa.
"HÁ HÁ HÁ! JEONG JIHOON ƠI LÀ JEONG JIHOON!" Siwoo đập tay xuống đệm ghế liên hồi. "Mày chưa kịp làm người ta xi nhê gì mà đã tự đổ trước rồi đúng không?"
"Anh nói vớ vẩn cái gì đấy?" Jihoon đỏ bừng mặt, chộp lấy cái gối ném thẳng vào mặt Siwoo. "Em là Incubus! Incubus là giống loài đi quyến rũ người khác, làm gì có chuyện ngược lại!"
"Thế cơ à?" Siwoo dễ dàng đỡ lấy chiếc gối, nhếch môi cợt nhả.
"Cứ coi như anh tin mày đi em. Nhưng mà nhớ rõ quy tắc trong cuốn sổ tay bí kíp của tao đi, khi sức mạnh ma thuật không có tác dụng thì mày phải dùng cách mà con người bình thường hay làm chứ."
"Em cũng biết vậy, nhưng em đã làm mấy thứ đó bao giờ đâu." Cậu bĩu môi.
"Dùng cách đối nhân xử thế bình thường thôi đã. Mày kém linh hoạt thật đấy." Siwoo trao cho Jihoon cái nhìn đầy khinh bỉ. "Mày sang nhà người ta hỏi bài miễn phí, người ta lại còn pha trà cho mày uống. Cho dù là trao đổi bằng kiến thức về Incubus của mày thì cũng nên phải có thêm chút đáp lễ chứ. Mày có thể mua bánh ngọt, hoặc tự làm thì càng tốt. Một mũi tên trúng hai đích."
Siwoo khoanh tay trước ngực. "Vởi cả, nếu mấy trò thôi miên hay hôn gió kia vô dụng thì mày có thể dùng những chiêu tán tỉnh bình thường của con người mà. Như kiểu vô tình chạm tay, mắt đối mắt lâu hơn ba giây, dùng lời nói các kiểu."
Jihoon trầm ngâm suy nghĩ. Những lời Siwoo nói có vẻ rất có lý. Lần trước cậu đã ăn mặc ngoan hiền hơn, thái độ của Dohyeon cũng rất tốt.
Nghĩ vậy, đúng giờ hẹn, Jihoon xuất hiện trước cửa nhà Dohyeon với một chiếc túi giấy được gói ghém cẩn thận trên tay.
Hôm nay cậu mặc một chiếc áo sweater màu trắng cùng với quần jeans xanh, mái tóc đen mềm mại được chải chuốt cẩn thận, khuôn mặt trắng mịn không chút khuyết điểm, kèm theo chiếc kính tròn càng làm nổi bật đôi mắt mèo xinh đẹp.
Anh vừa mới mở cửa, cậu đã giơ chiếc túi giấy trên tay lên.
"Em chào thầy ạ!" Jihoon nở một nụ cười rạng rỡ đến mức hai mắt cong thành hình bán nguyệt. "Hôm nay em có mang quà sang cho thầy này!"
Dohyeon nhìn vào chiếc túi giấy bí ẩn kia, cũng có hơi tò mò. "Cái gì đây?"
"Bánh ạ!" Jihoon chớp chớp mắt tỏ vẻ ngây thơ nhất có thể. "Lần trước thầy pha trà cho em uống rồi, nên hôm nay em làm bánh tart trứng tặng thầy, hợp uống với trà lắm đấy ạ."
Anh nhìn chiếc túi giấy, rồi lại nhìn vào gương mặt đầy vẻ chờ đợi khen ngợi của Jihoon. Đôi mắt sâu thẳm đằng sau tròng kính ánh lên một tia cười dịu dàng.
"Cảm ơn cậu. Vậy chúng ta ăn cùng nhau đi. Đưa tôi để tôi xếp ra đĩa."
"Vâng ạ~" Jihoon hí hửng đưa bánh cho Dohyeon rồi tung tăng bước vào.
"Cậu cũng biết làm bánh ngọt cơ à?" Dohyeon hỏi sau khi bê chiếc khay có trà và đĩa bánh tart ra đặt lên bàn. "Incubus có ăn đồ của người thường sao?"
"Thỉnh thoảng em có nấu ăn để xả stress một cách healthy ạ." Jihoon sẽ không nói toẹt ra là mình đã phá banh căn bếp của Son Siwoo mấy lần để ra được cái thành phẩm này đâu. "Incubus có thể ăn đồ của người thường chỉ là nó không có tác dụng gì cả, ăn khi ngứa răng hoặc buồn mồm thôi ạ."
"Ra là vậy." Dohyeon nhìn vào mấy chiếc bánh tart trên đĩa, trông nó khá bắt mắt, màu vàng óng ả không bị cháy quá.
"Thầy mau ăn thử đi ạ." Jihoon nhanh tay đẩy chiếc đĩa đến gần Dohyeon, đôi mắt lấp lánh sự kỳ vọng. "Em đã làm nó rất kỳ công đấy ạ."
Dohyeon nhìn thái độ xun xoe nịnh hót của cậu, thong thả cầm bánh lên cắn một miếng.
Căn phòng phút chốc chìm vào sự im lặng. Jihoon nín thở, hai tay chống cằm, dán mắt vào từng chuyển động trên gương mặt Dohyeon.
Anh chậm rãi nuốt xong miếng bánh, nhấp thêm một ngụm trà rồi mới nhìn cậu.
"Không tệ." Dohyeon bình thản nhận xét. "Không bị ngọt quá, vỏ bánh khá giòn."
Chỉ là vài lời đơn giản nhưng lại khiến Jihoon vui vẻ cười tít mắt. "Thầy thích là tốt rồi ạ! Lần sau em sẽ làm tiếp cho thầy."
Dohyeon lắc đầu cười nhẹ. lấy cuốn sổ tay ra đặt lên bàn. "Được rồi, ăn bánh xong thì bắt đầu buổi học thôi. Hôm nay cậu muốn hỏi về cái gì?"
Jihoon thu lại vẻ cợt nhả, nghiêm túc lấy tài liệu ra, nhưng trong đầu thì đang ghi nhớ lại những lời của Son Siwoo.
Chiêu thứ nhất: Tận dụng sự đụng chạm vô tình.
"Thầy ơi, cái phân tích này..." Jihoon nhích chiếc ghế của mình lại gần bàn hơn, cố ý vươn tay ra lấy chiếc bút được đặt gần tay Dohyeon, để những ngón tay của mình chạm hẳn vào mu bàn tay ấm áp của anh.
Jihoon giật nhẹ tay lại như thể hoàn toàn vô tình, đôi mắt to tròn ngước lên nhìn anh. "Em xin lỗi ạ, em định lấy bút..."
Dohyeon không nói gì, anh nhìn bàn tay cậu vừa chạm vào mình, rồi lại nhìn thẳng vào đôi mắt đang cố tình tỏ ra ngây thơ của cậu.
Thay vì rụt tay lại như lần trước ở lớp học, lần này Dohyeon thản nhiên cầm chiếc bút lên đưa cho Jihoon. Cậu hơi bất ngờ nhưng cũng đưa tay ra nhận, nhưng Dohyeon lại không hề buông tay ngay. Anh đột nhiên nắm chặt lấy tay cậu, ánh mắt sâu thẳm dán chặt vào gương mặt đang bắt đầu cứng đờ của Jihoon.
"Bút của cậu ở trong cặp kìa." Anh trầm giọng. "Cậu lấy bút của tôi làm gì?"
Nguồn năng lượng thuần khiết ấm áp kia đột nhiên xông vào mạnh mẽ thông qua tiếp xúc da thịt, khiến cho Jihoon bối rối đến mức suýt nữa làm rơi chiếc bút.
Chết tiệt, sao mình lại là người bị hố chứ? Jihoon gào thét trong đầu.
"Em... em quên mất. Em nhìn nhầm ạ." Jihoon vội vàng rút tay lại, vành tai đỏ ửng. Cậu vội vàng lôi chiếc bút trong cặp ra để chữa ngượng. "Cảm ơn thầy đã nhắc..."
Dohyeon nhìn biểu cảm bối rối đến mức đỏ hết cả tai của Jihoon thì rất hài lòng. Anh thả tay cậu ra, dựa vào lưng ghế, thong thả nói:
"Mà này, sinh viên Jeong."
"Dạ?" Jihoon đáp, tay vẫn đang nắm chặt chiếc bút vừa lôi ra từ trong cặp để chữa ngượng.
Anh nhìn chăm chú vào khuôn mặt cậu, cụ thể là chiếc kính tròn xoe mà Jihoon đang đeo.
"Mắt cậu bị làm sao à?" Dohyeon hỏi. "Cậu bị cận từ bao giờ thế? Mà Incubus bị cận được à?"
Jihoon giật mình, ngón tay vô thức đưa lên đẩy nhẹ gọng kính. Cậu chớp chớp mắt, ra vẻ tự nhiên nhất có thể. "Dạ? Em đâu có cận đâu ạ. Đây là kính không độ thôi..."
Dohyeon nheo mắt lại. Anh hơi chồm người về phía trước, đưa tay ra chạm nhẹ vào gọng kính của Jihoon khiến cậu đứng hình. Khoảng cách này khiến cậu hoàn toàn có thể nhìn thấy rõ hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đối mắt sâu thẳm đối diện kia.
"Không cận thì đeo kính làm gì?" Dohyeon cười mỉm. "Cậu định giả làm người trí thức đấy à?"
Bị đoán trúng phóc, hai má Jihoon lập tức bùng cháy. Nhưng tất nhiên cậu đâu có định từ bỏ dễ dàng như thế. Jihoon nhanh trí chớp mắt mấy cái, cố làm ra vẻ đáng yêu nhất có thể. Đôi mắt mèo tròn xoe nhìn chằm chằm vào anh.
"Thì... đeo cho có vẻ hiếu học ạ. Với cả... em thấy thầy đeo kính trông rất hợp, rất ngầu luôn. Nên em cũng muốn đeo thử xem sao."
Jihoon tự thấy câu trả lời này của mình quá hoàn hảo.
Nhưng tất nhiên Dohyeon nghe xong cũng chẳng tỏ ra lúng túng hay ngại ngùng gì, chỉ thản nhiên nói:
"Đeo giống tôi sao? Nhưng gọng kính này hơi to so với mặt cậu. Trông chả khác gì một đứa con nít đang cố tình đeo nhầm kính của người lớn cả."
Jihoon đứng hình, nụ cười trên môi lập tức cứng ngắt.
Cái gì cơ?
Trẻ con á???
Cậu đã cả trăm tuổi rồi đấy, tuy rằng ở ma giới thì cũng mới chỉ là thanh thiếu niên thôi nhưng nói chung là cũng ở tuổi trưởng thành rồi.
"Thầy... thầy bảo ai là trẻ con cơ?" Jihoon bĩu môi, hai má phồng lên vì bất mãn, lập tức tháo luôn cái kính quăng lên bàn. "Hừ, không đeo nữa! Em đeo cho đẹp thôi, nếu thầy thấy không đẹp thì thôi vậy. Chứ mắt em thì sáng mười mươi nhé!"
Dohyeon nhìn biểu cảm giận dỗi cực kỳ sống động của Jihoon trước mắt, ý cười trong mắt anh càng lúc càng rõ.
Như thế này đáng yêu hơn chứ nhỉ? Anh nghĩ thầm.
"Được rồi, mắt sáng thì nhìn vào trang sách đi." Dohyeon chỉ tay vào cuốn tài liệu. "Chúng ta đã lãng phí năm phút chỉ cho cặp kính của cậu rồi đấy."
Jihoon cắn cắn môi, ấm ức hừ một tiếng nhưng vẫn nghe lời cúi đầu xuống nhìn sách.
Nhưng kế hoạch tán tỉnh đâu thể chỉ dừng ở đây được?
Đến lúc dùng chiêu tiếp theo rồi. Tấn công bằng lời nói và ánh mắt.
Jihoon buông chiếc bút xuống, khoanh tay chống mặt lên bàn gỗ.
"Thầy ơi, cho em thắc mắc một chuyện được không?"
"Chuyện gì?" Anh nhấp một ngụm trà, bình thản đáp.
"Thầy lúc nào cũng nghiêm túc và dành hết thời gian cho nghiên cứu như vậy..." Jihoon hạ thấp tông giọng, khiến nó trở nên mềm mại và quyến rũ hơn. "Thầy chưa từng cảm thấy cô đơn sao? Lẽ nào một người hoàn hảo như thầy lại chưa từng có người yêu ạ?"
Câu hỏi này của Jihoon mang đầy tính khiêu khích, nhưng cũng thật sự tò mò. Cậu muốn xem phản ứng của người đàn ông cứng nhắc này khi đề cập đến chuyện tình cảm của con người.
Dohyeon không hề tỏ ra né tránh, anh nhìn thẳng vào đôi mắt mèo ranh mãnh kia của Jihoon.
"Tôi chưa có người yêu." Dohyeon khoanh hai tay lại. "Tiêu chuẩn của tôi khá cao đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com