6
Căn phòng trọ của Jeong Jihoon chìm trong một mớ bừa bộn chưa từng có.
Quần áo văng tung tóe khắp nơi, sơ mi lụa xẻ sâu quyến rũ, hoodie năng động với quần kẻ, áo phông rồi áo khoác đủ loại phong cách chất đầy phòng.
Jihoon đứng trước gương lớn, hai tay chống hông, lông mày nhíu lại. Cậu đã thay đến bộ thứ mười nhưng vẫn chưa cảm thấy hài lòng.
Điện thoại trên giường liên tục rung lên. Jihoon bực bội nhấc máy, bật loa ngoài rồi quăng lại lên đệm.
"Alo, sao rồi cưng? Đã chuẩn bị outfit đi săn cho buổi hẹn hò đầu tiên ở nhà thầy giáo chưa?" Giọng nói cợt nhả của Son Siwoo vang lên đầy hứng khởi.
"Anh im coi Son Siwoo." Jihoon rên rỉ, gục đầu xuống giường. "Anh có biết cái lúc ở bãi đỗ xe em đã thảm hại đến mức nào không? Em đã không kiểm soát được năng lượng, thật kinh khủng. Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời em sơ suất đến vậy. Đã thế còn bị tên thầy giáo kia chỉnh cho một trận. Ăn mặc bình thường thì không đủ ấn tượng, nhưng em sợ nếu ăn mặc lố lăng quá thì anh ta sẽ đá em ra khỏi nhà luôn mất."
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó một tràng cười khoái trá vang lên. "Trời ơi, chủ tịch hội sinh viên danh giá của chúng ta cũng có lúc hèn như này à? Thế mày định làm như nào hả em?"
Jihoon thở dài, nhìn vào cuốn sổ tay ghi chép thân yêu của Son Siwoo.
"Phải thật cẩn thận. Chẳng biết cái cuốn sổ của anh có thật sự có tác dụng với tên thầy giáo này không nữa." Jihoon bĩu môi. "Anh viết là đối với mấy sinh vật không phải người thường thì nên sống thật, cất hết mấy chiêu trò rẻ tiền kia đi. Cho nên hôm nay em quyết định sẽ làm một sinh viên ngoan hiền, hiếu học, cầu tiến."
"Ừm nghe cũng có lý đấy, mặc dù cái đấy thì không phải sống thật." Siwoo gật gù. "Dù sao so với Incubus thông thường thì mày có một vẻ ngây thơ trời ban đấy. Bỏ bớt cái kiểu lẳng lơ đi, thử tỏ ra trong sáng xem sao. Mấy tên học giả đứng đắn hay gục ngã trước sự thuần khiết lắm."
"Sao nghe nó ấm ấm vậy ta..." Cậu lầm bầm.
Nghe theo lời tư vấn, Jihoon quyết định dẹp hết mấy kiểu quần áo màu mè. Cậu chọn một chiếc áo len màu kem mềm mại, kết hợp với quần vải nâu thanh lịch. Jihoon còn rất có tâm kiếm thêm một cái gọng kính tròn, khoác trên mình cái cặp sách đựng đầy tài liệu chuyên ngành.
Soi mình trong gương, Jihoon cảm thấy vô cùng hài lòng. Trông cậu lúc này chẳng khác nào một cậu sinh viên năm nhất ngoan ngoãn hoàn toàn vô hại.
Đúng giờ hẹn, Jihoon đứng trước cánh cổng nhà Dohyeon.
Khu phố giờ này yên tĩnh đến kỳ lạ, làn gió nhẹ se lạnh thổi qua làm tán lá cây xì xào. Jihoon hít một hơi thật sâu, cố gắng bình ổn lại nhịp tim đang đập liên hồi trong lồng ngực.
Cậu đưa tay bấm chuông.
Tiếng chuông cửa trong trẻo vang lên. Chỉ vài giây sau, tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến gần lại về phía cửa. Cánh cửa gỗ mở ra, Park Dohyeon xuất hiện.
Anh nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, ánh mắt dừng lại ở chiếc gọng kính tròn xoe và chiếc cặp sách to đùng của cậu. Dohyeon khẽ nở một nụ cười thoáng qua, nếu không nhìn kĩ thì khó mà phát hiện được.
"Đến đúng giờ đấy, sinh viên Jeong." Dohyeon khen rồi nghiêng người sang một bên. "Vào đi."
"Em chào thầy ạ."Jihoon lễ phép cúi đầu chào, giọng nói vẫn ngọt ngào nhưng đã được tiết chế lại một chút, bớt đi vẻ nững nịu thường ngày.
Jihoon cởi giày đặt gọn gàng vào tủ đựng rồi bước vào bên trong. Cậu đi qua phòng khách, mọi thứ ở đây vẫn đơn giản bình dị đến mức có thể đánh lừa bất cứ ai lần đầu bước vào.
Tất nhiên Dohyeon không dừng lại ở phòng khách, anh đi thẳng đến chiếc phòng lần trước rồi mở cửa đi vào.
"Đi theo tôi."
Jihoon bước theo sau anh. Ngay khi đặt chân qua ngưỡng cửa căn phòng này, cảm giác quen thuộc từ lần trước lại ùa về khiến cậu lạnh hết sống lưng.
Bầu không khí nơi đây được bao bọc bởi một nguồn năng lượng vô hình nhưng cũng vô cùng thuần khiết và mạnh mẽ, làm ma thuật bóng tối trong người Jihoon tự động thu hẹp lại, không dám bộc phát lung tung.
Dohyeon chỉ tay về phía chiếc ghế gỗ đối diện bàn làm việc của mình. "Cậu ngồi đi, tôi đi lấy trà."
"Vâng ạ."
Jihoon ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, đặt chiếc cặp sách sang một bên. Cậu tranh thủ ngó nghiêng xung quanh. Bàn làm việc của Dohyeon rất ngăn nắp, dù có nhiều bùa chú và lọ hóa chất nhưng mọi thứ đều được phân loại tỉ mỉ. Mùi gỗ trầm hương thoang thoảng hòa cùng mùi dược liệu khô tạo nên một hương thơm rất dễ chịu.
Một lúc sau, Dohyeon quay lại với hai tách trà gốm sứ khói nghi ngút. Anh đặt một tách xuống trước mặt Jihoon rồi ngồi xuống chiếc ghế còn lại.
"Trà thảo mộc." Anh chậm rãi giải thích khi thấy Jihoon nhìn chằm chằm tách trà. "Được pha từ một số dược liệu do tôi tự trồng. Công thức cũng là do tôi nghiên cứu. Có tác dụng cực kỳ tốt cho sức khỏe, đặc biệt là cho những sinh vật không phải người. Có tác dụng ổn định tinh thần và làm dịu dòng năng lượng bị xáo trộn. Rất tốt cho cậu sau cái sự cố mất kiểm soát hôm trước."
Jihoon gãi gãi gò má phúng phính đang hơi ửng hồng vì ngượng. "Em đã bảo là em không cố ý rồi mà..."
"Tôi biết." Dohyeon mở một cuốn sổ tay bọc da trên bàn, rút cây bút ra. "Cho nên chúng ta mới có buổi hẹn ngày hôm nay. Chúng ta bắt đầu chứ?"
Jihoon gật đầu, vội vã mở cặp sách lấy ra cuốn sổ ghi chép và bút. Cậu ngồi thẳng lưng lại, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
"Dạ vâng. Theo như thỏa thuận của chúng ta, thầy sẽ giảng bài riêng cho em, đổi lại em sẽ cung cấp cho thầy kiến thức cụ thể về Incubus. Mình bắt đầu cái nào trước ạ?"
Dohyeon nhếch môi, gật đầu đánh giá cao thái độ hợp tác của cậu, mặc dù biết thừa kiểu gì cậu cũng đang ủ sẵn âm mưu nào đó không tốt lành lắm.
"Nói về Incubus trước đi." Anh đáp. "Trong các tài liệu cổ mà tôi sưu tầm được, Incubus được mô tả là một loài quỷ ký sinh, hoàn toàn phụ thuộc vào ham muốn dục vọng của con người để tồn tại. Điều này có hoàn toàn đúng không?"
Jihoon chớp chớp mắt, cậu suy nghĩ một lát rồi trả lời rành mạch:
"Không hoàn toàn đúng ạ. Đúng là sinh khí mang năng lượng ham muốn của con người là nguồn thức ăn bổ dưỡng và dễ hấp thụ nhất đối với bọn em, nhưng nó không phải là thứ duy nhất."
"Ồ?" Dohyeon nhướng mày, tỏ vẻ hứng thú. "Vậy còn thứ gì khác sao?"
"Đầu tiên, Incubus có thể ăn uống những món đồ ăn bình thường ở ma giới để duy trì sự sống, nhưng sẽ chỉ ở mức duy trì thôi. Muốn lớn mạnh hơn hay muốn ăn ngon thì bắt buộc phải hấp thụ năng lượng của con người, đặc biệt là Incubus đã trưởng thành. Tiếp theo, bất cứ cảm xúc mãnh liệt nào của con người, như niềm vui, nỗi buồn, sự sợ hãi, hay tình yêu đều có thể trở thành năng lượng." Cậu xoay xoay chiếc bút trên tay. "Chỉ là năng lượng sinh ra từ dục vọng là mạnh nhất và ngon miệng nhất. Đặc biệt là Incubus trời sinh đã có năng lực quyến rũ vượt trội, vậy nên việc khơi gợi ham muốn thể xác là cách dễ dàng nhất. Rất nhiều Incubus chọn cách này vì nó nhanh chóng và tốn ít sức lực nhất."
Dohyeon gật đầu, những ngón tay thon dài nhanh chóng ghi chép lại trên giấy. Tiếng sột soạt của bút vang lên đều trong căn phòng yên tĩnh.
"Việc thiếu hụt sinh khí sẽ dẫn đến hậu quả gì?" Anh tiếp tục hỏi.
Jihoon thoáng ngập ngừng. Cậu cúi đầu nhìn vào tách trà, giọng nói nhỏ đi một chút. "Nếu không được nạp năng lượng trong một thời gian dài, Incubus sẽ rơi vào trạng thái kiệt sức. Cơ thể trở nên yếu ớt, ma thuật bị sụt giảm nghiêm trọng, và bản năng thuần túy sẽ trỗi dậy mãnh liệt. Lúc đó, Incubus sẽ mất kiểm soát và tấn công bất cứ ai ở gần để giật lấy sinh khí. Đã có nhiều người bị như vậy sau đó đi đời dưới tay đám thợ săn quỷ."
"Giống như cơn nghiện sao?"
"Có thể coi là vậy ạ." Jihoon cắn môi. "Nhưng em thì khác nha. Em là học sinh giỏi, em luôn biết cách tự kiềm chế bản thân. Khi đến nhân giới, em chỉ lấy năng lượng vừa đủ từ những người có nhiều năng lượng thôi, tuyệt đối không hề làm hại đến sức khỏe hay tính mạng của họ đâu nhé."
Dohyeon nhìn cái cách cậu cố gắng thanh minh, khóe miệng lại vô thức cong lên.
"Tôi tin cậu." Anh nhẹ nhàng nói. "Sinh viên của tôi đều rất tuân thủ đạo đức. Tôi cũng tin vào mắt nhìn của mình."
Lời nói đơn giản của Dohyeon lại khiến Jihoon xao động. Ở ma giới, Incubus luôn bị khinh thường vì là quỷ cấp thấp. Còn ở nhân giới, con người một là thèm thuồng vẻ đẹp của cậu, hai là tỏ ra sợ hãi. Incubus giống như tồn tại chỉ để nhận lấy sự chán ghét vô hạn đến từ tất cả mọi thứ.
Park Dohyeon là người duy nhất nhìn cậu bằng sự bình đẳng. Cậu không phải là một con quái vật cần bị tiêu diệt, cũng không phải là một công cụ chỉ dùng để quyến rũ, cậu chỉ đơn giản là một loài sinh vật sống trong vô số các loài sinh vật khác.
Suy nghĩ này khiến trái tim Jihoon lỡ mất một nhịp.
"Được rồi, đến lượt cậu. Cậu có gì muốn hỏi về bài giảng hôm trước không?"
Jihoon nhanh chóng xua tan cảm xúc kỳ lạ đang dâng lên trong lòng, lôi một cuốn sách ra. "Đây ạ, em muốn hỏi về..."
Dohyeon gật gù, tiến sát lại gần Jihoon để nhìn vào trang sách cậu chỉ.
Khoảng cách của hai người đột ngột bị thu hẹp. Jihoon có thể cảm nhận được năng lượng và hơi ấm tỏa ra từ cơ thể Dohyeon. Mùi hương sạch sẽ và thanh mát của anh bao bọc lấy cậu.
Nhưng cậu chợt nhận ra điều kỳ lạ.
Sau khi gặp Dohyeon, Jihoon đã cố gắng tiết chế lại việc hấp thụ năng lượng của con người, chủ yếu là sợ bị anh bắt gặp khi đang làm chuyện xấu. Điều này khiến cậu thỉnh thoảng lại cảm thấy đói, mệt mỏi và có khi nổi giận mất kiểm soát như lúc ở bãi đỗ xe.
Thế nhưng khi ở cạnh Dohyeon, tất cả những trạng thái hỗn loạn ấy đều biến mất.
Đó là nhờ tách trà này... hay là nhờ chính bản thân anh?
Cậu rõ ràng không hề cố gắng hút sinh khí của anh, nhưng chỉ cần ở gần là năng lượng này tự động xâm nhập và vỗ về cơ thể cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com