16
sau buổi cầu hôn ngày hôm đó, Bright tất bật chuẩn bị cho đám cưới.
anh thuê hẳn một toà nhà lớn để tổ chức lễ cưới, một hôn lễ xa hoa, kín đáo nhưng vẫn đủ để cả truyền thông phải dõi theo.
tin tức nhanh chóng được đăng tải trên các mặt báo.
trong khi mọi người còn đang xôn xao về danh tính cô dâu, Bright chỉ nhẹ nhàng đăng một tấm ảnh lên trang cá nhân instagram.
đó là bức ảnh của chúng tôi từ những ngày đầu mới yêu.
trong ảnh, tôi cười rất tươi. ánh mắt nhìn anh đầy tin tưởng, đầy dịu dàng. và sâu đậm đến mức, chính tôi của hiện tại cũng phải khựng lại khi nhìn thấy.
hóa ra, đã từng có một Wanwimol yêu Bright nhiều như thế.
sau khi tấm ảnh được đăng lên, không cần thêm bất kỳ lời xác nhận nào, chỉ một bức ảnh ấy thôi, mọi người cũng đủ hiểu tôi chính là cô dâu may mắn trong lễ cưới trang trọng kia.
trong mắt công chúng, chúng tôi trở thành một cặp đôi hoàn hảo, xứng đôi vừa lứa, đẹp đến mức khiến người khác phải ngưỡng mộ.
bình luận bên dưới tràn ngập lời chúc phúc
nào là "quá đẹp đôi"
nào là "cuối cùng họ cũng có được nhau"
nào là "một cái kết thật đẹp"
tôi lướt từng dòng bình luận, ngón tay chậm rãi kéo xuống, ánh mắt dừng lại rất lâu nhưng lại không để lại bất kỳ phản hồi nào.
khuôn mặt tôi vẫn bình thản như thường lệ, rồi tôi khẽ thở ra một hơi dài. không buồn, không vui, chỉ là một khoảng lặng rất sâu trong lòng.
ngoài kia, mọi người nhìn vào đều thấy tôi đang có tất cả. một đám cưới trang trọng, một người chồng tài giỏi, một sự nghiệp vững vàng, một tình yêu vĩnh cửu.
còn tôi thì biết rất rõ, có một thứ mình đã để lại bên hồ đêm đó.
dù mệt mỏi, tôi vẫn phải đứng dậy, tiếp tục chuẩn bị cho công việc tiếp theo. cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, dù trong tim tôi, đã có một khoảng trống không còn ai ở phía sau để lấp đầy nữa.
những ngày gần kề lễ cưới, tôi không còn tâm trạng lo cho công việc nữa. lịch trình vẫn dày đặc, buổi tập vẫn nối tiếp buổi tập, concert, rồi trường quay. nhưng tâm trí tôi thì luôn ở một nơi rất xa, hướng về một người mà mình đã bỏ lỡ.
tôi cố gắng liên lạc với View bằng mọi cách.
gọi điện, nhắn tin, gửi mail, thậm chí đến cả căn nhà mà trước kia cậu từng ở để tìm.
cánh cửa đóng kín, chuông cửa không ai trả lời. hàng xóm nói người thuê đã chuyển đi từ rất lâu rồi. không để lại địa chỉ, không để lại lời nhắn. như thể cậu thật sự đã biến mất khỏi cuộc đời tôi, một cách sạch sẽ.
tôi trở về nhà trong tuyệt vọng, nằm trên chiếc giường nhỏ nhưng lạnh lẽo đến đáng sợ.
từng nhịp tim, từng hơi thở, đều nhớ tới View. nhớ dáng người luôn đi phía sau, nhớ giọng nói nhẹ nhàng. nhớ cả cách cậu im lặng mà bảo vệ tôi suốt gần một thập kỷ.
cuối cùng, tôi dùng đến tài khoản line cũ. một tài khoản mà View chưa từng biết tới, để gửi cho cậu một tin nhắn thật dài, gói gọn hết tâm tư của tôi trong đó.
tôi không biết, cậu có đọc hay không. không biết tin nhắn ấy có đến được nơi cậu đang ở hay không.
tôi chỉ biết, mình đã viết hết tất cả. lời xin lỗi, lời hối hận. và cả những câu "tớ nhớ cậu" mà trước đây chưa từng dám nói. nhưng mãi đến ngày cưới, vẫn không có bất kỳ hồi âm nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com