Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17 - end

cuối cùng, lễ cưới cũng diễn ra.
bên ngoài hội trường đông đúc, náo nhiệt, ánh đèn rực rỡ, tiếng người cười nói không ngớt.

còn tôi, ngồi trong phòng cô dâu, tay đặt trên váy cưới, lòng chỉ chờ một người duy nhất đến.
tôi cứ nhìn chằm chằm vào cánh cửa. chỉ cần cậu gõ cửa một lần thôi, chỉ cần gọi tên tôi một lần thôi, tôi nhất định sẽ chạy theo cậu mà không do dự.

rồi có tiếng gõ cửa vang lên, trái tim tôi lập tức đập loạn. tôi vội lau giọt nước mắt còn đọng trên mi, đứng bật dậy, gần như chạy đến mở cửa

"View..."

cánh cửa mở ra. nhưng trước mặt tôi, không có View.
chỉ có một chiếc hộp nhỏ được đặt ngay ngắn trước cửa.
chiếc hộp ấy, giống hệt chiếc hộp mà cậu đã từng trả lại cho tôi vào ngày rời đi.
tay tôi run lên, khi cúi xuống nhặt nó. nước mắt từ lúc nào đã trào ra không kìm lại được.

tôi ôm chiếc hộp vào lòng, từ từ mở ra. bên trong chỉ có một chiếc khăn tay, chiếc khăn mà 5 năm về trước tôi đã từng đưa cho View

"tặng cậu"
"cứ xem như đây là giấy thông hành đi"

ký ức lập tức vỡ oà. từng khoảnh khắc, từng ánh nhìn, từng lần cậu lặng lẽ ở phía sau tôi. tất cả ùa về cùng một lúc, lòng tôi đau như bị xé toạc.

đến giây phút này, tôi mới thật sự hiểu. chúng tôi không phải chưa từng yêu, cũng không phải chưa từng chờ nhau.

chỉ là đã thật sự bỏ lỡ nhau ở một khoảnh khắc nào đó trong cuộc đời, mà cả hai đều không kịp quay đầu lại.

tôi lau nước mắt, cố giữ bình tĩnh, mang theo tâm trạng nặng trĩu bước ra lễ đường.
tôi khoác tay Bright đi trên thảm đỏ, giữa những tràng vỗ tay và lời chúc mừng vang dội khắp khán phòng.

nụ cười vẫn giữ trên môi, bước chân vẫn vững vàng. mà tôi đâu hay biết, trong hàng ghế phía dưới, có một View đang đứng lặng giữa đám đông. đôi mắt đẫm lệ nhìn người con gái mình thương trong bộ váy cưới lộng lẫy, sánh bước bên cạnh một chàng trai khác.

cậu vỗ tay, vỗ rất nhiều. đến mức ngón tay đeo nhẫn đã phồng đỏ lên, nhưng vẫn không dừng lại.

đứng trên bục làm lễ, trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn, tôi cùng Bright thực hiện nghi thức rót rượu.

trong khoảnh khắc đó, khi tôi nhìn xuống phía dưới, ánh mắt tôi khựng lại.
giữa biển người xa lạ, tôi đã nhìn thấy ánh mắt mà mình luôn tìm kiếm bấy lâu.
ánh mắt dịu dàng, tự hào, và tràn đầy bi thương

"View"

tôi khẽ cất lên. nước mắt tôi lập tức trào ra, tôi bật khóc ngay trên bục làm lễ.

mọi người bên dưới hò vang chúc mừng, nghĩ rằng tôi xúc động vì hạnh phúc.
không ai biết, tôi khóc vì cuối cùng cũng đã gặp được người mình mong đợi. chỉ tiếc là sai thời điểm, và sai cả vị trí.

khi mục sư đang đọc lời tuyên thệ, tôi chợt thấy View đứng dậy, lặng lẽ rời khỏi phòng. không suy nghĩ thêm, tôi buông hết mọi thứ, vội vã chạy theo phía sau.
váy cưới kéo dài trên sàn, bước chân gấp gáp đến mức suýt vấp ngã. ra đến sảnh, tôi khẽ cất tiếng gọi, giọng run lên

"View"

View dừng lại, cậu quay đầu nhìn về phía tôi. tôi chạy đến trước mặt cậu, nước mắt rơi không ngừng, tuôn ra tất cả những lời xin lỗi, những lời yêu thương đã mắc kẹt trong cổ họng suốt bấy lâu

"View"
"tớ... nhớ cậu lắm"
"tớ xin lỗi"
"chúng ta... có thể quay lại như lúc ban đầu"
"được không"

View chỉ im lặng lắng nghe, rồi khẽ cười. nụ cười quen thuộc, dịu dàng đến đau lòng.
cậu đưa tay xoa đầu tôi, dáng người hơi khom xuống như mọi lần. giọng cậu nhẹ tênh

"tớ đã từng nghĩ"
"chỉ cần cậu quay đầu lại một lần thôi"
"nhưng hình như"
"chúng ta luôn đứng lệch thời điểm"

tôi im lặng, không còn bất kỳ lời nào để chối cãi nữa. nước mắt rơi xuống không ngừng

"nhưng mà View..."
"cho tớ thêm cơ hội một lần này nữa"
"có được không ?"

View vẫn giữ ánh mắt kiên định ấy, chỉ là đôi mi đã ướt từ lúc nào.
cậu nhìn tôi rất lâu. rồi khẽ xoa đầu tôi lần nữa, giọng nói dịu dàng như dỗ dành một đứa trẻ

"ngoan"
"gả cho anh ấy đi"
"cảm ơn đã xuất hiện trong cuộc đời của tớ"
"từ hôm nay"
"nhất định... phải hạnh phúc"

nói xong, View quay lưng rời đi. bỏ lại tôi đứng giữa khoảng lặng mênh mông.
giống hệt đêm hôm đó bên hồ, khi tôi là người quay lưng rời đi trước. chỉ là lần này, người bị bỏ lại, lại chính là tôi.

từ sau lễ cưới, mặt trời chính thức thuộc về ngân hà.
còn trái đất, chỉ biết xoay trong đêm tối. chờ đợi một ánh sáng sẽ không bao giờ trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com