Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2


bên này park dohyeon cũng đã về đến nhà, vào phòng tắm chưa được bao lâu,âm thanh la hét bên ngoài phòng khiến gã không khỏi nhíu mày.

khi gã đi ra cũng là lúc âm thanh trở nên lớn hơn.

“anh nói đi, cái kẹp tóc này là của con đĩ nào?! có phải anh có người khác bên ngoài rồi không!?” trên tay người phụ nữ là một chiếc kẹp tóc nhỏ màu hồng pha chút vàng cuối kẹp, nhìn rất đơn giản.

“anh không biết.” park dohyeon đáp gọn lỏn.

câu trả lời như thế tất nhiên người phụ nữ sẽ chẳng hài lòng, điều đó chỉ khiến sự tức giận của cô ta dần dâng cao “anh không biết thế tại sao nó lại nằm trong túi áo vest của anh?!!!”

park dohyeon lại chẳng biết phải giải thích thế nào, bởi gã thật sự không biết, trong công ty gã không gần đồng nghiệp nữ, tất nhiên sẽ chẳng ai có cơ hội bỏ chiếc kẹp tóc đó vào túi áo gã, hôm nay người chạm vào áo gã chỉ có cậu nhân viên họ choi, nhưng cậu ta nào có lý do gì để làm vậy?

vả lại, khoảnh khắc cậu ta nhặt áo lên rồi đưa lại, tất cả đều nằm trong tầm mắt của gã.

park dohyeon mệt mỏi lắc đầu, chỉ cho rằng vợ mình đang kiếm chuyện cãi nhau vì gã đi làm về đêm, vì chuyện này trước đây đã xảy ra không ít lần.

nhiều lần tình cờ cô đều nhặt được vật dụng hoặc nữ trang ở trong phòng, xe, túi áo của gã, tất cả đều kết thúc bằng việc cô ta muốn gã sa thải nữ nhân viên trong văn phòng, lí do của cô là “cho dù anh không có ý với cô ta, thì cô ta cũng có ý với anh, cố ý để lại đồ của mình trên người anh hòng chọc tức em.”

ban đầu, park dohyeon cũng sẽ tin vợ mình, chỉ là ngày càng nhiều điều vô lý, lần lớn nhất là khi cô nhặt được một lọ nước hoa nhỏ trong xe của gã, mọi thứ diễn ra như cũ, nhưng lần này, nữ trợ lý mới vào lại dị ứng với nước hoa, ở trong công ty, trợ lý luôn đeo khẩu trang, chỉ khi vào phòng riêng mới cởi ra.

cũng vì vậy mà lần đầu tiên gã nghi ngờ vợ mình, cho người đi trích xuất camera hành trình trong xe.

và rồi sự tin tưởng của park dohyeon về vợ của gã đã có sự rạn nứt.

“em chỉ là quá yêu anh thôi mà? em sợ sẽ có người cướp mất anh mà!”

“nhưng không có nghĩa là em được làm hại người khác!”

lại một đêm nữa kết thúc trong không vui, cùng một chiếc giường, họ quay lưng về phía nhau, cả hai đều mang tâm tư riêng. tiếng khóc nức nở vang lên từ sau lưng, nhưng không biết từ bao giờ park dohyeon đã không còn quay lại dỗ dành như trước kia.

sáng hôm sau, choi wooje như thường lệ thức dậy, bước ra khỏi nhà chuẩn bị đi làm, liếc nhìn về phía sofa, hắn ta không nằm ở đó, có lẽ là lại sa vào sòng bạc nào đó rồi.

vừa bước vào văn phòng, cậu đã nghe không ít tiếng xì xào, còn đang nghi hoặc không biết chuyện gì, thì đã có đồng nghiệp chú ý đến cậu, vẩy tay gọi cậu đến.

“chuyện gì vậy?”

“mày biết gì chưa?”

?

“nay sếp đi làm, trên mặt có nguyên dấu bàn tay đỏ tươi luôn đó!!” “vốn bình thường ổng đi làm sớm, tụi tao không gặp ổng, mà nay tự nhiên có nhân viên đến sớm nhìn thấy, giờ cả cái công ty nó đồn ầm lên.”

“nhưng mà ai đánh trưởng phòng park chứ?” choi wooje nhíu mày hỏi lại.

“còn ai nữa, vợ ổng chứ ai, bả ghen như cái gì, chín phần là hôm qua bả lại nổi cơn ghen.”

“chỉ khó cho nhân sự nữ trong công ty mình, có bao nhiêu bả đuổi đi cho bằng hết.”

“đệch, tao vào công ty vốn còn muốn thử yêu đương công sở, ai ngờ bả đuổi muốn hết nhân viên nữ.”

đồng nghiệp không ngừng lời qua tiếng lại, choi wooje thấy mình không nên tham gia vào cuộc thảo luận này, nên liền quay trở về chỗ ngồi, lấy ra bản báo cáo đã làm xong đi tới phòng trưởng phòng gõ cửa.

“trưởng phòng, em nộp báo cáo.”

“vào đi.”

đi đến đối diện park dohyeon, cậu có thể nhìn rõ được năm vệt ngón tay trên má anh. choi wooje đặt xấp giấy tờ lên bàn, cùng một túi đá chườm nhỏ, bàn tay trắng trẻo đẩy chúng đến trước mặt park dohyeon, vết thương trên mu bàn tay đặc biệt chối mắt.

“bạn trai em làm à?”

“hả?”

“vết thương.”

“l-là mảnh vỡ của chai bia văng trúng.”
là bạn trai em đã đập chai bia và mảnh vỡ văng ra phía em.

park dohyeon lấy từ trong ngăn kéo ra một miếng băng keo cá nhân. “dán lại đi, nếu không, bị thứ khác chạm trúng sẽ đau.”

khóe miệng nở nụ cười, choi wooje nói một tiếng cảm ơn, sau đó xoay lưng rời khỏi phòng, trên tay là miếng băng dán vẫn mang theo hơi ấm của chủ nhân nó.

trong phòng, park dohyeon nhìn chiếc túi chườm lạnh, không khỏi thở dài một tiếng, nhớ về việc lúc sáng. chuyện tối qua đã khiến cả hai không vui, vốn tưởng buổi sáng có thể nói chuyện bình thường, kết quả vợ gã bước ra xe nhìn thấy vị trí ghế lái phụ bị thay đổi, liền xoay qua cho gã một cái tát.

“anh đi với con hồ ly tinh nào mà còn để nó ngồi ghế lái phụ?”

nhớ lại đêm qua, gã chở choi wooje về nhà, chiếc ghế phụ là cậu đã ngồi, vì chiều cao, cậu có thay đổi vị trí ghế cho rộng ra, là gã đã quên đổi lại vị trí cũ.

hôm nay, cũng là lần đầu tiên sau bốn năm kết hôn, gã không đưa vợ mình đi làm, mà tự mình lên xe đạp ga rời đi.

chỉ trong một đêm, vậy mà đã xuất hiện thật nhiều thứ lần đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com