3
ngồi ở bàn làm việc, đầu ngón tay mân mê trên chiếc băng keo cá nhân, khoé môi choi wooje nhếch lên mang theo nụ cười.
"cười cái gì đấy?" yoo hwanjoong đi tới, kéo lấy chiếc ghế bên cạnh cậu.
"gì đâu mà."
"tự nhiên cầm miếng băng dán cười, mày bị dở hơi thật ý."
"người ta cười thì kệ người ta đi ba."
"chậc, tao nói mày đi khám dây thần kinh đi, cứ như thằng dở."
"mà này, nãy đi nộp báo cáo, thấy mặt ông dohyeon sưng to không? tao muốn xem vãi mà chưa gặp được ổng."
"không sưng, in nguyên năm dấu tay đỏ thôi."
"ew khiếp vậy, bà vợ ổng ra tay cũng hơi quá rồi, ổng bị bả kiếm chuyện hoài phá hoài mà chưa bỏ nhau, đúng là yêu sâu nặng ha!" mấy năm làm trong công ty, những việc vợ park dohyeon làm y cũng từng thấy qua, mỗi lần như vậy thì chỉ có thể cảm thán trưởng phòng của bọn họ nhịn thật giỏi.
"ai mà biết được, nay không bỏ nhau thì mai bỏ." nữ đồng nghiệp ngồi đối diện nghiên đầu gia nhập cuộc trò chuyện.
cô nói tiếp "vợ sếp cứ làm loạn như thế, thì con khác ngọt ngào hơn, đáng yêu hơn, nó vào nó cưỡm mất lúc nào không hay."
lời này nói ra, khiến choi wooje không khỏi bật cười, yoo hwanjoong bên cạnh huých vai câu một cái. "nó nói vậy mà mày còn cười, vợ sếp nghe được thì cả đám không yên đâu."
nhắc tào tháo, tào tháo liền đến, yoo hwanjoong vừa dứt câu cửa văn phòng đã bật mở, người bước vào là kim ara cô vợ hay ghen của trưởng phòng park, và là nỗi khiếp sợ của nhân viên nữ trong văn phòng.
cô ả vừa bước vào, các nhân viên nữ đều cúi đầu, không ngẩng lên, còn có người thì vội vàng tẩy đi lớp trang điểm trên mặt, sợ vợ sếp khi nhìn thấy lại nổi cơn ghen vô lý.
"má, cơn gió nào thổi bả đến đây vậy." yoo hwanjoong thì thầm.
"đi đưa cơm." choi wooje dùng ánh mắt ra hiệu cho yoo hwanjoong nhìn chiếc túi trên tay người phụ nữ.
"sáng tát chồng xong thấy có lỗi quá nên đi đưa cơm hả?"
wooje nhún vai, cậu không biết, kim ara không đến thì mọi người đều vui, còn cô ta đến thì cậu vui.
kim ara bước vào phòng làm việc của park dohyeon, rất nhanh bên trong đã truyền ra tiếng cãi vã, chỉ có giọng nữ, có lẽ là kim ara lại đơn phương gây sự, một lúc sau còn vang lên tiếng đồ vật bị đổ.
mọi người trong phòng đều đã quen với việc này, chỉ là bản năng hóng hớt của con người khiến bọn họ phải dừng công việc lại lắng nghe động tĩnh trong phòng của sếp.
tiếng gõ phím trong văn phòng dừng lại, chỉ còn lại tiếng điều hòa và tiếng chất vấn sau cánh cửa cuối văn phòng.
"cái túi chườm màu hồng này là của ai!!!?"
"tại sao nhân viên của anh lại đưa nó cho anh? cô ta thích anh à?"
"thấy em không đủ quan tâm anh nên chạy đến thay em lo lắng cho anh đúng ko?"
"của nhân viên nam? anh nghĩ em ngu à?"
"em bảo anh bỏ ra sao anh cứ cầm khư khư trên tay thế? thích lắm à?"
đồng nghiệp nhìn nhau đầy nghi hoặc, đều thầm chờ xem kẻ có gan lớn như vậy là ai, mấy đồng nghiệp nữ liếc nhìn nhau đầy ẩn ý, trong văn phòng vốn đã ít nữ, không biết hôm nay ai là kẻ xui xẻo.
cánh cửa phòng trưởng phòng mở ra, khiến ai cũng hít khí lạnh, thấy park dohyeon phẩy tay về phía bọn họ, mọi người không khỏi nhìn xung quanh xem ai là người đó.
"choi wooje, vào đây."
được triệu tập, choi wooje cũng bỏ đi khuôn mặt không ngại chuyện lớn, bước vào trong phòng, bên trong căn phòng ngày thường vốn sạch sẽ giờ đây đã lộn xộn khôn xiết.
"túi chườm là của cậu ấy."
cậu đứng phía sau lưng park dohyeon, hơi nép vào người hắn, môi nở một nụ cười tiêu chuẩn. "vâng ạ, túi chườm màu hồng là của em."
kim ara vẻ mặt không thể tin nổi. "cậu là con trai cậu dùng màu hồng làm gì!?"
"đó là sở thích cá nhân thưa chị." sợ kim ara không tin, wooje còn lấy điện thoại ra cho cô xem thông tin mua sắm của mình.
cuối cùng cơn giận của kim ara cũng đã được dập tắt, cô ả nhìn cơm canh bị chính bản thân mình trong lúc nóng giận hất đổ xuống sàn thì không khỏi cảm thấy tội lỗi, quay sang nhẹ giọng với park dohyeon "anh... em xin lỗi, em về mang cơm khác đến cho anh ngay."
nhưng park dohyeon đã lắc đầu từ chối. "em về đi, không cần đến nữa."
"em..."
"đi về!"
kim ara còn muốn nói thêm nhưng thấy sự thiếu kiên nhẫn trên mặt chồng nên cũng đành thôi, cô ta quay người rời đi, lúc đi còn không quen đóng cửa một cách mạnh bạo.
park dohyeon không khỏi thở dài, gã trở lại ghế, ngã lưng ra phía sau, trông có vẻ rất suy tư.
"trưởng phòng park... em gọi người tới dọn dẹp nhé?"
"ừm."
"c-cái đó, túi chườm lạnh, có cần em đổi cho anh cái màu xanh không?"
"không cần, phiền cậu rồi, cảm ơn."
"vâng."
choi wooje nói xong thì rời đi, còn park dohyeon thì nhắm mắt ngồi trên ghế. người dọn dẹp rất nhanh đã đến, trong lúc bọn họ đang dọn dẹp, wooje cũng đã quay lại, trên tay còn xách theo một cái túi, cậu rón rén đặt nhẹ lên bàn làm việc của gã, cố gắng không tạo ra quá nhiều tiếng động, xomg việc lập tức rời đi, người dọn dẹp rất nhanh đã dọn dẹp xong và cũng rời đi.
lúc này park dohyeon mới mở mắt, trong mắt gã là túi đựng cơm đặt gọn trên bàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com