4
park dohyeon nhìn đống giấy tờ trên bàn làm việc đã được xem qua và duyệt xong từ lâu, trong lòng tự hỏi từ bao giờ mà gã đã cảm thấy không muốn về.
nhìn đồng hồ treo tường tích tắc nhảy qua con số mười hai giờ đêm khiến gã mệt mỏi. nhưng cuối cùng park dohyeon vẫn cầm lấy áo khoác đứng lên, rời khỏi phòng.
trong đêm, văn phòng tĩnh lặng, tiếng gõ phím lách cách vang lên đặc biệt rõ ràng.
"nay không khóc nữa hả?"
tiếng gõ phím dừng lại, choi wooje xoay người, ngước mắt nhìn park dohyeon đang đứng bên cạnh.
"trưởng phòng cứ trêu ý."
"trễ rồi về thôi, mai rồi làm."
"sắp xong rồi, em làm nốt, trưởng phòng về trước đi."
"này wooje, cậu làm việc ở đây cũng lâu rồi, mà một câu trưởng phòng park, hai câu trưởng phòng vậy? hwanjoong nó gọi cả tên cả họ tôi rồi kìa."
"thôi, em không dám gọi giống anh hwanjoong đâu."
"ai bảo cậu gọi giống thằng hwanjoong, gọi như geonwoo hay mấy đứa kia kìa, gọi anh dohyeon là được."
"vâng em biết rồi."
"được rồi, về thôi, tôi đưa cậu về."
"ổn không vậy? chị nhà...?" giọng nói choi wooje mang theo vài phần e dè cùng ngập ngừng, park dohyeon biết cậu đang sợ cái gì, dù sao thì chuyện lúc trưa cũng diễn ra ngay trước mặt cậu, lại còn không phải lần đầu.
"cậu là con trai, sợ cái gì."
tất nhiên là cậu không sợ, kim ara vốn chỉ ghen với nữ giới, còn nam giới thì cô ta chẳng để vào mắt, một phần là vì trông park dohyeon không có chỗ nào là thích đàn ông, một phần là cô ta không nghĩ đến có đàn ông thích chồng mình.
nhưng phàm là đời, thì chuyện gì cũng có thể xảy ra, mọi thứ đều là vô thường.
lần nữa đưa choi wooje về, gã đã nhớ đường, không cần hỏi cậu quá nhiều, dừng lại ở chỗ lần trước, park dohyeon cuối cùng vẫn kìm không được mà hỏi. "sao lại không chịu từ bỏ?"
wooje biết rõ gã hỏi về cái gì, cậu ngẩn người một lúc, cuối cùng mới bật cười. "thấy tiếc."
tiếc cho hai năm tình cảm.
tiếc cho mối tình đầu.
tiếc cho số tiền đã bỏ ra.
tiếc việc hắn vẫn còn chút giá trị sót lại, chỉ với bất nhiêu đó thôi thì cũng là đủ để cậu có thể trở mình.
"lại về trễ." "lại về trễ." "lại về trễ."
"anh rốt cuộc có còn coi nơi này là nhà không!?"
kim ara trên người mặc chiếc váy ngủ lụa đỏ, máy tóc dài được chải chuốt kỹ càng giờ đã rối bù, cô vì muốn xin lỗi gã việc lúc trưa mà đã chuẩn bị suốt cả một buổi chiều, ấy vậy mà đồng hồ điểm mười hai giờ đêm cánh cửa nhà vẫn không có ai mở ra.
park dohyeon bất lực, không trả lời câu hỏi của vợ mà đi thẳng lên lầu. gã không trở về phòng ngủ mà đi đến phòng làm việc, bước vào, khóa cửa lại, bỏ mặc tiếng la hét giận dữ cùng tiếng đập cửa bên ngoài.
trong căn phòng tối gom, gã nhìn thành phố về đêm thông qua lớp cửa kính.
lại nữa.
lại là lần đầu tiên.
lần đầu tiên sau khi kết hôn gã không ngủ cùng vợ của mình.
đã có lần đầu tiên chắc chắn sẽ có lần thứ hai và nhiều lần sau nữa.
"choi wooje, tối nay đi gặp đối tác với tôi." buổi trưa, khi choi wooje vẫn đang làm công việc của mình, thì park dohyeon đã đi đến nói.
"... bình thường là anh geonwoo đi mà?"
"hôm nay geonwoo bệnh rồi."
"ảnh lúc nào không bệnh?"
"đó là trạng thái bình thường của geonwoo, còn khi nó thật sự bệnh là không lết xuống được giường."
đối tác lần này là sếp lee, một gã khó xơi, bàn chuyện làm ăn thì ít, mà bắt ép người khác uống rượu thì nhiều, choi wooje vì nể mặt mà uống ba ly rượu đã thấy đầu mình choáng váng, vậy mà park dohyeon cứ hết ly này đến ly khác vẫn còn có thể rạch ròi phân tích lợi hại trong bản hợp đồng bọn họ sắp ký.
khi ngày ký hợp đồng được xác định, hai bên bắt tay tạm biệt nhau cũng là lúc park dohyeon tới cực hạn. choi wooje tiễn đối tác ra khỏi cửa quay lại đã thấy gã ngồi trên ghế dựa, đôi mắt nhắm nghiền.
bình thường bên cạnh gã sẽ có kim geonwoo phụ uống, nhưng hôm nay người đi cùng là choi wooje, tửu lượng kém, đều là park dohyeon chặn rượu cho cậu.
wooje đi đến, lay tỉnh park dohyeon, cậu dìu gã về phòng trong khách sạn.
park dohyeon tự biết rằng hôm nay mình không thể tỉnh táo trở về, nên đã dặn cậu chuẩn bị trước một phòng nghỉ ngơi trong khách sạn, họ ngủ lại một đêm.
chỉ là cái ngủ này không giống với ý định ban đầu.
park dohyeon ngã xuống giường, kéo theo choi wooje đang dìu gã ngã theo. nằm trên giường, wooje nghiên người nhìn người đàn ông nằm bên cạnh mình.
có lẽ ánh mắt của cậu quá nóng bỏng, park dohyeon khẽ xoay đầu nhìn lại. tầm mắt hắn mờ nhạt vì men say, chỉ thấy cái bóng mờ ảo trước mặt đang có vẻ không vui, đang nhíu mày, trông như đang khóc,
bỗng nhiên, cái bóng đó áp sát vào gã, bọn họ môi chạm môi.
tôi đánh cược hết vào anh, liệu anh có thể kéo tôi khỏi bùn lầy không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com