Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Gangnam, 31/11/2016

Cuối tháng Mười Một, tuyết rơi dày đặc. Mỗi ngày đều là tuyết trắng bao phủ xung khiến không gian trở nên lạnh hơn bội phần.

Không còn là những bông tuyết đầu mùa mỏng manh như lông vũ nữa. Lần này, tuyết rơi thành từng mảng lớn, trắng xóa cả bầu trời, phủ kín sân trường một lớp dày lạo xạo dưới chân. Những cây xà cừ cổ thụ trơ trụi lá, cành cây khẳng khiu vươn lên nền trời xám như những ngón tay gầy guộc. Học sinh đến trường trông cũng mệt mỏi hơn-những gương mặt co ro trong lớp áo dày, những bước chân vội vã in dấu trên nền tuyết trắng, những chiếc ô đủ màu sắc chen chúc nhau dưới sân trường, trông từ trên cao cứ như mấy cái nấm màu mọc lên sau mưa.

Han Wangho đứng cạnh cửa sổ lớp 10A3, hai tay áp vào mặt kính lạnh buốt, nhìn ra ngoài mà không khỏi thở dài. Hơi thở cậu phả vào mặt kính, tạo thành một mảng mờ nhỏ, rồi nhanh chóng tan biến.

"Tuyết cứ rơi thế này thì làm sao mà học thể dục được."

Giọng Wangho rền rĩ, đầy vẻ bất mãn. Cậu thích thể dục. Thể dục là môn duy nhất cậu không phải ngồi im một chỗ, không phải cắm đầu vào sách vở, không phải nghe những con số và công thức khô khan. Được chạy nhảy ngoài sân, được đánh cầu lông với đám con trai trong lớp, được cảm thấy mồ hôi chảy trên trán và gió lạnh thổi qua da-đó mới là cuộc sống.

"Nhưng ngồi trong lớp không phải tốt hơn sao."

Jeong Jihoon ngồi bàn trên, mắt vẫn dán vào cuốn sách Vật Lý nâng cao dày cộp, giọng thản nhiên như đang nói về thời tiết. Cậu ta chẳng mấy quan tâm đến thể dục. Với Jihoon, ngồi trong lớp ấm áp, đọc sách, làm bài tập, là cách tận hưởng cuộc sống hoàn hảo nhất. Tuyết có rơi hay không, với cậu ta cũng chẳng khác gì nhau.

"Mày có điên không hả?" Wangho quay phắt lại, hai má phồng lên đầy phẫn nộ. "Tuần này bọn mình bị chiếm mất mấy tiết thể dục rồi, mày có đếm không? Ba tiết! Ba tiết liền! Toàn bị đổi thành Toán với Hóa!"

"Nói mới nhớ..." Choi Wooje từ bàn dưới ngước lên, giọng nhẹ nhàng chen vào giữa cuộc tranh luận. Cậu đang ngồi gọt bút chì, những mảnh vụn gỗ rơi lả tả trên tờ giấy báo cũ lót bàn. "Hôm qua tớ đi ngang qua phòng dụng cụ, thấy mấy thầy đang dọn dẹp. Chắc là sắp được dùng lại rồi."

"Tuyệt vời!" Wangho reo lên, mắt sáng rực như vừa trúng số. "Tớ sắp phát điên lên được rồi. Lần nào cũng Toán thay Thể dục, Toán thay Thể dục-tớ không phải là Park Dohyeon để mà thích Toán!"

"Nhưng thi giữa kỳ xong rồi mà." Jihoon vẫn không buồn ngước lên khỏi cuốn sách, nhưng khóe môi hơi nhếch lên-một nụ cười mỉa mai quen thuộc. "Mày còn cần thể dục để làm gì nữa?"

"Thì... thì..." Wangho ấp úng, nhất thời không nghĩ ra lý do phản bác.

"Nhưng chưa có điểm."

Park Dohyeon bây giờ mới lên tiếng. Hắn ngồi ở bàn thứ ba cạnh cửa sổ, tay chống cằm, mắt nhìn ra ngoài trời tuyết. Giọng hắn đều đều, không để lộ nhiều cảm xúc, nhưng bàn tay đặt trên mặt bàn lại đang gõ nhẹ từng nhịp-một thói quen mỗi khi hắn căng thẳng.

"Mày cũng sợ có điểm cơ à?" Jeong Jihoon quay xuống, đôi mắt xếch như mèo cam ánh lên vẻ tò mò hiếm hoi. Cả lớp này, Park Dohyeon là người cuối cùng mà Jihoon nghĩ sẽ lo lắng về điểm số. Hắn là thiên tài Toán. Hắn là quái vật Tiếng Anh. Hắn có thể ngủ gật trong giờ Hóa mà vẫn đứng nhất khối.

Park Dohyeon không nói gì.

Nhưng mà hắn có hơi sợ thật.

Môn Văn.

Hắn đã cố rồi. Thật sự đã cố. Không phải kiểu cố cho có, mà là cố bằng tất cả những gì hắn có. Hắn đã ngồi hàng giờ trong thư viện với Choi Wooje, đã học thuộc từng bài thơ trong sách giáo khoa, đã tập viết dàn ý đến mòn cả bút. Bài thi lần này, hắn viết hẳn một tờ giấy-không phải ba dòng như lần trước, mà là một tờ đầy đủ mở bài, thân bài, kết luận. Hắn đã làm theo đúng những gì Wooje dạy. Hắn đã viết về hình ảnh người lính trong bài thơ, về tình đồng chí, về sự hy sinh. Hắn đã dùng cả những từ mà bình thường hắn sẽ không bao giờ dùng-"cao cả", "thiêng liêng", "xúc động".

Hắn không biết mình có làm tốt không. Nhưng hắn đã cố.

Và chính vì đã cố, nên hắn mới sợ.

Sợ rằng dù có cố đến đâu, kết quả vẫn không như mong muốn. Sợ rằng Choi Wooje sẽ thất vọng. Sợ rằng những buổi chiều ngồi cạnh nhau trong thư viện, những lần Wooje kiên nhẫn giảng từng câu văn, những lời động viên "cậu làm được mà" của cậu ấy-tất cả sẽ trở nên vô nghĩa.

"Lần này thi tốt rồi, đừng căng thẳng quá."

Giọng Choi Wooje vang lên bên cạnh, nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng. Cậu nói vậy thôi, nhưng Park Dohyeon thừa biết cậu cũng đang run. Hắn thấy cách cậu siết chặt cây bút chì khi nãy, thấy đôi mắt nâu kia có chút gì đó không yên, thấy nụ cười trên môi cậu hơi gượng gạo hơn bình thường.

Hôm thi Tổ hợp Tự nhiên, Wooje làm không tốt. Hắn biết. Hắn thấy cậu cắn môi khi nộp bài, thấy cậu im lặng suốt cả buổi chiều hôm đó, thấy cậu không cười khi hắn mua bánh cá tặng cậu trên đường về. Môn mà cậu tự tin nhất, môn mà cậu luôn đứng đầu, lần này lại khiến cậu thất vọng về chính mình.

Có hơi buồn.

Nhưng Wooje không nói ra. Cậu chưa bao giờ nói ra. Cậu luôn giấu những nỗi buồn của mình sau nụ cười nhàn nhạt ấy, như giấu những viên đá cuội dưới mặt hồ phẳng lặng.

"Ê! Điểm có rồi! Dán ở bảng thông báo kìa!"

Một cậu bạn từ ngoài hành lang lao vào lớp, giọng hét to đến mức át cả tiếng ồn ào trong phòng. Cả lớp lập tức nhốn nháo hẳn lên. Ghế đẩy ra sau ken két, cặp sách bị quăng vội lên bàn, những bước chân dồn dập đổ về phía cửa lớp.

Han Wangho nghe vậy lập tức bật dậy như lò xo. Cậu vớ vội chiếc áo khoác đang vắt trên ghế, tay còn đang luồn vào ống tay áo mà chân đã chạy ra khỏi lớp. Jeong Jihoon cũng gập cuốn sách Vật Lý lại-lần đầu tiên trong buổi sáng hôm nay cậu ta chịu rời mắt khỏi nó-rồi chậm rãi đứng dậy, bước theo sau Wangho với vẻ mặt vẫn lạnh tanh như thường lệ, nhưng bước chân thì nhanh hơn bình thường một chút.

Park Dohyeon và Choi Wooje cũng đứng dậy. Họ không vội vã như Wangho, nhưng cũng không chậm rãi như Jihoon. Họ bước đi cạnh nhau, vai sánh vai, qua hành lang đầy gió lạnh và tuyết bay, về phía bảng thông báo nơi đám đông đang bu kín.

Bảng thông báo nằm ở cuối hành lang tầng một, ngay cạnh phòng hội đồng. Đó là một tấm bảng gỗ lớn, cũ kỹ, với lớp sơn xanh đã bong tróc ở vài chỗ. Bình thường nó chỉ dán mấy thông báo nhàm chán về lịch học, lịch thi, hay những tờ giấy kêu gọi tham gia câu lạc bộ. Nhưng hôm nay, nó là tâm điểm của toàn bộ khối 10.

Chi chít người.

Những cái đầu chen chúc nhau trước tấm bảng, những tiếng ồn ào, những tiếng reo lên vui sướng, những tiếng thở dài thất vọng, những tiếng "cho tôi xem với", "cậu đứng tránh ra một chút". Không khí hỗn loạn như một phiên chợ vỡ.

Choi Wooje nhìn đám đông trước mặt, rồi hít một hơi thật sâu. Cậu ước lượng điểm của mình-Tổ hợp không tốt, có lẽ sẽ tụt xuống hạng 50. Cậu đã chuẩn bị tinh thần cho điều đó rồi. Cậu cúi người xuống, định len qua khe hở giữa hai bạn nam cao lớn để chui vào trong xem điểm.

Nhưng chưa kịp làm gì, một bàn tay đã nắm lấy cổ tay cậu, kéo lại.

"Không cần. "

Park Dohyeon nói, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng giữa tiếng ồn ào. Hắn không nhìn Wooje, mắt vẫn hướng về phía bảng thông báo, nhưng bàn tay thì vẫn giữ lấy cổ tay cậu-không siết chặt, nhưng cũng không buông ra.

Rồi hắn chỉ tay lên phía trên cùng của tấm bảng, nơi dán tờ giấy hạng 1 đến hạng 20.

Wooje ngước lên.

Và đôi mắt nâu mở to hết cỡ.

Hạng 1: Park Dohyeon
Toán: 150
Ngữ Văn: 113
Tiếng Anh: 145
Tổ hợp: 145
Tổng: 553

Hạng 2: Choi Wooje
Toán: 150
Ngữ Văn: 120
Tiếng Anh: 145
Tổ hợp: 130
Tổng: 545

Hạng 3: Moon Hyeonjoon
Toán: 140
Ngữ Văn: 108
Tiếng Anh: 130
Tổ hợp: 140
Tổng: 518

Hạng 4: Jeong Jihoon
Toán: 140
Ngữ Văn: 110
Tiếng Anh: 130
Tổ hợp: 135
Tổng: 515

Hạng 5: Han Wangho
Toán: 115
Ngữ Văn: 120
Tiếng Anh: 140
Tổ hợp: 110
Tổng: 485

Hạng 6: Choi Hyeonjoon
Toán: 135
Ngữ Văn: 110
Tiếng Anh: 115
Tổ hợp: 120
Tổng: 480

Choi Wooje đứng sững.

Không phải vì cậu tụt xuống hạng 2. Điều đó cậu đã đoán trước rồi. Tổ hợp của cậu lần này không tốt, tụt hạng là chuyện đương nhiên.

Mà là vì...

Park Dohyeon.

Hạng 1.

Ngữ Văn 113 điểm.

Mắt cậu dừng lại ở con số ấy thật lâu. 113. Từ 75 điểm của bài thi tháng trước, lên 113 điểm của kỳ thi giữa kỳ này. Ba mươi tám điểm tăng lên. Không phải là một con số quá cao so với mặt bằng chung, nhưng với Park Dohyeon-người từng chỉ viết được ba dòng trong bài thi Văn-thì đây là một kỳ tích.

"Wooje à!"

Han Wangho từ đâu nhảy bổ vào, tay vỗ bôm bốp vào vai Wooje. Cậu ta cười ha hả, nụ cười giòn tan như tiếng chuông gió, át cả tiếng ồn ào xung quanh.

"Sao cậu đánh giá thấp bản thân quá vậy hả? Hạng 2 đấy! Hạng 2 toàn khối! Cậu còn định chui vào đâu nữa?"

"Park Dohyeon hạng... 1 kìa."

Wooje thì thầm, giọng nhỏ đến mức suýt bị tiếng ồn nuốt chửng. Nhưng Han Wangho vẫn nghe thấy. Cậu ta ngừng cười, nhìn Wooje, rồi lại nhìn Dohyeon, rồi lại nhìn Wooje.

"Cậu để ý mỗi cái đó thôi hả?"

Jeong Jihoon từ phía sau bước lên, giọng thản nhiên nhưng đầy ẩn ý. Đôi mắt xếch của cậu ta liếc qua Park Dohyeon, rồi lại liếc qua Choi Wooje, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng-nụ cười của con mèo cam vừa nhìn thấu mọi chuyện mà chẳng buồn nói ra.

"Không phải!"

Wooje chối ngay lập tức, hai má bắt đầu ửng hồng. Cậu vội vàng rút cổ tay ra khỏi tay Park Dohyeon-lúc này cậu mới nhận ra là nãy giờ hắn vẫn chưa buông ra-rồi lùi lại một bước, ánh mắt lúng túng nhìn đi chỗ khác.

"Cậu ấy ghen tỵ thôi."

Park Dohyeon lên tiếng. Giọng hắn vẫn đều đều, nhưng khóe môi thì đã cong lên thành một nụ cười-không phải nụ cười lạnh nhạt thường ngày, mà là nụ cười của một kẻ vừa đạt được điều mình muốn, và còn hơn thế nữa, vừa có cơ hội trêu chọc người mà hắn thích trêu nhất.

"Ai thèm!"

Choi Wooje phụng phịu, hai má càng lúc càng đỏ. Cậu bĩu môi-một hành động mà bình thường cậu sẽ không bao giờ làm trước mặt người khác, nhưng lúc này cậu không kiểm soát được. Rồi cậu quay lưng, bước nhanh về phía lớp học.

"Ây! Park Dohyeon! Mày lại chọc Wooje rồi!"

Han Wangho bốp một cái vào vai Park Dohyeon, rồi chạy theo Wooje, miệng không ngừng lải nhải: "Wooje à, đợi tớ với! Đừng giận thằng Dohyeon nữa, nó chỉ giỏi trêu người ta thôi mà!"

Park Dohyeon đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn đang khuất dần sau dãy hành lang. Nụ cười trên môi hắn vẫn chưa tắt. Hắn quay sang nhìn bảng thông báo một lần nữa, mắt dừng lại ở hai cái tên nằm cạnh nhau trên cùng của danh sách.

Park Dohyeon. Choi Wooje.

Hạng nhất và hạng nhì.

Hắn không quan tâm đến hạng nhất. Hắn quan tâm đến việc cái tên của hắn và cái tên của Wooje nằm cạnh nhau. Như lẽ ra chúng vẫn luôn phải như vậy.

"Văn 113." Jeong Jihoon đột nhiên lên tiếng bên cạnh, giọng vẫn thản nhiên như cũ. "Không tệ."

"Ừ." Park Dohyeon đáp, mắt vẫn nhìn về phía cuối hành lang, nơi bóng dáng nhỏ nhắn ấy đã khuất sau cánh cửa lớp.

Không tệ.

Nhưng vẫn chưa đủ.

Lần sau, mình sẽ đứng trên cậu ấy một cách xứng đáng hơn.

Cả bốn người về đến lớp đúng lúc tiếng chuông vừa reo. Thầy Hong bước vào, tay cầm quyển sổ chủ nhiệm màu xanh đậm, nhưng hôm nay có điều gì đó khác lạ. Gương mặt nghiêm nghị thường ngày của thầy giãn ra đôi chút, nơi khóe mắt hằn sâu những nếp nhăn nhưng ánh lên một niềm vui khó giấu.

Thầy bước lên bục giảng, rút cây thước gỗ dài ra, gõ ba tiếng xuống mặt bàn.

Cộp. Cộp. Cộp.

Âm thanh khô khốc ấy vang lên, và ngay lập tức, mọi tiếng ồn ào trong lớp tan biến như tuyết gặp nắng. Học sinh về chỗ ngay ngắn, những ánh mắt hướng về phía thầy-có háo hức, có lo lắng, có tò mò.

"Được rồi." Giọng thầy Hong trầm thấp, nhưng hôm nay có chút gì đó ấm áp hơn thường lệ. "Thi cũng đã thi xong, điểm cũng đã có. Thầy rất vui vì những bạn đạt thành tích cao trong kỳ thi lần này."

"Còn những bạn có điểm số lần này không được như mong muốn..." Thầy ngừng một nhịp, đưa tay đẩy gọng kính. "Thì không được nản. Không phải cứ ngày một ngày hai mà làm nên chuyện. Có những thứ cần thời gian. Có những thứ cần sự kiên nhẫn."

Cả lớp đang rôm rả hẳn lên sau bài phát biểu ngắn gọn của thầy Hong. Tiếng xì xầm, tiếng cười khúc khích, tiếng vỗ tay lác đác vẫn còn văng vẳng đâu đó. Không khí mùa đông lạnh giá ngoài kia dường như không thể len lỏi được vào lớp học đang ấm dần lên bởi sự phấn khích của lũ học trò vừa trút được gánh nặng thi cử.

Rồi một giọng nói vang lên từ dãy bàn phía sau, to và rõ ràng, pha chút trêu chọc:

"Thầy ơi!"

Cả lớp quay lại. Một cậu con trai tóc hơi xoăn, mặt mũi lém lỉnh-một trong những thành viên thường xuyên nhất của đội "dưới trung bình" trong lớp-đang giơ tay, vẻ mặt đầy kịch tính.

"Em thấy nên tách Park Dohyeon và Choi Wooje ra đi ạ! Ngồi chung với học bá áp lực bạn cùng lớp quá!"

Lập tức, một giọng khác hưởng ứng từ bàn bên cạnh:

"Đúng rồi đó thầy! Học bá cứ ngồi cùng nhau, đám thường dân như tụi em biết sống sao đây?"

"Một đứa hạng nhất, một đứa hạng nhì, ngồi cùng một bàn-tụi em nhìn mà thấy tủi thân!"

"Thầy cho em xuống ngồi cạnh Wooje đi! Em cũng muốn được kèm Văn!"

Cả lớp phá lên cười. Tiếng cười giòn tan như những hạt tuyết vỡ ra ngoài khung cửa sổ. Mấy cái đầu bắt đầu quay xuống nhìn hai nhân vật chính ánh mắt đầy vẻ trêu ghẹo.

Park Dohyeon không nói gì. Hắn ngồi im, hai tay khoanh trước ngực, gương mặt lạnh tanh như tượng đá. Nhưng vành tai thì đã bắt đầu ửng đỏ-một chi tiết nhỏ mà chỉ những ai tinh ý nhất mới nhận ra. Hắn cố gắng giữ vẻ bình thản, nhưng những ngón tay đang gõ nhẹ lên mặt bàn thì đã phản bội hắn hoàn toàn.

Choi Wooje bên cạnh thì cúi gằm mặt xuống, mái tóc mềm rũ ra che đi đôi má đã đỏ bừng như hai quả cà chua chín. Cậu không dám ngước lên, chỉ biết nhìn chằm chằm vào quyển sách giáo khoa trước mặt như thể nó chứa đựng bí mật của cả vũ trụ.

"Đúng rồi! Cho hai đứa nó ngồi riêng ra đi thầy!"

"Em thấy tội nghiệp Wooje quá, ngày nào cũng phải kèm cái tảng đá không cảm xúc kia!"

"Ê ê, ai là tảng đá?"

Park Dohyeon quay phắt lại, ánh mắt sắc lẹm lia thẳng về phía đứa vừa buông lời trêu chọc. Nhưng tiếng cười trong lớp chỉ càng to hơn. Bởi vì ai cũng biết-Park Dohyeon có giỏi đến mấy, có lạnh lùng đến mấy, thì cũng chỉ là một thằng con trai mười bảy tuổi đang bị trêu đến đỏ mặt.

Han Wangho ngồi bàn trên, cười đến chảy nước mắt. Cậu đập tay xuống bàn bôm bốp, suýt thì rơi cả khỏi ghế.

Jeong Jihoon không nói gì, nhưng khóe môi cũng đã cong lên thành một nụ cười đầy ẩn ý.

Thầy Hong đứng trên bục giảng, im lặng quan sát cảnh tượng trước mắt. Ông không ngắt lời, không gõ thước, không quát mắng. Ông chỉ đứng đó, hai tay khoanh trước ngực, và trên môi ông là một nụ cười rất khẽ.

Thầy Hong dù gì cũng là người đã dạy học hơn ba mươi năm. Một nụ cười của người đã chứng kiến biết bao thế hệ học trò, biết bao tình bạn, biết bao mối quan hệ nảy nở dưới mái trường này. Và ông biết-những lời trêu chọc này không hề có ác ý. Nó là cách mà lũ trẻ thể hiện sự ngưỡng mộ, sự công nhận, và có lẽ là cả một chút ghen tị nho nhỏ.

"Thôi được rồi."

Giọng thầy Hong vang lên, trầm ấm và ôn hòa, nhưng đủ để cả lớp im lặng trở lại. Ông chậm rãi đưa tay đẩy gọng kính, rồi nhìn xuống hai cậu học trò đang ngồi ở dãy bàn thứ ba.

"Park Dohyeon."

"Dạ." Dohyeon ngước lên, gương mặt đã lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày.

"Em có muốn đổi chỗ không?"

Cả lớp nín thở. Mấy đứa vừa trêu chọc cũng im bặt, mắt mở to chờ đợi.

Park Dohyeon im lặng một lúc. Rồi hắn liếc nhẹ sang người bên cạnh-Choi Wooje vẫn đang cúi đầu, nhưng hắn thấy vai cậu hơi cứng lại. Rất khẽ. Nhưng hắn thấy.

"Không ạ."

Giọng hắn trầm thấp, rõ ràng, không một chút do dự.

"Em thấy ngồi đây cũng được."

Thầy Hong khẽ gật đầu, rồi quay sang Choi Wooje.

"Choi Wooje. Em thì sao?"

Wooje ngước lên, đôi mắt nâu thoáng chút bối rối. Cậu nhìn thầy Hong, rồi vô thức quay sang nhìn Park Dohyeon-chỉ một thoáng thôi, rất nhanh, nhưng đủ để cậu thấy khóe môi hắn đang khẽ nhếch lên.

"Dạ... em cũng thấy ngồi đây cũng được ạ."

Cả lớp đồng loạt ồ lên. Tiếng huýt sáo, tiếng vỗ tay, tiếng cười đùa lại vang lên rôm rả.

"Thấy chưa! Hai đứa nó không chịu rời nhau đâu!"

"Tình bạn đẹp quá! Tao cảm động muốn khóc rồi!"

"Thầy ơi, vậy thầy cho em xuống ngồi ké đi! Em hứa không phá đâu!"

Thầy Hong lắc đầu cười, cầm cây thước gỗ lên gõ nhẹ xuống bàn ba tiếng. Cộp. Cộp. Cộp. Lớp học lại im lặng trở lại.

"Được rồi. Các em đã nghe rồi đấy. Hai bạn ấy không muốn đổi chỗ. Vậy thì không ai được ý kiến gì nữa."

Ông dừng lại một chút, rồi nói thêm, giọng đầy ẩn ý:

"Với lại, các em nên học hỏi cách hai bạn ấy giúp đỡ lẫn nhau. Ngồi cùng nhau, cùng tiến bộ. Đó mới là tinh thần của lớp 10A3."

---------------

Anh Park không cho đổi chổ đâu đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com