Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Gangnam, 9/5/2024

Gió chiều thổi qua những tán cây bạch quả hai bên đường, cuốn theo vài chiếc lá non mới nhú lạc loài giữa tháng Năm. Nắng đã bắt đầu ngả vàng, thứ nắng dịu dàng của một ngày sắp tàn, trải dài trên mặt đường nhựa như một tấm lụa mỏng. Tiệm bánh ngọt nhỏ nằm khuất sau một con hẻm rợp bóng cây, nơi tiếng ồn ào của Gangnam dường như bị chặn lại ở một thế giới khác.

Ryu Minseok ngồi bên khung cửa sổ, khuỷu tay chống trên mặt bàn gỗ, lòng bàn tay nâng cằm. Gió từ cửa sổ thổi vào mang theo mùi bơ nướng và vani ngọt ngào từ trong bếp, hòa quyện với mùi cà phê mới pha và mùi gỗ cũ kỹ của những chiếc bàn đã qua bao năm tháng. Mọi thứ thật bình yên-một sự bình yên hiếm hoi giữa lòng thành phố không bao giờ ngủ.

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những tán lá đang khẽ đung đưa, và thấy Choi Wooje từ xa đang bước tới. Bóng dáng nhỏ nhắn ấy, mái tóc mềm bay nhẹ trong gió, bước chân chậm rãi như chẳng bao giờ vội vã. Ryu Minseok hớn hở chạy ra cửa, nụ cười tươi rói trên môi như một đứa trẻ vừa được cho kẹo.

"Wooje, ở đây!"

Cậu khoác lấy tay Wooje, kéo vào trong tiệm với vẻ mặt đầy tự hào như thể vừa phát hiện ra một kho báu. Bàn của Ryu Minseok hôm nay không chỉ có một mình cậu. Còn có thêm hai người nữa.

Choi Wooje dừng lại bên cạnh bàn, đôi mắt nâu lướt qua hai gương mặt lạ, rồi quay sang nhìn Ryu Minseok. Trong khoảnh khắc, không khí như đông cứng lại-cái kiểu im lặng ngượng nghịu khi những người xa lạ lần đầu ngồi chung một bàn.

"Đây là..." Choi Wooje lên tiếng, giọng cậu nhẹ nhàng phá tan bầu không khí ấy, như một viên sỏi ném xuống mặt hồ phẳng lặng.

"Đây là Minhyung!" Ryu Minseok nhanh nhảu chỉ vào người to lớn như một con gấu nâu hiền lành đang ngồi đối diện. Lee Minhyung có thân hình đồ sộ, bờ vai rộng như một chiếc tủ quần áo, nhưng gương mặt lại tròn trịa và đôi mắt thì cong cong như đang cười ngay cả khi không cười. Trông cậu ta như một con gấu lớn vừa bước ra từ một cuốn truyện thiếu nhi-ấm áp và vô hại.

"Còn đây là Hyeonjoon. Hai người này đều là phiên dịch viên giống tớ đấy!" Ryu Minseok tiếp tục, tay chỉ sang người còn lại với vẻ phấn khích không giấu được. "Bọn tớ quen nhau trong một hội thảo phiên dịch hồi tháng trước. Cậu biết không, Hyeonjoon giỏi lắm, còn Minhyung thì..."

Minseok vẫn đang luyên thuyên, nhưng Choi Wooje không còn nghe thấy gì nữa.

Cậu đang nhìn người thứ hai.

Người này... quen quen.

Không phải kiểu quen như gặp ai đó trên phố vài lần rồi nhớ mặt. Mà là kiểu quen đã lâu lắm rồi, như một cuốn sách cũ đọc từ thời thơ ấu, bỗng một ngày tìm lại được trên kệ. Gương mặt ấy, đường nét ấy, ánh mắt ấy-chúng nằm đâu đó trong ký ức cậu, mờ nhạt như một bức ảnh đã phai màu, nhưng vẫn đủ để nhận ra.

"Moon Hyeonjoon." Người đó lên tiếng trước, giọng trầm thấp và chậm rãi, như một dòng sông lặng lẽ trôi. Anh ta chìa tay ra, bàn tay rộng với những ngón tay dài, đốt ngón tay rõ ràng. "Rất vui được gặp lại."

Choi Wooje chớp mắt, hơi ngạc nhiên.

"Chúng ta gặp nhau rồi hả?"

Một câu hỏi ngây ngô, nhưng chân thành. Cậu thật sự không nhớ rõ. Ký ức của cậu về những năm tháng cấp ba ở Gangnam giống như một cuốn phim đã bị cắt nối lung tung-có những đoạn rõ nét đến từng chi tiết, nhưng cũng có những đoạn mờ nhạt như sương khói.

Moon Hyeonjoon khẽ nhếch môi, một nụ cười rất nhẹ, không hề có vẻ trách móc.

"Choi Wooje, 10A3." Anh ta nói, từng chữ rành mạch như đọc một dòng tiểu sử đã thuộc lòng. "Tôi là Moon Hyeonjoon, 10A5. Rất lâu mới được gặp lại hạng nhất toàn khối."

Choi Wooje ngỡ ra.

Hạng nhất toàn khối.

Danh xưng ấy, đã lâu lắm rồi cậu không nghe thấy. Nó như một chiếc chìa khóa cũ kỹ, bỗng nhiên tra vào ổ khóa ký ức và xoay một cái "cạch" thật khẽ.

Moon Hyeonjoon.

Hạng ba toàn khối.

Ngày đó, bảng xếp hạng của khối 10 trường Gangnam có một quy luật bất thành văn: hạng nhất và hạng nhì luôn luân phiên đổi chỗ cho nhau-Park Dohyeon và Choi Wooje, như hai vệ tinh quay quanh cùng một quỹ đạo, tháng này người này đứng trên, tháng sau người kia đứng trên. Nhưng hạng ba thì không bao giờ xê dịch. Hạng ba là một cái tên cố định, như một chiếc đinh đóng chặt vào bảng xếp hạng, không ai có thể lay chuyển.

Moon Hyeonjoon.

Người mà cả Choi Wooje và Park Dohyeon đều biết đến, nhưng chưa từng thực sự nói chuyện. Người luôn đứng ở vị trí thứ ba, âm thầm và bền bỉ, như một ngọn núi không bao giờ thay đổi dù cho hai đỉnh núi kia có tranh nhau cao thấp.

"Rất lâu mới gặp, Moon Hyeonjoon."

Choi Wooje mỉm cười, đưa tay ra bắt lấy bàn tay đang chìa về phía mình. Cái bắt tay nhẹ nhàng, nhưng ấm áp.

Moon Hyeonjoon quan sát người trước mặt.

Vẫn như thuở ban đầu.

Đôi mắt nâu ấy vẫn mang nét hơi buồn lại rất bình yên-như mặt hồ mùa thu, tĩnh lặng đến mức người ta không dám thở mạnh vì sợ làm gợn sóng. Mái tóc mềm vẫn rũ xuống trán như xưa, chỉ là giờ đây đã được cắt tỉa gọn gàng hơn. Và nụ cười ấy-nụ cười nhàn nhạt như gió thoảng-vẫn không hề thay đổi.

Đã lâu rồi mới được thấy Choi Wooje gần thế này.

Hồi cấp ba, Moon Hyeonjoon chỉ dám nhìn từ xa. Nhìn cậu ấy đứng trên bục nhận thưởng. Nhìn cậu ấy đi dưới hành lang với tập sách trên tay. Nhìn cậu ấy ngồi bên cửa sổ trong thư viện, ánh nắng vàng rơi trên mái tóc mềm. Nhìn cậu ấy và Park Dohyeon sánh bước bên nhau-hai người họ như hai mảnh ghép hoàn hảo.

Khi Moon Hyeonjoon nghe tin Choi Wooje chuyển trường, bảng xếp hạng đã thay đổi. Park Dohyeon độc chiếm hạng nhất, không còn ai tranh giành. Nhưng cũng từ đó, không ai còn thấy Park Dohyeon cười nữa.

Ryu Minseok ngồi một bên, mắt liếc qua liếc lại giữa hai người. Cậu ta cảm thấy không khí giữa Moon Hyeonjoon và Choi Wooje có chút kỳ lạ. Không phải kiểu kỳ lạ khó chịu. Mà là kiểu kỳ lạ của những người đã biết nhau từ rất lâu, nhưng chưa từng thực sự quen biết.

Nói đúng hơn, cậu ta biết không khí chắc chắn sẽ kỳ lạ.

Ngay từ lần đầu gặp Moon Hyeonjoon ở hội thảo phiên dịch, Ryu Minseok đã ấn tượng khá nhiều. Đẹp trai-một vẻ đẹp sắc lạnh nhưng không quá cứng nhắc. Ít nói-nhưng mỗi khi mở lời đều là những câu chữ được cân nhắc kỹ càng. Vai rộng-dáng người cao lớn, đứng ở đâu cũng nổi bật. Nói chuyện lâu còn thấy Moon Hyeonjoon rất tinh tế-cái cách anh ta lắng nghe, cái cách anh ta chọn từ ngữ, cái cách anh ta quan sát mọi thứ xung quanh.

Ryu Minseok đưa Moon Hyeonjoon tới đây có chủ đích hết.

Cậu ta đã nghĩ-nếu có ai đó có thể kéo Choi Wooje ra khỏi cái bóng của Park Dohyeon, thì đó phải là một người hoàn toàn khác. Một người ấm áp nhưng không quá mãnh liệt. Một người tinh tế nhưng không quá áp đặt. Một người có thể kiên nhẫn chờ đợi, như cách Moon Hyeonjoon đã từng đứng ở vị trí thứ ba suốt ba năm cấp ba mà chưa từng than vãn.

Không ngờ lại có duyên tới vậy.

Moon Hyeonjoon không phải rất đúng gu Choi Wooje sao?

Ít nói, trầm tĩnh, nhưng tinh tế và ấm áp. Không quá ồn ào như Ryu Minseok, không quá lạnh lùng như Park Dohyeon. Một sự cân bằng hoàn hảo.

"Tôi là Lee Minhyung, rất vui được làm quen."

Giọng nói ấm áp của Lee Minhyung kéo Choi Wooje ra khỏi dòng hồi tưởng. Cậu quay sang nhìn người to lớn như con gấu nâu. Lee Minhyung khác hẳn Moon Hyeonjoon. Nếu Moon Hyeonjoon là một lưỡi dao sắc bén được giấu trong lớp vỏ bọc mềm mại, thì Lee Minhyung giống như một con gấu nâu hiền lành-to lớn, ấm áp, và hoàn toàn vô hại.

Choi Wooje mỉm cười, bắt tay Lee Minhyung.

"Tớ gọi bánh chocolate cho Wooje rồi. Kèm trà nhiệt đới nữa." Ryu Minseok tíu tít như một chú sóc nhỏ, tay chỉ vào menu trên bàn với vẻ mặt đầy tự hào. "Liệu có đúng ý nhà thiết kế Choi không đây?"

"Cậu hiểu tớ quá mà." Choi Wooje thở dài cười bất lực.

Ryu Minseok luôn biết cách làm cậu cười.

Ngay từ hồi mới gặp ở một buổi workshop thiết kế ba năm trước, Ryu Minseok đã là người duy nhất có thể phá vỡ bức tường phòng thủ mà Wooje dựng lên quanh mình. Cậu ấy ồn ào, huyên thuyên, đôi khi hơi phiền phức-nhưng cũng là người duy nhất kiên trì gõ cửa cho đến khi Wooje chịu mở ra.

Bánh chocolate được mang ra, bốc khói nghi ngút. Mùi cacao đắng nhẹ hòa quyện với vị ngọt của kem tươi, phủ lên trên là một lớp bột ca cao mịn như nhung. Trà nhiệt đới được đặt bên cạnh, màu vàng cam của xoài và chanh dây sóng sánh trong ly thủy tinh, vài viên đá lăn nhẹ chạm vào thành ly kêu leng keng.

Wooje cầm nĩa lên, nhưng chưa kịp cắt miếng bánh đầu tiên thì Moon Hyeonjoon đã lên tiếng.

"Cậu vẫn còn đeo máy trợ thính."

Không phải câu hỏi. Là một câu khẳng định, nhẹ nhàng, như một quan sát tình cờ.

Wooje khựng lại một thoáng, rồi gật đầu.

"Ừ. Vẫn đeo."

"Tôi nhớ hồi đó mỗi lần cậu lên nhận thưởng, tay phải luôn đặt gần tai. Tôi cứ thắc mắc mãi, sau này mới biết là cậu đang chỉnh máy."

Moon Hyeonjoon nói, giọng vẫn đều đều, nhưng ánh mắt thì không giấu được vẻ trầm tư. Anh ta nhớ. Nhớ cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất.

Wooje không biết phải nói gì. Cậu chỉ cúi xuống, cắt một miếng bánh chocolate, đưa lên miệng. Vị ngọt tan ra trên đầu lưỡi, nhưng trong lòng cậu lại có một cảm giác khó tả.

Có ai đó đã từng chú ý đến cậu, từ những năm tháng xa xôi ấy.

Mà cậu chưa từng biết.

Ryu Minseok quan sát cả hai, trong lòng âm thầm đắc ý. Đúng là mình có mắt nhìn người mà.

Moon Hyeonjoon nhìn chiếc máy trợ thính nhỏ xíu nằm gọn sau vành tai em. Ánh mắt anh ta không mang vẻ tò mò của một người xa lạ, cũng không mang vẻ thương hại của những kẻ lần đầu biết chuyện. Nó chỉ đơn giản là một cái nhìn-bình thản và chấp nhận, như thể chiếc máy ấy là một phần tự nhiên của cơ thể em, như đôi mắt, như mái tóc, như những ngón tay thon dài đang lơ đãng xoay xoay chiếc nĩa trên tay.

"Cậu luôn phải chỉnh máy vậy sao?"

Giọng Moon Hyeonjoon trầm thấp, chậm rãi. Không phải kiểu hỏi cho có, mà là kiểu hỏi vì thực sự muốn biết. Ánh mắt anh ta vẫn đặt trên chiếc máy, nhưng không hề có ý định chạm vào hay chỉ trỏ. Chỉ đơn giản là quan sát-một sự quan sát điềm tĩnh và tôn trọng đến lạ.

Choi Wooje ngước lên khỏi miếng bánh chocolate đang ăn dở.

"Không hẳn." Cậu đáp, giọng nhẹ nhàng như đang kể về một điều gì đó rất đỗi bình thường. "Nếu ồn quá tôi mới chỉnh. Bình thường thì để vậy cũng được."

Cậu dừng lại một chút, đầu nĩa vẽ một đường vô định trên lớp kem tươi còn sót lại trên đĩa. Rồi cậu nói tiếp, giọng vẫn đều đều, nhưng có gì đó hơi trầm xuống ở cuối câu:

"Với cả... đâu ai để ý người bị khiếm thính như thế nào."

Câu nói ấy bật ra một cách vô thức-như một sự thật đã được chấp nhận từ lâu, đến mức không còn khiến cậu đau lòng nữa. Nó chỉ đơn giản là một lời kể. Một thực tế. Một điều hiển nhiên.

Nhưng ngay khi lời vừa rời khỏi môi, trong tâm trí cậu, một hình ảnh đã vụt qua.

Không. Không phải "đâu ai".

Rõ ràng trong trí nhớ của Choi Wooje là có.

Có một người.

Cậu trai đó-cao lớn, lạnh lùng, ánh mắt sắc lẹm như dao nhưng lại mềm đi mỗi khi nhìn cậu. Cậu trai đó luôn dùng hết dịu dàng nhất để đối xử với cậu. Dịu dàng theo cách của riêng mình-vụng về, lặng lẽ, không ồn ào, nhưng chưa từng bỏ sót một điều gì.

Cậu nhớ những lần đứng giữa sân trường ồn ào, người đó luôn vô thức bước đến gần hơn một chút, để khoảng cách giữa họ không quá xa, để cậu có thể nghe rõ giọng hắn mà không cần phải căng tai ra. Cậu nhớ những lần ở thư viện, khi tiếng ồn từ hành lang vọng vào, người đó luôn là người đầu tiên nhận ra cậu đang khó chịu-chỉ bằng cách nhìn ngón tay cậu vô thức chạm lên vành tai.

Người đó sẽ vì lo cậu không nghe thấy mà cố gắng nói thật gần. Sẽ ghé sát tai cậu, giọng trầm thấp vang lên ngay bên cạnh, gần đến mức hơi thở ấm áp phả vào vành tai. Gần đến mức cậu có thể nghe thấy cả nhịp tim của người đó-hoặc có lẽ đó chỉ là nhịp tim của chính cậu, đập nhanh và mạnh đến mức lấn át tất cả những âm thanh khác.

Những lúc ấy, người đó sẽ gọi tên cậu.

"Wooje."

Không phải "Choi Wooje". Cũng không phải "này" hay "ê". Mà là "Wooje"-mềm mại và dịu dàng, như thể cái tên ấy là một thứ gì đó quý giá lắm, phải nâng niu trên đầu môi mới có thể thốt ra.

Và cậu nhớ...

Cậu nhớ cảm giác khi người đó vô thức nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu đi qua những hành lang ồn ào. Bàn tay ấy rắn chắc và ấm áp, bao trọn lấy cổ tay mảnh khảnh của cậu. Và người đó luôn đi trước, bờ vai rộng như một bức tường chắn gió, che cho cậu khỏi những va chạm vô tình từ đám đông.

Park Dohyeon.

Người đó là Park Dohyeon.

Người duy nhất, trong suốt mười bảy năm cuộc đời cậu, chưa từng khiến cậu cảm thấy mình là một người khác biệt.

Choi Wooje chớp mắt.

Ký ức vụt qua rồi tan biến, như một cơn gió thoảng qua mặt hồ. Cậu cúi xuống, cắt thêm một miếng bánh nữa, đưa lên miệng nhai chậm rãi.

Nhưng Moon Hyeonjoon đã nhìn thấy.

Anh ta nhìn thấy khoảnh khắc đôi mắt nâu ấy bỗng trở nên xa xăm, như đang nhìn về một nơi nào đó rất xa, rất cũ. Anh ta nhìn thấy ngón tay cậu hơi run lên khi chạm vào chiếc nĩa. Và anh ta cũng nhìn thấy-ngay sau khoảnh khắc ấy-nụ cười nhàn nhạt trên môi cậu đã trở lại, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Không phải đâu ai để ý."

Moon Hyeonjoon đột nhiên lên tiếng, giọng vẫn trầm thấp và chậm rãi như trước.

Wooje ngước lên.

"Có người để ý đấy." Moon Hyeonjoon nói, ánh mắt thẳng thắn nhìn cậu. "Chỉ là... có lẽ cậu không biết thôi."

Ryu Minseok đang cắn dở miếng bánh thì dừng lại. Cậu ta liếc nhìn Wooje, rồi lại liếc nhìn Moon Hyeonjoon. Trong lòng cậu ta bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ-như thể mình vừa vô tình chạm vào một sợi dây đàn đã im lặng quá lâu, và bây giờ nó đang rung lên những giai điệu mà không ai đoán trước được.Moon Hyeonjoon không hỏi thêm.

Anh ta chỉ khẽ gật đầu, rồi cúi xuống khuấy ly cà phê trước mặt. Những giọt cà phê đen sóng sánh trong ly sứ trắng, tỏa ra thứ mùi đắng nhẹ quen thuộc. Anh ta không cần hỏi người đó là ai. Anh ta đã biết câu trả lời từ tám năm trước rồi.

Nhưng anh ta vẫn đến đây hôm nay.

Không phải vì muốn thay thế ai. Mà chỉ đơn giản là vì-đã lâu lắm rồi, anh ta mới có cơ hội ngồi gần Choi Wooje thế này. Gần đến mức có thể nhìn thấy những sợi tóc mai mềm mại đang khẽ lay động theo từng hơi thở. Gần đến mức có thể nghe thấy tiếng cậu ấy cười-một âm thanh mà tám năm trước anh ta chỉ có thể tưởng tượng ra từ khoảng cách xa xôi của một người đứng ngoài hành lang, nhìn vào lớp học qua ô cửa kính.

"Bánh chocolate ở đây ngon thật." Moon Hyeonjoon nói, giọng đột nhiên nhẹ hẳn đi, như muốn chuyển chủ đề. "Cậu thích đồ ngọt à?"

"Ừ." Wooje gật đầu, cũng thở phào vì bầu không khí đã bớt căng thẳng. "Từ nhỏ rồi."

"Vậy lần sau tôi biết nên gọi gì rồi."

Một câu nói bình thường thôi. Nhưng nó mang theo một lời hứa hẹn mơ hồ-rằng sẽ có lần sau.

Ryu Minseok suýt sặc trà. Cậu ta ho lên mấy tiếng, mặt đỏ bừng, tay vội vàng với lấy khăn giấy. Lee Minhyung tốt bụng vỗ nhẹ lên lưng cậu ta, bàn tay to như cái quạt nan.

"Minseok, cậu không sao chứ?" Wooje lo lắng hỏi.

"Không sao! Không sao hết!" Minseok xua tay lia lịa, nhưng trong lòng thì đang gào thét. Trời ơi, Moon Hyeonjoon, anh đúng là không làm tôi thất vọng mà.

Moon Hyeonjoon nhìn cảnh tượng trước mặt, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười rất nhẹ.

-----------

Anh Park coi chừng nhé. Con tướng này hơi bị mạnh đó

Cmt nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com