9
Gangnam, 7/5/2024
Overtime, 7:43 PM
Cánh cửa gỗ đẩy vào, tiếng chuông gió treo trên khung leng keng một hồi ngắn ngủi, rồi bị nuốt chửng bởi thứ âm thanh hỗn tạp bên trong.
Choi Wooje dừng lại ở ngưỡng cửa, đầu ngón tay vẫn còn đặt trên mặt gỗ đã sờn bóng vì năm tháng. Trong lồng ngực cậu, nhịp tim đập chậm rãi, đều đặn đến kỳ lạ-như thể cơ thể đã chuẩn bị sẵn sàng cho khoảnh khắc này từ rất lâu trước khi tâm trí cậu kịp nhận ra.
Không khí trong quán tối nay khác hẳn lần trước.
Nhạc to hơn. Tiếng guitar acoustic đã được thay bằng một bản pop-rock sôi động, tiếng trống dồn dập đập thẳng vào màng nhĩ như những nhịp tim vội vã. Ánh đèn vàng cũ kỹ vẫn hắt xuống những bức tường gạch trần, nhưng giờ đây chúng run rẩy theo từng nhịp bass, tạo thành một thứ không gian vừa ấm cúng vừa ngột ngạt-như chính cái cảm giác đang cuộn lên trong lồng ngực cậu lúc này.
Cậu đưa tay lên, theo thói quen cũ đã ăn sâu vào máu thịt, chỉnh lại núm điều chỉnh âm lượng trên máy trợ thính. Giảm xuống hai nấc. Tiếng nhạc dịu lại đôi chút, lùi ra xa như một cơn sóng đang rút, nhưng vẫn đủ ồn ào để khiến thái dương cậu bắt đầu căng lên.
Rồi cậu nhìn thấy họ.
Han Wangho đang đứng cạnh quầy bar, nụ cười tươi rói trên môi, tay cầm ly cocktail màu hồng đào. Chất lỏng trong ly sóng sánh dưới ánh đèn, đẹp như một buổi hoàng hôn thu nhỏ. Jeong Jihoon ngồi trên chiếc ghế cao bên cạnh, vẻ mặt vẫn lạnh tanh như mọi khi, nhưng ánh mắt có chút thư giãn hiếm thấy-thứ ánh mắt của một con mèo cam cuối cùng cũng chịu cuộn tròn sau một ngày dài lười biếng. Xung quanh họ là vài gương mặt lạ, có lẽ là đồng nghiệp hoặc bạn bè mới, tiếng cười nói râm ran như những hạt mưa rơi trên mái tôn.
Và Park Dohyeon.
Cậu gần như nhận ra hắn ngay lập tức.
Không phải vì hắn thay đổi quá nhiều. Mà là vì hắn gần như chẳng thay đổi gì cả.
Vẫn dáng người cao lớn ấy, vẫn bờ vai rộng ấy, vẫn gương mặt sắc lạnh với đôi mắt sâu thẳm như màn đêm không trăng. Hắn mặc áo sơ mi đen, tay áo xắn lên đến khuỷu, để lộ cánh tay rắn chắc với những đường gân xanh mờ dưới da. Mái tóc đen hơi rối, có lẽ vì vừa từ công ty ra-vài sợi lòa xòa trước trán, không đủ để che đi đôi lông mày rậm đang hơi cau lại khi hắn nói chuyện với ai đó.
Tim Wooje thắt lại.
Không phải vì hắn vẫn như xưa. Mà là vì hắn vẫn như xưa, nhưng không còn là của cậu nữa.
Khoảnh khắc ấy, như có một sợi dây vô hình kéo ngang qua căn phòng, Park Dohyeon ngước lên.
Hai ánh mắt chạm nhau.
Một giây. Có lẽ chưa đến một giây.
Nhưng trong một giây ấy, cả thế giới như ngừng quay. Tiếng nhạc như lặng đi. Tiếng cười nói như tan biến. Chỉ còn lại hai con người, đứng ở hai đầu căn phòng, cách nhau một khoảng không đầy những năm tháng đã qua và những lời chưa nói.
Rồi Park Dohyeon quay mặt đi.
Hắn quay đi và tiếp tục nói chuyện với người bên cạnh-một cậu trai trẻ, dáng người thanh mảnh, mái tóc nâu hạt dẻ uốn nhẹ. Cậu ta đang cười, nụ cười rạng rỡ như nắng sớm tháng Năm, tay thỉnh thoảng lại chạm nhẹ vào cánh tay Dohyeon khi nói chuyện. Những ngón tay thon dài lướt trên lớp vải sơ mi đen, một cử chỉ thân mật đến mức tự nhiên, như thể đã quen thuộc từ rất lâu.
Trông... cũng dễ thương thật.
Ngực Choi Wooje hơi nhói lên. Một cơn đau nhỏ, gọn gàng, như mũi kim đâm vào đầu ngón tay-không đủ để bật máu, nhưng đủ để nhói.
Nhưng trên gương mặt cậu, gần như chẳng có biểu cảm gì cả.
Đôi mắt nâu vẫn bình thản như mặt hồ mùa thu, không một gợn sóng. Khóe môi vẫn giữ nguyên đường cong nhàn nhạt, thứ đường cong mà tám năm trước Park Dohyeon từng nói là "nụ cười đẹp nhất trần đời". Cậu đứng đó, lưng thẳng, hai tay buông lỏng bên người, như thể sự xuất hiện của Park Dohyeon ở đây chẳng đáng để cậu bận tâm.
Như thể tám năm qua chưa từng tồn tại.
Như thể người kia chỉ là một vị khách xa lạ trong quán cà phê, vô tình lọt vào tầm mắt rồi lại vô tình trôi đi, như bao gương mặt khác cậu gặp trên phố mỗi ngày.
Như thể Park Dohyeon chưa từng là người đã kiên nhẫn ngồi nghe cậu giảng từng câu văn mỗi buổi chiều tan học. Chưa từng là người đã nghiêng ô về phía cậu trong cơn mưa tuyết đầu mùa. Chưa từng là người đã nhìn cậu bằng ánh mắt sâu thẳm ấy, giữa hành lang đầy gió thu, và nói "tùy cậu" nhưng thực ra là "cảm ơn".
Như thể tất cả những điều đó chưa từng xảy ra.
Han Wangho là người đầu tiên nhận ra sự xuất hiện của cậu. Đôi mắt cậu ấy sáng lên, rồi ngay lập tức thoáng qua một tia lo lắng-thứ lo lắng của một người bạn thân vừa nhìn thấy một vụ va chạm sắp xảy ra mà không thể ngăn lại. Wangho đặt vội ly cocktail xuống quầy, chất lỏng màu hồng đào sóng sánh suýt tràn ra ngoài, rồi chạy nhanh về phía cửa.
"Wooje!"
Giọng Wangho vui vẻ, nhưng có chút gì đó gượng gạo-như một nốt nhạc bị lệch tông trong một bản nhạc vốn dĩ rất hoàn hảo. Cậu ấy đứng chắn trước mặt Wooje, như vô tình như cố ý che đi tầm nhìn về phía bàn của Dohyeon. Bờ vai nhỏ nhắn của Wangho lúc này như một bức tường thành, cố gắng ngăn cách hai thế giới mà cậu biết rõ là không nên chạm vào nhau lúc này.
"Sao vậy? Cậu đến tìm tớ à?"
Giọng cậu ấy vẫn tươi rói, nhưng đuôi mắt thì đã liếc nhanh về phía sau, nơi Park Dohyeon vẫn đang ngồi.
"Ừm." Wooje khẽ gật đầu, giọng đều đều như một chiếc máy đã được lập trình sẵn. "Hôm bữa tớ có rơi đồ, không biết cậu dọn quán có thấy không. Móc khóa ấy."
Nói rồi, cậu đưa tay ra hiệu-ngón cái và ngón trỏ chạm vào nhau tạo thành một vòng tròn nhỏ, ba ngón còn lại xòe ra. Hình dáng của chiếc móc khóa bút chì năm nào. Một cử chỉ quen thuộc đến mức đau lòng.
"À! Có có có!" Wangho gật đầu lia lịa, mái tóc mềm rung rinh theo từng cái gật. "Chờ tớ một lát."
Cậu ấy chạy vội về phía quầy quản lý, nơi có một ngăn kéo nhỏ đựng đồ thất lạc của khách. Những bước chân nhỏ nhắn vang lên lộp cộp trên sàn gỗ, nhanh và gấp, như muốn rút ngắn thời gian Wooje phải đứng ở đây-nơi mà chỉ cần quay đầu sang trái một chút thôi, cậu sẽ lại thấy người mà cậu đã cố quên suốt tám năm qua.
Wooje đứng yên tại chỗ, mắt nhìn thẳng về phía trước.
Cậu không nhìn sang bên trái, nơi Park Dohyeon đang ngồi. Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của hắn-hoặc có lẽ chỉ là cậu tưởng tượng ra thôi-đang đặt trên gáy mình, nặng và nóng như một vết bỏng. Nhưng cậu không quay lại. Cậu cũng không nhìn sang bên phải, nơi Jeong Jihoon đang lặng lẽ quan sát mình với đôi mắt xếch sắc lẹm, ánh mắt của một con mèo đã nhìn thấy tất cả nhưng chọn cách im lặng.
Cậu chỉ nhìn Wangho.
Chỉ nhìn về phía trước.
Chỉ nhìn vào khoảng không vô định, nơi không có quá khứ, không có hiện tại, không có Park Dohyeon.
Một lát sau, Wangho quay lại, trên tay là chiếc móc khóa nhỏ xíu. Bốn cây chì thân gỗ màu nâu, được bọc trong lớp nhựa trong đã ngả màu theo thời gian-thứ màu vàng nhạt của những bức ảnh cũ, của những trang sách đã phai, của những ký ức đã ngủ yên quá lâu. Cậu ấy đặt nó vào lòng bàn tay Wooje, những ngón tay mềm mại khẽ chạm vào da cậu, rồi bất ngờ cúi xuống, ghé sát tai cậu.
"Là Park Dohyeon nhặt được đấy."
Giọng Wangho thì thầm, nhỏ chỉ vừa đủ để Wooje nghe thấy giữa tiếng nhạc ồn ào. Nhưng từng chữ, từng chữ một, rơi vào tai cậu rõ ràng như tiếng chuông ngân giữa đêm vắng.
"Muốn vào chào hỏi một lát không?"
Wooje nhìn chiếc móc khóa trong lòng bàn tay. Những cây chì cũ kỹ nằm im lìm dưới lớp nhựa trong, như đang ngủ say sau tám năm dài đằng đẵng. Những vết gọt trên đầu chì vẫn còn nguyên, dù đã bị mài mòn đôi chút bởi thời gian. Cậu nhớ ngày cậu làm ra nó-một buổi chiều mưa ở Ulsan, khi nỗi nhớ Gangnam và một người nào đó lớn đến mức cậu phải làm gì đó để xoa dịu nó. Cậu đã ngồi hàng giờ, tỉ mỉ gọt từng cây chì, dán chúng lại với nhau bằng keo trong, rồi đổ nhựa bao quanh. Một cách để giữ lại những đường nét của quá khứ. Một cách để tự nhủ rằng mình vẫn còn giữ được một phần của những ngày tháng ấy.
Cậu từ từ nắm chặt nó lại, những ngón tay thon dài khẽ run.
"Gửi tớ lời cảm ơn nhé."
Giọng cậu nhẹ như gió thoảng qua khe cửa, như một câu nói vô tình bật ra mà không cần suy nghĩ. Nhưng thực ra cậu đã suy nghĩ rất nhiều. Rất nhanh. Tám năm suy nghĩ dồn vào một khoảnh khắc.
"Tớ có việc, đi trước đây."
Nói xong, cậu xoay người, đẩy cửa bước ra ngoài.
Cánh cửa gỗ khép lại sau lưng, tiếng chuông gió lại leng keng một hồi ngắn ngủi-một âm thanh trong trẻo và mong manh, như tiếng của một thứ gì đó vừa vỡ. Rồi tất cả chìm vào im lặng.
Han Wangho đứng đó, tay vẫn còn giơ ra giữa không trung, miệng há hốc như một con cá vàng vừa bị vớt lên khỏi mặt nước. Cậu ấy nhìn cánh cửa đã đóng, nơi bóng dáng nhỏ nhắn của Wooje vừa biến mất sau lớp kính mờ, rồi lại quay sang nhìn về phía bàn của Park Dohyeon.
Ánh mắt cậu ấy như muốn gào lên: Hai người này đang làm cái trò gì thế hả?
Park Dohyeon vẫn ngồi đó.
Nhưng ly cocktail trên tay hắn đã uống cạn từ lúc nào. Hắn không nhớ mình đã uống nó. Có lẽ hắn uống trong lúc nhìn Choi Wooje bước vào. Có lẽ hắn uống trong lúc nhìn Choi Wooje nhận lại chiếc móc khóa. Có lẽ hắn uống trong lúc nhìn Choi Wooje quay lưng bước đi. Có lẽ hắn uống để có thứ gì đó để làm, để bàn tay không phải run rẩy vô nghĩa, để ánh mắt có nơi để dừng lại thay vì cứ mãi dõi theo bóng người đã khuất sau cánh cửa.
Hắn nhìn cánh cửa gỗ nơi Choi Wooje vừa biến mất, rồi thở dài.
Một hơi thở dài và nặng nề, như vừa trút ra cả một bầu trời tâm sự. Hơi thở của một người đã nín thở quá lâu, từ khoảnh khắc nhìn thấy bóng dáng ấy xuất hiện ở ngưỡng cửa, đến tận bây giờ, khi bóng dáng ấy đã khuất xa.
Hắn đặt ly xuống bàn, ngón tay vô thức xoay xoay thành ly-một thói quen cũ từ thời cấp ba, mỗi khi hắn căng thẳng hoặc suy nghĩ điều gì đó. Chất lỏng còn sót lại dưới đáy ly sóng sánh, bắt lấy ánh đèn vàng, lấp lánh như những mảnh vỡ của một thứ gì đó không thể hàn gắn.
Choi Wooje vậy mà không một chút cảm xúc.
Không một lời chào. Không một ánh mắt dừng lại lâu hơn . Không một biểu cảm gì ngoài sự bình thản đến lạnh lùng-thứ bình thản còn lạnh hơn cả cái cách hắn vẫn thường đối xử với thế giới này.
Cậu ấy bước vào, nhận lấy món đồ, rồi bước ra. Như thể Park Dohyeon chỉ là một món đồ trang trí trong quán, một chiếc ghế, một bức tranh trên tường, một thứ gì đó tồn tại nhưng không đáng để bận tâm. Như thể tám năm qua, cậu ấy chưa từng một lần nghĩ về hắn. Như thể những gì họ từng có với nhau chỉ là một đoạn ký ức nhỏ bé, vụn vặt, đã bị thời gian cuốn trôi như những chiếc lá vàng rơi trong sân trường năm nào.
Hắn không đáng để Choi Wooje chú ý sao?
Khóe môi hắn giật nhẹ-một phản xạ không tự chủ, như vết thương cũ bị chạm vào. Bàn tay đặt trên đùi siết chặt lại, những đốt ngón tay trắng bệch dưới lớp da. Hắn cúi xuống, nhìn ly cocktail rỗng trước mặt, thứ chất lỏng màu hổ phách cuối cùng cũng đã cạn, chỉ còn lại vài giọt bám vào thành ly như những giọt nước mắt không chảy được.
Rồi hắn lại ngước lên, nhìn về phía cánh cửa đã im lìm từ lâu.
Cánh cửa gỗ với tấm kính mờ in bóng những người qua lại ngoài phố. Một cánh cửa bình thường. Nhưng với hắn lúc này, nó như một bức tường thành sừng sững, ngăn cách hắn với người vừa bước qua nó.
Hắn nhớ cái cách Wooje đứng đó, ở ngưỡng cửa, ánh đèn vàng hắt lên mái tóc mềm và đôi mắt nâu. Hắn nhớ cái cách Wooje đưa tay lên chỉnh máy trợ thính-một thói quen cũ mà hắn đã từng thuộc đến từng chi tiết. Hắn nhớ cái cách Wooje nhìn hắn, chỉ một giây thôi, rồi quay đi như thể chưa từng quen biết.
Một giây ấy, với hắn, dài hơn cả tám năm.
---
Trạch Bân-một thành viên trong nhóm phát triển game của Park Dohyeon, một lập trình viên trẻ mới vào công ty được nửa năm-ngồi cách đó hai ghế, lặng lẽ quan sát tất cả.
Cậu ta không phải là người hay để ý chuyện người khác. Tính cách của một lập trình viên điển hình: cắm đầu vào code, thế giới thu nhỏ trong màn hình máy tính, những dòng lệnh là thứ duy nhất có ý nghĩa. Nhưng tối nay, có điều gì đó thật sự khác lạ.
Trưởng phòng Park.
Người lúc nào cũng bình tĩnh đến mức đáng sợ. Người có thể ngồi debug suốt mười sáu tiếng đồng hồ mà mặt vẫn lạnh tanh như tiền. Người có thể thuyết trình trước hội đồng quản trị với giọng đều đều như đọc báo cáo thời tiết, trong khi cả phòng họp đang nín thở vì căng thẳng. Người mà Trạch Bân từng nghĩ là không có cảm xúc, hoặc nếu có thì cũng đã bị chôn vùi dưới hàng nghìn dòng code từ lâu.
Con người ấy, tối nay, lại lơ đãng đến kỳ lạ.
Hắn đã uống cạn ly cocktail từ khi nào chẳng hay. Và ánh mắt hắn, từ lúc cậu trai kia bước vào quán, đã không còn đặt ở bất kỳ đâu khác ngoài người đó.
Trạch Bân không biết cậu trai ấy là ai. Nhưng cậu ta thấy cách trưởng phòng Park nhìn người đó-một ánh mắt mà cậu ta chưa từng thấy ở bất kỳ ai khác. Một ánh mắt vừa muốn giữ lại, vừa không dám chạm vào. Một ánh mắt của người đang nhìn thấy cả thanh xuân của mình bước qua cánh cửa, mà không thể làm gì ngoài việc ngồi yên và để nó đi.
Nhưng đó là tất cả những gì cậu ta thấy.
Trạch Bân không phải là người thích soi mói. Cậu ta chỉ đơn giản là một người hay để ý mấy cái nhỏ nhặt mà thôi. Một thói quen nghề nghiệp-khi bạn dành cả ngày để tìm lỗi trong hàng nghìn dòng code, bạn sẽ tự động nhận ra những chi tiết bất thường trong mọi thứ xung quanh.
Và tối nay, trưởng phòng Park chính là một chi tiết bất thường.
---
Bên ngoài Overtime, màn đêm tháng Năm phủ xuống Gangnam một màu đen mờ ảo.
Ánh đèn neon từ các biển hiệu nhấp nháy đủ màu sắc, phản chiếu xuống mặt đường nhựa còn ươn ướt sau cơn mưa chiều. Những vệt sáng đỏ, xanh, vàng, tím loang ra trên nền đường đen bóng, như một bức tranh trừu tượng bị ai đó vô tình đổ màu xuống. Tiếng xe cộ vẫn tấp nập, tiếng còi xe thỉnh thoảng lại rú lên giữa dòng người qua lại. Mùi khói xe hòa quyện với mùi ẩm ướt của nhựa đường, mùi của những chiếc bánh cá nướng từ xe đẩy ven đường, mùi của cà phê và hơi thở của thành phố không bao giờ ngủ-tất cả tạo thành thứ mùi đặc trưng của Gangnam về đêm.
Choi Wooje bước nhanh trên vỉa hè.
Cậu không chạy. Chạy là thừa nhận mình đang trốn tránh. Cậu chỉ bước nhanh thôi-những bước chân gấp gáp nhưng vẫn giữ được nhịp điệu đều đặn, như nhịp của một bài hát buồn mà cậu đã nghe quá nhiều lần. Nhưng mái tóc mềm thì đã bay tung trong gió đêm, và bàn tay nắm chặt chiếc móc khóa thì đã siết đến mức những cây chì nhỏ bên trong như muốn in hằn lên da thịt.
Cậu đi được một đoạn, rồi dừng lại.
Dưới ánh đèn vàng của cột đèn đường-thứ ánh sáng vàng vọt, cũ kỹ, giống hệt ánh đèn trong quán lúc nãy-cậu đứng yên. Bóng cậu đổ dài trên vỉa hè, một hình dáng nhỏ bé và cô độc giữa lòng thành phố rộng lớn.
Cậu cúi xuống nhìn chiếc móc khóa trong lòng bàn tay.
Ánh đèn xuyên qua lớp nhựa trong đã ngả màu, chiếu sáng những cây chì mỹ thuật thân gỗ đã cũ kỹ. Những vết gọt trên đầu chì vẫn còn nguyên, dù đã bị mài mòn đôi chút bởi thời gian. Những vết chì lem nhem trên thân gỗ-dấu vết của những bản vẽ đầu tiên, những đường nét vụng về của một cậu bé mười bảy tuổi mơ ước trở thành nhà thiết kế.
Cậu lật mặt sau của chiếc móc khóa. Ngón tay cậu run run lướt qua vết khắc nhỏ trên thân gỗ của cây chì thứ ba.
C.W.J.
Choi Wooje.
Là cậu. Là của cậu. Là món đồ cậu đã tự tay làm vào giữa năm lớp mười một,sau khi rời Gangnam, khi nỗi nhớ một người lớn đến mức cậu phải làm gì đó để giữ lại một phần của quá khứ. Là món đồ cậu đã giữ bên mình suốt những năm tháng cấp ba còn lại, qua cả những ngày tháng đại học, qua những đêm thức trắng vẽ bản thiết kế, qua những lần chuyển nhà, qua những lần tự nhủ mình phải quên đi.
Là món đồ mà Park Dohyeon đã nhặt được.
Park Dohyeon.
Cái tên ấy lại vang lên trong tâm trí cậu, và lần này, nó không đến một mình. Nó mang theo hình ảnh của hắn tối nay-ngồi đó, trong quán, dưới ánh đèn vàng, cười nói với một người khác. Một người dễ thương, với mái tóc nâu hạt dẻ và nụ cười rạng rỡ. Một người có thể chạm vào cánh tay hắn mà không phải đắn đo. Một người có thể ngồi cạnh hắn mà không có tám năm xa cách như một hố sâu ngăn cách.
Một người không phải là cậu.
Wooje ngước lên nhìn bầu trời đêm.
Không có sao. Ở Gangnam, sao là thứ xa xỉ. Chỉ có ánh đèn thành phố hắt lên những đám mây thấp, tạo thành một thứ ánh sáng nhân tạo nhàn nhạt-thứ ánh sáng đủ để nhìn thấy mọi thứ, nhưng không đủ để soi tỏ lòng người. Gió đêm thổi qua, mang theo hơi lạnh của một ngày đầu hè còn vương vất chút xuân muộn. Cái lạnh ấy len qua lớp áo mỏng, chạm vào da thịt, nhưng không lạnh bằng cảm giác trong lồng ngực cậu lúc này.
Cậu nhắm mắt lại.
"Không sao đâu."
Cậu thì thầm với chính mình, giọng nhỏ đến mức suýt bị tiếng gió cuốn đi, như một lời nguyện cầu không ai nghe thấy.
"Như vậy là tốt rồi."
Cậu đã quyết định rồi. Từ rất lâu rồi, cậu đã quyết định.
Cậu là người nói lời chia tay. Cậu là người quay lưng bước đi. Cậu là người buông tay trước, trong cơn mưa tầm tã của một đêm cuối năm, khi nước mắt và nước mưa hòa vào nhau không thể phân biệt. Cậu là người chọn Ulsan thay vì Gangnam, chọn bỏ lại tình cảm này với Park Dohyeon như bỏ lại một cuốn sách đang đọc dở.
Cậu không có quyền gì để bận tâm về việc Park Dohyeon đang cười với ai, đang ngồi cạnh ai, đang để ai chạm vào cánh tay hắn.
Cậu không có quyền.
"Như vậy là tốt rồi."
Cậu nhắc lại, như một câu thần chú, như một lời tự thôi miên.
Rồi cậu cất chiếc móc khóa vào túi -và tiếp tục bước đi.
Bóng cậu đổ dài trên vỉa hè, rồi ngắn lại khi cậu bước qua một cột đèn khác, rồi lại dài ra. Những bước chân đều đặn vang lên trên nền gạch, hòa vào tiếng ồn ào của thành phố, trở thành một phần của thứ âm thanh hỗn tạp không ai buồn lắng nghe.
Chuyện đã qua rồi. Park Dohyeon cũng đã là quá khứ.
Người ta cũng có cuộc sống riêng, có những mối quan hệ mới, có những người mới để cười nói, để quan tâm, để rung động. Bảy năm là một khoảng thời gian quá dài. Đủ để một người thay đổi hoàn toàn. Đủ để những ký ức cũ phai nhạt, như những bức ảnh chụp đã ngả màu theo năm tháng.
Cậu nào có mặt dày đến mức lại nói chuyện với người yêu cũ cơ chứ?
Dừng lại ở việc nhìn thấy thôi là được.
Dừng lại ở việc biết rằng người ấy vẫn ổn, vẫn khỏe mạnh, vẫn sống cuộc đời của mình-dù cuộc đời ấy không còn có cậu trong đó.
Như vậy là đủ rồi.
---
Trong quán Overtime, tiếng nhạc vẫn vang lên ồn ào, nhưng không khí đã khác.
Han Wangho đã quay lại quầy bar, nhưng ánh mắt vẫn thỉnh thoảng liếc về phía Park Dohyeon-những cái liếc nhanh như chớp, đầy lo lắng và bất lực. Cậu ấy muốn nói điều gì đó, muốn chạy đến và hét vào mặt thằng bạn thân của mình rằng "Người ta vừa đến đấy! Người ta vừa đứng ngay đây này! Sao mày không chạy theo đi?", nhưng cậu ấy không làm thế. Bởi vì cậu ấy biết-có những chuyện, người ngoài không thể can thiệp.
Jeong Jihoon vẫn ngồi trên ghế cao. Đôi mắt xếch của cậu ta dõi theo Park Dohyeon, trầm mặc và thấu hiểu. Cậu ta đã nhìn thấy tất cả-cách Dohyeon cứng người lại khi Wooje bước vào, cách hắn uống cạn ly cocktail mà không hề hay biết, cách ánh mắt hắn dõi theo bóng người kia cho đến khi cánh cửa khép lại.
Cậu ta đã nhìn thấy tất cả, nhưng cậu ta không nói gì.
Bởi vì có những nỗi đau, chỉ người trong cuộc mới có thể tự mình đối mặt.
Park Dohyeon đứng dậy.
"Về đây."
Hắn nói, giọng trầm thấp và ngắn gọn-chỉ hai từ, nhưng nặng như đá tảng. Rồi không đợi ai kịp phản ứng, hắn khoác áo vest lên vai, bước ra khỏi quán. Những bước chân dài và nhanh, như đang chạy trốn, như đang đuổi theo một điều gì đó mà chính hắn cũng không rõ.
Cánh cửa gỗ đóng lại sau lưng hắn. Tiếng chuông gió lại leng keng một hồi ngắn ngủi.
Nhưng lần này, chẳng còn ai đứng bên ngoài để nghe thấy nữa.
Ngoài phố, đèn neon vẫn nhấp nháy. Xe cộ vẫn qua lại. Gangnam vẫn ồn ào và rực rỡ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng ở hai đầu con phố, hai con người đang bước về hai hướng ngược nhau.
Cả hai đều không ngoảnh đầu lại.
Gangnam, dưới bầu trời không sao, vẫn lặng lẽ chứng kiến tất cả-như đã từng chứng kiến bao cuộc gặp gỡ và chia ly, bao lần quay đi và ngoảnh lại, trong suốt bảy năm qua.
_____________
😭😭😭😭😭
Đcm otp t bá vãi. Seed 1 LCK vs Seed 1 LPL. Không hiểu sao vui mà t viết ra quả chương rầu dữ thần.
Xa nhau 7 năm. Tính cả lớp 10 tổng là 8 năm cho người nào không hiểu
Cmt nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com