8
[ Tiếp]
Park Dohyeon cùng Choi Wooje đi bộ về khi hết tiết tối. Tuyết vẫn rơi không ngừng, những bông tuyết trắng muốt xoay tròn trong ánh đèn vàng của phố phường, nhưng cũng không thể ngăn được vẻ rực rỡ của Gangnam về đêm. Những biển hiệu neon đủ màu sắc nhấp nháy, phản chiếu xuống mặt đường ẩm ướt những vệt sáng lung linh. Tiếng xe cộ vẫn tấp nập, tiếng còi xe thỉnh thoảng lại vang lên giữa màn đêm lạnh giá.
Hai người đi chung một chiếc ô. Mà theo như Park Dohyeon nói, thì là vì hắn có đầy lòng từ bi nên mới đưa Choi Wooje về, bởi cậu bạn nhỏ này chẳng mang ô. Dĩ nhiên Wooje biết thừa đó chỉ là cái cớ. Nhưng cậu cũng không vạch trần. Được đi dưới mưa tuyết cùng Dohyeon thế này, cậu thấy lòng mình ấm áp lạ thường.
"Về trễ nhà cậu có la không?"
Wooje ngước lên hỏi, đôi mắt nâu thoáng vẻ lo lắng. Cậu sợ vì đưa mình về mà Dohyeon phải chịu la mắng ở nhà.
"Không đâu." Dohyeon thản nhiên trả lời, tay vẫn giữ vững chiếc ô che nghiêng về phía Wooje. "Hồi cấp hai tôi đi chơi với đám Wangho tới mười một giờ lận. Có sao đâu."
"Cũng phải về ăn cơm chứ..."
Park Dohyeon không trả lời. Ánh mắt hắn vừa bắt gặp một chiếc xe bán bánh cá bên kia đường. Dưới ánh đèn vàng ấm áp của chiếc xe đẩy nhỏ, làn khói trắng bốc lên nghi ngút từ những chiếc bánh cá vàng ruộm vừa mới ra lò. Mùi thơm của bột mì, trứng và nhân đậu đỏ ngọt ngào lan tỏa trong không khí lạnh buốt.
Hắn chỉ tay về phía chiếc xe. "Ăn gì không?"
Không để Choi Wooje kịp phản ứng, hắn đã nắm lấy tay áo cậu, kéo băng qua đường. Tuyết rơi dày hơn, nhưng bàn tay hắn ấm quá, khiến Wooje quên mất cả lạnh.
"Ông chủ, cho hai cái bánh cá nhân đậu đỏ nhé!"
Park Dohyeon lên tiếng gọi, giọng vang lên giữa tiếng gió rít và tiếng xe cộ. Ông chủ già đứng sau xe đẩy mỉm cười gật gù, nhanh tay gói hai chiếc bánh còn nóng hổi vào túi giấy.
"Tớ không mang tiền..." Wooje lúng túng, tay lục tung túi áo nhưng chẳng tìm thấy đồng nào.
"Tôi mời. Không cần trả lại đâu."
Dohyeon nói, giọng đều đều như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời. Hắn nhận lấy túi bánh từ ông chủ, rồi khẽ bước xích lại gần Wooje hơn một chút. Vai hắn che đi những bông tuyết đang cố len vào khoảng trống giữa hai người. Chiếc ô trên tay hắn vẫn nghiêng về phía cậu, che cho cậu khỏi những bông tuyết lạnh buốt.
"Cảm ơn cậu." Wooje cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ.
Park Dohyeon đưa một chiếc bánh cho cậu, rồi hai người lại tiếp tục bước đi trong màn tuyết. Những bông tuyết vẫn rơi, nhưng dưới chiếc ô của Dohyeon, Wooje cảm thấy như mình đang đứng trong một thế giới khác - yên bình và ấm áp.
"Mấy nay..." Dohyeon đột nhiên lên tiếng, giọng trầm thấp, hơi ngập ngừng. "Cậu hơi buồn."
Wooje giật mình, suýt đánh rơi chiếc bánh trên tay. Cậu ngước lên nhìn Dohyeon, đôi mắt nâu mở to đầy ngạc nhiên.
"Có hả?"
Cậu hỏi vặn lại, nhưng trong lòng thì thầm thừa nhận. Đúng là mấy hôm nay cậu có buồn thật. Nhưng cậu không nghĩ là Park Dohyeon để ý tới. Hắn vốn dĩ lạnh lùng, ít nói, lại suốt ngày cắm đầu vào sách Vậy mà...
"Chỉ sợ cậu ảnh hưởng học tập thôi." Dohyeon nói nhanh, mắt nhìn thẳng ra phía trước. "Lúc đó tụt hạng, tôi lại không có ai để cạnh tranh."
Nói xong, hắn suýt muốn tự đập vào miệng mình. Cạnh tranh cái gì chứ? Rõ ràng là muốn Wooje đừng buồn nữa. Rõ ràng là muốn hỏi xem cậu có ổn không. Vậy mà lời ra khỏi miệng lại thành ra như vậy.
Nhưng Wooje không giận. Cậu cúi xuống, nhìn chiếc bánh cá còn bốc khói trong tay. Một lúc sau, cậu mới khẽ lên tiếng, giọng nhỏ đến mức suýt bị tiếng gió cuốn đi.
"Ừ... có hơi buồn."
Cậu dừng lại một chút. Những ngón tay siết chặt lấy túi giấy đựng bánh.
"Bố tớ... đột nhiên bệnh nặng."
Park Dohyeon khựng lại. Bước chân hắn chậm đi một nhịp. Hắn quay sang nhìn Wooje, nhưng cậu không ngước lên. Cậu chỉ cúi đầu, mái tóc mềm rũ xuống che đi đôi mắt.
Một khoảng lặng kéo dài. Chỉ có tiếng tuyết rơi và tiếng bánh xe lăn trên đường ướt.
Rồi Dohyeon đưa chiếc bánh trên tay mình tới trước mặt Wooje.
"Ăn đi."
Wooje ngước lên.
"Đói bây giờ." Dohyeon nhìn đi chỗ khác, giọng vẫn lạnh tanh, nhưng bàn tay đưa bánh thì run run. "Cậu mà ăn không no, lại ngất ra đó, tôi không chịu trách nhiệm đâu."
Wooje nhìn hắn. Nhìn bàn tay đang run nhẹ trong gió lạnh. Nhìn gương mặt lạnh lùng nhưng đôi tai thì đã đỏ bừng. Nhìn ánh mắt sắc lẹm cứ cố nhìn đi chỗ khác, như thể sợ chạm phải ánh mắt cậu.
Và cậu bật cười.
Một tiếng cười rất khẽ, rất nhẹ, nhưng đủ để xua tan đi chút u ám trong lòng cậu bấy lâu nay. Cậu cầm lấy chiếc bánh từ tay Dohyeon, hơi ấm từ chiếc bánh lan tỏa qua những ngón tay lạnh cóng.
Làm bạn với Park Dohyeon... thật tốt.
Nhưng có lẽ, với Park Dohyeon, hắn không muốn làm bạn với Choi Wooje đâu.
Bởi vì khi nhìn thấy cậu ấy cười, tim hắn lại đập nhanh hơn một nhịp. Khi thấy cậu ấy buồn, lòng hắn lại nặng trĩu như có tảng đá đè lên. Khi thấy tuyết đậu trên vai áo cậu ấy, hắn lại muốn đưa tay phủi đi, chỉ để có cớ chạm vào cậu ấy thêm một lần.
Hắn không muốn làm bạn.
Nhưng hắn cũng không dám nói ra điều đó. Không phải bây giờ. Không phải khi cậu ấy đang buồn. Không phải khi mọi thứ còn dang dở. Không phải khi cậu ấy đang cần một người bạn hơn là một lời tỏ tình.
Vậy nên hắn chỉ lặng lẽ nghiêng ô về phía cậu thêm một chút. Để tuyết không chạm được vào người cậu. Để cái lạnh không chạm được vào tim cậu.
Cả hai lại tiếp tục bước đi. Những bông tuyết vẫn rơi, nhưng dường như đã nhẹ nhàng hơn. Wooje cắn một miếng bánh cá. Vị ngọt của nhân đậu đỏ tan ra trong miệng, ấm áp và dịu dàng như chính người đang đi bên cạnh cậu lúc này.
"Thấy cậu ít nhắc đến mẹ." Dohyeon đột nhiên lên tiếng, giọng cẩn trọng như sợ chạm vào điều gì đó.
Wooje im lặng một lúc. Rồi cậu khẽ thở ra, hơi thở hóa thành làn khói trắng tan vào màn đêm.
"Mẹ và bố... ly hôn rồi."
Giọng cậu đều đều, như đang kể về một chuyện đã cũ lắm rồi. Nhưng bàn tay cầm bánh hơi siết chặt lại.
"Lâu lâu có ông bà nội và dì chú thôi. Tớ và mẹ... lâu rồi không liên lạc."
Park Dohyeon không nói gì. Hắn chỉ lặng lẽ đi bên cạnh, bước chân chậm lại một chút, như để Wooje biết rằng hắn vẫn đang ở đây. Rằng cậu không cô đơn.
Chiếc ô vẫn nghiêng về phía cậu. Vai áo bên phải của Dohyeon đã ướt đẫm vì tuyết tan, nhưng hắn chẳng hề để tâm.
Park Jaehyuk vừa bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, tay cầm lon cà phê nóng, thì bỗng khựng lại. Ở bên kia đường, dưới màn tuyết trắng xóa, một bóng dáng quen thuộc đang bước đi dưới chiếc ô đen. Park Dohyeon - thằng em trai lạnh lùng, ít nói của hắn - đang nghiêng ô cho một người khác.
Mà không chỉ nghiêng ô. Nó còn nghiêng hết về phía người ta, đến nỗi cả vai áo bên phải ướt đẫm tuyết tan.
Park Jaehyuk nheo mắt. Kế bên hắn, Son Siwoo - bạn thân chí cốt, cũng vừa bước ra từ cửa hàng - hai tay đút túi áo, cũng đang nheo mắt nhìn về cùng một hướng.
"Ai thế nhỉ?" Siwoo trầm trồ. "Em trai mày đi cùng ai mà dễ thương thế?"
Quả thật, cậu bé đang đi bên cạnh Dohyeon trông mềm mại như một nhánh bông. Mái tóc nâu bông mềm lất phất trong gió, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn Dohyeon mà cười - một nụ cười ngọt như kẹo bông tan trong miệng. Cậu bé nói gì đó, giọng chắc nhỏ lắm, vì Dohyeon phải cúi đầu ghé sát tai cậu ấy mới nghe được.
"Nó mà lại chịu đi chung ô với người khác á?" Park Je6ahyuk lẩm bẩm, mắt vẫn không rời khỏi hai người bên kia đường. "Thằng này ở nhà đến cái ô còn lười cầm cho chính mình nữa là..."
"Im! Im! Qua kia đi!" Siwoo đột nhiên kéo tay Jaehyuk, núp sau cột điện lớn bên vệ đường.
Hai thằng đàn ông cao lớn chen chúc nhau sau một cái cột điện, nín thở nghe ngóng. Gió lạnh thổi vù vù qua tai, nhưng vẫn không át được tiếng nói chuyện từ bên kia đường vọng lại.
"Tớ nghe được mà, không cần nói ngay tai đâu."
Giọng cậu bé ấy vang lên, nhẹ nhàng như tiếng chuông gió.
Park Jaehyuk thấy thằng em trai mình khựng lại một chút, rồi đáp:
"Người khiếm thính không nhạy về âm thanh, nên tôi sợ cậu không nghe thấy."
À... ra là vậy. Cậu bé ấy đeo máy trợ thính.
Rồi cậu bé ngước lên nhìn Dohyeon, đôi mắt nâu cong cong đầy tinh nghịch:
"Dohyeonie lo cho tớ hả?"
Park Jaehyuk suýt phun cả ngụm cà phê. Dohyeonie? Cái biệt danh ấy ngay cả mẹ hắn còn chưa từng gọi, vậy mà cậu bé này gọi ngọt như kẹo mạch nha vậy? Và quan trọng hơn - sao thằng Dohyeon không phản đối?
Hắn nín thở nhìn tiếp.
Park Dohyeon nghe từ "Dohyeonie" thì hai tai lập tức đỏ bừng như hai quả ớt chín. Hắn đưa tay lên vuốt vuốt mái tóc - một thói quen mỗi khi ngại ngùng mà chỉ người nhà mới nhận ra. Rồi hắn quay mặt đi, cố giữ giọng thật lạnh:
"Ai thèm lo cho cậu."
Nhưng cậu bé kia hình như không sợ chút nào. Còn được đà lấn tới, giọng càng thêm tinh nghịch:
"Dohyeon tốt với tớ quá nhỉ. Vừa qua học giỏi lại đẹp trai. Ai mà làm người yêu cậu chắc sướng lắm."
Park Jaehyuk và Son Siwoo đồng loạt nín thở.
Trời ơi, cậu bé này can đảm thật đấy.
Park Dohyeon im lặng một hồi lâu. Tuyết vẫn rơi, gió vẫn thổi. Và rồi hắn từ từ cúi xuống, ghé sát mặt Choi Wooje.
"Cậu..."
Giọng hắn trầm thấp, chậm rãi, gần như thì thầm.
"...tự tin về bản thân quá nhỉ."
Choi Wooje ban nãy còn khúc khích cười, giờ thì đứng nghệch ra. Đôi mắt nâu mở to hết cỡ. Hai má từ hồng chuyển sang đỏ bừng như cà chua chín. Cậu không nói được câu nào nữa, chỉ biết đứng im, môi mấp máy như muốn phản bác mà không thốt nên lời.
Park Dohyeon thì đã đứng thẳng dậy, gương mặt lại trở về vẻ lạnh lùng thường ngày, như thể vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng vành tai thì vẫn đỏ ửng, và chiếc ô trên tay vẫn nghiêng về phía Wooje như trước.
Park Jaehyuk đứng sau cột điện, há hốc miệng.
Khoan đã. Khoan đã. Để hắn phân tích lại.
Choi Wooje nói: "Ai làm người yêu Park Dohyeon chắc sướng lắm." Rồi Park Dohyeon trả lời: "Cậu tự tin về bản thân quá nhỉ." Tức là Park Dohyeon ám chỉ Choi Wooje chính là người yêu của hắn, nên Choi Wooje mới đang tự khen chính mình đấy à?
Park Jaehyuk quay sang nhìn Son Siwoo. Siwoo cũng đang nhìn lại hắn. Cả hai cùng chung một biểu cảm: mắt mở to, miệng há hốc, như hai con cá vàng vừa bị ném lên bờ.
"Không ngờ..." Siwoo thì thầm, giọng run run. "Em trai mày... lại bạo vậy."
"Ừ..." Jaehyuk gật đầu như một cái máy, mắt vẫn dán vào hai người bên kia đường đang tiếp tục bước đi dưới màn tuyết. "Tao cũng không ngờ... Thằng nhóc đó mà cũng biết thả thính à?"
"Thả thính gì." Siwoo lắc đầu. "Nó tán thẳng luôn rồi còn đâu. Vô phương cứu chữa rồi."
_________________
Bạn học Park bắt nạt bạn học Choi mãi thoiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com