16
Thế giới ngầm ví Kim Taehyung như một con ngựa điên bất kham, một kẻ dẫm đạp lên mọi thứ luật lệ để phác thảo nên bờ cõi của riêng mình. Bản tính anh tàn bạo, khát máu và chưa từng biết cúi đầu trước bất kỳ ai. Nhưng chẳng ai ngờ được rằng, con ngựa điên hung hãn nhất vùng đất tối ấy lại tự nguyện ngậm lấy hàm thiếc, giao sợi dây cương định đoạt mạng sống của mình vào tay một cậu nhóc phục vụ quầy bar có đôi mắt trong vắt như sương mai.
Sau những rạn nứt âm thầm với Min Yoongi và sự siết chặt ngày một gắt gao của mạng lưới luật pháp, Taehyung đưa ra một quyết định khiến toàn bộ cấp dưới thân tín phải kinh ngạc: Anh rời khỏi căn penthouse xa hoa nhưng đầy rẫy tai mắt ở trung tâm Gangnam, đưa Jungkook về sống chung tại một dinh thự cổ nằm sâu trong thung lũng ngoại ô núi Bukhansan.
Đó là một công trình kiến trúc bằng đá và gỗ thông kiên cố, bị cô lập hoàn toàn với thế giới ồn ã bên ngoài bởi những hàng cây cổ thụ quanh năm mờ sương. Khác với căn penthouse lộng lẫy mang tính chất ngoại giao hay những căn cứ ngầm sặc sụa mùi thuốc súng, nơi này là bí mật lớn nhất của Kim Taehyung. Là nơi duy nhất anh cởi bỏ chiếc áo vest nịt chặt súng đạn, cởi bỏ chiếc mặt nạ vị lão đại hắc đạo, chỉ để làm một người đàn ông bình thường. Anh gọi nơi này là "nhà".
"Thích không?"
Taehyung đứng từ phía sau, vòng tay ôm lấy eo Jungkook khi cả hai đang đứng ngoài ban công gỗ tầng hai. Gió từ đỉnh núi thổi xuống mang theo cái lạnh thanh khiết của cỏ cây mầm sống. Anh không mặc đồ đen, hôm nay anh chỉ khoác một chiếc áo len sợi dệt màu xám tro, mái tóc để xõa tự nhiên trước trán, cằm khẽ gác lên vai cậu.
Jungkook khẽ run lên trước hơi ấm đột ngột, hai bàn tay cậu bấu chặt vào thanh lan can gỗ đã nhuốm màu thời gian. Đôi mắt cậu mở to, nhìn ra khoảng sân rộng đầy những khóm hoa dại đang đâm chồi sau mùa đông dài.
"Đẹp quá..." Giọng Jungkook nhỏ nhẹ, mang theo sự ngỡ ngàng vô bờ bến. "Nhưng... nơi này rộng quá, chỉ có hai chúng ta thôi sao anh? Đám thuộc hạ của anh không ở đây ạ?"
Taehyung bật cười trầm thấp, lồng ngực anh rung lên áp sát vào lưng cậu. Anh xoay người Jungkook lại, ép cậu đối diện với mình. Ngón tay thon dài, có những vết chai mờ bọc lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, dịu dàng dùng ngón cái miết nhẹ lên đôi môi hồng của cậu.
"Ở đây không có Lão đại, cũng không có bang hội nào hết. Chỉ có tôi và em." Ánh mắt phượng của Taehyung dịu dàng đến mức có thể làm tan chảy cả tảng băng ngàn năm. "Tôi đã cho rút hết người bảo vệ ra ngoài phạm vi hai cây số. Tôi không muốn thế giới bẩn thỉu kia làm ô uế không gian của em. Jungkook, từ nay về sau, đây là nhà của chúng ta."
"Nhà..."
Jungkook lặp lại từ đó, cuống họng chợt nghẹn đắng. Hai chữ "về nhà" vốn dĩ là ước mơ cả đời của đứa trẻ mồ côi như cậu, là điều cậu hằng khao khát trong những đêm đông buốt giá phải co rúc dưới tầng hầm học viện cảnh sát. Thế nhưng, khi người đàn ông này dâng tặng cho cậu một mái nhà thực sự, dâng cho cậu sự bình yên tuyệt đối giữa lòng một đế chế tội phạm, trái tim cậu lại đau nhói như bị ngàn mũi kim châm.
Cậu đang lừa dối người đàn ông này. Mái nhà này, không gian thuần khiết này, thực chất chỉ là một trạm dừng chân trong kế hoạch đưa anh lên đoạn đầu đài.
"Sao thế? Em không vui à?" Taehyung tinh ý nhận ra một thoáng trầm mặc trong mắt người yêu, anh khẽ nhíu mày, giọng nói vương chút lo lắng.
Jungkook nhanh chóng thu hồi biểu cảm, cậu nặn ra một nụ cười rạng rỡ, hai chiếc răng thỏ đáng yêu lộ ra làm bừng sáng cả không gian mờ sương. Cậu nhón chân, chủ động vòng tay ôm lấy cổ anh, rúc đầu vào lồng ngực vững chãi, ấm áp ấy.
"Dạ không, em vui lắm. Chỉ là... em cảm thấy mọi thứ giống như một giấc mơ vậy. Em sợ khi tỉnh dậy, anh sẽ không còn ở đây nữa."
Taehyung siết chặt vòng tay, khảm chặt cậu vào lòng mình như một báu vật vô giá. Anh thì thầm vào tai cậu, giọng nói chắc nịch như một lời thề non hẹn biển:
"Không phải mơ. Tôi sẽ luôn ở đây, ôm em như thế này."
Những ngày sống tại dinh thự cổ trôi qua một cách chậm rãi, bình yên đến lạ thường. Kim Taehyung dường như bỏ bê bớt công việc ở tập đoàn, anh dành phần lớn thời gian để ở bên Jungkook.
Một buổi chiều muộn, khi hoàng hôn nhuộm đỏ những rặng thông già, Taehyung ngồi ở chiếc bàn gỗ lớn giữa phòng khách, xung quanh anh không phải là những bản đồ phân chia địa bàn hay sổ sách rửa tiền, mà là những cuốn tạp chí kiến trúc và một bản đồ du lịch thế giới.
Jungkook bưng một đĩa táo đã gọt sẵn bước đến, cậu tò mò nhìn những vệt mực đỏ mà Taehyung đánh dấu trên bản đồ:
"Anh đang xem gì thế ạ?"
Taehyung ngước lên, anh nắm lấy tay cậu kéo ngồi vào lòng mình. Anh chỉ tay vào một thị trấn nhỏ nằm ven biển Địa Trung Hải thuộc miền Nam nước Pháp, nơi có những ngôi nhà gạch nung và những cánh đồng hoa oải hương trải dài bất tận.
"Jungkook, em nhìn chỗ này đi. Sau chuyến hàng lớn cuối cùng vào tháng sau, tôi sẽ hoàn tất toàn bộ thủ tục bàn giao tập đoàn lại cho Namjoon và những người khác." Giọng Taehyung trầm ấm, đều đặn vang lên bên tai cậu, nhưng nội dung của nó lại giống như một tiếng sét đánh ngang tai Jungkook. "Tôi sẽ rửa tay gác kiếm. Tôi tích lũy đủ tiền rồi, số tiền đó đủ để chúng ta sống sung túc vài đời. Tôi muốn đưa em sang đây, mua một trang trại nhỏ, xây một ngôi nhà hướng ra biển. Em sẽ tiếp tục đi học vẽ, còn tôi sẽ trồng hoa, nấu cơm chờ em về mỗi ngày. Em thấy thế nào?"
Jungkook sững sờ. Đĩa táo trên tay cậu suýt chút nữa rơi xuống sàn.
Cậu ngơ ngác nhìn Kim Taehyung, nhìn vào đôi mắt phượng vốn dĩ chỉ biết nhìn người khác bằng sự lạnh lùng, tàn nhẫn, nay lại đang lấp lánh thứ ánh sáng thuần khiết của một người đàn ông đang mơ về một gia đình hạnh phúc. Anh đang vẽ nên một tương lai có cậu, một tương lai từ bỏ máu tanh, từ bỏ ngai vàng bóng tối để đổi lấy sự bình yên bên cạnh một cậu nhóc phục vụ.
Anh ấy muốn hoàn lương... Anh ấy muốn từ bỏ tất cả vì mình...
Ý nghĩ đó xuất hiện trong đầu khiến toàn bộ hàng phòng ngự tâm lý mà Jungkook dày công xây dựng suốt bao năm qua đổ sập hoàn toàn. Sống mũi cậu cay xè, một thứ cảm giác tội lỗi, đau đớn dữ dội trào dâng từ đáy lòng, bóp nghẹt lấy cuống họng cậu.
"Anh... anh nói thật sao?" Giọng Jungkook run lên, không phải vì diễn kịch, mà vì nỗi bàng hoàng thực sự. "Anh sẵn sàng bỏ lại tất cả... những gì anh đã tốn bao công sức gầy dựng sao? Anh Taehyung, thế giới của anh... đâu phải nói bỏ là bỏ được."
Taehyung nhìn thấy giọt nước mắt chực trào trong mắt Jungkook, anh tưởng cậu đang lo lắng cho sự an toàn của mình. Anh cúi xuống, dịu dàng hôn đi giọt nước mắt chưa kịp rơi trên mi mắt cậu, khẽ cười:
"Ngựa điên thì cũng cần có dây cương, Jungkook ạ. Và em chính là sợi dây cương duy nhất của cuộc đời tôi. Trước khi gặp em, tôi sống không mục đích, tôi giết người vì sinh tồn, tôi giành giật quyền lực vì không muốn kẻ khác dẫm đạp. Nhưng từ khi có em, tôi biết thế nào là hơi ấm, biết thế nào là sợ hãi cái chết. Tôi sợ nếu mình tiếp tục đi trong bóng tối, một ngày nào đó máu trên tay tôi sẽ vấy bẩn lên em. Tôi muốn làm một người đàn ông trong sạch, để xứng đáng được ôm em dưới ánh mặt trời."
Mỗi một chữ, một câu của Taehyung giống như một nhát dao găm đâm thẳng vào lý tưởng cảnh sát của Jeon Jungkook.
Đêm đó, khi Taehyung đã ngủ say, Jungkook lặng lẽ bước ra ngoài ban công. Cậu đứng dưới trời sương lạnh giá, hai tay ôm lấy lồng ngực đang đập liên hồi vì đau đớn. Gió núi rít gào bên tai như tiếng gào thét của lý trí đang sỉ vả cậu.
Cậu rút chiếc điện thoại bảo mật trong túi áo ra, nhìn vào màn hình đen ngóm. Theo kế hoạch, chỉ cần cậu thu thập nốt danh sách các quan chức nhận hối lộ và sơ đồ vận chuyển của chuyến hàng cuối cùng, chiến dịch sẽ kết thúc. Kim Taehyung sẽ phải nhận án tù chung thân, thậm chí là tử hình vì những tội ác trong quá khứ. Đế chế của anh sẽ sụp đổ hoàn toàn.
Nhưng còn lời hứa về ngôi nhà bên bờ biển Địa Trung Hải thì sao? Còn người đàn ông sẵn sàng vì cậu mà buông súng, sẵn sàng vì cậu mà từ bỏ ngai vàng hắc đạo thì sao?
Mày là ai, Jeon Jungkook? Mày là Đại úy cảnh sát đặc nhiệm, hay mày là người yêu của Kim Taehyung?
Cậu tự hỏi bản thân, nhưng không thể tìm ra câu trả lời. Sự chân thành và tình yêu cực đoan của Taehyung đã không còn là một cái bẫy tâm lý do cậu giăng ra nữa, nó đã biến thành một đầm lầy ấm áp, hút chặt lấy đôi chân cậu, khiến cậu ngạt thở trong chính sự lay động của nội tâm mình. Cậu nhận ra, bản thân đã không còn là một thợ săn tỉnh táo. Cậu đã yêu con mồi của mình mất rồi.
Jungkook quỳ sụp xuống nền ban công lạnh ngắt, hai tay che lấy mặt, tiếng khóc nghẹn ngào bị gió núi nuốt chửng.
Taehyung à... tại sao anh không tiếp tục tàn nhẫn đi? Tại sao anh không phải là một tên ác ma máu lạnh không thể dung thứ? Tại sao anh lại cho em thấy một tâm hồn đầy tổn thương và tình yêu thuần khiết đến mức này... Làm sao em có thể tự tay đưa anh vào tù đây?
Trong bóng tối của khu rừng thông bao quanh dinh thự, cách đó không xa, qua ống kính hồng ngoại của chiếc ống nhòm chuyên dụng, một thuộc hạ thân tín của Min Yoongi vẫn đang lẳng lặng ghi lại bóng dáng cô độc, run rẩy của Jungkook dưới trời đêm. Yoongi dẫu bị Taehyung cảnh cáo, vẫn âm thầm giăng ra những chiếc mắt lưới xung quanh chú thỏ nhỏ, chờ đợi một sơ hở nhỏ nhất để vồ mồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com