17
Ánh bình minh của vùng ngoại ô núi Bukhansan không mang lại cảm giác ấm áp, mà ngược lại, nó kéo theo những dải sương mù xám lạnh, lờ lững trôi qua các khe cửa kính của dinh thự cổ. Sau đêm giằng xé nội tâm đầy đau đớn, Jeon Jungkook tỉnh dậy với một cái đầu nặng trĩu và đôi mắt hằn lên những vệt đỏ mệt mỏi. Cậu chưa kịp thu dọn những mảnh vỡ cảm xúc của mình thì một chấn động mới từ phía chính phủ đã ập đến, tàn nhẫn và không cho phép cậu có đường lui.
Sáng sớm, lợi dụng lúc Taehyung vào phòng tắm, Jungkook nhanh chóng bước ra góc khuất sau nhà kho cũ - nơi sóng điện thoại chập chờn nhưng lại là điểm mù duy nhất của các thiết bị giám sát tầm xa mà Yoongi có thể cài cắm. Cậu bật chiếc điện thoại bảo mật, một tin nhắn mã hóa tự hủy từ Cục trưởng Kang lập tức hiện lên, ngắn gọn nhưng thấu xương:
"Thời gian không còn nhiều. Chuyến hàng cuối cùng đang được lên lịch. Cậu phải lấy được 'tài liệu mật' trước thứ Sáu. Tài liệu chứa toàn bộ danh sách quan chức nhúng chàm và mạng lưới vận chuyển nội địa của Kim Taehyung. Đây là chiếc đinh cuối cùng để đóng hòm đế chế này. Không được phép thất bại."
Jungkook bấu chặt ngón tay vào màn hình đến mức đầu ngón tay tái mét. "Tài liệu mật"... Cậu biết thứ đó tồn tại. Nó là con bài tẩy giúp Taehyung khống chế phe cánh chính trị, đảm bảo cho sự tồn tại của tổ chức suốt bao năm qua. Nhưng anh giấu nó cực kỳ kỹ. Để chạm vào nó, cậu bắt buộc phải dùng đến vũ khí duy nhất mà mình có: sự ngây thơ và lòng tin tuyệt đối của Kim Taehyung.
Bước trở lại phòng ăn, mùi cháo hành thịt băm thơm phức đã lan tỏa khắp không gian. Taehyung đã tắm xong, anh mặc một chiếc quần thun đen và áo phông đơn giản, đang tự tay múc cháo ra hai chiếc bát sứ. Nhìn thấy Jungkook bước vào với gương mặt phờ phạc, ánh mắt anh lập tức dịu lại, tràn ngập sự xót xa.
"Lại đây ăn cháo đi. Đêm qua em lại mất ngủ đúng không? Người em lúc nào cũng như sắp tan ra thế này." Taehyung kéo ghế cho cậu, bàn tay lớn áp vào trán cậu kiểm tra nhiệt độ.
"Em không sao..." Jungkook cúi đầu, múc một thìa cháo nhỏ nhưng nuốt vào cổ họng lại thấy đắng ngắt. Cậu ngước đôi mắt trong vắt, vờ như vô tình hỏi: "Anh Taehyung này... Dạo này em thấy anh thức khuya ở phòng làm việc suốt. Anh bảo sau chuyến hàng tới anh sẽ mang em đi xa, nhưng... những người ở lại, những người làm việc cho anh, họ có để anh đi yên bình không?"
Taehyung khẽ khựng lại, đôi mắt phượng híp nhẹ, nhưng nụ cười nhanh chóng trở lại: "Sao tự nhiên em lại lo chuyện này? Tôi đã sắp xếp ổn thỏa với Namjoon rồi. Em không cần bận tâm."
"Em chỉ sợ..." Jungkook buông thìa, hai tay đan vào nhau, bờ vai gầy khẽ run lên như một đứa trẻ đang lo lắng cho tương lai. "Em sợ những người có quyền lực lớn hơn, những người trên tivi ấy... Hôm trước em nghe anh Yoongi nói chuyện điện thoại về mấy ông nghị sĩ gì đó. Nếu anh đi rồi, họ có tìm anh để trả thù không? Anh có cái gì để tự bảo vệ mình khỏi họ không?"
Câu hỏi của Jungkook nghe thật ngây ngô, giống như một người tình nhỏ đang lo sợ cho sự an toàn của người đàn ông của mình trước những thế lực vô hình. Taehyung nhìn cậu, lòng anh mềm nhũn. Anh không hề nghi ngờ, chỉ nghĩ rằng Jungkook vì quá yêu và sợ mất anh nên mới lo lắng đến những chuyện đại sự của thế giới ngầm.
Anh vươn tay, đan chặt ngón tay mình vào ngón tay cậu, trầm giọng trấn an: "Đừng sợ, Jungkook. Tôi giữ một thứ. Đó là một danh sách, một tập tài liệu có thể khiến những kẻ ngồi ghế cao ngoài kia phải thân bại danh liệt nếu dám động vào tôi hay em. Chỉ cần có nó, chúng ta sẽ an toàn ở bất kỳ nơi nào trên thế giới này."
"Thứ đó... là gì vậy anh?" Jungkook chớp mắt, vẻ mặt đầy sự tò mò thuần khiết. "Nó là một cuốn sổ ạ? Anh cất nó ở đâu, có an toàn không ạ? Em sợ người ta lẻn vào đây trộm mất..."
Taehyung mỉm cười, định lên tiếng trả lời thì đột ngột, một tiếng gõ cửa khô khốc vang lên từ phía cửa chính, cắt ngang bầu không khí của hai người.
Min Yoongi bước vào phòng ăn. Gã mặc một chiếc áo khoác da màu đen bám đầy hơi sương, đôi mắt híp hẹp, lạnh lẽo lướt qua đĩa thức ăn trên bàn rồi dừng lại trên gương mặt của Jungkook.
Sự xuất hiện của Yoongi khiến Jungkook giật thót, cậu lập tức rụt tay lại khỏi cái nắm tay của Taehyung, cúi đầu trốn tránh ánh nhìn của gã.
"Yoongi? Anh đến đây làm gì? Tôi đã nói nơi này không tiếp người của tổ chức." Sắc mặt Taehyung lập tức trầm xuống, giọng nói vương chút khó chịu.
Yoongi không thèm để ý đến thái độ của Taehyung, gã tự ý kéo một chiếc ghế đối diện, ngồi xuống, gác một chân lên đùi, thong thả rút một điếu thuốc nhưng không châm lửa, chỉ quay quay nó giữa hai ngón tay.
"Tôi đến để bàn giao một số giấy tờ vận chuyển nội địa cho chuyến hàng tháng sau. Tiện thể..." Yoongi nghiêng đầu, ánh mắt gã như một con dao mổ xẻ từng lớp da thịt của Jungkook. "Đến thăm cậu nhóc của cậu. Xem ra ở đây không khí trong lành, cậu nhóc còn có hứng thú quan tâm đến chính trị và an nguy của tổ chức hơn cả tôi nữa."
Lời nói của Yoongi đầy tính châm biếm và ẩn ý. Câu hỏi dò của Jungkook lúc nãy, dù gã không nghe thấy toàn bộ từ đầu, nhưng khoảnh khắc gã bước vào và nhìn thấy khẩu hình miệng cùng biểu cảm của cậu, bộ não cáo già của Yoongi đã lập tức ngửi thấy mùi nguy hiểm.
"Yoongi, anh nói năng cho cẩn thận." Taehyung đứng bật dậy, che chắn hoàn toàn Jungkook sau lưng mình.
"Taehyung, cậu căng thẳng cái gì?" Yoongi cười nhạt, đứng dậy, thong thả đút hai tay vào túi quần da. Gã bước qua cạnh Taehyung, ghé sát vào tai anh nhưng đôi mắt vẫn dán chặt vào Jungkook: "Tôi chỉ nhắc nhở cậu, có những thứ không nên để người ngoài biết. Thằng nhóc này... nó hỏi nhiều quá rồi đấy."
Nói rồi, Yoongi quay lưng bước đi thẳng ra phía cửa chính. Taehyung hầm hầm đuổi theo gã ra ngoài hành lang để giải quyết.
Trong phòng ăn, Jungkook ngồi im lặng, nhưng lòng bàn tay cậu đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Min Yoongi đã bắt bài rồi. Sự nôn nóng muốn lấy tài liệu mật theo lệnh của Cục trưởng Kang đã khiến cậu phạm phải một sai lầm chết người trước mặt con sói già đa nghi nhất thế giới ngầm.
Bước ra khỏi dinh thự cổ, Min Yoongi đứng bên cạnh chiếc xe SUV màu đen của mình. Gã châm lửa điếu thuốc, rít một hơi thật sâu rồi nhả khói vào màn sương mù đang dày đặc lên. Gương mặt gã lúc này không còn vẻ lười biếng thường ngày, mà thay vào đó là sự lạnh lùng tàn nhẫn đến cực hạn.
Gã nhấc máy gọi cho hai tên đàn em thân tín và trung thành nhất của mình - những kẻ không thuộc quyền quản lý của Taehyung, chỉ nghe lệnh một mình Yoongi: Chul-soo và Min-hyuk.
"Lão nhị, có lệnh gì ạ?" Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm đục của Chul-soo.
"Hai đứa bay mang theo thiết bị giám sát công nghệ cao, đến ngay lập tức khu vực ngoại ô núi Bukhansan." Yoongi gằn giọng, ánh mắt gã nhìn chằm chằm vào tầng hai của dinh thự cổ. "Mục tiêu là Jeon Jungkook. Từ giây phút này, theo dõi sát sao nó hai mươi tư trên hai mươi tư cho tôi. Báo cáo lại bất kỳ hành động nhỏ nào của nó: Nó đi đâu, gặp ai, chạm vào cái gì, thậm chí là nó nhìn vào đâu lâu hơn ba giây. Nhớ kỹ, tuyệt đối không được để Taehyung phát hiện."
"Rõ. Nhưng nếu... nếu thằng nhóc đó thực sự có hành động lạ, chúng em có được ra tay không?"
Đôi mắt Yoongi lóe lên một tia sáng tàn độc của loài sói săn mồi:
"Nếu bắt được quả tang nó lén lút thu thập thông tin hoặc liên lạc với bên ngoài... giết không tha. Tôi sẽ tự mình giải thích với Taehyung sau."
Cúp điện thoại, Yoongi ném điếu thuốc xuống đất, dùng mũi giày di nát đốm lửa đỏ. Gã biết mình đang đánh cược một ván bài lớn bằng tình anh em mười năm với Taehyung. Nhưng gã thà bị Taehyung hận, thà bị anh chĩa súng vào đầu, còn hơn là trơ mắt nhìn đứa em trai mình yêu quý tự tay dâng mạng sống cho một cái bẫy bọc đường mang tên Jeon Jungkook.
Trong khi đó, bên trong dinh thự, Jungkook biết mình đã rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Áp lực từ phía cảnh sát và sự nghi ngờ ngày càng lộ liễu của Yoongi giống như hai gọng kìm đang siết chặt lấy cậu, khiến mỗi hơi thở đều trở nên nặng nề. Cậu phải lấy được tài liệu mật, và cậu phải làm điều đó ngay lập tức trước khi Yoongi hoàn toàn khóa chặt mọi đường đi nước bước của cậu.
Chiều hôm đó, Taehyung phải đến văn phòng trung tâm để xử lý một vụ tranh chấp địa bàn gấp. Trước khi đi, anh ôm chặt Jungkook, dặn dò đi dặn dò lại: "Ở nhà ngoan ngoãn đợi tôi về. Đừng chạy ra ngoài, gió lạnh lắm."
"Vâng, anh đi cẩn thận." Jungkook ngoan ngoãn hôn lên má anh, tiễn anh ra tận xe.
Ngay khi chiếc xe của Taehyung vừa khuất sau rặng thông, không khí xung quanh dinh thự lập tức thay đổi. Jungkook bước trở lại phòng khách, cậu đứng bên cửa sổ, khẽ liếc mắt nhìn ra khu rừng phía đối diện. Bằng bản năng của một cảnh sát đặc nhiệm, cậu nhận ra có ít nhất hai luồng ánh sáng phản chiếu cực nhỏ từ ống kính bắn tỉa hoặc ống nhòm giám sát tầm xa đang chĩa thẳng vào ngôi nhà.
Người của Min Yoongi. Jungkook mím môi. Gã đã cho người phong tỏa nơi này.
Cậu đi lên tầng hai, hướng thẳng về phía phòng làm việc của Taehyung. Cửa phòng khóa bằng mã vân tay, nhưng đối với Jungkook, việc lấy dấu vân tay của Taehyung là điều dễ như trở bàn tay khi anh ngủ say. Cậu áp một miếng silicon mỏng chứa dấu vân tay sao chép của anh vào bộ cảm biến.
Tạch.
Cửa phòng mở ra. Jungkook nhanh chóng bước vào bên trong, khép hờ cửa lại. Phòng làm việc của Taehyung tràn ngập mùi gỗ tuyết tùng và da thuộc. Cậu lướt nhanh qua các giá sách, các bức tranh treo tường - những nơi thông thường sẽ giấu két sắt.
Đúng lúc đó, tai nghe áp xương siêu nhỏ của Jungkook khẽ rung lên, giọng nói gấp gáp của Cục trưởng Kang vang lên: "Jungkook, có biến cố. Hệ thống định vị phát hiện người của Yoongi đang bao vây quanh dinh thự. Cậu phải rút lui ngay, kế hoạch lấy tài liệu hủy bỏ!"
Jungkook đứng sững lại giữa phòng làm việc. Ngón tay cậu đang đặt trên mép một bức tranh phong cảnh lớn - nơi cậu vừa phát hiện ra một khe hở nhỏ của một chiếc két sắt âm tường mã hóa công nghệ cao.
"Không... Cục trưởng, tôi tìm thấy chiếc két sắt rồi." Giọng Jungkook thì thầm, vang lên đầy sự kiên định và giằng xé. "Đây là cơ hội duy nhất. Nếu hôm nay tôi không lấy, Min Yoongi chắc chắn sẽ tìm cách chuyển tài liệu đi nơi khác hoặc ép Taehyung tiêu hủy nó. Tôi không thể lùi bước."
"Jungkook! Đây là mệnh lệnh! Tính mạng của cậu đang nguy hiểm!" Cục trưởng Kang quát lớn qua tai nghe.
Nhưng Jungkook không nghe nữa. Cậu tắt thiết bị liên lạc. Trong đầu cậu lúc này không phải là nỗi sợ hãi cái chết dưới tay người của Yoongi, mà là gương mặt của Kim Taehyung, là lời hứa về ngôi nhà bên bờ biển Địa Trung Hải.
Taehyung à... em xin lỗi. Jungkook cắn chặt môi đến mức bật máu. Cậu biết, việc cậu lấy đi tập tài liệu này sẽ là nước cờ hiểm hóc nhất, tàn nhẫn nhất bẻ gãy hoàn toàn cuộc đời của Kim Taehyung. Nhưng cậu là cảnh sát. Cậu không thể phản bội lại lý tưởng của mình, phản bội lại những đồng đội đã ngã xuống.
Cậu quỳ xuống trước chiếc két sắt âm tường, rút từ trong túi ra một thiết bị giải mã xung điện nhỏ do cảnh sát cung cấp, áp chặt vào mặt số điện tử. Những con số bắt đầu nhảy múa liên tục trên màn hình LED xanh loáng.
Thời gian như ngừng trôi. Tiếng tích tắc của đồng hồ cơ trên bàn làm việc của Taehyung nghe như tiếng đếm ngược của thần chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com