18
Bóng tối bao trùm lấy phòng làm việc của Kim Taehyung, chỉ có ánh sáng xanh nhạt từ thiết bị giải mã xung điện hắt lên gương mặt căng thẳng của Jeon Jungkook. Tiếng lách cách rất nhỏ của các vi mạch điện tử vang lên đều đặn trong không gian tĩnh mịch. Mồ hôi lạnh rịn ra trên trán, chảy dọc theo thái dương rồi thấm vào cổ áo hoodie của cậu.
Mỗi giây trôi qua đối với Jungkook lúc này dài như một thế kỷ. Cậu biết mình đang chơi một trò chơi sinh tử với thời gian. Thiết bị bẻ khóa hiển thị phần trăm chạy chậm chạp: 82%... 85%... 89%...
Tạch.
Một tiếng động cơ học khô khốc vang lên từ phía bức tranh phong cảnh treo tường. Cánh cửa két sắt âm tường khẽ bật mở một khoảng nhỏ. Tim Jungkook đập nảy lên một nhịp đầy hỗn loạn. Cậu nhanh chóng mở rộng cửa két, thò bàn tay run rẩy vào bên trong. Giữa những cọc tiền mặt mệnh giá lớn và vài hộp đựng trang sức, có một tệp hồ sơ bằng da màu đen không có bất kỳ nhãn mác nào.
Chính là nó. Tập "tài liệu mật" chứa mạng lưới vận chuyển và danh sách những quan chức nhúng chàm - chiếc chìa khóa quyết định để đánh sập toàn bộ đế chế của Kim Taehyung.
Tuy nhiên, ngay khi ngón tay Jungkook vừa chạm vào mép gáy da của tập tài liệu, một luồng ánh sáng chói mắt đột ngột quét qua phòng làm việc. Ánh đèn trần bật sáng trưng khiến cậu bị lóa mắt trong vài giây.
"Mày đang tìm cái này phải không?"
Một giọng nói trầm khàn, buốt lạnh như băng tuyết từ địa ngục vang lên từ phía cửa ra vào.
Jungkook giật mình quay phắt lại. Min Yoongi đã đứng đó tự bao giờ. Gã dựa lưng vào khung cửa, hai tay đút vào túi chiếc áo khoác da đen bám đầy hơi sương. Gương mặt gã không có lấy một chút bất ngờ, chỉ có một nụ cười nửa miệng đầy sự giễu cợt và tàn nhẫn. Đôi mắt híp hẹp kia găm chặt vào bóng dáng Jungkook, như một con sói già đã kiên nhẫn phục kích suốt đêm và cuối cùng cũng chờ được con mồi sa lưới.
Bầu không khí trong phòng lập tức đông cứng lại. Áp lực vô hình từ Yoongi khủng khiếp đến mức khiến lồng ngực Jungkook thắt chặt, tưởng chừng như không khí vừa bị rút cạn.
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, bộ não được huấn luyện bài bản của một vị thủ khoa cảnh sát đặc nhiệm của Jungkook hoạt động với công suất tối đa. Cậu biết, nếu bản thân lộ ra dù chỉ một chút hoảng loạn hay tìm cách che giấu tệp hồ sơ, Yoongi sẽ ngay lập tức nổ súng bắn nát đầu cậu mà không cần hỏi han câu thứ hai. Cậu bắt buộc phải biến thế bị động thành chủ động, biến sự nghi ngờ của Yoongi thành một quân cờ để cậu lợi dụng.
Chỉ trong một cái chớp mắt, Jungkook không hề thu tay lại, cũng không tháo thiết bị bẻ khóa. Ngược lại, cậu cố tình làm cho cơ thể mình run lên dữ dội, hai mắt mở to ngập tràn sự hoảng sợ, bàng hoàng và hốt hoảng. Cậu buông tập tài liệu ra, đứng bật dậy, loạng choạng lùi lại phía sau cho đến khi lưng chạm sát vào cạnh bàn làm việc.
"Anh... Anh Yoongi..." Giọng Jungkook lạc đi, run rẩy và nghẹn ngào một cách hoàn hảo.
"Jeon Jungkook, màn kịch của mày đến đây là kết thúc rồi." Yoongi chậm rãi bước vào trong phòng, gã rút từ trong bao da bên hông ra một khẩu súng lục đen ngúa. Tiếng lên đạn "CẠCH" vang lên khô khốc, họng súng đen ngóm chĩa thẳng vào giữa trán Jungkook. "Mày là người của ai? Cục Tình báo hay Tổng cục Cảnh sát? Nói, trước khi tao thổi bay cái đầu giả tạo này của mày."
Đối diện với họng súng có thể tước đoạt mạng sống của mình bất cứ lúc nào, Jungkook không hề phủ nhận, cũng không tỏ ra lạnh lùng của một cảnh sát. Cậu bất ngờ quỳ sụp xuống sàn nhà, hai tay ôm lấy đầu, những giọt nước mắt uất ức, sợ hãi tuôn rơi lã chã trên gò má trắng bệch.
"Không... không phải như anh nghĩ đâu! Em không phải là gián điệp, em không biết cảnh sát nào cả!" Jungkook gào lên, giọng cậu khàn đặc vì nghẹn ngào, tiếng khóc nấc lên từng hồi đầy sự tủi nhục.
"Vậy mày giải thích thế nào về thiết bị bẻ khóa này? Về việc mày lén lút mở két sắt của Taehyung khi cậu ấy vừa đi khỏi?" Yoongi tiến lại gần, mũi súng gí sát vào đỉnh đầu Jungkook, sát khí tỏa ra ngùn ngụt.
Jungkook ngước khuôn mặt đẫm nước mắt lên nhìn Yoongi, ánh mắt cậu vừa hoảng loạn vừa chứa chan sự tuyệt vọng:
"Là vì em sợ! Em đã nghe thấy... em đã nghe thấy hết những gì anh nói với anh Taehyung trên sân thượng đêm hôm đó rồi! Anh bảo em là cái bẫy, anh bảo em là gián điệp của cảnh sát và khuyên anh Taehyung giết em đi! Em sợ lắm... Em biết các anh là những người có tiền có quyền, muốn giết một đứa mồ côi như em dễ như trở bàn tay!"
Jungkook vừa khóc vừa bò lên phía trước một chút, hai tay run rẩy bấu chặt vào gấu quần da của Yoongi như một kẻ đang bấu víu vào chiếc phao cứu sinh cuối cùng:
"Em biết anh Taehyung giấu một thứ có thể khống chế tất cả mọi người, em nghe anh ấy nói đó là thứ báu vật bảo mạng của anh ấy! Em nghĩ... em chỉ nghĩ nếu em lấy được nó, em sẽ có cái để điều kiện với anh, để anh không thể ép anh Taehyung giết em nữa! Em muốn tự cứu mạng mình thôi mà... Anh Yoongi, em chỉ muốn được ở bên cạnh anh Taehyung thôi, em không muốn chết!"
Sự nhanh trí của Jungkook nằm ở chỗ cậu đã khéo léo biến hành vi ăn trộm tài liệu mật thành một phản xạ tự vệ tâm lý của một kẻ yếu đuối, vì quá sợ hãi lời đe dọa của Yoongi nên mới làm liều để tìm bùa hộ mệnh. Lý do này hoàn toàn logic với xuất phát điểm "ngây thơ, nhát gan" mà cậu đã xây dựng bấy lâu nay.
Yoongi hơi khựng lại. Đôi mắt cáo già của gã nheo lại, nhìn chằm chằm vào sự sụp đổ cảm xúc vô cùng chân thật của Jungkook. Trong một giây, gã đã có chút dao động trước lời giải thích quá đỗi hợp lý này. Nhưng trực giác tàn nhẫn của một kẻ lăn lộn trong máu mười năm không cho phép gã buông lỏng cảnh giác.
"Một đứa nhóc nhát gan như mày mà có thể có được thiết bị bẻ khóa công nghệ cao của cảnh sát thế này sao? Mày nghĩ tao là đứa trẻ lên ba à?" Yoongi lạnh lùng vặn hỏi, ngón tay gã đã đặt sẵn vào cò súng.
"Cái đó... cái đó không phải của cảnh sát! Là do em mua ở chợ đen!" Jungkook khóc nấc lên, cậu vội vàng lôi từ trong túi áo khoác ra một tấm danh thiếp cũ nát của một gã chuyên bán đồ công nghệ lậu ở khu buôn bán linh kiện điện tử Sewoon - thứ mà cậu đã chuẩn bị sẵn từ trước để làm vật thế thân. "Hôm trước khi đi mua đồ cho quán bar, em đã mua nó từ một người đàn ông... Em chỉ nói em muốn mở một chiếc khóa điện tử đời cũ... Em không biết nó là đồ công nghệ cao gì cả! Anh Yoongi, xin anh... đừng giết em..."
"Đủ rồi."
Yoongi lạnh lùng cắt ngang lời cầu xin của Jungkook. Gã không muốn nghe thêm bất kỳ lời biện bạch nào nữa. Đối với gã, Jeon Jungkook là một mầm mống tai họa, dù cậu có là gián điệp hay chỉ là một kẻ ích kỷ muốn tự vệ, thì việc cậu chạm vào bí mật cốt lõi của tổ chức đã định đoạt bản án tử hình.
"Dù mày có nói gì đi nữa, hôm nay mày cũng phải chết ở đây."
Yoongi gằn giọng, gã nâng họng súng lên, khóa mục tiêu thẳng vào giữa hai chân mày của Jungkook. Khoảng cách gần như thế này, chỉ cần một cái cấu véo nhẹ của ngón tay gã, máu của Jeon Jungkook sẽ nhuộm đỏ sàn gỗ phòng làm việc.
Jungkook nhắm mắt lại, cơ thể cậu co rúm lại trên sàn nhà, chuẩn bị tư thế phản xạ để né đòn và cướp súng trong trường hợp xấu nhất nếu Yoongi thực sự bóp cò.
Đúng lúc đó.
Đoàng!
Một tiếng nổ lớn vang lên gạt phăng bầu không khí ngột ngạt. Cánh cửa gỗ dày của phòng làm việc bị một lực đá khủng khiếp đạp bay, vỡ vụn thành nhiều mảnh.
Kim Taehyung lao vào như một con dã thú bị kích động mạnh. Gương mặt anh lúc này không còn một chút bình tĩnh nào, đôi mắt phượng đỏ ngầu, giăng kín những tia máu điên cuồng và sát khí bùng nổ đến mức cực hạn. Anh đã nhận được cảnh báo an ninh phòng làm việc bị đột nhập trên điện thoại và lao xe điên cuồng trở về với tốc độ kinh hoàng.
Nhìn thấy Jungkook đang quỳ sụp dưới sàn nhà khóc lóc thảm thiết, còn Min Yoongi thì đang chĩa súng vào đầu cậu, lý trí của Kim Taehyung hoàn toàn nổ tung.
Không một chút do dự, Taehyung vung tay lên.
Cạch.
Khẩu súng lục mạ bạc của anh chĩa thẳng vào thái dương của Min Yoongi.
"MIN YOONGI! BUÔNG SÚNG XUỐNG!" Taehyung gầm lên, tiếng hét của anh làm rung chuyển cả căn phòng, chứa đựng một sự tàn bạo và điên cuồng chưa từng có. "Nếu anh dám chạm vào một sợi tóc của em ấy, tôi thề sẽ biến cái dinh thự này thành mồ chôn của anh!"
Yoongi sững sờ. Gã nghiêng đầu nhìn khẩu súng đang gí sát vào đầu mình, rồi nhìn sang gương mặt đang vặn vẹo vì giận dữ của người em trai chí cốt. Một cảm giác cay đắng, thất vọng tràn trề dâng lên trong lòng con sói già.
"Taehyung... Cậu nhìn cho kỹ đi!" Yoongi hét lên, chỉ tay về phía chiếc két sắt đang mở toang. "Nó đang mở két sắt của cậu! Nó đang định lấy tập tài liệu mật! Tôi bắt quả tang nó tại trận! Thằng nhóc này là một con rắn độc, cậu bị nó lừa đến lú lẫn rồi sao?"
"TÔI BẢO ANH BUÔNG SÚNG XUỐNG!" Taehyung không hề nhìn vào chiếc két sắt, anh tiến lên một bước, ấn mạnh họng súng bạc vào đầu Yoongi đến mức da đầu gã hằn lên một vệt đỏ. "Tôi không cần biết em ấy làm gì! Tôi cũng không cần biết em ấy mở két sắt để làm cái gì! Tôi chỉ biết, bất kỳ ai muốn giết Jeon Jungkook, đều là kẻ thù của Kim Taehyung này! Kể cả đó có là anh!"
Phòng làm việc rơi vào một sự im lặng đến đáng sợ. Hai người đàn ông đứng đầu thế giới ngầm, hai người anh em đã từng chia nhau nửa cái bánh mì mốc, từng vào sinh ra tử suốt mười năm qua, giờ đây lại đang chĩa súng vào đầu nhau vì một cậu thiếu niên.
Jungkook ngồi dưới đất, nhìn họng súng mạ bạc của Taehyung đang bảo vệ mình, trái tim cậu thắt lại một trận đau đớn dữ dội. Sự bảo bọc mù quáng của anh dành cho cậu đã vượt qua mọi giới hạn của lý trí. Anh thà phản bội lại người anh em duy nhất, thà đẩy bản thân vào nguy hiểm, chứ tuyệt đối không chịu nghi ngờ cậu dù chỉ một giây.
Yoongi nhìn chằm chằm vào đôi mắt điên cuồng của Taehyung, gã biết, anh không hề đùa. Nếu gã bóp cò giết Jungkook, Taehyung chắc chắn sẽ nổ súng giết chết gã ngay lập tức. Con dã thú Kim Taehyung đã hoàn toàn bị sợi dây cương mang tên Jeon Jungkook thuần hóa, biến thành một con quái vật mù quáng vì tình yêu.
"Được... Được lắm, Kim Taehyung."
Yoongi hạ khẩu súng xuống một cách chậm rãi, giọng gã run lên, chứa chan một nỗi cay đắng và thất vọng tột cùng. Gã bật cười chua chát, ánh mắt nhìn Taehyung đầy sự thương hại:
"Mười năm tình nghĩa anh em của chúng ta, cuối cùng lại không bằng vài giọt nước mắt giả tạo của một thằng nhóc. Cậu vì nó mà sẵn sàng chĩa súng vào đầu tôi. Cậu tự tay chặt đứt chiếc phao cứu sinh cuối cùng của mình rồi."
Yoongi đút súng vào bao, gã quay người bước qua vũng mảnh vỡ của cánh cửa. Trước khi bước ra ngoài hành lang, gã dừng lại, không quay đầu, để lại một câu nói lạnh buốt:
"Tôi sẽ không can thiệp vào chuyện của cậu nữa. Cậu muốn tự sát, muốn dâng cả cái đế chế này cho nó thì cứ việc. Nhưng nhớ kỹ lời tôi nói... Ngày cậu quỳ xuống cầu xin sự tha thứ dưới chân nó, đừng tìm đến Min Yoongi này."
Bóng dáng của Yoongi khuất dần trong màn sương mù ngoài cửa chính. Gã cay đắng bỏ đi, nhưng trong lòng vẫn không thể hoàn toàn bỏ mặc đứa em trai duy nhất của mình. Gã biết, biến cố lớn nhất sắp sửa ập đến.
Trong phòng làm việc, Taehyung ném khẩu súng xuống đất. Anh lập tức quỳ xuống, ôm chặt lấy cơ thể đang run rẩy của Jungkook vào lòng. Vòng tay anh siết chặt đến mức khiến cậu cảm thấy hơi nghẹt thở, cơ thể anh cũng đang run lên vì nỗi sợ hãi suýt chút nữa đã mất đi cậu.
"Không sao rồi... Jungkook, có tôi ở đây rồi. Em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?" Taehyung dồn dập hỏi, bàn tay anh vụng về lau đi những giọt nước mắt trên mặt cậu, ánh mắt tràn ngập sự xót xa, lo lắng.
Jungkook vùi mặt vào bờ vai rộng lớn của anh, cậu khóc lớn hơn, những giọt nước mắt tội lỗi dâng trào. Cậu vòng tay ôm lấy lưng anh, cảm nhận hơi ấm mạnh mẽ, sự bảo bọc tuyệt đối mà người đàn ông này vừa đánh đổi bằng cả tình anh em để trao cho cậu.
"Em xin lỗi... Anh Taehyung, em xin lỗi..." Jungkook thì thầm, tiếng nấc nghẹn ngào khản đặc. Cậu xin lỗi không phải vì cậu đã mở két sắt, mà vì cậu nhận ra, bản thân mình đang tự tay đẩy người đàn ông yêu cậu hơn cả mạng sống này vào chỗ chết. Sự bảo bọc mù quáng của Taehyung giống như một ngọn lửa ấm áp, nhưng nó lại đang thiêu rụi từng chút một linh hồn của kẻ nằm vùng như cậu, khiến cậu đứng giữa làn ranh sinh tử mà lòng đau đớn vạn phần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com