Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19


Sau khi bóng dáng của Min Yoongi hoàn toàn tan biến vào màn sương mù dày đặc ngoài cánh cửa, bầu không khí trong phòng làm việc vẫn đặc quánh thứ sát khí chưa kịp nguội lạnh. Khẩu súng mạ bạc vứt dưới sàn gỗ phản chiếu thứ ánh sáng lạnh lẽo, trơ trọi như mối quan hệ mười năm vừa nứt vỡ.

Taehyung vẫn ôm chặt lấy Jungkook, lồng ngực anh phập phồng những nhịp thở hỗn loạn. Bàn tay anh áp sau gáy cậu, dùng một lực siết rất mạnh như thể chỉ cần anh buông lỏng một giây, thực tại tàn khốc sẽ cướp mất người thiếu niên này khỏi cuộc đời anh.

"Ổn rồi... Ngoan, không khóc nữa. Tôi ở đây rồi." Giọng Taehyung khàn đặc, anh lặp lại những lời đó như một câu thần chú để tự trấn an chính mình.

Jungkook tựa cằm lên vai anh, đôi mắt to tròn vốn dĩ đang ngập tràn làn sương nước mắt bỗng chốc đanh lại, lạnh lùng nhìn thẳng vào khoảng không sau lưng anh. Đầu ngón tay cậu bấu vào lớp áo len của Taehyung vẫn run rẩy, nhưng tâm trí cậu đã hoàn toàn tách rời khỏi sự hoảng loạn giả tạo vừa rồi.

Cậu đã thắng ván bài mạo hiểm với Min Yoongi, nhưng cái giá phải trả chính là sự rạn nứt không thể hàn gắn giữa hai người đàn ông quyền lực nhất đế chế. Và quan trọng hơn, mục tiêu tối thượng của cậu vẫn chưa hoàn thành. Tập tài liệu mật kia vẫn nằm trong két sắt, chỉ cách cậu một sải tay.

"Anh Taehyung..." Jungkook khẽ đẩy lồng ngực anh ra, khuôn mặt nhỏ nhắn đẫm nước mắt ngước lên nhìn anh đầy sự hối lỗi và sợ hãi. "Em xin lỗi... Em không biết mọi chuyện lại thành ra thế này. Là tại em ích kỷ, tại em sợ anh Yoongi sẽ giết em... Em làm hỏng mối quan hệ của hai người rồi đúng không anh?"

Taehyung nhìn cậu, trong mắt anh chẳng có lấy một tia trách móc. Anh đưa tay gạt đi giọt nước mắt còn đọng trên hàng mi cong của cậu, nở một nụ cười xót xa, dịu dàng đến cực hạn:

"Em không làm gì sai cả. Người sai là Yoongi, anh ấy quá đa nghi và tàn nhẫn. Tôi đã nói em chính là giới hạn của tôi, bất kỳ ai muốn chạm vào em, tôi đều không buông tha. Đừng nghĩ ngợi nữa, mọi chuyện cứ để tôi lo."

Anh đỡ Jungkook đứng dậy, dìu cậu ngồi xuống chiếc ghế sofa da ở góc phòng. Sau đó, Taehyung bước lại gần bàn làm việc. Anh liếc nhìn chiếc két sắt âm tường vẫn đang mở hờ, rồi nhìn sang tệp hồ sơ bằng da màu đen nằm im lìm bên trong.

Trái tim Jungkook thắt lại khi thấy Taehyung đưa tay chạm vào tệp hồ sơ. Cậu nín thở, chuẩn bị tâm lý cho tình huống anh bắt đầu nảy sinh nghi ngờ. Thế nhưng, Taehyung chỉ thở dài một tiếng. Anh cầm tệp hồ sơ ra, đặt thẳng lên bàn làm việc trước mặt Jungkook, rồi xoay người mở ngăn kéo bàn, lấy ra một tấm bản đồ bố phòng khổ lớn của các cảng biển nội địa cùng một thiết bị định vị mục tiêu siêu nhỏ màu đen.

"Jungkook, em muốn có bùa hộ mệnh đúng không?" Taehyung trầm giọng hỏi, ánh mắt anh nhìn cậu chứa chan một sự dung túng điên cuồng đến mức cực đoan. "Em không cần phải lén lút ăn trộm. Nếu thứ này có thể cho em cảm giác an toàn, tôi tự tay đưa nó cho em."

Jungkook bàng hoàng sững sờ. Cậu nhìn tệp hồ sơ da đen, nhìn tấm bản đồ và thiết bị định vị đang nằm lộ thiên trên mặt bàn. Đó là toàn bộ sinh mệnh của tập đoàn, là mật mã định vị của chuyến hàng thế kỷ trị giá hàng trăm triệu đô la sắp sửa diễn ra vào đêm mai.

"Anh... Anh Taehyung, anh đưa nó cho em thật sao?" Giọng Jungkook run lên, lần này hoàn toàn là sự chấn động thực sự từ tận đáy lòng.

"Ừm." Taehyung bước đến bên cậu, quỳ một gối xuống trước mặt Jungkook để anh có thể nhìn thẳng vào mắt cậu. "Tôi tin em. Tôi giao mạng sống của mình và của cả tổ chức này vào tay em. Ngày mai, sau khi chuyến hàng này xuất cảng thành công, tôi sẽ dùng số tài liệu này để ép phe cánh chính trị phải xóa sạch hồ sơ đen của tôi. Chúng ta sẽ sang Pháp, sống cuộc đời mà em muốn. Giữ lấy nó đi, xem như là lời hứa của tôi."

Taehyung đứng dậy, anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu: "Tôi xuống lầu nấu cho em một ly sữa ấm. Tiễn Yoongi xong, người em lạnh hết cả rồi. Ở đây đợi tôi."

Khi tiếng bước chân của Taehyung khuất dần sau cầu thang, căn phòng làm việc rộng lớn chỉ còn lại một mình Jungkook và những bí mật chết người của thế giới ngầm.

Cậu nhìn chằm chằm vào tệp hồ sơ và tấm bản đồ trên bàn. Thứ mà Đội Cảnh sát Đặc nhiệm đã tốn bao nhiêu xương máu, bao nhiêu năm trời nằm vùng vẫn không thể chạm tới, giờ đây lại được vị Lão đại tối cao của hắc đạo tự tay dâng tặng vì một lời nói dối ngây thơ.

Mạng sống của anh ấy... đang nằm ở đây.

Ngón tay Jungkook run rẩy chạm vào tấm bản đồ bố phòng. Cậu biết, một khi cậu giao nộp thứ này cho cảnh sát, đêm mai sẽ là một ngày tận thế thực sự đối với Kim Taehyung. Không có đường lui, không có trang trại hoa oải hương ở miền Nam nước Pháp, chỉ có tiếng súng, máu tanh và vành móng ngựa.

Nhưng lý trí của một người chiến sĩ cảnh sát đã được tôi luyện bằng kỷ luật sắt đá không cho phép cậu dừng lại. Jungkook cắn chặt môi đến mức rỉ máu, vị chát đắng của máu tươi đánh thức sự tỉnh táo tàn nhẫn trong cậu.

Cậu rút chiếc điện thoại bảo mật từ trong lớp lót giày ra, nhanh chóng bật camera quét toàn bộ tấm bản đồ bố phòng, sơ đồ các tuyến đường vận chuyển nội địa, danh sách quan chức và sao chép mã định vị vệ tinh của chuyến hàng thế kỷ vào bộ nhớ bảo mật. Ngón tay cậu lướt nhanh trên bàn phím, gửi đi một tệp dữ liệu nén khổng lồ cho Cục trưởng Kang với dòng tin nhắn ngắn ngủi:

"Đã lấy được toàn bộ bản đồ bố phòng, danh sách và mật mã định vị chuyến hàng thế kỷ. Mọi thứ đã sẵn sàng. Đêm mai, hành động."


Bấm nút gửi xong, Jungkook lập tức xóa sạch mọi dấu vết truy cập, tắt nguồn điện thoại và giấu nó trở lại vị trí cũ. Cậu xếp gọn gàng tập hồ sơ và bản đồ lại như cũ, vừa vặn lúc tiếng bước chân của Taehyung vang lên ngoài hành lang.

Taehyung bước vào phòng, trên tay là một ly sữa ấm còn bốc khói nghi ngút. Anh đặt ly sữa vào tay Jungkook, hơi ấm từ ly thủy tinh truyền qua lòng bàn tay lạnh ngắt của cậu, nhưng nó không thể làm ấm được trái tim đã đóng băng vì tội lỗi của cậu lúc này.

"Uống đi rồi đi ngủ sớm. Ngày mai tôi sẽ phải đi từ sớm để chuẩn bị cho chuyến hàng, có thể sẽ về rất muộn." Taehyung dịu dàng vò đầu cậu.

Jungkook ngoan ngoãn uống hết ly sữa, cơ thể cậu tựa vào người anh khi cả hai cùng bước trở về phòng ngủ chính.

Đêm đó, chiếc giường lớn bằng lụa mềm mại dường như rộng hơn thường ngày. Taehyung nằm nghiêng, anh vòng một tay qua eo Jungkook, kéo cậu sát vào lòng mình từ phía sau. Hơi ấm từ lồng ngực vững chãi của anh bao bọc lấy tấm lưng gầy của cậu, bình yên và tĩnh lặng đến đáng sợ, giống như khoảng lặng của vạn vật trước khi một trận cuồng phong kinh hoàng càn quét qua và san phẳng tất cả.

Trong không gian tối tăm, khi tiếng gió rít ngoài cửa sổ núi Bukhansan vang lên từng hồi khô khốc, Taehyung khẽ tựa cằm vào hõm cổ Jungkook. Anh hít một hơi thật sâu mùi hương sữa tắm dịu nhẹ trên da thịt cậu, rồi thì thầm bằng một giọng nói trầm thấp, nghẹn ngào nhưng tràn đầy sự biết ơn:

"Jungkook à... Cảm ơn em đã đến cứu rỗi cuộc đời anh."

Thanh âm của anh phiêu tán trong bóng đêm, nghe như một lời tự tình, lại như một lời thú tội của một con quỷ đã tìm thấy đức tin của đời mình. Anh cảm ơn cậu vì đã cho anh biết thế nào là nhà, cho anh một lý do để rũ bỏ quá khứ đầy máu tanh để hướng về một tương lai trong sạch dưới ánh mặt trời.

Nghe thấy lời nói đó, một giọt nước mắt nóng hổi, mặn chát bất ngờ tràn ra khỏi hàng mi của Jungkook, lặng lẽ lăn dài xuống gối, thấm đẫm một khoảng vải tối màu.

Cậu không dám xoay người lại đối diện với anh. Cậu sợ anh nhìn thấy sự vỡ vụn và tàn nhẫn trong mắt mình.

Cứu rỗi sao? Trái tim Jungkook đau đớn đến mức như có một bàn tay vô hình bóp nghẹt, khiến cậu không thể thở nổi. Người đàn ông này đang dùng tất cả sự chân thành để cảm ơn kẻ sắp sửa đưa anh vào địa ngục.

Jungkook nhắm mắt lại, hai tay bấu chặt vào tấm chăn lụa, cố ngăn không cho tiếng khóc nấc phát ra thành tiếng. Cậu biết rõ hơn ai hết, đêm nay là đêm bình yên cuối cùng của họ. Ngày mai, khi mặt trời lặn xuống và chuyến hàng thế kỷ bắt đầu chuyển động, mặt nạ sẽ rơi xuống, ảo tưởng sẽ tan biến, và chính tay cậu sẽ là kẻ đặt dấu chấm hết cho cuộc đời của người đàn ông đang ôm cậu vào lòng này. Đêm trước giông bão, hóa ra lại là đêm đau đớn đến tận cùng xương tủy.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com