2
Tiếng nổ đanh tai vang lên, lửa xẹt ra từ họng súng của gã sẹo.
Taehyung thấy người cha của mình giật mạnh một cái. Một lỗ thủng đỏ thẫm xuất hiện ngay giữa ngực ông, máu tươi như một vòi nước bị vỡ, phun ra xối xả, nhuộm đỏ cả chiếc bánh bao nhân thịt đang ăn dở dưới sàn. Ông Kim ngã rụp xuống, đôi mắt mở trừng trừng, nhìn chằm chằm về phía gầm giường nơi hai đứa con đang trốn. Đôi môi ông mấp máy không ra tiếng, nhưng Taehyung đọc được: Sống... phải sống...
"KIM CHANG!!! MÌNH ƠI!!!"
Bà Kim hét lên một tiếng xé tâm can, lao đến ôm lấy thân xác đang giật giật của chồng. Nhưng gã sẹo lạnh lùng bước tới, túm lấy mớ tóc xơ xác của bà, giật mạnh ra phía sau, ép bà phải ngửa mặt lên.
"Cuốn sổ tay thằng chồng mày hay ghi chép giờ ở đâu? Nó giấu ở đâu rồi? Nói mau!" Gã sẹo giáng một cái tát trời giáng vào mặt bà Kim, khiến bà ngã nhào ra đất, máu từ khóe miệng trào ra.
"Tôi không biết... tôi thực sự không biết..." Bà Kim khóc bấu chặt lấy chân gã sẹo, ánh mắt bà trong một phần vạn giây vô thức liếc về phía gầm giường, nơi hai đứa con bà đang nấp.
Chỉ một ánh nhìn vô định đó, gã sẹo - một kẻ dày dạn kinh nghiệm săn người - đã bắt bài ngay lập tức. Hắn nở một nụ cười tàn nhẫn, từ từ buông bà Kim ra. Hắn quay người, hướng họng súng xuống đất, bước từng bước chậm rãi về phía chiếc giường tre.
Cộc... cộc... cộc...
Tiếng đế giày da nện xuống nền nhà vang lên đều đặn. Đối với Taehyung, đó không phải là tiếng bước chân, đó là tiếng gõ cửa của tử thần đang đếm ngược mạng sống của anh và em gái.
Taeyeon trong lòng anh run lên bần bật, nước mắt và nước mũi của con bé thấm đẫm lòng bàn tay Taehyung. Con bé nghẹt thở, mắt trợn trừng vì sợ, nhưng tay Taehyung vẫn bấu chặt, không dám buông lơi dù chỉ một milimet. Anh tự nhủ trong đầu, Làm ơn, xin đừng đến đây... làm ơn...
"Ồ, hóa ra là còn nuôi hai con chuột nhắt ở đây à?" Gã sẹo cười khẩy, đứng ngay trước tấm rèm.
"KHÔNG!!! ĐỪNG ĐỘNG VÀO CON TAO! TAO GIẾT MÀY!!!"
Bà Kim như một con thú hoang bị dồn vào đường cùng, mất hết lý trí. Bà bật dậy, lao đến như một mũi tên, dùng móng tay cào rách mặt một tên đàn em, rồi ôm chặt lấy chân gã sẹo, há miệng cắn mạnh vào bắp chân hắn xuyên qua lớp quần vải thô.
"Áaaa! Con mụ điên này! Buông tao ra!"
Gã sẹo đau đớn gầm lên. Hắn không thương tiếc dùng báng súng bằng thép nặng nề nện liên tiếp, điên cuồng vào đầu, vào gáy bà Kim.
BỐP! BỐP! BỐP!
Tiếng xương sọ rạn nứt vang lên khô khốc, ghê rợn giữa tiếng sấm sét đùng đoàng ngoài trời.
Máu đỏ tươi từ đầu bà Kim bắn tung tóe, nhuộm đỏ cả tấm rèm vải rách ngay trước mắt Taehyung. Một giọt, hai giọt... rồi một dòng máu nóng hổi, đặc quánh theo kẽ hở của sàn giường tre chảy xuống. Nó nhỏ thẳng lên trán, tràn vào hốc mắt trái và thấm vào đôi môi đang mím chặt của Taehyung.
Vị máu chát đắng, tanh nồng. Đó là máu của mẹ anh. Là hơi ấm cuối cùng của người phụ nữ thương anh nhất trên đời.
Taehyung không khóc nổi nữa. Cổ họng anh như có một khối u chèn ép, khô khốc. Hàm răng anh nghiền chặt vào nhau đến mức men răng vỡ vụn, máu từ nướu răng tự trào ra hòa cùng máu của mẹ. Anh muốn lao ra! Anh muốn dùng hàm răng nhỏ bé của mình xé xác gã sẹo! Nhưng một lực níu kéo vô hình từ bàn tay bé nhỏ của Taeyeon đang bấu chặt vạt áo anh đã giữ anh lại. Con bé đang co giật. Nó sắp ngất vì thiếu oxy và quá sợ hãi.
Bà Kim ngã sụp xuống, bất động trên vũng máu lai láng. Đôi mắt bà vẫn mở, hướng về phía gầm giường, nhưng ánh sáng của sự sống đã hoàn toàn lụi tàn.
"Đại ca Mã! Có ánh đèn pha xe máy ở đầu bản! Hình như có đứa báo công an rồi!" Một tên đàn em đứng cửa hốt hoảng quay đầu lại hét lớn.
Gã sẹo bực dọc chửi thề một tiếng, quệt vết máu trên mặt do bà Kim cào: "Mẹ kiếp! Đi! Rút lui mau! Đốt mẹ cái nhà này đi!"
"Khoan đã đại ca, dưới giường hình như..." Tên đàn em cầm dao phóng lợn chỉ tay vào gầm giường tre.
"Kệ mẹ nó! Không kịp nữa rồi, đi!" Gã sẹo gầm lên, quay người lao ra cửa.
Nhưng tên đàn em kia, trước khi quay đi, ánh mắt ti hí của hắn vẫn nhìn chằm chằm vào khoảng tối dưới giường. Hắn thấy một góc áo của Taeyeon thò ra. Không một chút gợn tay, hắn giơ cao con dao phóng lợn dài nửa mét, dùng hết sức bình sinh đâm mạnh một nhát chí mạng xuyên qua mặt giường tre, thẳng xuống vị trí góc tối.
PHẬP!
Lưỡi dao sắc bén điên cuồng cắm xuống, xuyên qua lớp tre mục, ngập sâu tận cán.
Taehyung theo bản năng nhắm chặt mắt chờ đợi cơn đau xé thịt. Nhưng anh không thấy đau. Khi anh mở mắt ra trong bóng tối, một dòng máu khác - nhỏ hơn, ấm hơn - lại tiếp tục bắn xối xả lên mặt, lên lồng ngực anh.
Con dao phóng lợn đã đâm xuyên qua lá phổi nhỏ bé của Taeyeon, ghim chặt con bé xuống nền đất.
Taeyeon không kịp kêu lên một tiếng nào. Đôi mắt con bé mở to, đồng tử giãn ra, nhìn Taehyung đầy ngơ ngác và đau đớn. Miệng con bé há hốc, máu trào ra như suối, nhuộm đỏ cả tay anh. Con bé giật mạnh vài cái, bàn tay nhỏ bé đang bấu chặt vạt áo Taehyung từ từ nới lỏng ra, buông thõng xuống đất.
"Đại ca! Chờ tao với!" Tiếng tên đàn em rút dao ra, xách theo lưỡi dao đẫm máu chạy biến ra ngoài.
Tiếng động cơ xe máy gầm rú rồi xa dần, lẫn vào tiếng mưa xối xả đang trút xuống mái tôn rách nát. Căn nhà chỉ còn lại tiếng tí tách của ngọn đèn dầu sắp cạn và sự im lặng chết chóc đến rợn người.
Kim Taehyung dùng hai tay hai chân bò ra khỏi gầm giường. Anh không còn ra hình người. Khắp cơ thể anh, từ tóc, mặt, đến quần áo đều bị bao phủ bởi một màu đỏ thẫm của máu. Máu của cha, của mẹ, và của em gái.
Căn phòng nồng nặc mùi tanh tưởi và mùi tử khí. Chiếc bánh bao nhân thịt lúc nãy giờ nằm lăn lóc cạnh chân anh, đẫm máu và sình lầy.
Taehyung quỳ thụp xuống bên xác ông Kim Chang, bàn tay run rẩy lay mạnh bả vai lạnh ngắt của cha: "Cha ơi... dậy đi cha... Bánh bao còn nóng lắm... Con không ăn nữa đâu, con nhường cho cha hết mà... Cha ơi, dậy nhìn con đi..."
Ông Kim không trả lời. Đôi mắt trừng trừng nhìn lên trần nhà như một dấu hỏi oán hận thấu tận trời xanh.
Taehyung lại bò sang, ôm lấy khuôn mặt đầy vết thương của mẹ, áp má mình vào bầu ngực đã ngừng đập của bà, gào lên trong câm lặng: "Mẹ ơi... Taehyung nghe lời mẹ mà... Taehyung trốn rất kỹ, không khóc một tiếng nào hết... Mẹ mở mắt ra nhìn con đi mẹ... Con sợ lắm mẹ ơi..."
Không gian đáp lại anh chỉ có tiếng gió rít qua khe cửa gãy.
Cuối cùng, Taehyung quay sang ôm lấy thân xác nhỏ bé, mềm nhũn của Taeyeon. Anh áp trán mình vào vầng trán đã bắt đầu lạnh toát của em gái, nước mắt lúc này mới thực sự vỡ òa, tuôn rơi thành dòng, rửa trôi bớt lớp máu khô trên má.
"Taeyeon... anh xin lỗi... anh vô dụng... anh không bảo vệ được em..."
Tiếng còi xe cảnh sát rú vang, ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy từ xa chiếu rọi qua ô cửa sổ vỡ, quét những vệt sáng loang lổ lên bốn xác người trong căn nhà nhỏ.
Taehyung từ từ buông em gái ra. Anh đứng dậy giữa vũng máu lai láng. Đôi mắt to tròn, trong sáng của đứa trẻ mười hai tuổi ngày mùng một đầu tháng giờ đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một cặp mắt sâu hoắm, trống rỗng, lạnh lẽo và tràn ngập một thứ sát khí ngút trời. Anh không nhìn ra cửa nơi cảnh sát đang ập vào, mà cúi xuống nhìn đôi bàn tay dính đầy máu của chính mình.
Taehyung nắm chặt hai tay thành quyền, gân xanh trên cổ nổi lên cuồn cuộn. Giọng anh run lên, nhưng từng chữ phát ra lại sắc lẹm, nặng nề như những nhát búa nện vào vách đá:
"Thượng đế... ông không có mắt. Luật pháp các người... chỉ là một lũ rùa rụt đầu đến muộn."
Anh ngước mặt lên trời, hàm răng rớm máu nghiền chặt, thốt lên lời thề độc:
"Từ hôm nay, Kim Taehyung này thề với linh hồn của cha, của mẹ, của em gái... Tôi sẽ không bao giờ để ai định đoạt mạng sống của mình nữa. Tôi sẽ bước lên đỉnh cao nhất của bóng tối. Tôi sẽ trở thành kẻ quyết định sự sống và cái chết của kẻ khác. Kẻ nào nhuộm máu gia đình tôi, tôi sẽ bắt cả dòng họ chúng nó phải trả bằng huyết hải!"
Khi những người cảnh sát đầu tiên cầm súng, che khiên ập qua cánh cửa gãy, họ đã chuẩn bị tâm lý cho một hiện trường vụ án thảm khốc. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến những người lính dày dạn kinh nghiệm nhất cũng phải rùng mình kinh hãi.
Giữa ba xác chết đẫm máu, một đứa trẻ mười hai tuổi đứng thẳng tắp. Thân hình nó nhỏ bé, gầy guộc nhưng lưng thẳng như một ngọn giáo. Nó không khóc, không run rẩy, không cầu xin sự giúp đỡ. Nó nhìn thẳng vào họng súng của cảnh sát, và trên khuôn mặt đầy máu của nó, một nụ cười từ từ nở ra.
Một nụ cười vặn vẹo, lạnh lùng và tàn nhẫn đến mức cực đoan.
Đêm đó, cơn mưa rào mùa hạ đã xóa sạch mọi dấu vết bánh xe của băng Hắc Hổ ngoài đường cái. Nhưng nó vĩnh viễn không thể rửa trôi được cái tên Kim Taehyung khỏi danh sách những linh hồn được cứu rỗi. Đứa trẻ tội nghiệp của gia đình họ Kim đã chết ngạt dưới gầm giường tre vào đêm hôm ấy. Và từ trong vũng máu tanh hôi của bi kịch, một con quỷ dữ mang tên ác ma giới hắc đạo đã chính thức mở mắt chào đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com