3
Thế giới ngầm không nuôi dưỡng những đứa trẻ. Nó nghiền nát chúng, dùng xương cốt của chúng làm nền móng và dùng máu của chúng để bôi trơn cho những bánh răng tiền tài.
Mười lăm năm trôi qua kể từ đêm mưa tầm tã ở vùng biên giới năm ấy, đứa trẻ Kim Taehyung mười hai tuổi quỳ giữa vũng máu gia đình đã không còn tồn tại. Thay vào đó, giới hắc đạo Seoul khi nhắc đến cái tên ấy đều phải hạ giọng, kính cẩn và sợ hãi gọi hai tiếng: Lão đại.
Nhưng để chạm vào chiếc ghế bọc da cá sấu đặt ở tầng cao nhất của tòa cao ốc trung tâm này, cái giá phải trả là một chuỗi những năm tháng thối rữa dưới đáy vực.
Sau cái chết của gia đình, Taehyung bị đẩy vào trại trẻ mồ côi, rồi nhanh chóng trốn ra ngoài, gia nhập vào thế giới của những đứa trẻ đường phố. Để có miếng ăn qua ngày, anh làm đủ thứ việc bẩn thỉu nhất: từ móc túi, bảo kê sới bạc nhỏ, cho đến việc làm bao cát cho những võ đài ngầm. Ở tuổi mười lăm, Taehyung sở hữu một thân hình gầy gò nhưng săn chắc như một con sói đói. Anh chấp nhận lên sàn đấu, chịu những trận đòn thừa sống thiếu chết từ những gã hộ pháp chỉ để đổi lấy vài đồng bạc lẻ nuôi thân.
Người ta gọi anh là "con ngựa điên". Bởi vì trên võ đài hay trong những trận thanh trừng đẫm máu của các băng đảng, Taehyung chiến đấu như thể anh không có ngày mai. Anh không né đòn, không biết sợ hãi, ánh mắt khi nhìn vào họng súng hay lưỡi dao luôn là một khoảng không trống rỗng, lạnh ngắt đến rợn người.
"Thằng nhóc đó không muốn sống, nó chỉ muốn kéo kẻ khác chết chung." - Đó là lời nhận xét của một ông trùm cũ về anh.
Chính trong những năm tháng đen tối nhất, khi Taehyung suýt chết gục trong một con hẻm nhỏ ở quận Gangnam sau một trận huyết chiến giành địa bàn, anh đã gặp Min Yoongi.
Đêm đó, trời cũng mưa to. Taehyung nằm thoi thóp bên đống rác, máu từ vết đâm ở bụng tuôn ra xối xả, hòa cùng nước mưa bẩn thỉu. Một chiếc ô đen xuất hiện, che khuất những giọt mưa đang rát rụa tạt vào mặt anh. Người đàn ông cầm ô khi đó mới ngoài đôi mươi, nước da trắng nhợt nhạt, đôi mắt một mí sắc lẹm và trên tay đang mân mê một chiếc bật lửa Zippo bằng bạc.
Min Yoongi nhìn gã nhóc đang thoi thóp, giọng điệu hờ hững như đang nói về thời tiết:
"Cậu muốn chết ở đây, hay muốn đứng dậy đi giết người?"
Taehyung khi đó, dùng chút sức tàn cuối cùng, không thèm nhìn vết thương trên bụng, mà đưa đôi bàn tay đẫm máu túm chặt lấy ống quần của Yoongi. Ánh mắt anh trong đêm tối rực lên một ngọn lửa thù hận kinh hoàng:
"Tôi... phải sống... để giết sạch... băng Hắc Hổ."
Yoongi khẽ nhếch môi, dập chiếc bật lửa nghe một tiếng tách. Gã cúi xuống, một tay xốc Taehyung dậy:
"Được. Tôi cược mạng của tôi vào cậu."
Từ đêm đó, họ trở thành một cặp bài trùng khét tiếng. Min Yoongi - kẻ sở hữu cái đầu lạnh, sự điềm tĩnh tàn nhẫn và khả năng bày mưu tính kế xuất thần - đã trở thành bộ não, thành cánh tay phải không thể thay thế của Kim Taehyung. Còn Taehyung chính là lưỡi đao sắc bén nhất, càn quét khắp các ngõ ngách của thế giới ngầm, từng bước nhuộm đỏ đôi bàn tay để leo lên đỉnh cao quyền lực.
Mười lăm năm sau. Dinh thự nằm trên đỉnh ngọn đồi biệt lập ở ngoại ô Seoul.
Phòng làm việc của Taehyung rộng lớn, bao phủ bởi tông màu trầm của gỗ mun và da thuộc. Ánh đèn vàng mờ ảo hắt ra từ chiếc đèn bàn cổ điển, để lại những khoảng tối mênh mông trong căn phòng. Bản nhạc cổ điển phát ra từ chiếc máy hát đĩa than chạy rì rào, cố gắng khỏa lấp đi thứ sát khí vô hình đang đặc quánh lại.
Taehyung ngồi trên chiếc ghế bọc da lớn, thân hình cao lớn ẩn sau bộ complet ba mảnh màu đen may đo cao cấp, phẳng phiu không một nếp nhăn. Trên ngón tay búp măng thon dài của anh là chiếc nhẫn vàng bản lớn khắc hình đầu sói - biểu tượng của người nắm quyền lực tuyệt đối. Gương mặt anh đẹp như một bức tượng tạc, nhưng những đường nét ấy lại quá cứng cỏi, đôi môi mỏng mím chặt và đôi mắt thì sâu hoắm, như một mặt hồ đóng băng nghìn năm không chút gợn sóng.
Cốc, cốc.
"Vào đi." Giọng Taehyung trầm thấp, khàn nhẹ nhưng đầy uy lực.
Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra. Min Yoongi bước vào, chiếc áo măng tô đen dài còn vương vài giọt sương đêm. Yoongi của hiện tại đã là Lão Nhị của tổ chức, một nhân vật khiến người ta nghe tên đã lạnh sống lưng vì sự ra tay dứt khoát, không lưu tình. Gã đi thẳng đến trước bàn làm việc, ném một xấp hồ sơ dày cộp xuống mặt bàn.
"Chuyện của bang Hắc Hổ đã dọn dẹp xong." Yoongi buông mình xuống chiếc ghế sô pha đối diện, tự nhiên rót cho mình một ly rượu Bourbon, hớp một ngụm lớn. "Tên cuối cùng của dòng họ Mã đã được chôn dưới móng cầu Mapo vào lúc ba giờ sáng nay."
Taehyung không nhìn xấp hồ sơ. Anh khẽ xoay chiếc nhẫn trên tay, ánh mắt nhìn ra cửa sổ sát đất, nơi có thể thu trọn ánh đèn hoa lệ nhưng thối nát của thành phố Seoul vào tầm mắt.
"Hắn có nói gì trước khi chết không?" Taehyung hỏi, giọng điệu bình thản đến đáng sợ.
Yoongi đặt ly rượu xuống bàn, tiếng thủy tinh chạm vào mặt gỗ nghe cạch một tiếng lạnh lùng:
"Hắn cầu xin. Hắn nói hắn không trực tiếp tham gia vào đêm mười lăm năm trước, hắn chỉ là đứa cháu họ được hưởng sái tài sản của Mã Đại Ca. Hắn dập đầu đến mức vỡ cả xương trán, y hệt như những gì cha cậu đã làm năm đó."
Khóe môi Taehyung khẽ giật một cái, một nụ cười nửa miệng, vặn vẹo xuất hiện rồi biến mất trong chớp mắt:
"Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Đó là câu mà Mã Đại Ca đã dạy tôi trước khi tôi tự tay rạch nát họng hắn ba năm trước. Tôi chỉ đang làm theo đúng sách giáo khoa của thế giới ngầm thôi."
Yoongi nhìn Taehyung, ánh mắt gã dịu xuống một chút, một sự thấu hiểu hiếm hoi mà gã chỉ dành riêng cho người đàn ông này. Gã là người duy nhất nhìn thấy Taehyung khóc, nhìn thấy Taehyung phát điên trong những đêm mất ngủ vì ác mộng, và cũng là người duy nhất biết dưới lớp áo vest đắt tiền kia là bao nhiêu vết sẹo của dao đâm, đạn bắn.
"Taehyung này," Yoongi lên tiếng, thanh âm trầm lặng. "Thù nhà cậu đã trả xong. Băng Hắc Hổ đã bị xóa tên hoàn toàn khỏi bản đồ thế giới ngầm. Giờ cậu đã ngồi ở cái vị trí mà mười lăm năm trước cậu thề phải ngồi vào rồi. Cậu cảm thấy thế nào?"
Taehyung im lặng. Anh đứng dậy, bước đến bên tủ kính, cầm lấy một chai rượu ngoại rồi tự rót cho mình một ly. Tiếng rượu chảy róc rách vào lòng ly đá nghe cô độc đến lạ kỳ.
"Cảm thấy thế nào sao?" Taehyung lẩm bẩm, xoay xoay ly rượu, nhìn những viên đá va vào nhau. "Trống rỗng, Yoongi ạ. Tôi đứng ở đây, xung quanh toàn là tiền, là quyền lực, là hàng ngàn đàn em sẵn sàng chết vì một cái phẩy tay của tôi. Nhưng khi tôi nhắm mắt lại, mùi máu của mẹ vẫn còn dính trên môi. Tiếng khóc của Taeyeon vẫn văng vẳng bên tai."
Anh quay lại, nhìn thẳng vào Yoongi, đôi mắt chợt đỏ ngầu lên vì những ký ức rướm máu:
"Anh có biết cảm giác của một kẻ đã bán linh hồn cho quỷ dữ không? Đó là khi anh không còn biết đau, không còn biết yêu thương, và thậm chí... không còn biết cách làm một con người bình thường nữa. Tôi là một con ngựa điên, Yoongi. Ngay cả khi tôi đã giết sạch kẻ thù, tôi vẫn không biết làm thế nào để dừng lại."
Yoongi im lặng lắng nghe. Gã không khuyên răn, vì gã biết mọi lời khuyên đối với Kim Taehyung đều là vô nghĩa. Gã đứng dậy, bước đến bên cạnh Taehyung, vỗ mạnh vào bả vai anh:
"Cậu không cần làm người bình thường. Giới hắc đạo này cần một con quỷ để trị lũ quỷ. Cậu dừng lại, đám sói đói bên ngoài sẽ lập tức lao vào xé xác cậu và cả tôi nữa. Chúng ta đã đi quá xa để quay đầu rồi, Taehyung."
Taehyung nhìn người anh em cốt nhục của mình, ánh mắt dịu đi đôi chút. Anh nâng ly rượu lên, chạm khẽ vào ly của Yoongi:
"Cảm ơn anh, Yoongi. Nếu không có anh lôi tôi ra khỏi vũng bùn năm đó, tôi đã không sống được đến ngày nhìn thấy băng Hắc Hổ tuyệt diệt."
"Bớt nói mấy lời sến sẩm đó đi. Tôi theo cậu vì tôi muốn tiền và quyền lực, không phải vì lòng thương hại." Yoongi cười nhạt, uống cạn ly rượu. "Mà này, chuyến hàng xuyên biên giới sắp tới hợp tác với bên Nga, cậu định tính thế nào? Lần này quy mô lớn gấp đôi mọi khi, địa điểm giao hàng lại gần cảng Incheon - ngay địa bàn cũ của tụi Hắc Hổ."
Taehyung đặt ly rượu xuống, phong thái của một ông trùm khét tiếng lập tức trở lại. Sự yếu lòng trong vài phút ngắn ngủi bị quét sạch, thay vào đó là sự tỉnh táo và tàn nhẫn tột cùng:
"Bố trí người của chúng ta rải đều ba tầng bảo vệ. Tôi không tin tưởng bọn Nga hoàn toàn. Yoongi, anh trực tiếp giám sát việc chuyển tiền. Còn về phần vận chuyển đường biển..."
Taehyung chợt khựng lại khi nghe tiếng sấm trầm đục từ bên ngoài dội vào cửa kính. Trời lại bắt đầu đổ mưa. Những giọt nước thi nhau bám vào mặt kính, nhạt nhòa.
"Có chuyện gì sao?" Yoongi nhướng mày hỏi.
"Không có gì." Taehyung lắc đầu, xua đi cảm giác bồn chồn vô cớ vừa dấy lên trong lồng ngực. "Chỉ là... tôi ghét tiếng mưa."
"Ai cũng biết Lão đại của băng Sói Đen ghét mưa mà." Yoongi nhún vai, chỉnh lại cổ áo măng tô. "Tôi đi kiểm tra lại các sòng bạc phía Nam một chút. Cậu nghỉ ngơi đi, mấy ngày nay cậu chưa ngủ được tiếng nào rồi đấy."
"Được. Cẩn thận."
Yoongi quay người bước ra ngoài, cánh cửa khép lại, trả lại cho phòng làm việc không gian yên tĩnh đến nghẹt thở.
Kim Taehyung bước đến trước chiếc gương lớn treo trên tường. Anh từ từ cởi bỏ chiếc áo vest, tháo cravat, rồi cởi phăng chiếc áo sơ mi trắng. Trong gương, một cơ thể cường tráng nhưng chằng chịt những vết sẹo hiện ra. Một vết sẹo dài bên hông trái do mã tấu để lại từ trận chiến năm mười bảy tuổi; ba vết sẹo tròn lồi lên ở bả vai và ngực do đạn bắn; và vô số những vết cào, vết chém nhỏ khác đan xen vào nhau như một tấm bản đồ của sự chết chóc.
Anh đưa tay sờ lên một vết sẹo nhỏ, mờ nhạt ngay trước ngực - vết sẹo gần tim nhất. Đây là vết thương anh tự rạch khi tự tay kết liễu tên sát thủ năm xưa đã đâm Taeyeon. Hôm đó, anh đã cười, cười đến mức chảy cả nước mắt khi máu của kẻ thù bắn tung tóe lên mặt anh, y hệt như đêm bi kịch năm mười hai tuổi.
Taehyung mặc lại áo, cài từng chiếc cúc một cách tỉ mỉ. Anh lại trở thành một ông trùm hoàn hảo không một tì vết, một kẻ đứng trên đỉnh cao của thế giới ngầm, nắm giữ huyết mạch kinh tế đen của cả một vùng.
Anh bước lại bàn làm việc, mở hộc tủ bí mật ra. Bên trong không có tiền, không có súng, cũng không có ma túy. Chỉ có một con búp bê vải rách rưới dính vết máu đã khô đen mười lăm năm, và nửa lớp giấy dầu sờn cũ của bọc bánh bao năm nào.
Taehyung đưa tay vuốt ve con búp bê vải, ánh mắt dại đi vì nỗi đau âm ỉ chưa bao giờ nguôi ngoai:
"Taeyeon à... cha mẹ à... con làm được rồi. Con đã giết sạch bọn chúng. Con đã trở thành kẻ quyết định mạng sống của người khác rồi..."
Anh lẩm bẩm, nhưng giọt nước mắt chực trào ra lại bị sự lạnh lùng nuốt chửng vào trong. Anh đóng hộc tủ lại, khóa chặt quá khứ vào bóng tối.
Kim Taehyung biết rõ, chiếc ghế ông trùm này được làm từ xương cốt, và cái bệ cao anh đang đứng thực chất là bờ vực của địa ngục. Anh đã đứng trên đỉnh cao của vực thẳm này quá lâu, cô độc và lạnh lẽo. Anh cứ nghĩ cuộc đời mình sẽ mãi mãi là một đường thẳng tắp chìm trong bóng tối như thế, cho đến khi anh chết đi và xuống địa ngục chuộc tội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com