Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

35


Tiếng mưa phùn bên ngoài cửa sổ vẫn rả rích không một phút ngơi nghỉ, bám thành những vệt nước mờ đục trên mặt kính quán cà phê nhỏ. Min-woo-người thanh niên vừa tự xưng là thuộc hạ cũ của Kim Taehyung-khẽ thở dài. Anh ta đưa đôi bàn tay thô ráp, chằng chịt những vết chai sạn vì súng đạn ôm lấy ly trà ấm, ánh mắt xa xăm như lật giở lại những trang ký ức đầy máu và sương gió mà bản thân đã đi qua.

"Cậu có bao giờ tự hỏi, những kẻ đứng trong hàng ngũ của băng Sói Đen từ đâu mà đến không, Đại úy Jeon?" Min-woo phá vỡ sự im lặng, giọng nói trầm thấp dội vào không gian tĩnh lặng của góc quán.

Jungkook không trả lời. Cậu chỉ ngồi im, đôi mắt thỏ u uất nhìn chằm chằm vào những ngón tay đang đan chặt vào nhau của mình. Trong tư duy nghiệp vụ của một cảnh sát nằm vùng, những kẻ đi theo Taehyung suy cho cùng cũng chỉ là những tên tội phạm tham gia vào các đường dây phi pháp.

Min-woo cười khẩy, nụ cười mang theo sự xót xa lay động:

"Năm tôi mười hai tuổi, tôi chỉ là một đứa trẻ không cha không mẹ, bị bọn buôn người bắt cóc và đem bán ở vùng biên giới phía Bắc. Đối với những kẻ đó, mạng sống của một đứa trẻ như tôi còn chẳng đáng giá bằng một bánh hàng trắng. Tôi đã từng nghĩ mình sẽ chết thối ở một hầm ngầm nào đó, hoặc bị mổ lấy nội tạng." Min-woo khẽ siết chặt ly trà, các khớp ngón tay chuyển sang màu trắng bợt. "Nhưng trong chính cái thương vụ đen tối năm đó, Lão đại đã xuất hiện."

Jungkook khẽ ngẩng đầu, đôi hàng mi rung lên nhẹ nhàng.

"Đó là một thương vụ buôn bán vũ khí quy mô lớn. Khi Lão đại phát hiện ra lũ khốn kia gài thêm một lồng chứa những đứa trẻ bị bắt cóc để làm bình phong, anh ấy đã không ngần ngại lật bàn," Min-woo tiếp tục, ánh mắt anh ta bừng lên một tia kính trọng thiêng liêng. "Anh ấy một tay nổ súng giết chết tên trùm buôn người, tự tay phá khóa lồng và cứu mạng tôi cùng những đứa trẻ khác. Lão đại mang tôi về, cho tôi một cái tên, cho tôi cơm ăn, áo mặc và dạy tôi cách sinh tồn. Cậu bảo một người như thế là ác quỷ, nhưng với tôi, anh ấy chính là vị cứu tinh duy nhất trong cuộc đời này."

Min-woo khẽ nhấp một ngụm trà, hơi ấm phả ra làm mờ đi một phần gương mặt sương gió của anh ta. Anh ta nhìn Jungkook, ánh mắt chuyển từ hoài niệm sang một sự trĩu nặng đồng cảm.

"Cậu biết không, cái ngày mà toàn bộ băng đảng xảy ra chuyện lớn, tôi không có mặt ở Seoul. Lão đại đã cố tình điều động tôi và một vài anh em khác đi thực hiện một nhiệm vụ giao dịch ở một vùng biển rất xa. Khi đó tôi còn cằn nhằn, nghĩ rằng tại sao vào thời điểm nước sôi lửa bỏng, anh ấy lại đẩy chúng tôi ra rìa trung tâm. Cho đến sau này, khi mọi chuyện đã hạ màn, tôi mới cay đắng nhận ra... anh ấy làm vậy là để bảo vệ chúng tôi khỏi đợt càn quét của cảnh sát."

Jungkook nén một tiếng thở dài, lồng ngực cậu đau thắt lại. Cậu nhớ lại những ngày cuối cùng của chiến dịch nằm vùng, khi cảnh sát siết chặt vòng vây, có rất nhiều nhánh nhỏ của Kim thị hoàn toàn trống không một cách kỳ lạ. Hóa ra, đó không phải là do sai số của radar trinh sát, mà là do chính Kim Taehyung đã chủ động dọn đường sống cho thuộc hạ.

"Vì ở quá xa và thông tin bị cắt đứt, tôi hoàn toàn không hề biết Jeon Jungkook-người mà Lão đại yêu thương nhất-lại chính là cảnh sát chìm do tổng cục cài vào." Min-woo gằn giọng, hai chữ "cảnh sát chìm" thốt ra khiến bầu không khí trong quán như cô đặc lại. "Tôi chỉ biết được sự thật sau khi tìm cách liên lạc với bốn gã đàn em thân cận nhất còn sống sót của anh Yoongi."

Jungkook run rẩy hỏi, giọng cậu nhỏ như tiếng gió thoảng qua khe cửa: "Họ... họ sống thế nào rồi?"

"Họ sống rất tốt, bằng một cách không ai ngờ tới," Min-woo nhìn Jungkook, ánh mắt tràn ngập sự châm biếm xót xa đối với cái gọi là công lý của cậu. "Họ kể rằng, sau đêm kinh hoàng ở xưởng đóng tàu Incheon, trước khi đến vách đá để gặp cậu, Lão đại đã tuyên bố giải tán toàn bộ băng đảng. Anh ấy mở toang chiếc va li da bọc thép, đem toàn bộ tiền quỹ cuối cùng, vàng bạc và tất cả trương mục ngân hàng nước ngoài chia đều cho mọi người."

Min-woo dừng lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đang đẫm nước của Jungkook, từng câu chữ thốt ra như ngàn vạn tảng đá đè nặng lên lương tâm người ở lại:

"Lão đại ép họ phải cầm lấy số tiền đó, ép họ phải thay tên đổi họ, tìm một nơi thật xa để làm lại cuộc đời. Lời cuối cùng anh ấy nói với họ là: 'Cầm lấy số tiền này và sống một cuộc đời tử tế. Đừng bao giờ chạm tay vào súng đạn hay bước chân vào cái vũng bùn này một lần nào nữa.'"

Jungkook gục đầu xuống hai bàn tay, những giọt nước mắt kìm nén từ sáng đến nay cuối cùng cũng không thể giữ được nữa, tuôn rơi xối xả qua kẽ tay, thấm xuống mặt bàn gỗ mục. Tiếng khóc của cậu nhỏ vụn, nghẹn ngào, chứa đựng một sự sụp đổ hoàn toàn về mặt nhận thức.

Cậu đã dùng mạng sống, dùng danh nghĩa công lý để săn lùng một người đàn ông, coi người đó là mầm mống của tội ác cần phải trừ khử. Nhưng đến cuối cùng, qua lời kể của một người ngoài cuộc, kẻ tội phạm ấy lại hiển hiện với hình dáng của một vị cứu tinh, một người đàn ông tuy đứng trong bóng tối sâu thẳm nhưng lại sở hữu một trái tim trượng nghĩa vẹn nguyên đến tận cùng.

"Anh ấy đã cứu tôi, cứu những anh em khác, và cứu cả cái tương lai của những kẻ giang hồ lầm đường lạc lối," Min-woo ca ngợi Taehyung, giọng anh ta nghẹn lại, một giọt nước mắt sương gió khẽ lăn dài trên vết sẹo bên vành tai. "Anh ấy đã sắp xếp đường lui cho tất cả mọi người, ngoại trừ chính bản thân mình. Anh ấy giải tán băng đảng để họ được làm người tử tế, còn mình thì đơn độc mang một tập tài liệu giả đến vách đá để chịu chết dưới tay cậu."

Min-woo nhìn Jungkook đang khóc đến run rẩy cả bờ vai gầy, anh ta không buông lời chửi bới, không có hành động bạo lực, bởi anh ta hiểu rằng, sự sống sót của Jungkook trong thực tại này chính là hình phạt tàn khốc nhất mà Kim Taehyung đã thiết kế riêng cho cậu.

"Lão đại là một con ngựa điên, nhưng anh ấy đã tự tay trao dây cương cho một người cảnh sát. Để rồi người đó dùng chính sợi dây cương ấy để siết cổ anh ấy đến chết,"

"Tôi nói những điều này không phải để cậu tha thứ cho bản thân, tôi muốn cậu ghi nhớ suốt đời: Người đàn ông cậu giết, là người duy nhất trên thế gian này dùng cả mạng sống và đế chế của mình để bảo toàn cho cái lý tưởng trong sạch của cậu."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com