Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

36


Không gian bên trong dường như co cụm lại, chỉ còn hơi ấm yếu ớt tỏa ra từ hai tách trà đã nguội và hơi thở đứt quãng của Jeon Jungkook.

Min-woo nhìn gã cảnh sát đối diện đang run rẩy gục đầu trong lòng bàn tay, ánh mắt anh ta không có lấy một tia chế giễu. Khi nỗi đau chạm đến ngưỡng tột cùng, ranh giới giữa những kẻ thuộc hai phe đối lập bỗng chốc nhòa đi, chỉ còn lại sự thương hại của người sống sót dành cho kẻ bị giam cầm trong ngục tù lương tâm.

"Cậu có bao giờ tự hỏi vì sao anh ấy lại trở thành một Lão đại tàn nhẫn như vậy không, Jungkook?" Min-woo mở lời, thanh âm khàn khàn hòa vào tiếng đĩa than đang quay những nốt trầm cuối cùng. "Trong hồ sơ của tổng cục các người, Kim Taehyung có lẽ chỉ là một kẻ phản xã hội, một tên trùm tội phạm sinh ra từ vũng bùn. Nhưng cậu đâu biết, anh ấy đã từng là một đứa trẻ ngoan ngoãn và hiếu thảo."

Jungkook khẽ cử động, đôi vai gầy run lên. Cậu chậm rãi ngẩng khuôn mặt hốc hác, đôi mắt thỏ đỏ hoe sưng húp nhìn thẳng vào người thuộc hạ cũ của anh.

"Quá khứ... của anh ấy..." Giọng Jungkook khản đặc, nghẹn ứ nơi cổ họng.

"Phải, quá khứ mà anh ấy chưa bao giờ để cậu nhìn thấy, là điều mà bất kể anh em trong tổ chức đều biết và không ai dám nhắc lại." Min-woo thở dài, ánh mắt hướng về vệt nước mưa dài trượt trên kính. "Năm đó, gia đình anh ấy ở một bản nghèo vùng biên giới. Cha anh ấy chỉ là một gã bốc vác lam lũ ở bến cảng, mẹ anh ấy dịu dàng, và một cô em gái nhỏ tên là Taeyeon mới lên sáu. Một gia đình nghèo đến mức ba chiếc bánh bao thịt cũng đủ làm họ reo vui."

Min-woo siết chặt nắm tay, giọng anh ta bỗng chốc run lên vì sự căm phẫn tột cùng, như thể chính anh ta đang được chứng kiến thước phim đen tối của hai mươi năm trước:

"Nhưng cái đêm tháng Bảy định mệnh đó, mọi thứ đã bị thiêu rụi. Cha anh ấy trong lúc làm việc vô tình nghe thấy chuyến hàng lậu của băng Hắc Hổ. Bọn chúng nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Tên cầm đầu đã dẫn người đạp nát cánh cửa gỗ, xông vào nhà với súng và dao phóng lợn."

Không gian quán cà phê như biến mất, thay vào đó là mùi diêm sinh, mùi đất ẩm bốc lên từ một căn nhà rách nát qua lời kể chi tiết đến rợn người của Min-woo. Jungkook căng cứng người, hai tai cậu ù đi khi từng tình tiết của vụ thảm sát năm xưa được phơi bày.

"Cha bị bắn chết ngay trước mắt anh ấy, máu phun ra nhuộm đỏ cả nền đất. Trong cơn hoảng loạn, mẹ anh ấy đã dùng hết sức lực đẩy Taehyung và em gái Taeyeon trốn xuống gầm chiếc giường tre cũ kỹ."

Min-woo dừng lại một nhịp, nhìn thẳng vào Jungkook, đôi mắt anh ta phản chiếu sự tàn khốc tột cùng:

"Cậu có hình dung được không? Một đứa trẻ mười hai tuổi phải lấy tay bịt chặt miệng em gái mình, căng mắt nhìn qua khe rèm vải sờn rách. Anh ấy thấy mẹ mình bị báng súng bằng thép nện liên tiếp vào đầu, vào gáy. Tiếng xương sọ rạn nứt vang lên khô khốc. Máu chảy thành dòng qua kẽ sàn giường tre, nhỏ thẳng xuống trán, tràn vào hốc mắt trái và thấm vào môi của anh ấy."

"Đừng... đừng nói nữa..." Jungkook nấc lên, hai tay cậu ôm chặt lấy lồng ngực. Cậu thấy ngạt thở. Nỗi đau thể xác của Taehyung năm mười hai tuổi qua lời kể như một dòng điện cao thế chạy thẳng vào tim cậu, thiêu đốt mọi tế bào.

"Tôi phải nói! Để cậu biết người đàn ông cậu giết đã từng trải qua những gì!" Min-woo gằn giọng, không cho Jungkook trốn tránh. "Mẹ anh ấy chết, nhưng bi kịch chưa dừng lại. Trước khi rút đi, một tên đàn em của băng Hắc Hổ đã giơ con dao phóng lợn đâm một nhát chí mạng xuyên qua mặt giường tre, thẳng xuống vị trí hai anh em đang nấp. Nhát dao đó... đâm xuyên qua lá phổi của đứa nhỏ Taeyeon."

Jungkook trợn trừng mắt, hai dòng nước mắt tuôn rơi không ngừng.

"Con bé chết ngạt trong vòng tay của anh trai nó, máu trào ra như suối nhuộm đỏ cả người Taehyung. Đêm đó, khi cảnh sát ập vào, giữa ba cái xác đẫm máu, anh ấy đứng thẳng tắp như một ngọn giáo. Anh ấy không khóc, không cầu xin. Anh ấy đã thề với linh hồn người chết: Thượng đế không có mắt, luật pháp luôn đến muộn, từ nay anh ấy sẽ tự tay định đoạt mạng sống và bước lên đỉnh cao nhất của bóng tối để báo thù."

Min-woo thở dốc, quệt đi giọt nước mắt lăn trên vết sẹo dài: "Đó là lý do Kim Taehyung trở thành ác ma. Anh ấy tiến vào giới ngầm không phải vì ham mê tiền tài, mà vì anh ấy muốn tự tay xé xác kẻ đã nhuộm máu gia đình mình. Anh ấy chưa từng muốn làm hại bất kỳ ai vô tội, tất cả những kẻ nằm dưới họng súng của băng chúng tôi đều là những tên tay sai năm xưa của băng Hắc Hổ. Anh ấy chỉ đang thực thi một thứ công lý mà luật pháp các người đã bỏ quên."

Bản án lương tâm của Jungkook càng lúc càng nặng nề khi Min-woo tiếp tục lật mở những năm tháng Taehyung lăn lộn trong giới ngầm để gầy dựng cơ nghiệp. Mỗi một bước đi của anh đều đổi bằng máu và sự tra tấn tột cùng về mặt tinh thần.

"Để ngồi lên được cái ghế Lão đại, anh ấy đã phải sống không bằng chết," Min-woo chậm rãi nói, giọng anh ta chìm xuống sâu thẳm. "Tôi đoán cậu đã đọc bản báo cáo pháp y, cậu thấy mười mấy vết sẹo đúng không? Có biết vết sẹo dài mười hai centimet ở bả vai trái từ đâu mà có không? Đó là năm anh ấy mười tám tuổi, bị băng đảng đối thủ bắt giữ. Bọn chúng dùng xích sắt trói anh ấy treo lên trần nhà, dùng bàn là nung đỏ gí sát vào da thịt, bắt anh ấy khai ra vị trí của các anh em. Anh ấy cắn răng chịu đựng suốt ba ngày ba đêm, không hé răng nửa lời, tự mình dùng bả vai nứt gãy để giật đứt xích sắt mà thoát ra ngoài."

Jungkook bấu chặt móng tay vào lòng bàn tay đến mức bật máu. Cậu nhớ lại những đêm nằm cạnh anh, khi cậu vô tình chạm vào bả vai trái, anh luôn khẽ rùng mình nhưng rồi lại mỉm cười nói gạt đi rằng đó chỉ là vết thương nhỏ khi đi săn. Hóa ra, đằng sau sự kiêu ngạo, hoàn hảo của một Lão đại là một thân xác chằng chịt những vết thương chí mạng mà anh phải tự mình chống chọi trong cô độc.

"Còn tinh thần?" Min-woo cười cay đắng. "Mỗi đêm anh ấy đều phải dùng đến thuốc an thần liều cao. Hình ảnh mẹ bị nện nát đầu, hình ảnh em gái bị dao đâm xuyên phổi luôn ám ảnh anh ấy suốt nhiều năm. Anh ấy không thể ngủ trong bóng tối hoàn toàn, bởi vì cứ nhắm mắt lại là ngửi thấy mùi máu. Đã là thân tín, ai cũng biết Lão đại ghét nhất mỗi khi trời đổ cơn mưa, nó khiến những cơn đau quá khứ âm ỉ đến không thở được. Cho đến khi... anh ấy gặp được cậu."

Cụm từ "gặp được cậu" khiến Jungkook ngẩng phắt đầu lên, lồng ngực đập liên hồi vì một cảm giác tội lỗi mơ hồ nhưng vô cùng khủng khiếp.

"Cậu có biết anh ấy đã từng vui mừng thế nào khi bước vào mối quan hệ này với cậu không, Jungkook?" Ánh mắt Min-woo bỗng trở nên dịu nhẹ một cách lạ kỳ, nhưng chính sự dịu nhẹ đó lại là thứ vũ khí tàn nhẫn nhất bóc trần sự thật muộn màng. "Cái đêm đầu tiên sau khi hai người chính thức ở bên nhau, Lão đại đã tụ tập đám đàn em thân cận lại xưởng kho. Anh ấy không giấu nổi nụ cười, cầm ly rượu mạnh trên tay mà mắt sáng bừng lên. Anh ấy khoe với chúng tôi rằng anh ấy đã tìm thấy 'bạch nguyệt quang' của cuộc đời mình."

Min-woo nhìn sâu vào mắt Jungkook, giọng thấp xuống:

"Giữa cái thế giới ngầm đầy rẫy mưu mô, phản trắc và những mùi tanh nồng của tiền tài, máu và súng đạn, cậu xuất hiện như một sự cứu rỗi hoàn hảo nhất đối với anh ấy. Anh ấy nói với chúng tôi rằng, ở bên cạnh cậu, anh ấy mới thực sự được sống như một con người bình thường, được gột rửa mọi tội lỗi và bóng tối mà anh ấy gánh vác trên lưng. Cậu là vùng đất thánh duy nhất, trong sạch và thánh thiện nhất mà một kẻ mang đôi tay nhúng chàm như anh ấy khao khát được bảo bọc và trân trọng đến tận cùng."

Oàng!

Một tiếng sấm lớn bất ngờ vang lên ngoài trời, rạch đôi bầu trời xám xịt của thành phố cảng, rọi thẳng vào gương mặt hoàn toàn trắng bệch, không còn một giọt máu của Jeon Jungkook. Cậu run rẩy bấu chặt vào góc bàn gỗ. Cậu nghĩ về những ngày tháng nằm vùng, nghĩ về những cử chỉ dịu dàng, những ánh mắt tràn ngập dung túng và tình yêu mà Taehyung dành cho cậu. Anh không hề phòng bị, không một chút hoài nghi, đem toàn bộ trái tim nguyên vẹn nhất gạt bỏ mọi lớp gai góc hắc đạo để dâng hiến cho cậu.

"Anh ấy yêu cậu đến mức mất đi cả bản năng sắc bén của một kẻ đứng đầu," Min-woo gằn giọng, từng lời nói bóp nghẹt bầu không khí. "Cho đến tận giây phút cuối cùng ở xưởng đóng tàu Incheon, cho đến tận khi đứng trước vách đá Taejongdae lộng gió, anh ấy vẫn tin tưởng cậu tuyệt đối. Anh ấy nghĩ rằng mọi chuyện xảy ra chỉ là do sự càn quét ngẫu nhiên của cảnh sát, và anh ấy đem tập tài liệu đó đến giao cho cậu với mục đích duy nhất là để cậu được an toàn."

Min-woo cười cay đắng, nụ cười tràn ngập sự châm biếm xót xa:

"Kim Taehyung đến chết cũng không thể ngờ được rằng, người đàn ông mà anh ấy coi là cả thế giới, là 'bạch nguyệt quang' thuần khiết không một tì vết, lại chính là một cảnh sát chìm. Anh ấy không hề biết chính cậu là kẻ đã tự tay cài thiết bị định vị, chính cậu là kẻ đã cung cấp từng mật mã két sắt, và chính cậu là người đã đẩy anh ấy vào bẫy mai phục của tổng cục!"

Jungkook há hốc miệng, lồng ngực cậu đau đớn đến mức như có một bàn tay vô hình bóp nát trái tim. Cậu nhớ lại khoảnh khắc trên vách đá năm ấy, ánh mắt của Taehyung lúc nhìn thấy họng súng của cậu giơ lên. Ánh mắt đó không có sự tức giận của một kẻ bị phản bội từ trước, mà chỉ có sự ngỡ ngàng, sững sờ rồi chuyển thành một nụ cười chua xót vỡ vụn.

Đúng vậy, anh không hề biết trước. Anh bị đẩy vào đường cùng bởi một lòng tin mù quáng và trọn vẹn dành cho cậu. Sự thật này khiến Jungkook nhận ra bản thân cậu tàn nhẫn đến mức nào. Cậu đã lợi dụng một linh hồn vốn đã chằng chịt tổn thương để hoàn thành cái gọi là nhiệm vụ chính nghĩa của mình.

"Sự thật muộn màng này cậu đã nghe rõ chưa, Đại úy Jeon?" Min-woo đứng dậy, chống hai tay xuống bàn, cúi sát người nhìn vào gã cảnh sát đang sụp đổ hoàn toàn. "Kim Taehyung chưa từng muốn làm hại bất kỳ ai ngoại trừ những kẻ thù giết cha mẹ anh ấy. Anh ấy giải tán băng đảng, chia tiền cho anh em làm người tử tế để tích đức cho mối duyên với cậu. Anh ấy chấp nhận buông xuôi mọi thứ để đổi lấy một tương lai bình yên bên cạnh cậu, vậy mà chính cậu-chính cái sự chính nghĩa giả dối của cậu-đã đẩy người đàn ông yêu cậu hơn cả mạng sống vào con đường chết!"

Min-woo quay người, bước đi không ngoảnh lại lấy một lần. Tiếng chuông gió lính kính vang lên khô khốc khi cánh cửa quán cà phê khép lại, để lại Jeon Jungkook một mình đơn độc trong góc khuất của quán.

Mưa bên ngoài vẫn rơi xối xả, như muốn gột rửa những vết dơ của trần thế, nhưng lại không thể gột rửa nổi sự tội lỗi đang cào xé tâm can người ở lại. Jungkook ngồi thụp xuống sàn nhà, hai tay ôm lấy đầu, tiếng khóc nghẹn ngào từ sâu trong cuống họng cuối cùng cũng vỡ òa thành những tiếng gào khóc thảm thiết, đau đớn đến tột cùng.

"Taehyung... Em xin lỗi... Em xin lỗi..."

Cậu gào lên giữa không gian vắng lặng, nhưng đáp lại cậu chỉ có tiếng nhạc Jazz u uất và tiếng mưa rơi rả rích. Sự thật muộn màng này chính là nhát dao chí mạng nhất, đâm sâu vào linh hồn cậu. Cậu đã thắng trận chiến pháp luật, nhưng đã vĩnh viễn mất đi người đàn ông duy nhất dùng cả cuộc đời đẫm máu để yêu thương và bảo bọc cho cậu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com