Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8


Sau đêm rầm rộ mưa gió ở quán pub The Solitude, một sợi dây vô hình nhưng vô cùng kiên cố đã chính thức được thiết lập giữa hai con người thuộc hai thế giới đối lập. Kế hoạch tiếp cận mục tiêu bước sang một giai đoạn mới, sâu sắc hơn, tinh vi hơn, và cũng đầy rẫy những nguy hiểm cận kề.

Đối với Đội Cảnh sát Đặc nhiệm, "Kịch bản số 2" đã thành công mỹ mãn. Con mồi đã cắn câu, thậm chí còn tự tay che chở cho chú thỏ mồi. Nhưng đối với bản thân Jeon Jungkook, mỗi một bước đi tiếp theo đều giống như việc đi trên lưỡi dao. Sự dung túng của Kim Taehyung không phải là thứ dễ dàng có được, và giữ được nó lại càng là một bài toán cân não.

Ba ngày sau vụ náo loạn, Jungkook chủ động xin ông chủ quán bar cho nghỉ một buổi tối với lý do "sức khỏe chưa ổn định sau cú sốc", nhưng thực chất là để chuẩn bị cho một cuộc gặp gỡ mang tính bước ngoặt. Qua quan sát và theo dõi, cảnh sát biết rõ lộ trình di chuyển của Kim Taehyung. Gã đàn ông ấy luôn có thói quen ghé qua một quán cà phê vắng vẻ nằm sâu trong khu biệt thự cổ ở Hannam-dong vào mỗi buổi chiều muộn thứ Ba để xử lý tài liệu mật.

Jungkook mặc một chiếc áo len màu kem rộng rãi, chiếc quần tây đen đơn giản và vẫn đeo cặp kính gọng tròn mảnh quen thuộc. Cậu ngồi ở góc khuất của quán cà phê, trên bàn đặt một hộp quà nhỏ được gói bọc vô cùng cẩn thận bằng giấy kraft và dây nơ thừng mộc mạc.

Khi tiếng chuông cửa quán khẽ leng keng, bóng dáng cao lớn, khí chất ngút trời của Kim Taehyung xuất hiện. Hôm nay anh không khoác áo dạ dài, chỉ mặc một chiếc sơ mi lụa màu đen khuy măng sét bạc, vài cúc trên cùng buông lơi lộ ra xương quai xanh rắn rỏi. Theo sau anh là hai thuộc hạ thân tín với gương mặt lạnh lùng.

Taehyung vừa bước vào liền quét mắt nhìn một lượt. Khi ánh mắt anh dừng lại ở bóng dáng nhỏ nhắn đang ngồi co chân trên ghế sô pha da, đôi lông mày sắc sảo khẽ nhướn lên một nhịp đầy ngạc nhiên.

Jungkook vừa thấy anh liền lập tức đứng bật dậy, hai tay bối rối đan vào nhau, lắp bắp:

"Ngài... Ngài Kim... Thật may quá, tôi... tôi không nghĩ là sẽ gặp được ngài ở đây."

Taehyung giơ tay ra hiệu cho đám thuộc hạ lui ra xa, anh chậm rãi bước đến gần bàn của Jungkook, chất giọng trầm ấm vang lên:

"Cậu nhóc quầy bar? Hôm nay không đi làm sao?"

"Dạ... dạ không. Hôm nay tôi xin nghỉ một buổi." Jungkook cúi đầu, hai má hơi ửng hồng vì ngượng ngùng, cậu đẩy hộp quà nhỏ về phía anh. "Cái này... là tôi muốn gửi tặng ngài. Chuyện đêm hôm đó, nếu không có ngài cứu mạng, tôi thực sự không biết mình sẽ ra sao nữa. Tôi hỏi thăm ông chủ quán mới biết ngài thỉnh thoảng hay ghé qua đây..."

Taehyung cúi nhìn hộp quà, rồi nhìn sang gương mặt tràn đầy sự chân thành của cậu sinh viên nghèo. Anh kéo ghế đối diện ngồi xuống, lười biếng tựa lưng, khóe môi khẽ cong:

"Quà cảm ơn sao? Bên trong là gì?"

"Dạ... là bánh quy thủ công do tự tay tôi làm." Jungkook ngước đôi mắt to tròn, trong vắt như nước hồ thu nhìn anh, giọng nói lý nhí đầy rụt rè nhưng chứa đựng sự nghiêm túc. "Nhà tôi nghèo, không có tiền mua những món đồ đắt tiền như rượu hay đồng hồ hiệu để xứng với ngài. Tôi chỉ có chút thành ý này... mong ngài không chê bai."

Taehyung vươn bàn tay thon dài, những ngón tay có vết chai do cầm súng lâu năm khẽ chạm vào hộp quà, lật nhẹ nó. Một ông trùm hắc đạo quanh năm chỉ nhận những vali tiền mặt, những bản hợp đồng bách tỷ dính máu, hoặc những món đồ cổ xa xỉ từ đám đối tác mưu mô, nay lại nhận được một hộp bánh quy nhỏ bé từ một cậu nhóc phục vụ. Sự tương phản này khiến tâm rèm sắt trong lòng anh khẽ lay động.

"Tự tay cậu làm?" Taehyung hỏi lại, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Dạ đúng ạ. Tôi có bỏ ít đường vì... vì tôi nghĩ đàn ông chắc không thích ngọt lắm." Jungkook mím môi, vẻ mặt căng thẳng như thể đang chờ đợi một phán quyết lớn.

"Được, tôi nhận." Taehyung thu hộp quà về phía mình, ánh mắt lướt qua những ngón tay nhỏ nhắn của Jungkook, chợt nhận ra trên mu bàn tay cậu vẫn còn một vết xước mờ từ đêm hôm đó. Anh trầm giọng hỏi: "Tay còn đau không?"

Jungkook vội giấu tay ra sau lưng, lắc đầu nguầy nguậy: "Không đau nữa rồi ạ! Nhờ có ngài bảo vệ, tôi chỉ bị hoảng sợ một chút thôi. Ngài Kim... ngài thực sự là một người tốt."

Người tốt?

Kim Taehyung nghe thấy hai từ này từ miệng cậu liền bật cười thành tiếng. Tiếng cười trầm thấp, có chút tự giễu nhưng lại mang theo sự dung túng vô bờ bọc. Bản thân anh là một ác ma tay nhuốm đầy máu tanh, kẻ thù nghe tên liền kinh hồn bạt vía, thế mà đứa trẻ ngốc nghếch này lại đứng trước mặt anh, dâng lên hộp bánh quy và khen anh là người tốt.

"Cậu nhóc, trên đời này đừng dễ dàng tin người khác như vậy. Tôi không phải người tốt đâu." Taehyung cúi người về phía trước, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại, áp lực từ ánh mắt gã khiến Jungkook vô thức nín thở.

"Nhưng đối với tôi, ngài là vị cứu tinh." Jungkook không né tránh, cậu nhìn thẳng vào mắt anh, sự kiên định trong ánh mắt ấy khiến Taehyung thoáng ngẩn người.

Đó là bước cước đầu tiên. Jungkook không vội vã đòi hỏi điều gì, cậu chỉ để lại một hộp bánh quy và một ấn tượng về một tâm hồn thuần khiết, ngốc nghếch đến đáng thương.

Chiến thuật của Jungkook là "mưa dầm thấm lâu". Cậu biết một kẻ đa nghi như Kim Taehyung sẽ lập tức đề phòng nếu có ai đó cố tình đào sâu vào đời tư của anh. Vì vậy, cậu biến những cuộc gặp gỡ trở nên tự nhiên nhất có thể dưới danh nghĩa một người mang ơn.

Mỗi tuần hai lần, Jungkook đều đặn làm những món ăn nhẹ, khi thì là một hộp súp bánh gạo nóng hổi vào những ngày Seoul trở gió, khi thì là một hộp nước trái cây ép tươi mát vào những buổi trưa oi ả, nhờ thuộc hạ của Taehyung chuyển đến hoặc tự tay đứng đợi ở tầng dưới tòa nhà văn phòng của tập đoàn xuất nhập khẩu - vỏ bọc hợp pháp của bang hội do Taehyung đứng đầu.

Ban đầu, đám thuộc hạ của Taehyung vô cùng cảnh giác, họ kiểm tra các hộp thức ăn bằng máy quét tia X và thử độc cực kỳ nghiêm ngặt. Nhưng lần nào cũng vậy, kết quả trả về chỉ là những nguyên liệu nấu ăn bình thường, giản dị, thậm chí có phần hơi vụng về của một người mới học nấu ăn.

Một buổi tối muộn đầu tháng Mười hai, trời Seoul đổ tuyết đầu mùa. Taehyung bước ra khỏi tòa nhà sau một cuộc họp căng thẳng với các lão đại khu vực phía Nam. Gương mặt anh mệt mỏi, đôi mắt phượng hằn lên những tia máu lạnh lùng.

Ngay khi bước xuống bậc thềm tam cấp, anh chợt khựng lại. Ở góc cột đá khuất gió, bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc đang đứng co ro, hai tay chắp lại liên tục hà hơi ấm, đôi chân mang giày thể thao cũ kỹ khẽ giậm giậm lên nền tuyết mỏng. Jungkook đã đứng đó suốt hai tiếng đồng hồ.

Taehyung sải bước nhanh về phía cậu, đôi mày cau chặt, giọng nói có chút tức giận vì sự bướng bỉnh của cậu nhóc:

"Jeon Jungkook! Cậu điên rồi sao? Giữa trời tuyết thế này lại đứng đây làm gì?"

Jungkook giật mình ngước lên, khi thấy Taehyung, đôi mắt cậu sáng bừng lên như một chú cún nhỏ thấy chủ về. Cậu vội vàng ôm chặt lấy chiếc cà men giữ nhiệt vào lòng, cười để lộ hai chiếc răng thỏ đáng yêu:

"Ngài Kim! Ngài xong việc rồi ạ? Tôi... tôi nghe nói dạo này ngài bận rộn nhiều việc, hay bỏ bữa tối. Tôi có nấu chút súp sườn bò, món này giữ ấm tốt lắm. Tôi sợ gửi bảo vệ thì súp sẽ bị nguội mất, nên mới đợi..."

Nhìn bờ vai cậu run rẩy, chóp mũi và hai tai đỏ ửng vì lạnh, ngọn lửa tức giận trong lòng Taehyung hoàn toàn bị dập tắt, thay vào đó là một cảm giác xót xa, đau nhói vô cớ. Anh vươn tay, thô bạo nhưng vô cùng cẩn thận nắm lấy cổ tay cậu, kéo thẳng cậu về phía chiếc xe sedan màu đen đang đỗ nổ máy chờ sẵn.

"Lên xe." Taehyung lạnh lùng ra lệnh.

"Ơ... ngài Kim, tôi gửi súp xong sẽ tự đi xe buýt về..." Jungkook lúng túng muốn rụt tay lại.

"Tôi bảo cậu lên xe!" Giọng nói của Taehyung không chấp nhận sự phản kháng. Anh đẩy cậu vào hàng ghế sau ấm áp của xe, bản thân cũng bước vào ngồi cạnh.

Cửa xe đóng lại, cách biệt hoàn toàn cái lạnh cắt da cắt thịt bên ngoài. Taehyung quay sang nhìn Jungkook, thấy cậu vẫn ôm khư khư chiếc cà men, anh thở hắt ra một hơi, đưa tay tháo chiếc khăn len màu xám tro dày dặn trên cổ mình ra, không nói một lời nào mà quàng nhiều vòng quanh chiếc cổ gầy của Jungkook, che đi nửa khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu.

"Ngài Kim... cái này đắt tiền lắm, tôi..." Mùi hương gỗ tuyết tùng nồng nàn từ chiếc khăn len bao bọc lấy khứu giác của Jungkook, khiến tim cậu lỗi nhịp. Cậu cúi đầu, cố giấu đi sự dao động trong mắt.

"Im lặng và ngồi yên." Taehyung tự tay mở chiếc cà men ra. Mùi thơm của súp sườn bò nghi ngút khói bay lên, làm ấm cả không gian xe. Anh cầm chiếc thìa đi kèm, múc một ngụm đưa lên miệng.

Vị súp đậm đà, nóng hổi lan tỏa nơi đầu lưỡi, mang theo cả sự ấm áp thuần túy nhất dội thẳng vào trái tim khô cằn của vị ông trùm. Taehyung vốn quen ăn những sơn hào hải vị ở các nhà hàng năm sao, nhưng những món ăn đó luôn đi kèm với sự đề phòng, những nụ cười giả tạo và những âm mưu giết chóc. Chưa một ai, kể từ sau khi gia đình anh qua đời, nấu cho anh một món ăn bằng cả tấm lòng chân thành không mưu cầu danh lợi như thế này.

Anh nhìn sang Jungkook, thấy cậu đang nhìn mình bằng ánh mắt đầy mong đợi: "Có... có hợp khẩu vị của ngài không ạ?"

Taehyung chậm rãi nuốt xuống, ánh mắt dịu đi thấy rõ: "Rất ngon. Sau này không được đứng đợi dưới trời lạnh như thế này nữa, có nghe rõ chưa?"

"Dạ, tôi nhớ rồi." Jungkook cười toe toét, gật đầu lia lịa.

Đêm đó, chiếc xe của Kim Taehyung đưa Jungkook về tận cửa phòng trọ nhỏ hẹp của cậu. Nhìn bóng lưng nhỏ bé của cậu khuất sau cánh cửa gỗ ọp ẹp, Taehyung ngồi trong xe lặng lẽ châm một điếu thuốc. Khói thuốc mờ ảo che khuất gương mặt anh, nhưng ánh mắt anh nhìn lên ô cửa sổ sáng đèn trên gác mái lại tràn ngập sự phức tạp. Anh biết, bản thân đang dần dung túng cho cậu nhóc này bước qua giới hạn an toàn của mình.

Mối quan hệ giữa hai người tiến triển một cách chậm rãi nhưng vô cùng chắc chắn. Sự xuất hiện của Jungkook trong cuộc sống của Taehyung dần trở thành một thói quen khó bỏ. Từ việc nhắn tin nhắc nhở anh ăn uống đúng giờ, cho đến những buổi chiều thứ Bảy, Jungkook được phép đến văn phòng riêng của anh để dọn dẹp hoặc chỉ đơn giản là ngồi một góc đọc sách, không làm phiền đến anh làm việc.

Sự thay đổi lớn nhất, đánh dấu việc Jungkook thành công phá vỡ lớp vỏ bọc lạnh lùng của Taehyung, chính là ở cách xưng hô.

Đó là một chiều thứ Bảy muộn cuối mùa đông, văn phòng của Taehyung trên tầng cao nhất của tòa nhà ngập tràn ánh hoàng hôn vàng vọt. Jungkook đang khom lưng lau dọn kệ sách lớn bằng gỗ mun, còn Taehyung thì ngồi sau bàn làm việc duyệt sổ sách. Không gian im ắng đến mức chỉ có tiếng lật giấy sột soạt và tiếng giẻ lau khẽ lướt qua mặt gỗ.

"Ngài Kim..." Jungkook khẽ gọi, giọng cậu nhỏ nhẹ.

"Hửm?" Taehyung không ngẩng đầu, trầm giọng đáp.

"Tôi thấy ngài lúc nào cũng làm việc đến quên cả thời gian. Ngài... ngài không thấy cô đơn sao?" Jungkook đứng vịn tay vào kệ sách, đôi mắt to tròn sau làn kính tròn nhìn về phía anh, trong đó có một sự thấu cảm sâu sắc.

Động tác lật giấy của Taehyung khựng lại. Anh ngước mắt lên, đối diện với ánh nhìn của cậu. Câu hỏi này, từ trước đến nay chưa một ai dám hỏi anh. Kẻ đứng trên đỉnh cao của quyền lực và bóng tối luôn phải chấp nhận sự cô độc như một cái giá phải trả cho sự sinh tồn.

"Cô đơn sao? Tôi quen rồi." Taehyung lạt lẽo trả lời, nhưng trong lòng anh lại có một chút gợn sóng.

Jungkook chậm rãi bước đến gần bàn làm việc của anh, khoảng cách giữa hai người chỉ cách một mặt bàn gỗ lớn. Cậu mím chặt môi, dường như phải lấy hết can đảm tích lũy từ rất lâu, giọng nói run run nhưng vô cùng nghiêm túc:

"Ngài Kim... thực ra, mỗi lần gọi ngài là 'ngài Kim', tôi cảm thấy khoảng cách giữa chúng ta xa lắm. Giống như ngài ở trên trời cao, còn tôi chỉ là một kẻ hèn mọn dưới đất. Ngài đã cứu mạng tôi, chăm sóc tôi suốt thời gian qua... Tôi... tôi có thể gọi ngài bằng cách khác không?"

Taehyung nhướng mày, ánh mắt phượng khóa chặt lấy gương mặt đang đỏ bừng vì căng thẳng của cậu nhóc:

"Cậu muốn gọi tôi là gì?"

Jungkook nuốt nước bọt, hai bàn tay nhỏ bé bấu chặt vào gấu áo len, lý nhí thốt ra hai chữ:

"Anh... Anh... Có được không ạ... Anh Taehyung?"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com