9
Hai chữ "Anh Taehyung" phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn của Jungkook giống như một dòng điện chạy dọc khắp cơ thể Taehyung. Đã bao nhiêu năm rồi? Kể từ đêm kinh hoàng năm mười hai tuổi, khi đứa em gái nhỏ Taeyeon khẽ gọi anh là "Anh Taehyung" trước khi trút hơi thở cuối cùng, chưa một ai dám gọi thẳng tên anh một cách thân mật và chứa chan tình cảm đến thế. Đám người ngoài kia chỉ biết kính cẩn gọi anh là "Lão đại Kim", "Chủ tịch Kim", hoặc sợ hãi gọi là "Ác ma".
Ánh mắt Taehyung trong tích tắc trở nên vô cùng sắc lạnh, sát khí vô thức tràn ra khiến không khí trong phòng như đặc quánh lại. Anh đứng bật dậy, chống hai tay xuống bàn, cúi người sát mặt Jungkook, gằn từng chữ:
"Jeon Jungkook, cậu có biết mình đang gọi cái gì không?"
Sự giận dữ đột ngột của Taehyung nằm trong dự liệu của Jungkook, nhưng cậu vẫn phải giả vờ hoảng sợ tột cùng. Đôi mắt cậu lập tức ngập nước, bả vai gầy run lên bần bật, cậu lùi lại một bước, giọng nghẹn ngào:
"Tôi... tôi xin lỗi... Tôi biết mình chỉ là một kẻ nghèo khổ, không xứng đáng... Tôi không có ý mạo phạm ngài... Xin lỗi ngài Kim, tôi... tôi đi trước..."
Nói rồi, giọt nước mắt uất ức của Jungkook rơi bịch xuống sàn, cậu quay người định bỏ chạy.
Nhưng ngay khi cậu vừa quay lưng, một lực cánh tay mạnh mẽ từ phía sau đã nắm chặt lấy eo cậu, kéo mạnh cậu lùi lại. Jungkook đập mạnh vào vòm ngực vững chãi của Taehyung. Anh xoay người cậu lại, ép chặt cậu vào cạnh bàn làm việc lớn, hai tay khóa chặt hai bên sườn cậu, không cho cậu đường lui.
"Ai cho phép cậu khóc, khóc cái gì? Còn nữa, tôi đã cho cậu đi chưa?" Taehyung thở dốc, ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẫm nước mắt của Jungkook. Nhìn cậu khóc, trái tim anh như bị một bàn tay bóp nghẹt, đau đớn đến kỳ lạ.
"Ngài... ngài đáng sợ lắm... Tôi muốn về..." Jungkook nấc lên, hai tay cố sức đẩy ngực anh ra, diễn trọn vai một chú thỏ nhỏ bị hoảng sợ bởi con thú dữ.
Taehyung nhìn đôi môi đỏ hồng đang run rẩy của cậu, nhìn đôi mắt to tròn ngập nước đầy kiên cường kia, mọi sự phòng bị, mọi quy tắc sắt đá của một ông trùm hắc đạo hoàn toàn sụp đổ tan tành. Anh đưa một bàn tay lên, thô bạo nhưng vô cùng dịu dàng dùng ngón tay cái quệt đi giọt nước mắt trên má cậu, trầm giọng thốt ra lời thỏa hiệp lớn nhất cuộc đời mình:
"Thôi được rồi... đừng khóc nữa. Tôi cho phép cậu gọi là được chứ gì."
Jungkook khựng lại, tiếng nấc nghẹn nửa chừng, cậu ngơ ngác nhìn anh qua làn nước mắt: "Dạ?"
"Tôi nói, từ nay về sau, chỉ khi có hai chúng ta... cậu được phép gọi tôi là anh Taehyung." Giọng nói của Taehyung lúc này đã mất đi toàn bộ sự lạnh lùng, thay vào đó là một sự dung túng trầm ấm, độc tôn. "Nhưng nhớ kỹ, một khi đã gọi, cậu vĩnh viễn không được phép thu hồi lại. Cậu đã bước vào thế giới của tôi, thì đừng mong có đường lui."
Jungkook nhìn sâu vào đôi mắt phượng đang bừng cháy ngọn lửa chiếm hữu của Taehyung. Trong một khoảnh khắc, tâm trí cậu cảnh sát đặc nhiệm Jeon Jungkook khẽ rùng mình. Cậu biết, cái bẫy tình này cậu giăng ra để bắt Taehyung, nhưng dường như, chính cậu cũng đang bị những sợi dây xích ấm áp của người đàn ông này siết chặt lấy, kéo chìm vào vùng đầm lầy không đáy.
Cậu khẽ gật đầu, đưa hai bàn tay nhỏ bé lên bấu chặt lấy vạt áo sơ mi lụa đen của anh, giọng nói mềm mại, ngọt ngào vang lên:
"Dạ... anh Taehyung..."
Taehyung nhắm mắt lại, thỏa mãn ôm trọn cậu vào lòng. Một cái ôm siết chặt, như muốn khảm đứa trẻ này vào xương tủy của mình. Anh không biết rằng, người con trai ngoan ngoãn đang tựa đầu vào ngực anh lúc này, bên trong chiếc khuy áo thứ hai, chiếc camera siêu nhỏ vẫn đang lạnh lùng ghi lại mọi ngóc ngách trong thế giới riêng tư của anh.
Sau khi ranh giới về cách xưng hô bị phá vỡ, mối quan hệ của họ tiến triển một cách tự nhiên và sâu sắc hơn. Kim Taehyung bắt đầu đưa Jungkook về căn căn penthouse riêng tư của mình ở khu phức hợp sang trọng nhất Gangnam - nơi chưa từng có bất kỳ một người ngoại tộc hay một đối tác nào được phép đặt chân đến.
Một tối thứ Sáu, sau khi Jungkook kết thúc ca làm việc sớm ở pub, Taehyung tự tay lái xe đến đón cậu.
"Hôm nay ăn cơm ở nhà tôi nhé?" Taehyung vừa lái xe vừa hỏi, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước.
"Dạ? Ăn ở nhà anh sao?" Jungkook tỏ vẻ ngạc nhiên, rồi nhanh chóng xua tay. "Nhưng tôi... tôi chưa chuẩn bị gì cả. Hay là để tôi ghé siêu thị mua ít nguyên liệu, tôi nấu cho anh ăn nhé?"
Taehyung khẽ mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi và chân thật: "Được, nghe theo cậu."
Trận chiến tại siêu thị diễn ra vô cùng ấm áp. Jungkook đẩy xe, líu lo đi trước lựa chọn từng bó rau, từng khay thịt, còn vị lão đại hắc đạo khét tiếng thế giới ngầm thì lẳng lặng đi sau, tay đút túi quần, ánh mắt chưa từng rời khỏi bóng dáng nhỏ nhắn kia. Đám thuộc hạ đi ngầm bảo vệ phía sau xa xa nhìn thấy cảnh này đều không khỏi dụi mắt, nghi ngờ bản thân đang nhìn nhầm người.
Về đến penthouse, Jungkook lập tức xắn tay áo, đeo chiếc tạp dề màu hồng nhạt mà cậu cố tình bắt Taehyung mua ở siêu thị, bắt đầu bận rộn trong căn bếp rộng lớn, hiện đại nhưng lạnh lẽo vì thiếu hơi người của anh.
Taehyung tháo cà vạt, xắn tay áo sơ mi, ngồi ở quầy bar ngay cạnh bếp, lẳng lặng ngắm nhìn cậu. Tiếng dao thớt lách cách, tiếng dầu mỡ sôi xèo xèo, mùi thơm của món canh kim chi thịt bò và trứng cuộn dần lấp đầy căn nhà rộng lớn, trống trải.
Lần đầu tiên trong mười mấy năm qua, Kim Taehyung biết thế nào là cảm giác có một người nấu cơm chờ mình về. Ánh đèn vàng ấm áp trong bếp hắt lên gương mặt nghiêng thanh tú của Jungkook, khiến anh có một ảo giác về một gia đình thực sự - thứ mà anh tưởng chừng đã vĩnh viễn mất đi dưới vũng máu năm mười hai tuổi.
"Anh, dọn bát đũa giúp em với ạ!" Jungkook quay đầu lại, cười tươi gọi anh.
"Được." Một ông trùm hắc đạo vốn chỉ biết ra lệnh giết người, nay lại ngoan ngoãn đứng dậy, đi lấy bát đũa xếp lên bàn ăn theo lời một cậu nhóc.
Bữa cơm diễn ra trong không khí vô cùng bình yên. Jungkook liên tục gắp thức ăn vào bát cho anh, miệng không ngừng kể về những chuyện vui ở trường đại học (tất nhiên là những thông tin giả đã được làm sạch trong hồ sơ cảnh sát).
"Anh ăn nhiều cái này vào, dạo này anh gầy đi đấy." Jungkook chống cằm nhìn anh ăn, ánh mắt tràn đầy sự quan tâm.
Taehyung gắp miếng trứng cuộn lên ăn, trầm giọng hỏi: "Sao cậu lại đối xử tốt với tôi như vậy? Chỉ vì tôi đã cứu cậu một lần sao?"
Jungkook khựng lại một nhịp, ánh mắt cậu chợt trùng xuống, mang theo một nỗi buồn man mác vô cùng chân thật:
"Không chỉ có vậy đâu ạ... Anh Taehyung, từ nhỏ em đã không có gia đình, em phải tự mình bươn chải ở Seoul này. Mọi người xung quanh đều nhìn em bằng ánh mắt khinh rẻ hoặc lợi dụng. Chỉ có anh... tuy anh tỏ ra lạnh lùng, đáng sợ, nhưng em biết anh là người có trái tim ấm áp nhất. Ở bên cạnh anh, em cảm thấy mình được bảo vệ, cảm thấy mình... có một mái nhà."
Những lời nói này của Jungkook, nửa thật nửa giả. Cậu mồ côi là thật, cậu phải chiến đấu một mình để trở thành thủ khoa học viện cảnh sát là thật. Nhưng sự chân thành này lại là một vũ khí sắc bén nhất để đâm xuyên qua lớp phòng thủ cuối cùng của Kim Taehyung.
Trái tim sắt đá của Taehyung như bị một luồng nước ấm áp làm cho tan chảy hoàn toàn. Anh vươn bàn tay lớn qua bàn, bao trọn lấy bàn tay nhỏ nhắn của Jungkook, siết nhẹ, ánh mắt phượng sâu thẳm chứa đựng một lời thề độc tôn:
"Jungkook, nghe cho kỹ đây. Từ nay về sau, tôi chính là gia đình của cậu. Bất kỳ kẻ nào muốn tổn thương cậu, đều phải bước qua xác của Kim Taehyung này."
Jungkook nhìn bàn tay đang đan chặt vào tay mình, cảm nhận được hơi ấm và sức mạnh từ người đàn ông đối diện. Trong lòng cậu, một cảm giác tội lỗi dữ dội bất chợt bùng lên, bóp nghẹt cuống họng cậu. Cậu đang lừa dối người đàn ông này, đang dùng chính những tổn thương sâu kín nhất của anh để làm mồi nhử đưa anh vào vòng lao lý.
Nếu một ngày anh biết được sự thật, anh sẽ hận em đến mức nào, Taehyung?
Mùa đông dần qua, mùa xuân gõ cửa. Mối quan hệ giữa hai người đã khăng khít đến mức không thể tách rời. Jungkook giờ đây đã có mật khẩu căn penthouse của Taehyung, cậu tự do ra vào, dọn dẹp và biến căn nhà lạnh lẽo của anh ngập tràn hơi ấm của sự sống.
Mỗi đêm, Taehyung trở về sau những phi vụ thanh trừng đẫm máu ở thế giới ngầm, chỉ cần nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn đang ngủ gục trên sô pha phòng khách chờ mình, ngọn lửa tàn bạo trong máu anh liền được dập tắt. Anh sẽ nhẹ nhàng bế cậu vào phòng ngủ, ôm chặt cậu vào lòng để tìm kiếm sự bình yên hiếm hoi cho linh hồn tội lỗi của mình.
Nhưng phía sau bức màn nhung ấm áp ấy, sợi dây thòng lọng của luật pháp đang ngày càng siết chặt quanh cổ Kim Taehyung.
Một buổi tối muộn, khi Taehyung đang tắm trong phòng ngủ, Jungkook ngồi ở bàn làm việc trong phòng đọc sách. Cậu nhanh chóng rút từ trong túi áo ra một chiếc USB chuyên dụng của cảnh sát, cắm vào chiếc máy tính cá nhân của Taehyung. Ngón tay cậu lướt nhanh trên bàn phím như chớp, các dòng mã lệnh chạy liên tục trên màn hình đen. Cậu đang sao chép toàn bộ sơ đồ phân phối hàng cấm và danh sách các quan chức cấp cao nhận hối lộ của băng đảng.
Mồ hôi lạnh rỉ ra trên trán Jungkook. Tai cậu căng lên nghe ngóng tiếng nước chảy trong phòng tắm.
90%... 95%... 100%.
"Hoàn thành." Jungkook khẽ thở phào, rút nhanh chiếc USB giấu vào trong thắt lưng.
CẠCH.
Tiếng cửa phòng tắm mở ra. Taehyung bước ra, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh hông, mái tóc ướt rũ xuống trán, những giọt nước đọng lại trên vòm ngực săn chắc, đầy những vết sẹo gươm đao cũ. Anh bước vào phòng đọc sách, thấy Jungkook đang ngồi thẫn thờ trước máy tính, liền bước đến từ phía sau, cúi xuống ôm trọn lấy vai cậu, gác cằm lên hõm cổ cậu, trầm giọng hỏi:
"Đang làm gì thế? Sao chưa đi ngủ?"
Jungkook giật mình, tim suýt nhảy ra ngoài, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, quay đầu lại cười tinh nghịch, vòng hai tay qua cổ anh:
"Em đang xem mấy cuốn sách kinh tế của anh, nhưng khó hiểu quá, xem đến nhức cả đầu đây này."
Taehyung khẽ cười, nụ cười tràn đầy sự cưng chiều. Anh cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng sâu lắng lên vầng trán thanh tú của cậu, rồi di chuyển xuống chóp mũi, và dừng lại ngay sát đôi môi đỏ mọng của cậu. Mùi hương gỗ tuyết tùng quen thuộc bao bọc lấy Jungkook, khiến cậu vô thức nhắm mắt lại.
"Nhức đầu thì không xem nữa. Đi ngủ thôi, tôi ôm em." Taehyung thì thầm, giọng nói trầm khàn đầy quyến rũ.
Anh bế bổng cậu lên đi về phía chiếc giường lớn. Jungkook áp mặt vào lồng ngực vững chãi của anh, lắng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ, ấm áp của vị lão đại. Đôi mắt cậu nhìn về phía chiếc USB đang giấu trong góc tối, ánh mắt chợt hiện lên sự đau đớn, giằng xé tột cùng.
Chiếc bẫy tình tinh vi này, Jungkook đã giăng ra vô cùng hoàn hảo. Cậu đã thành công dùng sự đáng yêu và chân thành giả tạo của mình để làm mềm lòng một ác ma độc tôn, biến anh thành một con mãnh thú ngoan ngoãn trong vòng tay cậu.
Nhưng chính vào khoảnh khắc này, khi vòng tay của Taehyung siết chặt lấy cậu giữa đêm đông, Jungkook nhận ra một sự thật kinh hoàng: Sợi dây thòng lọng kia không chỉ đang siết chặt cổ Taehyung, mà nó cũng đang siết chặt lấy chính trái tim cậu, khiến cậu ngạt thở trong chính trò chơi dối lừa của chính mình. Ai là thợ săn, ai là con mồi, ranh giới ấy giờ đây đã hoàn toàn bị xóa nhòa dưới bóng tối của tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com