Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

"Nầy."

Phác Chí Mẫn quơ quơ cái tay nhỏ trên không trung.

"Ngủ rồi hở?"

Nó ngồi xuống bãi cỏ, nhìn người đang ngủ say, trong đầu tự dưng nghĩ ra cái chi đó mà khoái chí bật cười khanh khách.

"Trả đũa cậu vì dám tranh chỗ của tui nè."

Nó bứt một cọng cỏ, khẽ khàng đưa đến trước mũi người kia mà chọc ngoáy. Nhưng người kia cũng rất nhanh nhạy, ngay lập tức liền mở mắt ra.

"A..."

Nó bị thân hình cao lớn kia đè xuống bãi cỏ, hai tay nhỏ xíu bị hai bàn tay to lớn nắm chặt lấy giữ trên đỉnh đầu, nó cơ hồ chả thấy mặt trời nữa, vì bị tấm lưng to lớn trước mắt che hết tầm nhìn mất rồi.

Kim Tại Hưởng từ trên nhìn xuống, không hiểu sao trong lòng có chút rộn rạo.

Tên nhóc nầy bằng tuổi cậu, nhưng thân hình lại nhỏ xíu, gầy gò, đem lại cho cậu cảm giác chỉ cần mình chạm nhẹ một chút cũng khiến cậu ta bị đau.

Và, cậu ta cũng dễ thương nữa...

Nghe có vẻ kỳ cục, ai lại đi khen một thằng con giai dễ thương bao giờ, nhưng sao cậu cứ thấy cậu ta dễ thương kiểu chi ý.

"Đau..."

Phác Chí Mẫn kêu lên một tiếng khi tay mình càng ngày càng bị bóp chặt hơn, mặt nó khẽ nhăn lại.

"Ai biểu cậu ghẹo tui chi, đáng đời."

Kim Tại Hưởng thoát khỏi mớ suy nghĩ rối rắm, bối rối bỏ tay ra, nằm vật sang bên cạnh.

"Người gì đâu mà khỏe thấy gớm hà."

Nó vừa xoa xoa cổ tay đỏ ửng vừa lẩm bẩm.

"Có sao không?"

Kim Tại Hưởng bên này khẽ liếc sang, thấy hơi áy náy, cũng tại mình mờ...

"Hơi đau chút thôi."

Nó vừa xoa tay vừa lườm lườm. Ghẹo có chút xíu mà bóp muốn nát luôn cái tay nhỏ xíu của nó à.

"Ác giả ác báo."

Không hiểu sao mỗi khi thấy cậu ta, cậu lại nổi hứng muốn bẹo gan. Hừm, chắc vì lúc tức giận trông cậu ta rất dễ thương?

"Ai biểu cậu tranh bãi này với tui chi, rõ ràng là tui đến trước."

Nè he, Phác Chí Mẫn nầy chưa bao giờ mần chi mà không có lí do nhe, nghe mà ứa gan á.

"Đâu có quy định nào như thế đâu. Huống chi, chỗ này còn không có ghi tên cậu."

Mười bốn năm cuộc đời, lần đầu tiên Kim Tại Hưởng nói chiện với một người nhiều đến thế, quả là hiếm thấy.

"Hứ, chả thèm đôi co với cậu nữa."

Nó hết cãi đượt nữa, nên 'hứ' một cái rõ to rồi ngồi quay lưng lại.

Nhìn bóng lưng của nó từ đằng sau, cậu có thể tưởng tượng ra đượt cái khuôn mặt của nó đang bực tức ra sao, cái mỏ trề ra đến cỡ nào.

Lại dỗi rồi.

Tại Hưởng ngồi dậy, tay lôi ra từ trong áo một chiếc sáo trúc, khẽ tựa lưng vào cây bàng phía sau, nhắm mắt lại, thổi nhè nhẹ.

Giữa đồng cỏ xanh mướt và rộng thênh thang, giữa một không gian rất đỗi yên tĩnh, tiếng sáo trúc êm ái khẽ khàng vang lên, hòa với tiếng gió thổi nhẹ nhàng qua từng kẽ lá, qua từng lọn tóc, làm từng chùm quả bàng trên cây khẽ đu đưa trước gió, làm từng ngọn cỏ nghiêng nghiêng ngả ngả như đang nhảy múa, tạo thành một khung cảnh yên bình đến lạ.

Chí Mẫn nghe thấy tiếng sáo trúc liền quay người lại.

Nhìn khung cảnh trước mắt, chả hiểu sao nó thấy yên bình quá, nó chưa từng thấy cảnh nầy bao giờ cả.

Nó nhắm mắt lại, thả hồn vào trong từng tiếng sáo.

Dưới tán cây bàng to lớn, có một cậu thiếu niên đang tựa gốc bàng nhắm mắt say sưa thổi sáo, bên cạnh còn có một cậu bạn đồng niên ngây ngốc ngắm nhìn.

Phác Chí Mẫn muốn lưu giữ hình ảnh thiếu niên nầy, tiếng sáo nầy và cả khủng cảnh trước mắt vào sâu trong tim.

Tự nhiên nó muốn vậy thôi, chứ lí do vì sao thì chính nó cũng không rõ nữa.

---

"Ơ..."

Đang ngồi nghe sáo, thế mà ngủ lúc nào không hay.

Nó ngồi dậy, ngây ngốc nhìn ngó chung quanh.

Nền trời từ màu xanh trong vắt đang ngả dần sang màu hồng nhàn nhạt, màu nắng vàng rộm đang dần dần nhạt đi và người thổi sáo cũng biến mất.

"Về rồi à..."

Không biết vì sao mà lòng nó hơi trùng xuống. Phải chăng, vì chưa kịp nghe hết tiếng sáo?

Nó cũng chả biết nữa.

"Mình cũng về thôi."

Nó thôi nghĩ vớ vẩn, khẽ vỗ vỗ vào mặt cho tỉnh táo rồi dắt bò về nhà.

"Chú, thím!"

Về đến cổng, nó thấy đồ đạc mỗi cái nằm chỏng chơ một chỗ. Nó hốt hoảng đem bò dắt vô chuồng rồi chạy vội vô trong.

"Ông ơi, coi như tôi xin ông, cho vợ chồng tôi khất thêm một vài bữa nữa thôi..."

Trong nhà, đồ đạc bị xới tung lên, chú Bảy bất tỉnh nằm dưới đất, trên trán lấm tấm vài giọt máu đỏ, còn thím Tám thì tóc tai bù xù, ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm lấy chân một tên đàn ông cao lớn, miệng không ngừng van nài.

"Chị muốn xin khất, thì hãy nói với ông cai, để ông ấy ra đình kêu với quan cho, chứ ông lí như tôi đây thì thật sự không dám cho chị khất thêm một khắc nào nữa!"

Tên đàn ông to lớn nầy là người nhà lí trưởng, được giao phó nhiệm vụ đi thúc sưu nhà dân mỗi tháng cùng tên cai lệ.

"Tôi van tôi lạy hai ông, cho vợ chồng tôi khất một vài bữa nữa thôi, nhà tôi bây giờ đâu còn chi để bán nữa..."

Thím Tám vừa nói vừa rưng rưng. Cái chi có thể bán đều đã bán hết rồi, nhưng vẫn không đủ tiền để nộp sưu...

"Không có khất khiếc gì hết! Bây giờ một là nộp sưu, hai là bị lôi lên đình. Nào, chọn đi!"

Không để thím Tám nói hết câu, tên cai lệ - người được tên người nhà lí trưởng gọi là 'ông cai' đứng bên cạnh đã trợn mắt, hất mặt lên quát thẳng vào mặt thím bằng cái chất giọng khàn khàn của một kẻ hút nhiều xái cữ.

"Thiệt sự là bây giờ nhà tôi không có đủ tiền để nộp sưu cho các ông, nên các ông có mần chi thì cũng vậy thôi..."

Thím buông tay ra khỏi chân tên kia, lật đật chạy đến bên chồng.

"Thế bây giờ mầy có nộp không thì bảo?""

Tên cai lệ bắt đầu mất bình tĩnh, giọng hằm hè, tay lăm le cái roi mây.

"Đến gông cổ thằng chồng lôi lên đình cho tao."

Thấy chị không trả lời, hắn quay ra bảo với tên người nhà lí trưởng. Mà anh nầy hình như không dám hành hạ một người đã bị thương, tay chân cứ lóng nga lóng ngóng, chần chừ không dám bước tới.

Tức quá, hắn đùng đùng gạt tên người nhà lí trưởng ra, quật cái roi mây đến đét xuống đất, như muốn cảnh cáo lần cuối.

"Tôi van ông, chồng tôi vẫn đang bất tỉnh, không thể chịu nổi đòn roi nào nữa đâu..."

Thím Tám vội lao đến, ghì lấy chân tên cai lệ, miệng vẫn thiết tha van nài, còn mặt thì lã chã nước mắt.

"Cút, tao gô cổ cả mầy lên bây giờ!"

Hắn xô thím Tám ngã chỏng quèo ra đất. Thím Tám dù có làm đồng áng, mang vác nặng nhiều năm thì vẫn chả thể nào kháng cự lại sức của một tên đàn ông cao lớn.

"Thím!"

Chí Mẫn lúc này mới hoàn hồn, nó hoảng hốt chạy vội đến đỡ lấy thím.

"Thím có sao không?"

Mắt nó rưng rưng, hai tay cuống cuồng nhấc tay nhấc chân thím lên xem có chỗ nào bị thương hay không.

"Mẫn, thím không sao..."

Thím Tám nâng đôi mắt đã mờ nhòe từ lâu lên nhìn nó.

"Con xin hai ông, chú thím bây giờ đã lề bề lệt bệt lắm rồi, hai ông xin đừng lôi chú thím lên đình và cho nhà con xin khất thêm vài bữa nữa để xoay sở, nhất định sẽ sớm nộp sưu đầy đủ cho hai ông mờ..."

Nó quỳ lạy hai tên đàn ông trước mặt, miệng run rẩy van nài.

Một đứa nhóc như nó, ngoài van nài ra thì chả thể làm gì khác.

"Oắt con, tránh ra! Muốn tao gông cổ mày lên nốt không?"

Trái lại với suy nghĩ của nó, tên cai lệ vẫn không hề muốn bỏ ý định lôi chú Bảy lên đình.

"L-Làm ơn..."

Nó bật khóc nức nở, nhưng tên cai lệ chả quan tâm, hắn đẩy nó sang một bên, rồi cùng tên người nhà lí trưởng hùng hùng hổ hổ đi đến trói gô chú Bảy lại, mỗi tên một đầu, vác chú lôi lên trên đình.

"Đừng mà..."

Nó cùng thím Tám vội chạy theo, vừa chạy vừa gào khóc.

Giờ mà bị lôi lên đình, vừa bị đánh vừa bị sỉ nhục, nó không muốn chú bị thế xíu nào cả.

"Thím!"

Chạy đến rã rời hai chân mới đến đình làng. Vì kiệt sức, thím Tám ngã quỵ xuống đất, nó vừa khóc vừa chạy đến bên cạnh đỡ lấy thím.

"Ném nó xuống!"

Tên 'hậu cần ông lí' ra lệnh cho mấy tên lính đằng sau thả chú Bảy đã bất tỉnh và bị trói gô xuống đất.

Do va đập mạnh, nên chú Bảy khẽ nhăn mày, mắt dần dần hé ra.

Giọng tên cai lệ rất lớn nên rất nhanh, bà con chung quanh đã chạy đến vây quanh hóng hớt.

"Có chuyện gì?"

Nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, quan huyện uống nốt chén chè rồi chống gậy đi ra.

"Dạ, bẩm quan lớn, vợ chồng nhà này nhất quyết không chịu nộp sưu, đòi xin khất thêm vài bữa nữa ạ."

Tên người nhà lí trưởng, cai lệ và mấy tên lính đằng sau thấy quan đi ra liền quỳ xuống bẩm báo.

"Khất là khất thế nào? Không thể cho khất được! Có quy định cả rồi, ai cũng phải nộp!"

Quan huyện ngồi phía trên, sau khi nghe trình bày xong thì đập bàn cái rầm, mọi người chung quanh lập tức im bặt.

"Bẩm quan lớn, nhà con túng thiếu, không còn chi để bán nữa rồi, xin quan cho nhà con khất thêm vài bữa nữa..."

Không biết thím Tám đã tỉnh lại từ lúc nào, thím lê lết tấm thân mệt rã rời đến quỳ bên cạnh chồng, giọng thống khổ hướng quan lớn trình bày.

Ôi, cái phận nghèo hèn, tiền ăn còn chả đủ nói chi cái thứ tiền sưu lớn gấp bao nhiêu lần nầy.

"Cái này..."

Quan huyện ngồi xuống, vuốt vuốt chòm râu ra chiều suy nghĩ.

"Ngoại."

Đang căng thẳng chờ đợi quan nói, thì Chí Mẫn nghe thấy một giọng nói trong trẻo phát ra từ đằng sau.

Nó ngoái lại nhìn, trước mắt là một thân ảnh cao lớn, tay người đó cầm một chiếc quạt thêu hình hai con phượng hoàng đang quấn lấy nhau, gương mặt thanh tú và trên miệng luôn duy trì một nụ cười dịu dàng.

Nhìn qua là biết con nhà giàu hoặc con nhà gia giáo. Chả lẽ là công tử nhà nào?

Cơ mờ, người này vừa gọi quan lớn là 'ngoại' sao?

Rốt cuộc, người này là ai và có thân thế như thế nào?

〰️〰️〰️

Đoạn cuối là mình lấy cảm hứng từ đoạn trích "Tức nước vỡ bờ" (Tắt đèn) của nhà văn Ngô Tất Tố chứ không phải đạo đâu nha huhuㅜ Hồi cấp hai học đoạn trích này xong mình không đi tìm cả tác phẩm để đọc nên không hề biết diễn biến tiếp theo sẽ thế nào, mình nghĩ gì viết đó thôi:(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com