Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1


Buổi tối tại biệt thự.

Choang!

Tiếng ly thủy tinh rơi xuống sàn vang lên giữa không gian tĩnh lặng.

Jeon Jungkook ngồi nép ở một góc sofa, hai tay ôm lấy đầu, tiếng khóc nức nở không ngừng vang lên. Đôi vai nhỏ run lên từng nhịp, nước mắt cứ thế trượt dài trên gò má.

Đứng trước mặt em là Kim Taehyung.

Hôm nay hắn trở về nhà với vẻ mặt mệt mỏi, trên người vẫn còn vương chút men rượu sau buổi gặp đối tác. Vậy mà Jeon Jungkook vẫn vô tư chạy theo hắn từ ngoài cửa vào phòng khách, ríu rít kể đủ thứ chuyện, em còn hí hửng cầm bức tranh mình vừa vẽ, muốn khoe cho hắn xem.

"Anh Taehyung..."

"Anh xem tranh em vẽ này."

"Em vẽ...."

Nhưng Kim Taehyung hôm nay đã quá mệt, những tiếng gọi líu lo bên tai khiến sự kiên nhẫn vốn đã cạn kiệt của hắn càng nhanh chóng biến mất.

Trong một khoảnh khắc mất bình tĩnh, Kim Taehyung đã hất mạnh Jeon Jungkook sang một bên, cơ thể em mất thăng bằng, ngã xuống sofa, bức tranh trong tay cũng rơi xuống đất.

Jeon Jungkook lập tức bật khóc, tiếng khóc ấy càng khiến Kim Taehyung mất kiên nhẫn.

Hắn đưa tay hất mạnh chiếc ly thủy tinh trên bàn xuống sàn.

Choang!

"Nín ngay cho tôi."

Jeon Jungkook lập tức im bặt, em sợ đến mức cắn chặt môi, đôi mắt đỏ hoe ngập nước chậm rãi ngước lên nhìn hắn. Jungkook không hiểu vì sao Taehyung lại tức giận, em chỉ muốn cho hắn xem bức tranh mình vừa vẽ thôi mà.

Đôi môi nhỏ khẽ bĩu xuống, vẻ mặt đầy tủi thân.

Nhưng Kim Taehyung chẳng buồn nhìn thêm, hắn chỉ lạnh lùng liếc em một cái rồi xoay người, sải bước lên cầu thang.

Cánh cửa phòng đóng lại.

Phòng khách một lần nữa rơi vào im lặng.

Jeon Jungkook vẫn ngồi đó, thút thít rất lâu.

Một lúc sau, em chậm rãi lau nước mắt, rồi cúi xuống nhìn những mảnh thủy tinh vương vãi dưới sàn.

Em sợ Taehyung sáng mai thức dậy sẽ giẫm phải.

Vậy nên dù đôi mắt vẫn còn đỏ hoe, Jeon Jungkook vẫn ngoan ngoãn bò xuống, cẩn thận nhặt từng mảnh thủy tinh bỏ vào túi rác.

Bức tranh bị vò nhàu nằm ngay bên cạnh.

Em nhìn nó một lúc lâu.

Rồi lặng lẽ nhặt lên.

...

Kim Taehyung và Jeon Jungkook đã kết hôn được ba năm, cuộc hôn nhân này bắt đầu từ một hôn ước được hai bên gia đình sắp đặt. Ông nội hai nhà vì lợi ích của hai tập đoàn mà quyết định se duyên cho họ.

Kim Taehyung vốn không phản đối, dù sao hắn cũng đã đến tuổi kết hôn, lấy ai đối với hắn cũng chẳng quá quan trọng.

Chỉ là...

Hắn chưa từng nghĩ người mà mình cưới lại là Jeon Jungkook. Càng không nghĩ rằng sau khi kết hôn, hắn mới biết được tình trạng đặc biệt của em.

Từ năm hai tuổi, Jeon Jungkook từng trải qua một cơn sốt kéo dài gần một tháng. Sức đề kháng của em vốn yếu, sau trận bệnh ấy, khả năng nhận thức cũng bị ảnh hưởng ít nhiều.

So với những người cùng tuổi, Jeon Jungkook có phần ngây ngô hơn.

Em dễ tin người.

Dễ vui.

Dễ buồn.

Và đôi khi cũng chẳng hiểu được những điều mà người khác đã sớm hiểu.

Nhưng điều đó không khiến Jeon Jungkook trở thành một người vô dụng, em vẫn chăm chỉ học tập, vẫn cố gắng làm những việc mình có thể làm. Em thích hội họa nên đi học thêm mỹ thuật, thỉnh thoảng, em còn đến trung tâm dạy vẽ cho những đứa trẻ nhỏ.

Jeon Jungkook ngoan ngoãn, hiền lành và đáng yêu đến mức gần như chẳng ai có thể ghét em.

Chỉ có một người.

Kim Taehyung.

Người chồng hiện tại của em.

Từ ngày kết hôn, Jeon Jungkook không đi làm, nhưng cũng không tụ tập bạn bè. Em cũng rất quý Kim Taehyung, bởi trong suy nghĩ đơn giản của Jeon Jungkook, Kim Taehyung là người đang nuôi em.

Là người thay ba mẹ chăm sóc em.

Là người mà em nghĩ mình có thể dựa vào.

Chỉ tiếc rằng...

Đó chỉ là suy nghĩ của Jeon Jungkook.

Bởi Kim Taehyung chưa từng nghĩ mình đang chăm sóc em, hắn chỉ đơn giản là đang hoàn thành trách nhiệm của một cuộc hôn nhân mà hắn chưa từng mong muốn.

Còn Jeon Jungkook...

Em vẫn luôn ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần mình ngoan ngoãn một chút, nghe lời một chút, có lẽ Kim Taehyung sẽ dần thích mình.

Em đâu biết rằng...

Có những người dù em có ngoan đến đâu, họ cũng chẳng bao giờ quay đầu nhìn lại.

....

Sau khi dọn dẹp xong, Jeon Jungkook lặng lẽ ôm bức tranh vào lòng, ngước mắt nhìn về phía tầng trên, ánh đèn trong phòng vẫn còn sáng.

Em mím môi, không không dám lên, em chậm rãi bước đến sofa, ngồi xuống một góc, hai tay vẫn ôm chặt bức tranh trước ngực. Em cứ ngồi như vậy, chỉ cần đợi Kim Taehyung ngủ rồi em mới dám lên.

Chuyện này đã xảy ra rất nhiều lần, mỗi khi Kim Taehyung nổi giận với em, Jeon Jungkook sẽ không dám bước vào phòng ngay nữa. Em luôn sợ hắn vẫn còn tức giận, sợ mình lại vô tình làm điều gì đó khiến hắn khó chịu.

Vì vậy, em chỉ có thể ngồi chờ.

Một lúc rất lâu sau, ánh đèn trong phòng cuối cùng cũng tắt.

Jeon Jungkook ngẩng đầu nhìn lên, nhưng em vẫn chưa lập tức đứng dậy, em ngồi thêm một lúc nữa.

Đợi đến khi chắc chắn Kim Taehyung đã chìm vào giấc ngủ, em mới nhẹ nhàng bước lên cầu thang.

Cánh cửa phòng được mở ra thật khẽ.

Jeon Jungkook gần như nín thở khi bước vào.

Em nhìn Kim Taehyung đang nằm trên giường, thấy hắn vẫn ngủ say, lúc này mới thở phào.

Jungkook không dám lên giường.

Em lặng lẽ mở tủ, lấy một chiếc nệm cùng chăn ra, trải xuống sàn ngay bên cạnh giường.

Từng động tác đều nhẹ đến mức gần như không phát ra tiếng động.

Sau đó, em nằm xuống, kéo chăn lên đến tận cằm, cuộn người lại.

Em sợ mình lên giường sẽ vô tình làm Kim Taehyung tỉnh giấc.

Nếu hắn tỉnh...

Có lẽ hắn lại sẽ mắng em.

Nghĩ đến đó, Jeon Jungkook khẽ mím môi, nhắm mắt lại.

Một lát sau, em cũng chìm vào giấc ngủ.

...

Sáng hôm sau.

Kim Taehyung tỉnh giấc.

Điều đầu tiên hắn nhìn thấy là Jeon Jungkook đang cuộn tròn dưới sàn, ngay bên cạnh giường.

Hắn chỉ khựng lại trong vài giây.

Rồi ánh mắt nhanh chóng trở về vẻ bình thản.

Kim Taehyung không hỏi gì.

Hắn bước xuống giường, đi thẳng vào phòng tắm.

Tiếng động rất khẽ khiến Jeon Jungkook mơ màng tỉnh giấc.

Em dụi dụi mắt, ngồi dậy, mái tóc có chút rối.

Nhìn thấy Kim Taehyung đang đứng trước gương thắt cà vạt, em cũng không nói gì.

Jungkook lặng lẽ gấp chăn, cuộn chiếc nệm lại rồi cất vào tủ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Sau đó em đi vệ sinh cá nhân.

Một lúc sau, Jeon Jungkook xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cho cả hai.

...

Kim Taehyung xuống nhà khá muộn.

Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau.

Nhưng chỉ trong một giây.

Jeon Jungkook đã cúi mắt xuống.

Em vẫn còn nhớ chuyện tối qua.

Em cũng biết mình đã khiến hắn tức giận.

Chỉ cần nhìn vào đôi mắt lạnh lùng ấy, trong lòng Jungkook lại dâng lên cảm giác buồn bã.

Em không biết phải nói gì.

Vì vậy, em chỉ im lặng.

Kim Taehyung liếc qua bàn ăn một thoáng.

Hắn không nói gì, chỉ cầm lấy chìa khóa xe rồi bước ra khỏi nhà.

Jeon Jungkook nhìn theo bóng lưng hắn.

Em cũng chẳng bất ngờ.

Kim Taehyung vốn rất ít khi ăn sáng ở nhà.

Một tuần, có lẽ chỉ khoảng một lần hắn ngồi xuống ăn cùng em.

Nhưng Jungkook vẫn luôn nấu.

Bởi vì...

Biết đâu hôm nào đó Kim Taehyung lại muốn ăn sáng ở nhà thì sao?

Nếu hôm ấy em không chuẩn bị...

Hắn sẽ không có gì để ăn.

...

Đến trưa.

Tại chi nhánh Kim thị.

Kim Taehyung đang lật từng tập hồ sơ trên bàn, sắc mặt dần trở nên khó chịu.

Hắn tìm mãi nhưng vẫn không thấy tập tài liệu cần thiết.

Một lúc sau, hắn mới khựng lại.

Hắn nhớ ra rồi.

Tài liệu vẫn còn ở nhà.

Có lẽ sáng nay vì vội đi làm nên hắn đã quên mang theo.

Kim Seok Jin đứng bên cạnh khẽ hỏi.

"Không thấy à?"

Kim Taehyung đưa tay day nhẹ thái dương rồi lắc đầu.

"Em quên ở nhà rồi."

Kim Seok Jin nhìn đồng hồ.

"Còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ họp."

"Gọi Jungkook mang đến đi, vẫn kịp."

Kim Taehyung lấy điện thoại ra.

Hắn không gọi.

Chỉ nhanh chóng nhắn một tin rồi tắt màn hình.

Kim Seok Jin nhìn thấy vậy liền bật cười bất lực.

"Em gọi cho Jungkook cũng được mà."

"Không thích."

Kim Taehyung đáp rất bình thản.

"Em nhắn thì lát nữa sẽ mang đến thôi."

Kim Seok Jin khẽ thở dài.

"Ý anh không phải chuyện đó."

Kim Taehyung ngước mắt nhìn anh.

Kim Seok Jin khoanh tay trước ngực, chậm rãi nói.

"Thật ra anh thấy Jungkook tốt mà."

"Em thật sự khó chấp nhận em ấy đến vậy sao?"

Kim Taehyung khẽ thở dài.

"Anh bảo em phải chấp nhận kiểu gì?"

"Em ấy chẳng khác gì trẻ con."

"Dù sao thì..."

Hắn dừng lại một chút.

"Giữa bọn em cũng không có tình cảm."

Kim Seok Jin hơi nghiêng đầu nhìn hắn.

"Jungkook đối xử với em như vậy..."

"Sao em lại chắc chắn giữa hai đứa không có tình cảm?"

Kim Taehyung khẽ cười nhạt.

"Anh hai."

"Em đã nói rồi."

"Jeon Jungkook rất ngốc."

"Đầu óc quá trẻ con, làm sao mà hiểu được tình cảm là gì?"

Kim Seok Jin im lặng vài giây.

Sau đó, anh chậm rãi hỏi:

"Làm sao em chắc Jungkook không hiểu tình cảm là gì?"

Kim Taehyung không chút do dự.

"Dĩ nhiên là không hiểu."

"Bởi vì trong mắt em, Jeon Jungkook vẫn chỉ là một đứa trẻ."

Kim Seok Jin khẽ cười.

"Vậy nếu Jungkook không có những triệu chứng đó thì sao?"

Kim Taehyung hơi khựng lại.

Kim Seok Jin tiếp tục.

"Nếu em ấy có suy nghĩ của một người trưởng thành..."

"Không còn ngây ngô như bây giờ."

"Thì giữa hai đứa có thể sẽ có tình cảm sao?"

Câu hỏi ấy khiến Kim Taehyung im lặng.

Chỉ vài giây.

Nhưng đủ lâu để Kim Seok Jin nhận ra hắn đã thật sự suy nghĩ về câu hỏi đó.

Kim Taehyung khẽ chậc lưỡi, quay mặt đi.

"Dĩ nhiên là không."

"Dù có thế nào..."

"Em cũng sẽ không có tình cảm."

Hắn nói rất bình thản.

"Chỉ cần là Jeon Jungkook..."

"Thì em sẽ không yêu."

Kim Seok Jin nhìn hắn thật lâu.

Cuối cùng, anh chỉ khoanh tay, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Được rồi."

"Dù sao trước giờ em cũng chẳng có hứng thú với chuyện yêu đương."

"Có nói thêm chắc em cũng chẳng hiểu."

Kim Taehyung không đáp.

Hắn chỉ cúi xuống nhìn điện thoại.

Tin nhắn hắn gửi lúc nãy vẫn nằm đó.

Không lâu nữa...

Jeon Jungkook sẽ mang tài liệu đến.

....

Khoảng hai mươi phút sau.

Bên ngoài phòng làm việc vang lên tiếng gõ cửa.

Kim Taehyung vẫn không ngẩng đầu, ánh mắt dán trên màn hình laptop, chỉ lạnh nhạt cất giọng.

"Vào đi."

Cánh cửa lập tức được mở ra.

Jeon Jungkook ôm tập tài liệu bước vào, từng bước đều rất nhẹ. Em đi đến trước bàn làm việc, cẩn thận đặt tập hồ sơ xuống.

"Tài liệu của anh đây ạ."

Kim Taehyung không hề ngẩng lên.

Hắn chỉ đáp một tiếng rất khẽ.

"Ừ."

Jeon Jungkook đứng yên tại chỗ.

Em nhìn hắn một lúc lâu, dường như muốn nói gì đó nhưng lại không dám. Cuối cùng, em mới nhỏ giọng hỏi.

"Anh..."

"Anh đã ăn gì chưa thế?"

Căn phòng lại rơi vào im lặng.

Kim Taehyung không trả lời.

Jeon Jungkook siết nhẹ những ngón tay vào nhau.

Hắn lúc nào cũng như vậy.

Cứ vùi đầu vào công việc, đến mức chẳng biết chăm sóc bản thân. Sáng nay hắn còn không chịu ăn sáng ở nhà, em cũng không biết từ lúc đến công ty đến giờ hắn đã ăn gì chưa.

Đợi thêm vài giây, vẫn không thấy Kim Taehyung đáp lại.

Jeon Jungkook khẽ bĩu môi.

Em cũng không dám hỏi thêm.

"Vậy...em về đây."

Nói rồi, em chậm rãi xoay người bước ra ngoài.

Đến trước cửa, Jungkook còn cẩn thận quay lại nhìn hắn một lần nữa.

Nhưng Kim Taehyung vẫn chẳng hề ngẩng đầu.

Em mím môi, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Cạch.

Đến lúc ấy, Kim Taehyung mới dừng tay.

Ánh mắt hắn vô thức liếc về phía cánh cửa vừa khép.

Chỉ một thoáng.

Rồi hắn lại cúi xuống màn hình laptop.

Có gì đâu chứ?

Chẳng qua hôm qua hắn vừa nổi giận nên hôm nay Jeon Jungkook mới ngoan ngoãn như vậy thôi.

Có lẽ tối nay về nhà, em lại đâu vào đấy.

Lại cười cười nói nói.

Lại chạy theo hắn líu lo cả buổi, rồi hỏi đủ thứ chuyện chẳng đâu vào đâu.

Nghĩ đến cảnh tượng ấy, Kim Taehyung khẽ nhíu mày.

Phiền phức.

Hắn tự nhủ như vậy.

....

Buổi tối

Kim Taehyung mệt mỏi bước vào nhà.

Hôm nay hắn có quá nhiều cuộc họp nối tiếp nhau, đến tận tối mới có thể trở về. Cả người đều mang theo vẻ uể oải, chỉ muốn nhanh chóng lên phòng nghỉ ngơi.

Thế nhưng vừa bước vào phòng khách, cảnh tượng quen thuộc trước mắt lại khiến hắn khẽ thở dài.

Jeon Jungkook đang ngồi dưới sàn, trên bàn trước mặt là một đống lego đủ màu sắc. Chiếc tivi phía đối diện vẫn đang mở một bộ phim hoạt hình, nhưng em chẳng hề xem.

Jungkook chỉ chăm chú xếp từng mảnh lego, thỉnh thoảng lại tự cười khúc khích vì không biết vừa nghĩ ra điều gì.

Kim Taehyung đứng đó nhìn một lúc, nét mặt hắn lập tức trở nên khó chịu. Lớn từng này rồi mà vẫn chẳng khác gì một đứa trẻ.

Đúng lúc ấy, Jeon Jungkook ngẩng đầu lên.

Vừa nhìn thấy hắn, gương mặt em lập tức sáng bừng.

"Anh Taehyung về rồi ạ?"

"À..."

"Hôm nay..."

Kim Taehyung thậm chí không đợi em nói hết, hắn xoay người bước thẳng lên cầu thang. Hắn biết thừa Jeon Jungkook định làm gì, lại bắt đầu kể những chuyện linh tinh trong ngày.

Quả nhiên, Jeon Jungkook lập tức đứng dậy chạy theo. Em vừa bước nhanh phía sau hắn, vừa vui vẻ nói:

"Hôm nay lúc ra khỏi công ty, em ghé siêu thị mua ít đồ..."

"Có mấy thứ được giảm giá ấy ạ."

"Em mua nhiều lắm, nhưng mà em cất hết vào tủ lạnh rồi."

Kim Taehyung vẫn chẳng đáp lời, hắn bước vào phòng, cởi áo khoác. Jeon Jungkook lập tức chạy tới nhận lấy, ngoan ngoãn đem treo lên giúp hắn.

Nhưng cái miệng nhỏ thì vẫn chẳng chịu yên.

"Hôm nay còn có bánh nữa."

"Nhưng em không mua đâu, tại vì..."

Kim Taehyung tháo cà vạt, khẽ thở dài.

Tiếng nói líu lo vẫn đều đều vang bên tai, may mà hôm nay hắn không quá mệt. Nếu giống như tối qua, có lẽ Jeon Jungkook lại bị hắn mắng thêm một trận.

Kim Taehyung ngồi xuống mép giường, đưa tay day nhẹ thái dương, hắn mặc kệ em nói, dù sao cũng đã quen rồi.

Jeon Jungkook vốn là như vậy, ngày nào cũng có thể tìm ra đủ thứ chuyện để kể cho hắn nghe, dù đôi khi chẳng có chuyện gì đáng nói cả. Mắng em một trận thì em sẽ im lặng được một lúc, ngày hôm sau lại đâu vào đấy.

Kim Taehyung khẽ liếc sang.

Jeon Jungkook vẫn đang đứng bên cạnh, hai mắt cong lên vì cười, kể cho hắn nghe chuyện hôm nay đi siêu thị được giảm giá những gì.

Nhìn dáng vẻ ấy, Kim Taehyung bỗng nhớ đến lời Kim Seok Jin nói ban chiều.

"Nếu Jungkook có suy nghĩ của một người trưởng thành..."

Hắn lập tức bác bỏ suy nghĩ ấy.

Làm sao có thể?

Jeon Jungkook ngốc nghếch như vậy, cả ngày chỉ biết lego, hoạt hình, vẽ tranh rồi kể đủ thứ chuyện vụn vặt.

Em ấy hiểu tình cảm kiểu gì được?

Kim Taehyung khẽ lắc đầu.

Không thể nào.

...

Jeon Jungkook cứ nói mãi cho đến khi Kim Taehyung đứng dậy bước vào phòng tắm, lúc ấy em mới chịu dừng lại.

Jeon Jungkook mỉm cười.

Hôm nay...

Kim Taehyung không mắng em.

Em vui vẻ bước xuống phòng khách, tắt tivi, thu dọn toàn bộ đống lego rồi cất gọn vào hộp.

Sau đó, em đi vào bếp.

Một lát sau, Jeon Jungkook mang lên hai ly sữa.

Một ly cho mình.

Một ly cho Kim Taehyung.

Em uống hết ly của mình, sau đó cẩn thận mang ly còn lại đặt lên bàn cạnh giường.

"Anh nhớ uống nhé."

Kim Taehyung lúc này vẫn đang ở trong phòng tắm nên không nghe thấy.

Jungkook cũng chẳng để ý nữa, em trèo lên giường, kéo chăn lên rồi nhanh chóng nhắm mắt.

Hôm nay hắn không tức giận.

Vậy thì...

Em có thể ngủ trên giường rồi.

Jeon Jungkook cuộn người trong chăn, khóe môi vẫn còn hơi cong lên.

Chẳng bao lâu sau, em chìm vào giấc ngủ.

Còn trên bàn...

Ly sữa dành cho Kim Taehyung vẫn còn nguyên.

......

Sáng hôm sau

Hôm nay là cuối tuần, lịch trình cũng không có công việc gì quá gấp nên Kim Taehyung tranh thủ ở nhà nghỉ ngơi.

Hắn ngồi trên sofa, chăm chú nhìn màn hình điện thoại đọc tin tức. Ngay dưới chân hắn, Jeon Jungkook đang ngồi xếp lại đống đồ chơi của mình. Chiếc tivi trước mặt vẫn đang bật, dù đã chuyển sang phần quảng cáo nhưng em cũng chẳng buồn bấm qua.

Kim Taehyung khẽ liếc sang, lên tiếng:

"Không xem thì tắt đi."

Jeon Jungkook lập tức ngẩng đầu, bĩu môi.

"Em vẫn đang xem mà."

Kim Taehyung khẽ thở dài, cũng chẳng muốn tranh luận thêm. Nói là xem, nhưng ánh mắt Jeon Jungkook từ nãy đến giờ có khi còn chẳng nhìn lên tivi lấy một lần.

Hắn lại cúi xuống điện thoại, nhưng khóe mắt vẫn vô thức liếc về phía em.

Thật ra Kim Taehyung chưa bao giờ thật sự ghét Jeon Jungkook. Chỉ là em quá trẻ con, đôi lúc hắn đã mệt mỏi vì công việc, vậy mà em vẫn cứ mè nheo, líu lo bên tai, khiến hắn không nhịn được mà nổi nóng rồi mắng em vài câu.

Kim Taehyung quá hiểu Jeon Jungkook.

Chỉ cần xếp xong đống đồ chơi kia, lát nữa em sẽ lại chạy tới bám lấy hắn, bắt đầu kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất cho xem.

Nghĩ đến đó, Kim Taehyung chỉ biết thở dài.

Một lúc sau, hắn liếc nhìn đồng hồ rồi đứng dậy đi vào bếp chuẩn bị bữa trưa.

Jeon Jungkook thấy hắn rời đi liền ngẩng đầu nhìn theo. Em vốn định chạy theo ngay, nhưng nhìn đống đồ chơi còn chưa xếp xong, cuối cùng lại cúi xuống làm tiếp.

Lát nữa đi theo cũng được.

....

Trong bếp vốn đang rất yên tĩnh, chẳng bao lâu sau đã vang lên giọng nói đầy tinh nghịch của Jeon Jungkook.

"Anh Taehyung."

"Anh đang làm gì thế?"

"Anh nấu món gì vậy ạ?"

"Sao anh không để em nấu cho?"

"Anh Taehyung..."

"Rau trong tủ lạnh để lâu sắp héo mất tiêu rồi."

Jeon Jungkook cứ đứng phía sau luyên thuyên không ngừng, còn Kim Taehyung vẫn tập trung nấu ăn, hoàn toàn chẳng buồn đáp lại.

Đến khi Jeon Jungkook mở tủ lạnh lấy rau ra, em tiện tay đóng cửa lại nhưng lại quên mất ngăn phía trên vẫn còn mở.

Vừa xoay người đứng dậy-

Cốp!

Đầu nhỏ va thẳng vào cánh tủ.

Cơn đau lập tức ập đến, khiến mắt Jeon Jungkook đỏ lên. Em ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy đầu, nước mắt nhanh chóng ứa ra.

"Hic... đau quá..."

Kim Taehyung lập tức quay người.

Nhìn thấy Jeon Jungkook đang ngồi dưới đất ôm đầu khóc nức nở, hắn khẽ nhíu mày, bất lực thở dài.

Kim Taehyung bước tới đóng cánh tủ lạnh lại, sau đó ngồi xổm xuống trước mặt em.

Hắn đưa tay xoa nhẹ lên chỗ vừa bị va, giọng nói vẫn mang theo chút bất lực quen thuộc.

"Bao giờ mới chịu lớn đây, Jungkook?"

Jeon Jungkook chẳng trả lời.

Em chỉ mếu máo thêm vài tiếng, rồi chẳng biết từ lúc nào đã nhào thẳng vào lòng Kim Taehyung, ôm lấy hắn mà khóc thút thít.

Kim Taehyung cũng chẳng đẩy em ra.

Hắn chỉ ngồi đó, một tay nhẹ nhàng vỗ lưng, tay còn lại xoa đầu em.

....

Đến lúc bữa trưa được dọn lên, Jeon Jungkook đã ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Kim Taehyung, cầm thìa ăn từng miếng thật ngoan.

Kim Taehyung khẽ liếc sang em.

Nhìn dáng vẻ ấy, hắn chẳng khác nào một người lớn đang kiên nhẫn chăm sóc một đứa trẻ của mình.

Dù đôi lúc Jeon Jungkook thật sự khiến hắn phát bực, nhưng chỉ cần em không quậy quá mức, Kim Taehyung chưa bao giờ thật sự nặng lời với em.

Có lẽ cũng chính vì vậy mà Jeon Jungkook luôn thích bám lấy hắn.

.....

Ăn uống xong xuôi, Kim Taehyung chủ động dọn dẹp mọi thứ. Còn Jeon Jungkook thì đã nhanh chóng ôm đống tranh và bút màu của mình ra phòng khách, ngoan ngoãn ngồi xuống vẽ.

Một lúc sau, Kim Taehyung nhìn đồng hồ rồi mới lên tiếng.

"Không ngủ trưa à, Jungkook?"

Jeon Jungkook đang chăm chú tô màu, nghe đến hai chữ ngủ trưa liền khựng lại.

Lâu nay em rất ít khi ngủ trưa. Nếu là trước đây, ba mẹ Jeon vẫn luôn nhắc em phải ngủ đủ giấc, nhưng ở nhà một mình, chẳng có ai nhắc nữa nên em cũng dần bỏ thói quen ấy.

"Dạ... nhưng mà em không buồn ngủ."

Kim Taehyung nghe vậy liền chậm rãi bước đến.

"Vậy là lâu nay không có anh ở nhà, em đều không ngủ trưa đúng không?"

Jeon Jungkook siết nhẹ cây bút màu trong tay, đôi môi nhỏ bất giác bĩu xuống. Một lúc sau, em mới ngoan ngoãn gật đầu.

"Em đi ngủ ngay ạ."

Nói rồi, Jeon Jungkook vội vàng thu dọn tranh và bút màu, ôm hết lên rồi lủi thủi đi về phía cầu thang.

Dáng vẻ ấy khiến Kim Taehyung hơi khựng lại.

Trông cứ như em sợ chỉ cần mình không nghe lời, hắn sẽ lại mắng vậy.

Kim Taehyung nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn ấy, khóe môi khẽ cong lên.

Thật ra nếu Jeon Jungkook không buồn ngủ, hắn cũng chẳng ép em phải ngủ trưa. Hắn chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi.

...

Trong phòng ngủ.

Jeon Jungkook nằm ôm con gấu bông, đôi mắt mở to nhìn lên trần nhà.

Em cố nhắm mắt, nhưng mãi vẫn không thể ngủ được.

Bên cạnh, Kim Taehyung đang tựa vào đầu giường, tranh thủ xem điện thoại.

Jeon Jungkook xoay người về phía hắn, ôm chặt con gấu bông trong lòng, cố gắng nhắm mắt thêm lần nữa. Nhưng chỉ được một lúc, em lại đưa tay lên gãi nhẹ đầu.

Kim Taehyung lập tức đặt điện thoại xuống.

Hắn tưởng lúc sáng em vẫn còn đau vì va phải cánh tủ lạnh nên đưa tay xoa nhẹ lên đầu em.

"Vẫn còn đau à?"

"Dạ không..."

Jeon Jungkook im lặng một lúc rồi nhỏ giọng.

"Nhưng mà anh ơi."

"Ừ?"

"Em không ngủ được."

Kim Taehyung vốn định bảo em nếu không ngủ được thì cứ thức, nhưng chưa kịp nói gì, Jeon Jungkook đã đẩy con gấu bông sang một bên.

Em chậm rãi nhích lại gần rồi tự nhiên chui vào lòng hắn, hai tay nhỏ vòng qua eo hắn, đầu cũng ngoan ngoãn tựa vào ngực hắn.

"Anh ru em ngủ được không?"

Kim Taehyung khựng lại.

Hắn cúi xuống nhìn người đang nằm gọn trong lòng mình, cuối cùng cũng chẳng nói gì.

Một lúc sau, hắn chậm rãi vòng tay để Jeon Jungkook gối đầu lên cánh tay mình, bàn tay còn lại nhẹ nhàng vỗ lên vai em.

"Ngủ đi."

Jeon Jungkook ngoan ngoãn nhắm mắt.

Chẳng bao lâu sau, hơi thở của em dần trở nên đều đặn, cả người cũng thả lỏng trong vòng tay hắn.

Đối với Jeon Jungkook, Kim Taehyung luôn là nơi an toàn nhất.

Chỉ cần được nằm trong lòng hắn, nghe giọng nói trầm thấp ấy, em liền có thể yên tâm chìm vào giấc ngủ.

Còn Kim Taehyung cúi mắt nhìn người trong lòng, trong đầu lại xuất hiện một câu hỏi mà chính hắn cũng chưa từng tìm được câu trả lời.

Rốt cuộc những gì hắn dành cho Jeon Jungkook là trách nhiệm?

Hay trong đó... đã có một phần cảm xúc mà chính hắn vẫn chưa nhận ra?

Nhưng rồi hắn lại tự phủ nhận.

Jeon Jungkook vẫn chỉ giống như một đứa trẻ.

Em chẳng hiểu tình cảm là gì.

Có lẽ hắn chỉ thương em vì em quá ngoan, quá dễ thương, lại luôn bám lấy hắn như một đứa trẻ tìm thấy nơi an toàn của mình.

Ít nhất... Kim Taehyung vẫn luôn nghĩ như vậy.

...

Thời gian cứ thế trôi qua.

Ngày nào Kim Taehyung trở về nhà, hắn cũng nghe thấy tiếng Jeon Jungkook líu lo bên tai. Có hôm hắn sẽ mất kiên nhẫn mà mắng em vài câu, nhưng cũng có những hôm hắn chỉ im lặng nghe, mặc kệ em cứ nói mãi không ngừng.

Cứ như thế cho đến một tháng sau.

Hôm ấy, sau khi rời lớp mỹ thuật, Jeon Jungkook đi bộ trở về nhà như thường lệ.

Nhưng giữa đường, trời đột nhiên đổ mưa lớn.

Em không mang theo ô, đành dùng hai tay che lên đầu rồi chạy một mạch về biệt thự.

Đến khi về tới nhà, cả người em đã ướt nhẹp.

Jeon Jungkook nhanh chóng chạy lên phòng thay quần áo, tắm nước ấm rồi lại xuống bếp chuẩn bị bữa tối.

Em vẫn giống như mọi ngày.

Vẫn nấu ăn.

Vẫn nghĩ đến việc Kim Taehyung có thể sẽ về nhà dùng bữa.

Thế nhưng khi vừa tắt bếp, Jeon Jungkook đang cúi xuống nêm lại nồi canh thì một cơn choáng bất ngờ ập tới.

Em khựng lại.

Bàn tay đang cầm muỗng cũng run lên.

Jeon Jungkook đưa tay sờ trán mình.

Nóng ran.

"Lạ thật..."

Em cố chớp mắt vài lần, nhưng trước mắt đã bắt đầu trở nên mờ đi.

Dù vậy, em vẫn cố gắng đứng vững, tiếp tục nêm lại nồi canh cho xong rồi mới chịu rời khỏi bếp.

Chỉ là em vừa bước được đến phòng khách, đôi chân đã mềm nhũn.

Cơ thể nhỏ bé mất đi sức lực, chậm rãi ngã xuống nền nhà.

Ý thức cũng dần chìm vào bóng tối.

Một lúc sau.

Cánh cửa biệt thự mở ra.

Kim Taehyung vừa bước vào nhà, còn chưa kịp tháo áo khoác thì ánh mắt đã lập tức dừng lại.

Jeon Jungkook đang nằm dưới sàn.

Cả người em co lại, gương mặt đỏ bừng, cơ thể không ngừng run nhẹ.

Kim Taehyung thoáng sững người.

"Jungkook?"

Không có tiếng trả lời.

Hắn lập tức bước nhanh tới, quỳ xuống bên cạnh rồi đưa tay lay nhẹ vai em.

"Này..."

"Jungkook."

Bàn tay hắn chạm lên trán em.

Nóng đến mức khiến sắc mặt Kim Taehyung lập tức thay đổi.

Hắn không chần chừ thêm, nhanh chóng bế Jeon Jungkook lên rồi đưa thẳng về phòng.

Sau đó lập tức gọi bác sĩ đến.

"Cậu ấy bị sốt khá nặng."

Bác sĩ vừa kiểm tra vừa nối dây truyền nước cho Jeon Jungkook.

"Có lẽ do dính mưa cộng thêm cơ thể vốn có sức đề kháng yếu nên mới sốt cao như vậy."

"Hiện tại cứ để cậu ấy nghỉ ngơi. Tôi sẽ kê thuốc, nếu đêm nay nhiệt độ tăng trở lại thì lập tức gọi cho tôi."

Kim Taehyung khẽ gật đầu.

"Được."

Sau khi bác sĩ rời đi, căn phòng lại trở nên yên tĩnh.

Kim Taehyung đứng bên giường, nhìn Jeon Jungkook đang mê man.

Gương mặt vốn luôn tràn đầy sức sống giờ đây lại nhợt nhạt đến đáng thương.

Không hiểu vì sao, lồng ngực hắn bỗng nhói lên một cái.

Kim Taehyung khẽ nhíu mày.

Chỉ là...

Thấy em như vậy nên hắn có chút không thoải mái thôi.

Không có gì khác.

Dù sao Jeon Jungkook cũng là người hắn phải có trách nhiệm chăm sóc.

Ba năm qua, em cũng từng nhiều lần bị bệnh, nhưng chưa bao giờ nghiêm trọng đến mức ngất đi như hôm nay.

Có lẽ...

Đây là lần nặng nhất.

Kim Taehyung khẽ thở dài.

Hắn lấy quần áo rồi bước vào phòng tắm.

Đến khi trở ra, bình truyền nước cũng đã hết.

Kim Taehyung ngồi xuống bên cạnh, cẩn thận rút kim truyền khỏi tay Jeon Jungkook, sau đó kéo chăn lên ngay ngắn cho em.

Hắn nhìn em thêm một lúc.

Cuối cùng mới nằm xuống bên cạnh.

Nửa đêm.

Kim Taehyung đang ngủ bỗng nghe thấy tiếng động rất khẽ bên cạnh.

"Lạnh..."

Hắn lập tức mở mắt.

Jeon Jungkook đang cuộn tròn trong chăn, cả người run lên, trán đầy mồ hôi.

"Lạnh quá..."

Giọng em yếu ớt đến mức gần như chỉ còn là tiếng thì thầm.

Kim Taehyung lập tức ngồi dậy, đưa tay sờ trán em.

Vẫn còn nóng.

Hắn cau mày, nhanh chóng kéo chăn cao hơn rồi lấy thêm một chiếc chăn khác phủ lên người em.

Nhưng Jeon Jungkook vẫn run.

"Lạnh quá..."

Một giọt nước mắt chậm rãi lăn xuống khóe mắt.

"Anh..."

"Taehyung..."

"Em lạnh quá..."

Kim Taehyung khựng lại.

Hắn nhìn gương mặt đang đỏ lên vì sốt của em, cuối cùng không nói thêm gì, chỉ lấy miếng hạ sốt dán lên trán em rồi ngồi xuống bên cạnh.

Bàn tay hắn nhẹ nhàng vỗ lên vai em.

"Đỡ hơn chưa?"

Jeon Jungkook không trả lời.

Em chỉ khẽ lắc đầu, cơ thể vẫn run lên từng cơn.

Kim Taehyung mím môi, sau đó trèo lên giường

Cuối cùng, hắn đưa tay kéo em vào lòng.

Jeon Jungkook gần như lập tức rúc vào ngực hắn.

Kim Taehyung kéo chăn phủ kín cả hai người, vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé đang run rẩy ấy.

Một lúc sau, hơi ấm từ người hắn khiến Jeon Jungkook dần bình tĩnh lại.

Tiếng thút thít cũng nhỏ dần.

Cơ thể em không còn run dữ dội như trước nữa.

Cuối cùng, Jeon Jungkook cũng thiếp đi trong vòng tay hắn.

Kim Taehyung vẫn không ngủ.

Hắn chỉ lặng lẽ nhìn gương mặt đang say ngủ của em, bàn tay thỉnh thoảng lại đưa lên kiểm tra nhiệt độ trên trán.

Đêm ấy, hắn gần như thức trắng.

Có đôi lúc Kim Taehyung cũng tự hỏi...

Tại sao mỗi lần Jeon Jungkook bị bệnh, người ở bên cạnh chăm sóc em vẫn luôn là hắn?

Tại sao rõ ràng đã cảm thấy mệt mỏi vì em, vậy mà chỉ cần nhìn thấy em khó chịu, hắn lại không thể mặc kệ?

Kim Taehyung im lặng rất lâu.

Cuối cùng, hắn vẫn tự tìm cho mình một câu trả lời.

Trách nhiệm.

Chỉ là trách nhiệm của một người chồng mà thôi.

Ít nhất...

hắn vẫn tin là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com