2
Sáng hôm sau.
Tình trạng của Jeon Jungkook vẫn không khá hơn.
Cơn sốt chẳng những không giảm mà còn khiến em càng lúc càng mệt mỏi, cả người mềm nhũn nằm trên giường, đôi mắt lúc tỉnh lúc mê.
Kim Taehyung đứng bên cạnh nhìn em một lúc, cuối cùng lấy điện thoại ra nhắn cho Kim Seok Jin.
- Hôm nay em không đến công ty. Có việc gì quan trọng cứ gửi qua cho em.
Sau đó, hắn đặt điện thoại sang một bên rồi xuống bếp tự mình nấu cháo.
Một lúc sau, Kim Taehyung bưng bát cháo lên phòng.
"Dậy ăn một chút."
Jeon Jungkook mơ màng mở mắt.
Em được hắn đỡ ngồi dậy, từng muỗng cháo chậm rãi đưa vào miệng.
Nhưng mới ăn được vài muỗng, Jeon Jungkook bỗng khựng lại.
Em đưa tay che miệng, vội vàng chạy xuống giường rồi lao thẳng vào nhà vệ sinh.
Kim Taehyung lập tức đứng dậy đi theo.
Tiếng nôn khan vang lên trong căn phòng yên tĩnh.
Hắn đứng phía sau, sắc mặt càng lúc càng khó coi.
Đến khi Jeon Jungkook nôn hết những gì vừa ăn, cả người em gần như không còn chút sức lực nào, phải dựa vào thành bồn rửa mới đứng vững.
Kim Taehyung nhanh chóng bước tới đỡ lấy em.
"Được rồi."
"Không ăn nữa."
Hắn nhìn gương mặt trắng bệch của em, cuối cùng không chần chừ thêm.
"Chúng ta đến bệnh viện."
Nếu cứ tiếp tục như thế này, tình trạng của Jeon Jungkook chỉ càng trở nên nghiêm trọng hơn.
⸻
Sau hai ngày ở bệnh viện, cuối cùng tình trạng của Jeon Jungkook cũng dần ổn định.
Nhờ được các bác sĩ và y tá chăm sóc, cơn sốt cũng bắt đầu hạ xuống. Đến sáng ngày thứ ba, ý thức của em đã tỉnh táo hơn rất nhiều.
Kim Taehyung vẫn ngồi bên cạnh giường bệnh.
Hắn cầm khăn, chậm rãi lau đi lớp mồ hôi trên trán Jeon Jungkook.
Đúng lúc ấy, hàng mi của em khẽ động.
Kim Taehyung lập tức nhận ra.
"Thế nào rồi?"
Jeon Jungkook chậm rãi mở mắt.
Ánh nhìn mơ hồ đảo quanh căn phòng xa lạ, sau đó mới dừng lại trên người trước mặt.
"Anh..."
Giọng em yếu ớt.
"Taehyung..."
Kim Taehyung khẽ nhíu mày.
"Ừ."
Jeon Jungkook chậm rãi ngồi dậy, nhưng vừa cử động đã thấy đầu óc choáng váng.
Kim Taehyung lập tức đưa tay đỡ lấy vai em.
"Đừng ngồi dậy."
"Đây là bệnh viện ạ?"
Kim Taehyung khẽ thở dài.
Đấy.
Tỉnh lại rồi vẫn hỏi những câu ngốc nghếch như thế.
"Ừ."
"Em bị sốt nặng, phải nằm viện."
Jeon Jungkook khẽ "ồ" một tiếng.
Em vẫn còn rất mệt, đôi mắt cũng chẳng có chút sức sống nào.
Kim Taehyung nhẹ nhàng đỡ em nằm xuống.
"Nghỉ ngơi đi."
"Tôi đi mua cháo."
Vừa định đứng dậy, cổ tay hắn bỗng bị giữ lại.
Kim Taehyung khựng bước.
Jeon Jungkook đang nắm lấy tay hắn.
Không nói gì.
Chỉ nắm rất nhẹ.
Kim Taehyung cúi mắt nhìn bàn tay nhỏ đang giữ lấy mình.
Nếu là trước đây...
Có lẽ Jeon Jungkook đã ôm chầm lấy hắn, vừa khóc vừa mè nheo không cho hắn rời đi.
Nhưng lần này lại khác.
Em chỉ lặng lẽ nắm lấy cổ tay hắn.
Kim Taehyung im lặng vài giây rồi mới nhẹ giọng.
"Không sao."
"Ngoan, tôi đi một lát thôi."
Jeon Jungkook nhìn hắn.
Một lúc sau, những ngón tay đang nắm lấy cổ tay hắn chậm rãi buông ra.
Kim Taehyung hơi khựng lại.
Hắn nhìn bàn tay mình vài giây, trong lòng thoáng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Bình thường...
Dù hắn có nói đến khàn cả giọng, Jeon Jungkook cũng chẳng chịu buông.
Có lần hắn còn phải nhờ trợ lý mua đồ ăn mang đến, chỉ vì em cứ ôm chặt lấy hắn không chịu rời.
Vậy mà hôm nay...
Chỉ cần hắn nói một câu, em đã ngoan ngoãn buông tay.
Kim Taehyung nhìn Jeon Jungkook đang nằm trên giường.
Gương mặt em vẫn còn nhợt nhạt, đôi mắt cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Có lẽ...
Em chỉ quá mệt nên không còn sức để khóc hay làm nũng nữa.
Kim Taehyung tự tìm cho mình một lời giải thích.
Hắn khẽ kéo chăn lên cho em.
"Ngủ thêm một chút."
Sau đó mới xoay người rời khỏi phòng.
Cánh cửa khép lại.
Jeon Jungkook lặng lẽ nhìn theo bóng lưng hắn.
Em không hiểu tại sao.
Rõ ràng trước đây, chỉ cần Kim Taehyung rời khỏi tầm mắt, em sẽ lập tức chạy theo, sẽ nắm lấy tay hắn, sẽ mè nheo rằng em không muốn ở một mình.
Nhưng hôm nay...
Em lại không muốn làm vậy nữa.
Không phải vì em không sợ.
Mà là một cảm giác rất lạ đang dần xuất hiện trong lòng.
Jeon Jungkook khẽ nhắm mắt.
Bàn tay vừa rồi còn nắm lấy cổ tay Kim Taehyung chậm rãi đặt xuống bên cạnh.
Lần đầu tiên...
em không còn muốn khóc để giữ hắn lại nữa
Một lúc sau, Kim Taehyung cũng trở về.
Hắn đặt hộp cháo lên bàn, cẩn thận mở từng hộp rồi mới quay sang gọi Jeon Jungkook dậy.
"Dậy ăn một chút."
Jeon Jungkook chậm rãi ngồi dậy.
Kim Taehyung kéo bàn nhỏ lại gần, kiên nhẫn đút thuốc cho em uống sau khi em ăn xong, rồi đưa cốc nước vào tay em.
"Uống đi."
Jeon Jungkook ngoan ngoãn ôm lấy cốc nước, chậm rãi uống từng ngụm.
Kim Taehyung ngồi bên cạnh nhìn em, khẽ thở dài.
Mấy ngày nay hắn gần như không đến công ty. Mọi công việc đều được giải quyết qua điện thoại và laptop, phần lớn còn lại đều nhờ Kim Seok Jin hỗ trợ.
Nhưng công ty vẫn còn rất nhiều việc.
Hắn không thể để Kim Seok Jin một mình gánh mãi được.
Kim Taehyung nhìn đồng hồ, im lặng vài giây rồi mới lên tiếng.
"Jungkook này."
Jeon Jungkook ngẩng đầu nhìn hắn.
"Bây giờ anh phải đến công ty."
"Còn khá nhiều việc phải giải quyết."
Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp.
"Xong việc anh sẽ quay lại."
"Khoảng năm giờ chiều."
"Năm giờ anh sẽ đến."
Kim Taehyung nhìn em.
"Nhé?"
Bình thường Kim Taehyung vẫn luôn lạnh lùng, có khi còn chẳng kiên nhẫn mà quát em vài câu. Thế nhưng mỗi khi Jeon Jungkook ốm, hắn lại chẳng thể nào giữ được vẻ lạnh lùng ấy, hắn chỉ biết hạ giọng, kiên nhẫn dỗ dành từng chút một.
Bởi hắn biết, nếu lúc này còn nặng lời với em...Jeon Jungkook nhất định sẽ lại tủi thân, ôm chầm lấy hắn rồi khóc nức nở không cho hắn rời đi cho xem.
Nhưng lần này...
Jeon Jungkook chỉ cúi đầu nhìn cốc nước trong tay.
Một lúc sau, em mới nhỏ giọng hỏi:
"Năm giờ chiều..."
"Anh sẽ quay lại thật sao?"
Kim Taehyung hơi khựng lại.
Sau đó hắn gật đầu.
"Ừm."
"Anh hứa."
Hắn đưa tay kéo lại chăn cho em, giọng nói vẫn nhẹ nhàng hơn bình thường.
"Nhưng em đừng đi lung tung."
"Cứ ở yên trong này, biết chưa?"
Jeon Jungkook im lặng.
Kim Taehyung nhìn em vài giây, thấy em không trả lời, hắn lại kiên nhẫn dỗ dành.
"Jungkook ngoan nhé."
Giọng nói ấy vẫn giống như trước.
Một câu nói mà chỉ cần nghe thấy, Jeon Jungkook của ngày trước nhất định bướng bỉnh níu kéo thêm, nhất định không cho hắn đi.
Nhưng lần này...
Em lại gật đầu.
"Vâng."
Kim Taehyung khẽ thở ra.
May quá.
Cuối cùng cũng chịu nghe lời.
Hắn đứng dậy, lấy áo khoác rồi cầm điện thoại và laptop đặt trên bàn.
Trước khi rời đi, hắn vẫn không quên dặn dò:
"Nếu cần gì thì gọi y tá."
"Không được tự ý đi đâu."
"Anh đã yêu cầu y tá riêng ở đây rồi."
Jeon Jungkook khẽ gật đầu.
"Vâng."
Kim Taehyung nhìn em thêm một lần nữa rồi mới xoay người rời khỏi phòng.
Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại.
Căn phòng lại trở nên yên tĩnh.
Jeon Jungkook nằm xuống giường, bàn tay nhỏ chậm rãi kéo chăn lên, nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía cánh cửa vừa đóng.
Năm giờ chiều.
Hắn đã nói sẽ quay lại, nhưng em vẫn thấy lo , lỡ như Kim Taehyung bận quá thì sao? lỡ như hắn quên mất thì sao?
Jeon Jungkook khẽ siết lấy mép chăn.
Trước đây, em chưa từng nghĩ đến những chuyện như vậy.
Em chỉ biết mỗi khi Kim Taehyung rời đi, em sẽ khóc, sẽ chạy theo, sẽ làm mọi cách để hắn ở lại với mình.
Nhưng lần này...
Em lại nghĩ đến công việc của hắn.
Mấy ngày nay Kim Taehyung gần như không đến công ty chỉ vì em.
Anh ấy chắc cũng mệt lắm.
Nghĩ đến đó, Jeon Jungkook bỗng thấy chột dạ.
Một cảm giác rất nhỏ thôi.
Nhưng lại là lần đầu tiên em có cảm giác ấy.
Em không còn chỉ nghĩ đến việc mình muốn Kim Taehyung ở lại.
Mà bắt đầu nghĩ đến việc...
Kim Taehyung cũng có những việc riêng cần phải làm.
.....
Đến chiều.
Kim Taehyung vừa giải quyết xong những công việc còn dang dở liền nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị trở lại bệnh viện.
Kim Seok Jin ngồi đối diện chỉ khẽ bật cười.
Em trai anh từ trước đến nay vẫn luôn là người sống có trách nhiệm. Chỉ là anh vẫn hy vọng một ngày nào đó Kim Taehyung thật sự có thể có tình cảm với Jeon Jungkook.
Dù sao, từ trước đến nay Kim Taehyung chưa từng yêu ai.
Cũng chưa từng thật sự được một người nào đó yêu thương bằng cả tấm lòng.
Cuộc hôn nhân hiện tại cũng chỉ bắt đầu từ trách nhiệm, từ lời hứa giữa hai gia đình và sự sắp đặt của ông nội.
Nếu lần này người bên cạnh hắn có thể trở thành người hắn thật lòng yêu...
Có lẽ cũng không phải chuyện gì tệ.
Kim Taehyung cất điện thoại vào túi, đứng dậy.
"Em về trước nhé."
Kim Seok Jin nhìn hắn, khẽ cười.
"Nhưng mà..."
"Sao hôm nay Jungkook lại để em đến đây vậy?"
Kim Taehyung khựng lại.
Hắn cũng thấy chuyện này rất kỳ lạ.
Bình thường chỉ cần hắn nói mình phải đến công ty, Jeon Jungkook sẽ lập tức níu lấy hắn, có dỗ đến khàn cả giọng cũng chẳng chịu buông.
Vậy mà hôm nay...
Em chỉ hỏi hắn có thật sự quay lại hay không, rồi ngoan ngoãn để hắn rời đi.
Kim Taehyung im lặng vài giây, cuối cùng chỉ có thể tìm một lý do để giải thích.
"Không biết nữa."
"Bình thường em có dỗ đến khàn cả giọng, em ấy cũng chẳng chịu yên."
"Hôm nay lại ngoan đột ngột."
Hắn khẽ nhún vai.
"Có lẽ sốt nặng quá nên không còn sức khóc thôi."
"Trẻ con mà."
Kim Seok Jin nhìn hắn, chỉ biết bật cười bất lực.
"Được rồi."
"Dù vậy em cũng nhớ nghỉ ngơi thêm một chút, đừng để bản thân kiệt sức."
Kim Taehyung khẽ gật đầu.
"Em biết rồi."
"Em đi nhé."
Nói xong, hắn nhanh chóng xoay người rời khỏi phòng.
Kim Seok Jin nhìn theo bóng lưng em trai, đến khi cánh cửa khép lại mới khẽ lắc đầu, bật cười.
Miệng thì lúc nào cũng bảo không yêu.
Vậy mà người ta chỉ ngoan hơn một chút thôi, đã vội vàng thu dọn đồ đạc chạy về.
Đúng là... chẳng biết bao giờ mới chịu nhận ra lòng mình.
....
1 tuần sau
Jeon Jungkook cũng dần hồi phục, sức khỏe trở lại bình thường và cuối cùng cũng được xuất viện.
Kim Taehyung đích thân đưa em về nhà.
Sau một tuần nằm viện, Jeon Jungkook khỏe lại liền bắt đầu nói chuyện như trước. Em vẫn hỏi đủ thứ, vẫn kể cho hắn nghe những chuyện linh tinh trong ngày, chỉ là lần này... những câu chuyện ấy dường như ít hơn trước một chút.
Cả hai vừa bước vào nhà, Jeon Jungkook đã ôm lấy túi đồ ăn vặt Kim Taehyung vừa mua cho em, ngoan ngoãn ngồi xuống sofa. Còn Kim Taehyung xách những túi đồ còn lại lên phòng.
Mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ.
Jeon Jungkook khỏi bệnh rồi, Kim Taehyung cũng trở lại dáng vẻ lạnh lùng vốn có. Dù sao hắn cũng chẳng có chuyện gì cần phải nói với em.
Jeon Jungkook vốn định ôm đống đồ chạy theo hắn, nhưng vừa bước được vài bước, em lại dừng lại.
Không hiểu sao hôm nay em thấy hơi lười.
Cuối cùng, em quay lại sofa, tự mình bóc gói bim bim rồi ngồi ăn thật ngoan.
.....
Một lúc sau, chẳng biết từ khi nào Jeon Jungkook đã ngủ quên trên sofa.
Kim Taehyung từ trên lầu bước xuống, nhìn thấy dáng người nhỏ bé đang cuộn tròn ở đó, hắn chỉ biết khẽ thở dài.
Hắn bước tới, cúi xuống bế em lên.
Jeon Jungkook ngủ rất say, hoàn toàn không biết mình đã được đưa về phòng. Kim Taehyung cẩn thận lau lại tay chân và gương mặt cho em, sau đó kéo chăn lên rồi mới đứng dậy.
Hắn nhìn gương mặt đang ngủ yên của em vài giây.
Nếu lúc nào Jeon Jungkook cũng ngoan như thế này...
Có lẽ hắn cũng chẳng nỡ quát em.
Kim Taehyung khẽ lắc đầu, đem khăn cất lại rồi cũng trở về phòng nghỉ ngơi.
.....
Thời gian cứ thế trôi qua.
Chỉ là Jeon Jungkook...
Ngày một khác đi.
Ngay cả chính em cũng chẳng hiểu tại sao mình lại thay đổi như vậy.
Hai tháng sau.
Jeon Jungkook vẫn ngoan ngoãn như trước, thỉnh thoảng vẫn kể cho Kim Taehyung nghe vài chuyện linh tinh. Nhưng những câu chuyện ấy ngày một ít đi.
Trước đây, chỉ cần nhìn thấy Kim Taehyung trở về, em sẽ lập tức chạy theo hắn từ phòng khách lên tận phòng ngủ, miệng không ngừng kể hết chuyện này đến chuyện khác.
Bây giờ thì không.
Em vẫn kể nếu hắn ở trước mặt
Vẫn cười khi hắn đáp lại.
Nhưng em không còn chạy theo hắn nữa.
Ngay cả những bức tranh mình vẽ xong, Jeon Jungkook cũng không còn ôm đến trước mặt hắn rồi nũng nịu bắt hắn phải xem.
Em chỉ đặt chúng lên bàn làm việc của Kim Taehyung, bên cạnh còn có một mảnh giấy nhỏ.
"Anh thấy em vẽ có đẹp không?"
Không còn nhất định phải nghe câu trả lời ngay lập tức.
Những câu chuyện vụn vặt em từng nói với hắn cũng dần ít đi.
Ban đầu, Kim Taehyung còn cảm thấy có chút kỳ lạ.
Nhưng càng về sau, hắn lại thấy như vậy cũng tốt.
Ít nhất...
Hắn không còn cảm thấy phiền nữa.
Chỉ là Kim Taehyung không hề nhận ra rằng, sau cơn sốt ấy, Jeon Jungkook đang từng chút một lấy lại nhận thức của mình.
Còn hắn...
Vẫn luôn nghĩ em chỉ là một đứa trẻ.
.....
Cho đến tháng thứ tư.
Sự thay đổi của Jeon Jungkook đã trở nên rõ ràng đến mức ngay cả Kim Taehyung cũng bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng.
Em ít nói hơn.
Có những ngày Kim Taehyung đi làm về, Jeon Jungkook chỉ ngồi yên trên sofa, thậm chí chẳng nói với hắn một câu nào.
Em vẫn ngoan.
Vẫn nghe lời.
Chỉ là...
Không còn giống Jeon Jungkook của trước kia nữa.
Hôm ấy, Kim Taehyung vừa trở về nhà đã nhìn thấy Jeon Jungkook đang ngồi trước chiếc thùng nhỏ.
Bên trong là những món đồ chơi từng được em yêu thích.
Đống lego mà trước đây Jeon Jungkook có thể ngồi hàng giờ để lắp từng mảnh một, giờ đây đã được em xếp gọn vào thùng, chuẩn bị đem đi.
Kim Taehyung bước lại gần.
"Sao vậy?"
"Lại muốn mua bộ mới à?"
Jeon Jungkook không trả lời ngay.
Em chỉ im lặng nhìn đống lego trước mặt rất lâu.
Một lúc sau, em mới nhỏ giọng.
"Không ạ."
"Chỉ là..."
Jeon Jungkook khẽ siết ngón tay.
"Em không muốn chơi nữa."
Kim Taehyung hơi nhướng mày.
Jeon Jungkook cúi mắt nhìn đống lego.
"Chơi như vậy..."
"Có phải rất trẻ con không?"
Kim Taehyung khựng lại.
Hắn hoàn toàn không ngờ em lại nói ra câu ấy.
Jeon Jungkook chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt có chút mơ hồ nhưng lại bình tĩnh hơn rất nhiều so với trước đây.
"Anh không thấy thế ạ?"
Kim Taehyung im lặng.
Hắn không biết phải trả lời thế nào.
Jeon Jungkook cũng không chờ hắn trả lời nữa.
Em chỉ khẽ thở ra, cúi xuống ôm lấy thùng lego rồi chậm rãi đứng dậy.
"Em đem cất đi."
Nói rồi, em ôm thùng đồ chơi bước ra ngoài.
Kim Taehyung đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng em.
Hắn không hiểu tại sao trong lòng mình lại xuất hiện một cảm giác kỳ lạ.
Jeon Jungkook...
Đang học cách trưởng thành sao?
Hay chỉ là xem phim nhiều quá rồi bắt đầu suy nghĩ linh tinh?
Kim Taehyung cũng chẳng nghĩ thêm.
Hắn thu lại ánh mắt, xoay người bước lên lầu.
Hắn đâu biết rằng...
Jeon Jungkook thật sự đang dần trưởng thành.
Và một khi em bắt đầu hiểu được tình cảm là gì...
Em cũng sẽ bắt đầu hiểu được mình đã từng bị tổn thương như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com