Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Sự thay đổi của Jeon Jungkook ngày càng rõ ràng.

Đến mức Kim Taehyung đôi khi cũng bắt đầu cảm thấy nghi hoặc. Thỉnh thoảng hắn sẽ chủ động hỏi em vài câu, chỉ để xác nhận rằng mọi thứ vẫn bình thường.

"Hôm nay không có chuyện gì kể à?"

Jeon Jungkook vừa ăn bim bim, vừa nhìn màn hình tivi, nghe vậy chỉ khẽ cười.

"Không ạ."

Sau đó em lại tiếp tục xem chương trình trước mặt.

Nếu là Jeon Jungkook của trước đây, chỉ cần chương trình có một đoạn thú vị, em nhất định sẽ nhảy cẫng lên, ríu rít kể cho hắn nghe rồi còn mè nheo bắt hắn ngồi xuống ăn bim bim cùng.

Cũng chính vì những lúc như thế mà em thường xuyên bị hắn mắng.

Nhất là vào những ngày Kim Taehyung trở về với tâm trạng mệt mỏi.

Nhưng bây giờ...

Jeon Jungkook đã biết tự mình ngồi yên.

Không làm phiền hắn.

Không chạy theo hắn nữa.

.....

Cho đến một ngày.

Kim Taehyung trở về nhà với tâm trạng vô cùng tệ.

Hợp đồng quan trọng hôm nay bị hủy chỉ vì một sai sót của nhân viên trong công ty. Khách hàng phát hiện vấn đề ngay trong buổi kiểm tra, khiến hắn phải trực tiếp đứng ra giải quyết.

Chưa dừng lại ở đó, sau khi trở về còn bị ông nội goi điện trách mắng một trận.

Cả ngày đã đủ mệt mỏi.

Kim Taehyung bước vào nhà, sắc mặt lạnh đến đáng sợ.

Jeon Jungkook đang ở trong bếp, nghe thấy tiếng cửa mở liền vội vàng chạy ra.

"Anh Taehyung."

Em còn chưa kịp nói hết câu, Kim Taehyung đã sải bước lên cầu thang.

Jeon Jungkook ngẩn người một chút rồi vẫn chạy theo.

Bởi hôm nay em có chuyện muốn nói với hắn.

Mẹ Kim đã đến nhà thăm em, còn đưa cho em một tấm thiệp mời tham dự buổi tiệc bên Paris, dặn em nhất định phải đưa cho Kim Taehyung.

"Anh Taehyung."

"Hôm nay..."

Kim Taehyung vừa bước vào phòng đã tháo áo khoác, ném mạnh xuống ghế.

"Im lặng đi."

Jeon Jungkook khựng lại.

Em chớp mắt, trong lòng bỗng xuất hiện một chút khó chịu.

Nhưng em vẫn bước đến gần.

"Nhưng mà..."

"Chuyện là hôm nay..."

"Jeon Jungkook!"

Tiếng quát đột ngột vang lên khiến cả căn phòng im bặt.

Kim Taehyung quay người nhìn em, sự mệt mỏi và tức giận trong cả ngày như cùng lúc trút xuống.

"Bao giờ em mới chịu trưởng thành đây?"

"Em nhìn lại em đi."

"Em lớn rồi."

"Em đã hai mươi ba tuổi rồi, tại sao vẫn có thể trẻ con đến mức đó được chứ?"

Hắn càng nói, giọng càng nặng.

"Tại sao?"

"Tôi lại lấy phải một người như em..."

Kim Taehyung khựng lại một thoáng, nhưng cơn tức giận vẫn khiến hắn tiếp tục.

"Jungkook à..."

"Làm ơn giữ im lặng đi."

"Hiện tại tôi rất mệt."

"Đừng đem những câu chuyện trẻ con của em ra kể cho tôi nữa, được không?"

Căn phòng chìm vào im lặng.

Jeon Jungkook đứng đó.

Không cãi lại.

Không mè nheo.

Cũng không khóc nức nở như những lần trước.

Chỉ là...

Lồng ngực em bỗng đau nhói.

Nước mắt cứ thế chậm rãi rơi xuống.

Một giọt.

Rồi một giọt nữa.

Jeon Jungkook đưa tay lau đi, nhưng em vẫn chỉ đứng yên, cố gắng giữ cho mình bình tĩnh.

Kim Taehyung sững người.

Hắn đã nghĩ Jeon Jungkook sẽ lại bật khóc, sẽ ôm lấy hắn rồi nức nở như mọi lần.

Nhưng không.

Em chỉ im lặng.

Và chính sự im lặng ấy khiến Kim Taehyung cảm thấy bất an.

Ánh mắt kia...

Không còn giống Jeon Jungkook mà hắn vẫn biết nữa.

Jeon Jungkook khẽ hít vào một hơi, cố gắng giữ giọng mình không run. Nước mắt vẫn lặng lẽ trượt xuống hai bên má.

Em đưa tấm thiệp trong tay về phía hắn.

"Không phải..."

"Chuyện trẻ con gì cả."

Giọng em rất nhỏ.

"Là... mẹ."

"Hôm nay mẹ đã đến."

"Mẹ bảo em đưa cái này cho anh."

Kim Taehyung cứng người.

Hắn chậm rãi nhận lấy tấm thiệp từ tay em.

Ánh mắt dừng trên dòng chữ bên ngoài.

Phải rồi.

Mẹ hắn từng gọi điện nhắc đến buổi tiệc này.

Chỉ là hắn đã hoàn toàn quên mất.

Một cảm giác áy náy lập tức dâng lên.

Hắn vừa rồi thậm chí còn không để em nói hết câu.

Kim Taehyung ngẩng đầu.

"Jungkook..."

Hắn bước về phía em.

Nhưng Jeon Jungkook theo bản năng lại lùi về sau một bước.

Chỉ một bước rất nhỏ.

Nhưng cũng đủ khiến Kim Taehyung chết lặng.

Bởi suốt ba năm qua...

Jeon Jungkook chưa từng né tránh hắn.

Dù bị mắng, bị hắn lạnh lùng đến đâu, em vẫn luôn chạy về phía hắn.

Còn bây giờ...

Em lại sợ hắn.

Nước mắt vẫn rơi trên gương mặt Jeon Jungkook.

Em không nói thêm bất cứ điều gì.

Chỉ lặng lẽ xoay người rồi chạy thật nhanh ra khỏi phòng.

"Jungkook..."

Kim Taehyung đứng bất động.

Bàn tay đang cầm tấm thiệp siết chặt hơn.

Trong lòng hắn hỗn loạn đến mức chính hắn cũng không hiểu nổi.

Rõ ràng hắn còn chưa nghe em nói hết.

Rõ ràng em chỉ muốn đưa cho hắn một tấm thiệp.

Vậy mà hắn lại trút hết sự tức giận lên em.

Nhưng...

Có lẽ lát nữa Jeon Jungkook sẽ lại quay về.

Có lẽ em chỉ đang tủi thân.

Một lát nữa thôi...

Em sẽ lại giống như trước đây.

Sẽ lại chạy về phía hắn.

Sẽ lại cười.

Sẽ lại gọi hắn một tiếng "Anh Taehyung."

Kim Taehyung tự trấn an mình như thế.

Hắn đâu biết rằng...

Lần này, Jeon Jungkook sẽ không quay lại nữa.

Jeon Jungkook chạy thẳng lên sân thượng.

Cánh cửa phía sau khép lại, ngăn cách em với căn phòng dưới kia.

Sân thượng vẫn được thắp sáng bởi những chiếc đèn vàng dịu nhẹ. Jeon Jungkook chậm rãi bước đến chiếc xích đu quen thuộc, ngồi xuống, hai tay nắm lấy sợi dây bên cạnh.

Em không khóc thành tiếng.

Chỉ lặng lẽ để mặc nước mắt rơi xuống.

Từng giọt nóng hổi trượt qua gò má, nhưng Jeon Jungkook cũng chẳng buồn lau đi. Lồng ngực em như bị thứ gì đó bóp nghẹn, đau đến mức hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Đây là lần đầu tiên...

Em cảm thấy đau như vậy.

Jeon Jungkook cúi đầu, đôi môi khẽ mấp máy, tự hỏi chính mình bằng giọng rất nhỏ.

"Jungkook à..."

"Mày làm sao vậy?"

"Tại sao..."

"Trái tim mày lại đau thế này?"

Em ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm.

Thật ra, trong khoảng thời gian vừa qua, Jeon Jungkook đã hiểu ra rất nhiều thứ.

Em hiểu Kim Taehyung bận rộn với công việc.

Hiểu hắn có những lúc mệt mỏi.

Hiểu hắn là chồng của em.

Nhưng càng hiểu...

Jeon Jungkook lại càng cảm thấy có gì đó không đúng.

Bởi vì...

Hai người giống vợ chồng sao?

Em từng nhìn thấy những cặp vợ chồng khác cùng nhau đi dạo, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau nói chuyện. Có người còn dịu dàng ôm lấy nhau, cười rất hạnh phúc.

Còn em và Kim Taehyung...

Hình như chẳng có gì giống như thế cả.

Trước đây, những lúc rảnh rỗi, Jeon Jungkook có thể ngồi hàng giờ chơi lego, vẽ tranh, xem hoạt hình, rồi chạy khắp nhà tìm Kim Taehyung chỉ để kể cho hắn nghe một chuyện chẳng đâu vào đâu.

Bây giờ thì không.

Em bắt đầu ngồi yên xem điện thoại.

Một mình ra ngoài đi dạo.

Một mình ăn uống.

Một mình làm những việc mà những người trưởng thành vẫn thường làm.

Jeon Jungkook cũng chẳng còn biết từ khi nào mình đã thay đổi nhiều đến vậy.

Ngay cả hôm nay...

Kim Taehyung quát em.

Nếu là trước đây, có lẽ em đã khóc thật lớn, chạy đến ôm lấy hắn rồi nức nở.

Nhưng hôm nay...

Em chỉ lặng lẽ rời đi.

Không phải vì em không đau.

Mà bởi vì em đã bắt đầu hiểu rằng...

Mình cũng có lòng tự trọng.

Jeon Jungkook khẽ cúi đầu.

Trong đầu em bất chợt hiện lên những chuyện trước đây.

Những lần bị Kim Taehyung mắng.

Những lần em sợ đến mức không dám bước lên phòng.

Thậm chí có những đêm, em còn tự lấy chăn nệm trải xuống sàn, chỉ vì sợ mình lên giường sẽ đánh thức hắn rồi lại bị mắng.

Nghĩ đến đó, Jeon Jungkook bỗng bật cười rất khẽ.

Một nụ cười có chút chua xót.

"Ngu ngốc..."

Em đưa tay lau sạch nước mắt trên mặt.

Sau đó lại ngồi yên trên chiếc xích đu.

Không còn khóc nữa.

Chỉ lặng lẽ nhìn bầu trời trước mặt, ánh mắt dần trở nên trầm tĩnh.

Như thể...

Jeon Jungkook đang lần đầu tiên thật sự ngồi xuống và suy nghĩ về cuộc hôn nhân của mình.

Về Kim Taehyung.

Và về chính bản thân em.

...

Khoảng một tiếng sau.

Jeon Jungkook mới từ từ bước xuống nhà.

Ánh mắt em vô thức hướng về phía giường.

Kim Taehyung đã ngủ.

Hắn nằm trên giường , gương mặt vẫn bình thản như thể chuyện xảy ra tối nay chưa từng tồn tại.

Jeon Jungkook đứng đó vài giây.

Quả nhiên...

Đến một câu xin lỗi, hắn cũng chẳng nói.

Nhưng lần này, em không còn cảm thấy hụt hẫng như trước nữa.

Em chỉ khẽ cụp mắt, không muốn nghĩ thêm.

Jeon Jungkook lặng lẽ bước đến, nằm xuống khoảng trống bên cạnh, quay lưng về phía Kim Taehyung rồi kéo chăn lên.

Không nói gì.

Cũng chẳng chờ đợi gì.

Em khép mắt lại.

Còn Kim Taehyung vẫn ngủ rất say.

Hắn hoàn toàn không biết rằng, từ đêm nay...

Khoảng cách giữa hắn và Jeon Jungkook sẽ bắt đầu xa dần.

Và lần này, người chủ động đẩy hắn ra...

Sẽ là Jeon Jungkook.

.....

Những ngày sau đó, Jeon Jungkook trở nên trầm lặng hơn rất nhiều.

Không phải em chỉ nói ít đi.

Mà là...

Em gần như không còn nói nữa.

Nụ cười từng luôn xuất hiện trên gương mặt em cũng dần biến mất.

Jeon Jungkook dùng số tiền mình tích góp được từ việc dạy thêm mỹ thuật suốt thời gian qua, tự mình mở một tiệm hoa nhỏ.

Không lớn.

Nhưng là nơi thuộc về riêng em.

Hầu như cả ngày Jeon Jungkook đều ở đó. Chăm sóc hoa, sắp xếp từng bó hoa, thỉnh thoảng nhận đơn của khách.

Đến tối muộn em mới trở về nhà.

Kim Taehyung cũng không hỏi.

Có lẽ hắn nghĩ...

Jeon Jungkook chỉ đang lớn lên.

.....

Ngày hôm sau, Kim Taehyung có chuyến công tác tại Paris.

Một tuần sau hắn mới trở về.

Theo thói quen, trước khi về nhà, Kim Taehyung vẫn ghé qua cửa hàng mua một túi đầy đồ ăn vặt mà Jeon Jungkook yêu thích.

Mỗi lần đi công tác, hắn đều mua những thứ này mang về cho em.

Không phải vì hắn đặc biệt để tâm.

Ít nhất...

Kim Taehyung vẫn luôn nghĩ như vậy.

Chỉ là một thói quen đã hình thành suốt ba năm.

Hắn mở cửa bước vào nhà.

Nhưng căn biệt thự hôm nay yên tĩnh đến lạ.

Không có tiếng tivi.

Không có tiếng cười.

Không có giọng nói ríu rít quen thuộc vang lên từ phòng khách.

Kim Taehyung khẽ nhíu mày.

Hắn nhìn quanh một lượt.

"Jungkook?"

Không có ai trả lời.

Đúng lúc ấy, phía sau vang lên tiếng mở cửa.

Kim Taehyung quay lại.

Jeon Jungkook bước vào.

Em vừa từ bên ngoài trở về, trên người còn vương chút mùi hương hoa nhè nhẹ.

Ánh mắt em dừng trên túi đồ ăn vặt trong tay Kim Taehyung.

Chỉ một thoáng.

Trong lòng em bất chợt hiện lên một suy nghĩ rất lạ.

Tại sao trước đây mình lại luôn đòi anh ấy mua những thứ này nhỉ?

Ngày trước, chỉ cần nhìn thấy túi đồ ăn vặt trên tay hắn, em sẽ vui đến mức chạy lại ôm lấy cánh tay hắn, ríu rít hỏi hắn mua gì cho mình.

Nhưng bây giờ...

Jeon Jungkook chỉ nhìn một lát rồi dời mắt đi.

Kim Taehyung lên tiếng.

"Đi đâu về vậy?"

Jeon Jungkook khẽ thở ra.

Em không giải thích nhiều, chỉ đáp ngắn gọn.

"Chỉ là... có chút việc thôi."

Nói xong, em lướt qua hắn, đi thẳng lên cầu thang.

Kim Taehyung đứng yên tại chỗ.

Hắn nhìn bóng lưng em khuất dần.

Trong lòng không khỏi ngỡ ngàng.

Hắn đã nghĩ...

Jeon Jungkook sẽ vui mừng chạy đến bên mình.

Sẽ nhận lấy túi đồ ăn vặt.

Có lẽ còn hỏi hắn chuyến công tác thế nào.

Nhưng không có gì cả.

Không một nụ cười.

Không một cái ôm.

Thậm chí...

Jeon Jungkook còn chẳng hỏi hắn đã ăn gì chưa.

Kim Taehyung siết nhẹ quai túi trong tay.

Sự thay đổi này...

Đã không còn là ảo giác nữa.

Jeon Jungkook thật sự đã thay đổi.

Hắn lập tức bước nhanh lên lầu.

Lần đầu tiên sau rất lâu...

Kim Taehyung muốn tự mình kiểm chứng xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với em.

.....

Kim Taehyung bước vào phòng.

Jeon Jungkook đã vào phòng tắm, tiếng nước vọng ra khe khẽ. Hắn không đi đâu cả, chỉ kiên nhẫn ngồi xuống ghế bên cạnh giường, ánh mắt thỉnh thoảng lại hướng về phía cánh cửa phòng tắm.

Hắn muốn hỏi em.

Muốn biết rốt cuộc trong một tuần hắn đi công tác đã xảy ra chuyện gì.

Một lúc sau.

Cánh cửa phòng tắm mở ra.

Jeon Jungkook bước ra, mái tóc còn hơi ướt. Em vừa định đi đến tủ lấy quần áo thì Kim Taehyung đã đứng dậy.

"Jungkook..."

Em khựng lại.

Kim Taehyung chỉ tay về phía túi đồ ăn vặt đặt trên bàn.

"Anh có mua đồ ăn vặt cho em."

"Em không đến xem sao?"

Jeon Jungkook chớp mắt.

Em biết.

Em biết Kim Taehyung vẫn quan tâm đến mình.

Nhưng sau khi suy nghĩ rất lâu, em cũng dần hiểu ra...

Đó chỉ là trách nhiệm.

Là thói quen.

Là những điều hắn vẫn luôn làm với tư cách một người chồng.

Không phải tình cảm.

Ít nhất...

Jeon Jungkook đã từng nghĩ như vậy.

Em khẽ lắc đầu.

"Em mệt."

"Ngày mai em sẽ ăn."

Nói rồi, em định bước qua hắn.

Nhưng Kim Taehyung bất ngờ nắm lấy cổ tay em.

Hắn nhìn thẳng vào mắt Jeon Jungkook.

Ánh mắt ấy quá bình tĩnh.

Quá xa lạ.

Không còn chút dáng vẻ nũng nịu hay hồn nhiên mà hắn đã quen suốt ba năm.

Kim Taehyung khẽ nhíu mày.

"Jungkook..."

"Em sao vậy?"

"Có phải em đang có chuyện gì không?"

"Có chuyện gì làm em buồn à?"

Jeon Jungkook không trả lời.

Em chỉ khẽ nhíu mày, ánh mắt rơi xuống bàn tay đang giữ cổ tay mình.

Chỉ một biểu cảm rất nhỏ ấy thôi cũng đủ khiến Kim Taehyung càng thêm chắc chắn.

"Trả lời anh."

Jeon Jungkook lập tức rút tay về.

"Không có."

Kim Taehyung bước thêm một bước.

"Có."

"Em đang rất khác, Jungkook."

"Em không nhận ra sao?"

Jeon Jungkook im lặng vài giây.

Sau đó em khẽ thở ra, ngẩng đầu nhìn hắn.

"Không phải anh muốn thế sao?"

Kim Taehyung khựng lại.

"Em nói gì?"

Jeon Jungkook bật cười rất khẽ.

Nhưng nụ cười ấy không còn chút vui vẻ nào.

"Em nói..."

"Không phải anh muốn em như thế à?"

"Em không làm phiền anh nữa."

"Không chạy theo anh nữa."

"Không kể những chuyện linh tinh cho anh nữa."

Ánh mắt Jeon Jungkook bình tĩnh đến lạ.

"Em trưởng thành rồi."

"Đúng ý anh rồi mà."

Kim Taehyung hoàn toàn sững người.

Hắn từng muốn Jeon Jungkook trưởng thành.

Từng cảm thấy mệt mỏi vì những lần em chạy theo hắn, ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác.

Từng nghĩ...

Nếu em hiểu chuyện hơn một chút thì tốt biết bao.

Nhưng tại sao đến khi điều đó thật sự xảy ra...

Kim Taehyung lại chẳng cảm thấy nhẹ nhõm chút nào?

Ngược lại, trong lòng hắn còn xuất hiện một cảm giác bất an khó hiểu.

Hắn muốn nói gì đó.

"Jungkook à..."

"Em..."

Nhưng Jeon Jungkook không đợi hắn nói hết.

Em chỉ lặng lẽ bước ngang qua.

Kim Taehyung đứng phía sau nhìn theo.

Jeon Jungkook trèo lên giường, kéo chăn rồi nằm xuống, quay lưng về phía hắn.

Không hỏi hắn đi công tác có mệt không.

Không hỏi hắn có mua gì cho em không.

Cũng không còn níu lấy tay hắn như trước.

Kim Taehyung vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Rất lâu.

Lần đầu tiên hắn nhận ra...

Jeon Jungkook thật sự đã thay đổi.

Không phải kiểu trưởng thành khiến hắn cảm thấy dễ chịu.

Mà là một sự trưởng thành đang từng chút một kéo em rời khỏi hắn.

Và điều khiến Kim Taehyung bất an nhất chính là...

Hắn không biết phải làm thế nào để kéo Jeon Jungkook trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com