1.
●
Lần cuối Kim Thiện Vũ đứng trước cái bờ kè ven biển này có lẽ cách đây gần 10 năm rồi.
Thời tiết mùa đông ở mấy vùng gần biển thế này rất dễ chịu. Lạnh thì lạnh nhưng không khí rất trong lành. Gió cũng đặc biệt so với vùng khác.
Gió mang theo mùi mằn mặn của biển và mang theo cả hơi lạnh mùa đông hòa vào nhau, làm người ta khẽ rùng mình vì lạnh mà vẫn muốn nán lại thưởng thức hương biển thoang thoảng.
Kim Thiện Vũ đút tay vào túi áo, hà ra làn hơi trắng xóa vì lạnh. Mấy cơn gió đùa nghịch với mái tóc màu hạt dẻ của cậu.
Đây là nơi cậu mong trở về trong suốt 10 năm vừa rồi. Rốt cuộc đến bây giờ mới về là bởi trăn trở chuyện cậu và một người trong quá khứ.
Cậu nghĩ kĩ thật kĩ thì chẳng có ai muốn chôn chân mãi ở cái vùng ven biển hẻo lánh này mãi, có lẽ người nọ đã sống sung túc ở thành phố lớn lâu rồi. Vậy cậu lúc bấy giờ mới có thể ít suy nghĩ lại mà quay về đây.
"Chú đẹp trai ơi!"
Chợt có giọng trẻ con cất lên cắt ngang suy tư trong đầu Kim Thiện Vũ. Cậu nhìn xuống thì trông thấy một cậu nhóc tuấn tú, khoảng 5 - 6 tuổi.
"Chào cậu bé, tên con là gì?" Thiện Vũ nửa đứng nửa quỳ thấp xuống tò mò muốn quan sát rõ nét mặt cậu bé.
Khoảnh khắc mặt đối mặt, Kim Thiện Vũ thoáng chau mày lại. Khuôn mặt này thoạt nhìn rất thuận mắt, nhìn thêm thì thấy rất ưng mắt, nhìn thêm nữa thì lại thấy cực kì quen mắt dù cậu chẳng nhớ đã gặp bé con này khi nào hay chưa.
"Con tên Vũ ạ."
"Ồ, tên chú cũng là Vũ." Thiện Vũ hơi nghiêng nghiêng đầu, tròn mắt tỏ vẻ ngạc nhiên."Thế con tên cái gì Vũ? Đầy đủ xem nào?"
" Dạ con tên Phác Thiện Vũ."
Kim Thiện Vũ nghe đến đây thì ngẩn người. Hình như cậu thoáng nghĩ ra nguyên nhân tại sao lại thấy nhóc con này quen mắt đến vậy rồi.
Cậu nhìn vào đôi mắt cậu bé, đôi mắt có mí mắt mỏng tinh tế, con ngươi đen láy, trong veo.
"...Con nói sao cơ?"
"Tên con hay lắm đúng không?" Cậu bé dí dỏm cười với Kim Thiện Vũ. "Là tên bố con đặt đó! Bố nói Thiện là tốt đẹp, còn Vũ là từ bố thương nhất trên đời."
Kim Thiện Vũ như thể không tin, lông mày lại chau lại, lần nữa nhìn vào con ngươi đen láy của đứa trẻ trước mặt. Cậu thấy trong đó một bóng hình cao lớn, nho nhã lại mà cao ngạo như đóa bạch liên tinh khôi. Đó là bóng hình người cậu yêu say đắm năm 17 tuổi ngây ngô, dại khờ nhất.
Kim Thiện Vũ lặng thinh, bây giờ chỉ còn nghe thấy tiếng xào xạc của những tán lá đã xơ xác so với mùa trước, tiếng sóng biếc dạt vào bờ cát.
Chợt có âm thanh như ngược dòng từ năm cậu 17 tuổi xen vào.
"Vũ Vũ, em đây rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com